Chap 347: Có hai Thiệu Nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ bọn trẻ thật sự có nhà ở huyện, trước đây không tìm được nhà thích hợp, nhưng đã tìm được cách đây không lâu, Mục Kinh Trập trực tiếp mua nhà, Thiệu Tây Thiệu Đông và Thiệu Trung cuối cùng cũng có nhà để về ở huyện, không cần phải tìm đến Thiệu Kỳ Dương hoặc Lý Chiêu Đệ nữa.

Vào thời gian bọn trẻ sống tại đây, Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải lúc nào cũng tách ra, luôn phiên đi lại giữa thôn và huyện để chăm sóc tất cả mấy đứa bé.

Hôm nay là cuối tuần, Mục Kinh Trập ở nhà trong huyện, Thiệu Đông và Thiệu Tây về đến nhà, vừa hay thấy Thiệu Nam đang về nhà: "Thiệu Nam, sao em đi thử vai không nói cho bọn anh biết? Em muốn diễn từ khi nào vậy?"

Thiệu Tây kích động nhất: "Có phải vì truyện của anh hay quá nên mới diễn? Anh biết em luôn sùng bái anh trong lòng mà."

Thiệu Nam trông rất không nói nên lời: "Đang nói vớ vẩn gì vậy? Em không sùng bái anh."

Mục Kinh Trập nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng thì rất khó hiểu: "Thử vai gì thế? Tiểu Nam, con không đến thư viện à?"

Thư viện rất có không khí học tập, Thiệu Nam thích đến đó.

Thiệu Nam mơ hồ nói: "Con thuận tiện đi thử vai, không ngờ được chọn, con không hề nghĩ đến điều này."

"Đúng là biết cách giấu mà, lúc trước không hề lộ ra sơ hở gì." Thiệu Tây đang thở dài, ngoài cửa lại xảy ra một cảnh tượng khác, có người đi vào, Thiệu Tây quay đầu lại, đột nhiên mở to mắt: "Thiệu Nam!"

"Tại sao lại có thêm một Thiệu Nam!"

Thiệu Nam ở cửa nhìn chằm chằm vào Thiệu Nam bên trong nhà: "Cái này... tình huống gì thế này?"

"Anh còn muốn hỏi em đây, tình huống gì đang xảy ra, tại sao lại có hai Thiệu Nam?"

Thiệu Tây kéo Thiệu Nam vào, để cậu đứng cạnh Thiệu Nam bên trong nhà: "Chuyện gì vậy... Chuyện gì xảy ra vậy! Thiệu Nam, em đã học được thuật phân thân mà em đã từng nói trước đây nhân bản được chính mình sao? Hay em đã học bảy mươi hai phép biến hình của Tôn Ngộ Không và biến ra một ảo ảnh?"

Thiệu Nam, người đến sau, không nói nên lời: "Anh hai, anh thật ngu ngốc, cái gì mà Tôn Ngộ Không? Em ấy là Tiểu Bắc."

Thiệu Nam, người vào phòng đầu tiên, cũng không nói nên lời, nhưng không thừa nhận mình là Thiệu Bắc: "Anh hai, anh thật sự hết cứu mà, em mới là Tiểu Nam, kia là Tiểu Bắc."

Hai giọng nói của Thiệu Nam giống hệt nhau, từ cử chỉ biểu cảm giống nhau như đúc.

Thiệu Tây: "...Hai người ai mới là Tiểu Bắc?"

Cậu nhìn hai bên: "Anh nhớ cả hai đều cao bằng nhau, răng cũng rụng y hệt, nhưng trước đó cũng không thấy giống nhau đến vậy, hai người các em giống nhau như vậy từ bao giờ thế?"

"Chúng em vẫn luôn giống nhau, chúng em là anh em sinh đôi!" Hai Thiệu Nam đồng thanh nói.

Thiệu Tây càng bối rối hơn, nhìn về phía Mục Kinh Trập cầu cứu: "Mẹ, mẹ có nhận ra không?"

Mục Kinh Trập và Thiệu Đông nhìn nhau: "Nhận ra được, con không nhận ra sao?"

Thiệu Tây nhìn hai người trước mặt, không muốn thừa nhận việc bản thân nhận không ra, cậu bình tĩnh suy nghĩ, nhìn người có thể diễn lần nữa, cuối cùng chỉ vào Thiệu Nam đang ở trong phòng trước: "Em là Tiểu Bắc phải không?"

Thiệu Bắc hu hu một tiếng, há miệng cắn ngón tay của Thiệu Tây: "Anh hai thật ngu ngốc, bây giờ anh mới đoán ra."

"Thật sự là Tiểu Bắc!" Thiệu Tây kinh ngạc, lắc lắc bàn tay bị cắn của mình, đi vòng quanh Thiệu Bắc: "Trước kia anh không nhìn ra em với Tiểu Nam lại giống nhau như vậy, sao lại đột nhiên cải trang thành Tiểu Nam? Tóc của em..."

"Còn không phải do anh không chịu viết thành một cô bé, cứ muốn viết thành cậu bé, em chỉ còn cách cải trang làm anh ba thôi." Thiệu Bắc nghe anh trai nhắc đến mái tóc của mình, cảm thấy buồn bã lao vào người Mục Kinh Trập và nói: "Mẹ ơi, tóc của con, hu hu."

Thiệu Tây nhìn Thiệu Bắc vừa cải trang thành Thiệu Nam, bây giờ đột nhiên trở thành Thiệu Bắc, tuy vẫn để tóc ngắn và ăn mặc giống hệt nhau, nhưng lần này thoạt nhìn có thể phân biệt được, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Tiểu Bắc, sao em có thể làm được? Sao có thể đóng giả Tiểu Nam giống như vậy? Vậy người mà đạo diễn Giang chọn chính là em, không phải Tiểu Nam?"

"Đương nhiên là em, anh ba căn bản không biết diễn." Thiệu Bắc bĩu môi: "Em đóng giả giống như vậy, bởi vì khoảng thời gian này em luôn quan sát và bắt chước anh ba, hiện tại xem ra kết quả khá tốt, ngay cả anh cũng không nhận ra."

Thiệu Bắc có chút đắc ý nói.

Mặc dù trước đây Thiệu Bắc và Thiệu Nam là cặp song sinh nhưng cũng rất dễ phân biệt vì Thiệu Bắc là con gái và Thiệu Nam là con trai, cách ăn mặc không giống nhau nên không làm cho mọi người nhầm lẫn.

Giống như Thiệu Đông và Thiệu Tây, mặc dù giống nhau nhưng luôn có thể phân biệt được.

Nhưng không ngờ Thiệu Bắc sau khi cắt tóc ngắn lại giống hệt Thiệu Nam, Thiệu Tây ngạc nhiên, cũng có chút cảm động: "Cho nên... Tiểu Bắc, em biến mình thành như thế này là vì muốn diễn vai Tiểu Ngư sao?"

"Ừm." Thiệu Bắc gật đầu.

Mục Kinh Trập chạm vào tóc của cô bé: "Vậy hôm nay con nói không muốn đi đến trường nghệ thuật, phải theo bà ngoại lên thị trấn là muốn cải trang làm Thiệu Nam đi thử vai?"

"Ừm." Thiệu Bắc gật đầu.

"Con đã quyết định như vậy từ lâu rồi phải không?" Mục Kinh Trập hiểu rõ.

"Ừm, con vẫn luôn tiếc nuối, sau đó con nhìn anh ba rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng này, Tiểu Ngư cũng ngang tầm tuổi con, con thấy vẫn còn cơ hội cho nên mới bí mật học."

Diễn xuất của Thiệu Bắc rất chân thực, nó liên quan rất nhiều lớn khả năng quan sát và học hỏi của cô bé.

Cô bé đã học điệu bộ của Thiệu Nam trong khoảng thời gian này, và khi biết rằng không có diễn viên nào được chọn, cô bé đã quyết định, từ chối Mục Kinh Trập một lần và theo Lý Chiêu Đệ đến thị trấn. Sau đó cô bé đã nói cho Lý Chiêu Đệ biết sự thật, rồi sự việc về sau cứ như thế tiếp diễn.

Thiệu Bắc quyết định dùng thân phận Thiệu Nam đi thử vai, lần đầu tiên đi cắt tóc, hôm đó tình cờ là phiên chợ trong thị trấn, trong thị trấn có rất nhiều quán cắt tóc nên cô bé đã trực tiếp cắt tóc tại quán, cầm ảnh chụp của Thiệu Nam và đưa cho ông chủ tiệm cắt tóc, ông chủ tiệm cắt tóc: "..."

Thật trùng hợp, ông chủ này lại là người từng cắt tóc cho Mục Kinh Trập trước đây, ông ấy cũng không hiểu tại sao gian hàng của mình bỗng nhiên trở thành nơi cho các cô gái cắt tóc, hơn nữa đều là muốn cắt thành con trai.

Lần này ông không từ chối, với tư cách là một bậc thầy có 20 đến 30 năm kinh nghiệm cạo và cắt tóc, ông đã sao chép một cách hoàn hảo kiểu tóc của Thiệu Nam cho Thiệu Bắc.

Ông chủ chưa từng xem phim, cũng không nhận ra Thiệu Bắc, chỉ nghe theo yêu cầu của cô bé và cắt tóc, sau đó cất chúng cho cô bé.

Thiệu Bắc cắt tóc, lấy ra một bộ quần áo giống hệt Thiệu Nam và mặc vào.

Thiệu Nam và Thiệu Bắc có rất nhiều bộ quần áo của một cặp song sinh, lúc thì là váy và quần, lúc thì giống hệt nhau.

Hôm nay trước khi Thiệu Nam ra ngoài, Thiệu Bắc nói sẽ giúp cậu chọn quần áo, chọn giống y hệt.

Sau khi Thiệu Bắc thay quần áo thì hoàn toàn biến thành Thiệu Nam, ngay cả giọng nói cũng thay đổi theo.

Lý Chiêu Đệ, người tận mắt chứng kiến ​​việc cắt tóc của Thiệu Bắc, còn tưởng lầm rằng Thiệu Nam đã xuất hiện trước mặt bà, cho rằng Thiệu Bắc và Thiệu Nam đang cố tình đùa giỡn với bà, nhưng sau khi xác nhận nhiều lần, người trước mặt thật sự là Thiệu Bắc.

Sự thay đổi của Thiệu Bắc làm cho Lý Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc, Lý Chiêu Đệ đi dọc đường luôn nhìn Thiệu Bắc với ánh mắt ngưỡng mộ, lần đầu tiên bà hiểu được ý nghĩa của danh hiệu ảnh hậu: "Thì ra ảnh hậu lợi hại đến vậy."

Mặc dù đã xác nhận là Thiệu Bắc, nhưng trên đường đi, Lý Chiêu Đệ vẫn có chút lo lắng, muốn chạm vào để xác nhận.

Thiệu Bắc phải ngăn cản bà và tìm mọi cách đề phòng để bà ấy không đạt được như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip