Chap 359: Tiểu Trung không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Mục Kinh Trập phát hiện ra cơ hội kinh doanh, cô đã nhanh chóng hành động, cô cảm thấy sau này những tấm ảnh chụp dán của Tiểu Bắc sẽ có mặt khắp nơi trên đường phố, vậy tại sao không tự mình làm việc này, điều này sẽ giúp cô kiểm soát tình hình tốt hơn và kiếm được một số tiền nhỏ.

Bắt đầu công việc kinh doanh này, không thể chỉ làm của mỗi Thiệu Bắc, ngày nay ai là người nổi tiếng nhất, Mục Kinh Trập biết, nhưng cô không tùy tiện in ấn của ai khác cả, cô vẫn liên lạc qua các kênh chính thức, cuối cùng nhận được một số quyền sử dụng chân dung, rồi cùng Thiệu Bắc làm một phép thử.

Lần đầu tiên thử áp phích, ảnh chụp và giấy dán của người nổi tiếng, sau khi ra mắt, chúng thực sự rất thu hút, nhiều người sẵn sàng mua, mang về hoặc sưu tầm treo ở nhà thì thật tuyệt.

Thấy mọi người hưởng ứng không tệ, Mục Kinh Trập bắt đầu làm lịch treo tường, lịch treo tường có thể bắt đầu bán ra gần ba tháng cuối năm, dùng làm quà tặng nhỏ hoặc phúc lợi của công ty cũng rất tốt.

Mục Kinh Trập nhìn thấy thị trường này, kiếm được một ít lợi nhuận, cảm thấy sau này mình có thể làm tốt hơn, dù sao sau này thị trường sẽ lớn hơn, một số bộ phim truyền hình nổi tiếng sẽ được mua mua mua khắp cả nước.

Sau đó không lâu, doanh thu phòng vé của bộ phim "Vô Danh" đi xuống, kinh phí làm phim không cao nhưng lại có doanh thu phòng vé tốt nên cũng không ảnh hưởng gì cả.

Công ty sản xuất phim rất hài lòng, nói về sau có thể hợp tác lần nữa, ngoài ra, Thiệu Đông, Mục Kinh Trập và những người khác cũng kiếm được rất nhiều tiền. Thiệu Tây, Thiệu Bắc và Thiệu Trung cũng rất tốt, bởi vì chúng cũng sắp lấy được nguồn tiền lời.

Bắt đầu đầu tư từ khi còn trẻ cũng rất tốt, cả gia đình đã kiếm được rất nhiều tiền.

Thiệu Bắc liên tiếp nhận được nhiều kịch bản và lời mời hợp tác, so với trước đây, kịch bản lần này phong phú hơn, hay hơn, tuy chưa phải cuối năm, liên hoan phim còn chưa bắt đầu, giải thưởng điện ảnh cũng chưa bắt đầu, nhưng kỹ năng diễn xuất và sức hấp dẫn thị trường của Thiệu Bắc đã được mọi người nhìn thấy.

Kịch bản rất nhiều, cũng có không ít vai diễn xuyên suốt, đủ để Thiệu Bắc cẩn thận lựa chọn, Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc cẩn thận lựa chọn, chủ yếu dựa vào câu chuyện và sở thích của Thiệu Bắc, cũng không đặc biệt yêu cầu thế vai.

Thiệu Bắc chậm rãi nhặt kịch bản, sách của Thiệu Tây lại bán chạy như tôm tươi, có người liên lạc với Thiệu Tây nói rằng nếu cuốn tiếp theo muốn chuyển thể thành phim thì có thể hợp tác.

Những đạo diễn từng nói Thiệu Tây làm trò và coi thường tác phẩm của cậu cũng đã thay đổi giọng điệu.

Vô cùng thực tế.

Thiệu Tây, Thiệu Bắc và Thiệu Trung nhận được rất nhiều vinh dự và những lời tốt đẹp, vì "Vô Danh" có tầm nhìn ra tận nước ngoài nên đã gây nên một chút xôn xao, sau đó, một công ty thu âm thực sự đã đến Thiệu Trung để phát hành một album nhạc.

Ngoài các công ty thu âm trong nước, còn có các công ty thu âm trong và ngoài nước ngay từ đầu đã không mong đợi hoặc không hành động, sau khi nghe tin liền nháo nhào chìa cành ô liu và đưa ra điều kiện tốt nhất có thể.

Từ Thiệu Trung có thể nhìn thấy rất nhiều giá trị, hơn nữa chắc chắn rằng nhiều người tiêu dùng sẽ thích nó.

Hết thảy đều đúng như dự đoán, sau khi Thiệu Trung nhận được tin tức, cẩn thận hỏi thăm lựa chọn, cuối cùng đồng ý hợp tác với bọn họ.

Mục Kinh Trập ủng hộ điều này.

Ngoài những bản nhạc phim đã phát hành trước đó, Thiệu Trung cũng sẽ biên soạn lại chúng như một phần của album.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, có cái gì không hiểu vẫn phải hỏi, không cần Thiệu Trung phải lên tiếng, bởi vì Quý lão gia và Quý Bất Vọng đã quyết định ủng hộ cậu bé.

Người chú Quý Bất Vọng này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không mời đã tự lao đến.

Anh đến đây để xây dựng tình cảm với Thiệu Trung, đồng thời cũng đến để gặp Mục Kinh Trập.

"Chú." Thiệu Trung rất vui khi nhìn thấy Quý Bất Vọng, trước đó cậu bé chỉ nói nhận mỗi thầy Quý, nhưng Quý lão gia lại đối xử tốt như vậy, cậu bé cũng không nói những lời đó nữa.

Quý Bất Vọng bế Thiệu Trung lên và nói: "Lại cao thêm rồi, cân nặng cũng tăng một chút."

Quý Bất Vọng dùng tay áng chừng, anh biết tình huống của Thiệu Trung: "Gia gia mang cho con rất nhiều thứ, tất cả ở phía sau cốp xe, còn có rất nhiều đồ chơi mà anh họ mua cho con nữa."

Anh họ mà Quý Bất Vọng nhắc đến chính là Đường Mặc Linh, Đường Mặc Linh bị Quý Bất Vọng bắt làm nô dịch đến mức không có cơ hội xuất hiện trước mặt Mục Kinh Trập, tuy vẫn còn đang kêu gào nhưng thật ra hắn đã chuyển sự chú ý của mình sang những cô gái khác.

Người ta nói rằng chính vì không nhìn thấy Mục Kinh Trập, hắn nhớ đến sức mạnh cường tráng của cô, đến nỗi tìm đến những cô gái khác cùng hắn vật tay, ai có thể vật được tay hắn còn được thưởng nóng.

Chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra trò chơi như vậy, nếu như là người khác có lẽ đã bị mắng chết, cũng không có ai mắng Đường Mạt Linh cả, hơn nữa thật sự có rất nhiều cô gái cùng hắn chơi đùa, ai bảo Đường Mạt Linh có địa vị cao, lại nhìn trông rất đẹp mắt chứ? Nhiều cô gái bị hấp dẫn đến, cùng hắn chơi vật tay mà tiếp xúc, thú vị cực kỳ.

Đáng tiếc Đường Mặc Linh không có hứng thú với những cô gái không thể đánh bại hắn, cho đến khi một cô gái xâm nhập vào thế giới của hắn và đánh bại hắn.

Đường Mặc Linh có chút hứng thú, nhưng hắn tự cho rằng mình không cẩn thận, cho nên cuối cùng lại vật tay với cô gái kia hết lần này đến lần khác, sau đó phát hiện cô gái này thật sự rất mạnh, hơn nữa còn rất giỏi đấm bốc.

Nghe nói Đường Mặc Lăng đánh lén, trực tiếp bị quăng qua vai ngã xuống đất, cứ như vậy cô gái kia đã thành công khơi dậy sự hứng thú của Đường Mặc Linh, bây giờ đã được thuê đến làm vệ sĩ cạnh hắn.

Câu chuyện về Đường Mặc Linh mà Mục Kinh Trập nghe từ Quý Bất Vọng đã chuyển từ ngọt sủng niên đại văn sang oan gia ngõ hẹp, nam chính vẫn là Đường Mặc Linh, nhưng nữ chính đã trở thành nữ vệ sĩ mạnh mẽ kia.

Đường Mặc Linh hiếm khi nghĩ đến Mục Kinh Trập nữa, giống như cái cách hắn từng chuyển tình yêu của mình dành cho Mục Tuyết sang Mục Kinh Trập, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận.

Hắn cũng không ngờ Thiệu Trung lại là con trai của cậu cả mình, thế là từ Thiệu Trung gọi chú trước đây đã trở thành một tiếng anh em họ.

Cũng bởi vì thế mà hắn tặng cho Thiệu Trung rất nhiều đồ chơi làm quà.

Đồ chơi mà Đường Mặc Linh đưa cho cậu bé thực chất là đồ chơi mà ở độ tuổi của Thiệu Trung thích chơi, cho nên ngoài mặt Thiệu Trung nói đây là đồ chơi dành cho trẻ con, nhưng cơ thể lại thành thật chơi với chúng.

Chuyện tốt là Thiệu Trung có thể vui vẻ, nhưng... bởi vì cậu bé mãi chơi bi, bởi vì cậu bé không đấu lại mọi người, cuối cùng chăm chỉ luyện tập kỹ năng đào lỗ, dẫn đến công việc bên ngoài gặp chút vấn đề.

"Tiểu Trung, ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé, bây giờ phải làm việc trước đã."

"Đợi con cho viên bi vào lỗ." Thiệu Trung nằm sấp trên mặt đất, chổng mông lên trời, duỗi hai ngón tay ra, nhắm vào cái lỗ.

Quý Bất Vọng: "...Con vừa rồi cũng nói như vậy, sau đó lại chơi hết lần này đến lần khác."

"Lần này nhất định là viên cuối cùng."

Quý Bất Vọng: "...Đó cũng là những gì con đã nói lúc nãy, ta có chút không tin tưởng con nữa.''

Thiệu Trung không nói gì và tập trung vào việc chơi bi, Quý Bất Vọng bất lực, Mục Kinh Trập nhìn Quý Bất Vọng và khuyên anh ấy: "Đừng giục thằng bé nữa, cứ để nó chơi đi, chơi chán sẽ biết ngừng lại, dù sao không có ai lại làm việc vào cái tuổi này."

Thiệu Trung khi nhỏ không biết tùy hứng là gì, bây giờ lớn hơn, sáu bảy tuổi mới biết tùy hứng là gì, cứ để cậu bé thoải mái một chút đi.

Trẻ con luôn phải trải qua từng giai đoạn, 7-8 tuổi là giai đoạn khó chiều, Thiệu Trung đại khái đang chuẩn bị trải qua giai đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip