Chap 341: Xem thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù đạo diễn Giang có chút kỳ quặc nhưng vẫn có thể đáp ứng với đạo diễn Lục: "Tính cách của đạo diễn Giang có hơi lập dị nhưng mà nói lời giữ lời, tầm nhìn cũng rất tốt, cậu ấy đã đồng ý thì nhất định sẽ cố gắng hết sức quay phim, năng lực của cậu ta không thành vấn đề, hơn nữa cậu ta nhất định có hứng thú với câu chuyện, trước đó cũng có người nhờ cậu ta quay, cậu ta ăn ở miễn phí của người ta mấy ngày vẫn không đồng ý."

Mục Kinh Trập: "... Tôi có thể gặp mặt và nói chuyện với anh ấy được không?" Nghe danh và tính cách của người này thật sự giống đạo diễn, hơn nữa lại là khí chất của một đạo diễn nổi tiếng.

"Có thể, nhưng phía đầu tư mọi người phải tự mình nghĩ cách, đạo diễn Giang không thể giúp mọi người thu hút vốn đầu tư."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, đạo diễn Lục, ngoài đạo diễn Giang ra còn đạo diễn nào khác sẵn sàng hợp tác sao?"

Đạo diễn Lục khựng lại một cái: "Số lượng tương đối ít, có một số người không tin vào năng lực của mình lắm, chủ yếu là vì Tiểu Bắc không thể tham gia, nếu không nhất định sẽ có người sẵn sàng hợp tác."

Đạo diễn Lục nói rất uyển chuyển, nhưng Mục Kinh Trập cũng hiểu được hàm ý trong đó, ý là mọi người không sẵn lòng quay những câu chuyện do một đứa trẻ viết.

Mục Kinh Trập hiểu rõ, nhưng sau khi cúp điện thoại, cô vẫn có chút không phục: "Tuổi tác có ý nghĩ gì chứ, vẫn phải đọc câu chuyện đi, sau này nhất định sẽ có nhiều người tìm đến cửa xin hợp tác!"

Cuộc gặp mặt của Mục Kinh Trập và đạo diễn Giang diễn ra suôn sẻ, Thiệu Tây cũng đi cùng, cũng nói chuyện với đạo diễn Giang, đúng như đạo diễn Lục đã nói, đạo diễn Giang nhìn chung rất giỏi, còn có thể thành lập tổ sản xuất của riêng mình, cũng có thể tự mình đảm nhận vai trò trong đó, chức biên kịch cũng có thể kiêm lấy, phía ánh sáng và quay phim anh cũng tìm được người.

Yêu cầu duy nhất của đạo diễn Giang là phải trả trước phí đạo diễn, không được can thiệp vào việc quay phim, tuyển chọn diễn viên và việc chỉ định vai diễn, cách quay thế nào cũng phải để anh quyết định.

Tất nhiên, anh cũng hứa sẽ không thay đổi câu chuyện một cách bừa bãi và sẽ xin sự chấp thuận của Thiệu Tây nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Điều này cả Mục Kinh Trập và Thiệu Tây đều có thể chấp nhận, hai bên thương lượng một cách thành ý, Thiệu Tây đưa toàn bộ câu chuyện cho đạo diễn Giang, đạo diễn Giang giao cho đám người Mục Kinh Trập tác phẩm chưa thể phát hành của anh ấy, còn có một số cảnh quay khi anh còn là trợ lý đạo diễn.

Mục Kinh Trập vội vàng xem, mặc dù tác phẩm chưa ra mắt nhưng nhìn chung rất hay, cô rất công nhận năng lực của đạo diễn Giang.

Đạo diễn Giang cũng nghiêm túc nghiên cứu kỹ "Vô danh" của Thiệu Tây, sau khi xem qua một đêm, anh thích câu chuyện đến mức bùng nổ linh cảm, trực tiếp viết kế hoạch quay phim, thậm chí còn vẽ một số cảnh phụ.

Ngày hôm sau gặp mặt, anh không ghét bỏ Thiệu Tây là một đứa trẻ, lôi kéo Thiệu Tây đến để bàn bạc, chia sẻ một số quan điểm và suy nghĩ của mình với Thiệu Tây, anh và Thiệu Tây nói chuyện rất hợp nhau.

Cuộc trò chuyện này kéo dài hơn một giờ, đến nỗi Mục Kinh Trập phải ngắt lời bọn họ để cả hai có thể uống nước và ăn chút gì đó, khi ấy đạo diễn Giang mới chú ý đến Mục Kinh Trập.

Đối với Thiệu Tây thì nói về kịch bản, còn đối với Mục Kinh Trập đạo diễn Giang chỉ nói: Tôi muốn quay phim, tôi muốn quay phim, mau đưa tiền.

Mục Kinh Trập: "..."

Thấy Mục Kinh Trập không lên tiếng, đạo diễn Giang thúc giục Mục Kinh Trập mau đi kiếm tiền thay vì đi cùng bọn họ.

Nói một cách dễ hiểu, đây là diễn đàn của những người sáng tác, Mục Kinh Trập không thể tham gia, vì vậy cô nên đi kiếm tiền.

Tuyệt, việc tìm đạo diễn xem như đã xong, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Mục Kinh Trập bắt đầu tìm hiểu về đầu tư và các vấn đề khác, mặc dù Thiệu Đông nói có thể đầu tư, nhưng nó còn liên quan đến việc sắp xếp phim tiếp theo và các vấn đề khác, không phải có tiền là được.

Hơn nữa Thiệu Đông sẽ luôn cần tiền, cậu không thể cắt đứt chuỗi vốn để hỗ trợ Thiệu Tây, chỉ có thể đầu tư một phần, nhưng tuyệt đối không phải tất cả, cho nên cô vẫn phải đi tìm.

Việc này lại không suôn sẻ cho lắm, xưởng sản xuất và những người khác không sẵn lòng hợp tác, thái độ khá thống nhất, Mục Kinh Trập bị từ chối nhiều lần và rất thất vọng.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Mục Kinh Trập đã đi tìm hiểu lý do tại sao lại xảy ra chuyện này, một người tốt bụng nói với cô rằng bọn họ đã biết tình hình và không muốn mạo hiểm vì một đứa trẻ.

Lúc trước đạo diễn Lục nói chuyện rất khách khí nhưng thực tế lời đàm tiếu còn nghiêm trọng hơn.

Rất nhiều người trong giới đạo diễn đều nghe được tin đạo diễn Lục giúp tìm đạo diễn, nói chung bọn họ không mấy để tâm, còn nổ ra tranh cãi, bọn họ cảm thấy Thiệu Tây quá kiêu ngạo, tuổi còn trẻ như vậy đã xuất bản hai cuốn sách và dám làm về chủ đề này.

Dù viết về một đứa trẻ là nhân vật chính, nhưng anh hùng vô danh không phải là điều mà một người ở độ tuổi của Thiệu Tây có thể viết.

Thiệu Tây bị xem thường, Mục Kinh Trập đang giúp Thiệu Tây cũng bị chỉ trích theo, bọn họ nói cô có lẽ muốn bồi dưỡng thiên tài đến nghiện rồi, lời nói đến cũng không mấy tốt đẹp.

Thái độ và ý kiến ​​của các đạo diễn cũng là thái độ của hầu hết mọi người trong ngành điện ảnh, đó là lý do tại sao lúc nào Mục Kinh Trập cũng gặp trở ngại.

Đạo diễn Lục cũng nghe nói sự tình: "...Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, nguyên nhân chủ yếu là Thiệu Tây còn quá nhỏ, nếu không được thì cứ chờ đi, cứ từ từ, đừng vội."

Nhưng Mục Kinh Trập cảm thấy không cần phải chờ đợi, Thiệu Tây còn trẻ, nhưng tác phẩm quả thực đã trưởng thành.

Nghĩ đến Thiệu Tây và những người khác đang nóng lòng chờ đợi tin tức về bộ phim, Mục Kinh Trập khơi dậy tinh thần chiến đấu trong mình, nếu có khó khăn hãy vượt qua, gặp thất bại đừng lùi bước, là vàng sẽ luôn tỏa sáng và chỉ có người có mắt nhìn mới phát hiện được ngọc quý.

Mục Kinh Trập chạy thêm hai ngày nữa, không chịu bỏ cuộc, cuối cùng cũng có tiến triển, cô tìm được một công ty điện ảnh và truyền hình có thể hợp tác, công ty sẽ đầu tư vào các buổi quay, họ cũng hứa sẽ không can thiệp vào việc quay phim hoặc tuyển diễn viên của đạo diễn.

Có vẻ như dễ dàng thương lượng, điều kiện không khắc nghiệt... số tiền đầu tư tương đối nhỏ, Mục Kinh Trập và những người khác vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Mặc dù khác xa với những gì Mục Kinh Trập tưởng tượng nhưng đó vẫn là kết quả tốt nhất.

"Con có thể tham dự với vai trò là một nhà đầu tư." Thiệu Đông nói rõ ràng: "Đến khi đó vừa lúc có thể kiếm tiền, con tin tưởng Tiểu Tây."

"Ta cũng có thể." Mục Kinh Trập nghĩ tới đạo diễn Giang: "Ta sẽ chịu trách nhiệm về chi phí của đạo diễn Giang và đoàn đội của anh ấy."

Cả nhà cùng nhau hợp tác, chuyện này có thể giải quyết được, Thiệu Tây vừa mừng vừa biết ơn, nhưng trong lòng thật ra có chút không phục, thậm chí còn nảy ra ý tưởng rằng trong tương lai ngoại trừ việc viết sách thì cậu sẽ làm nhiều thứ hơn.

Ví dụ như sau này muốn quay phim thì có thể quay ngay mà không cần mẹ giúp đỡ, trong đầu Thiệu Tây nảy ra một số ý tưởng, nhưng cậu phải dành thời gian quay phim trước.

Mục Kinh Trập không biết rằng Thiệu Tây đã có ý tưởng thành lập công ty sản xuất phim của riêng mình trong tương lai và bắt đầu nghĩ đến tiền.

Sự nghiệp của Mục Kinh Trập hiện đang khởi sắc, thu nhập ổn định từ hoa cài tóc, nhưng trong giai đoạn này, cô cũng rất cần tiền cho đồ lót phía bên kia, may mắn thay còn có một nhà máy sản xuất giấy.

Nhà máy giấy khiến Mục Kinh Trập cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng so với những thứ khác thì đã rất yên tâm rồi, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, hiện thị trường trong tỉnh hoàn toàn mở cửa, chiếm thị phần rất lớn, phương pháp dùng làm sản phẩm thử rất thành công, sau khi nhiều người dùng thử, họ cảm thấy đúng là giấy vệ sinh thuận tiện hơn nhiều và tất cả đều đang chuyển sang sử dụng nó.

Hiện tại, các nhân viên bán hàng đã có kinh nghiệm và đang mài giũa kỹ năng để đi ra thị trường ngoài tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip