Chap 322: Giữ lớn hay nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Mỹ thấy hắn nói càng lúc càng hăng, các nhân viên của đoàn làm phim đang tan làm cũng dừng lại hóng chuyện, cô ấy vội vàng kéo tay Mạnh Dương lại: "Mạnh Dương, anh bình tĩnh một chút, đừng nói lung tung, có thể là do anh nhận nhầm mà thôi."

Cô ấy nhìn đầu tóc của chị Ngụy được chải chuốt tỉ mỉ, tuy chân có chút khập khiễng nhưng tinh thần rất tốt, ăn mặc chỉnh tề, không liên quan gì đến chữ "điên" đấy cả.

"Anh không có nói lung lung, anh cũng không hề nhận sai, làm sao anh có thể không nhận ra bà ta được chứ, ngay cả khi bà ta hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra." Mạnh Dương cười lạnh một tiếng: "Tiểu Mỹ, không phải trước đây em từng hỏi tại sao lúc đính hôn không thấy mẹ anh phải không? Bà ta chính là người đã sinh ra anh."

Tiểu Mỹ kinh ngạc, chợt nhìn sang hướng chị Ngụy, chị Ngụy nhắm mắt lại, chị nhìn sang Mục Kinh Trập: "Bà chủ, chị muốn đi về trước."

"Được." Mục Kinh Trập cũng bất ngờ trước mối quan hệ của Mạnh Dương và chị Ngụy, nghĩ đến thái độ trước đây của Mạnh Dương khi nhắc tới mẹ ruột, có thể thấy mối quan hệ này không hề tốt chút nào, mà chị Ngụy đó giờ cũng không hề nhắc đến chuyện người nhà, lúc trước Mục Kinh Trập cũng có hỏi, chị chỉ nói là đã chết hết.

Không nghĩ tới con trai của chị còn sống, lại hận chị đến thế, Mục Kinh Trập có thể thấy được sự đau đớn và tuyệt vọng trong mắt chị Ngụy, cô lập tức đồng ý.

Chị Ngụy nhỏ giọng nói cảm ơn, mặc kệ sau này Mục Kinh Trập có đuổi mình hay không, những ngày tháng bình yên và ấm êm mà chị trải qua như vậy cũng đủ rồi, vốn dĩ chị còn tưởng rằng mình có thể tiếp tục ổn định như thế này, nhưng chị không ngờ...

Chị Ngụy cười khổ một tiếng muốn rời đi, Mạnh Dương nhìn vào bóng lưng của chị mà cười nhạo: "Bà chạy cái gì? Bà cũng biết xấu hổ sao, sợ tôi nói ra những chuyện bà đã làm sao?"

Giọng điệu của Mạnh Dương nghe có vẻ chị Ngụy thật sự có lỗi với hắn, người vây quanh không nhịn được sự tò mò: "Người kia đã làm cái gì?"

Ánh mắt của mọi người còn đổ dồn về phía Mục Kinh Trập, nhớ lại sự việc cãi vã giữa công dưỡng dục và công sinh thành, nháo nhào nghi ngờ chị Ngụy đây cũng đã vứt bỏ con trai của mình.

Mạnh Dương nhìn bóng lưng của chị Ngụy: "Tôi lúc đầu suýt chết yểu trước khi được sinh ra, bởi vì lúc sinh tôi, bà ta được hỏi đảm bảo tính mạng mẹ hay con, bà ta lập tức chọn mẹ, bà ta lựa chọn giết tôi."

Mạnh Dương cười lạnh: "Các người chắc cũng chưa từng thấy qua loại mẹ ích kỉ như vậy phải không? Trên đời này, những người làm mẹ đương nhiên sẽ chọn cứu lấy con mình, chỉ có bà ta chọn cách bảo vệ chính mình, bà ta xứng làm mẹ sao? Bà ta không xứng!"

Mọi người lộ ra vẻ mặt đã hiểu, thì ra là thế.

Bóng lưng đã đi xa của chị Ngụy đột nhiên run rẩy, như đang kìm nén điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lại đến rồi, lại đến rồi, gông xiềng ích kỷ vĩnh viễn không thoát ra được.

Mọi người nhất thời im lặng, ngoại trừ Mục Kinh Trập nghi ngờ rằng mình đang nghe nhầm: "Cậu nói cái quái gì vậy Mạnh Dương? Cậu cứ một mực mắng chửi mẹ ruột, cũng không phải mẹ cậu bỏ rơi hay ngược đãi cậu, mà là vì chuyện đảm bảo cho lớn hay nhỏ?"

Mạnh Dương nhận thấy trong câu hỏi và giọng điệu của Mục Kinh Trập có chút kỳ quái, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu: "Đúng vậy, bà ta lựa chọn bản thân mình, bà ta chính là người phụ nữ ích kỷ."

Đây là câu nói từ nhỏ đến lớn Mạnh Dương được nghe, bà nội hắn đã nói như vậy, cả cha hắn, các cô dì chú bác cũng nói như vậy, nói hắn thật đáng thương, suýt chút nữa đã không được sinh ra.

Khi đó chị Ngụy được nói là khó sinh, bà đỡ thấy tình huống không ổn lắm, liền hỏi chị ấy muốn giữ lớn hay nhỏ, bà nội nói phải giữ nhỏ, cha hắn khi đó đang bận châm điếu thuốc không kịp nói, chị Ngụy vốn đang kiệt sức bỗng tỉnh dậy, nghe được mẹ chồng nói đảm bảo cho đứa nhỏ thì sợ, chị phải tự mình trả lời.

"Giữ lớn, phải đảm bảo cho tôi, tôi còn có thể sinh tiếp, tôi muốn sống..."

Mẹ chồng bên ngoài một mực nói phải giữ đứa nhỏ, chị Ngụy muốn sống, thế là gắng hết toàn bộ sức lực, gắt gao nắm chặt tay bà đỡ, luôn miệng nói mình phải sống.

Mẹ chồng ở ngoài chửi ầm lên, nói chị thật ích kỷ, cháu trai của bà ấy sẽ chết mất.

May mắn là sau đó chị không chết, đứa nhỏ cũng bình an ra đời, đáng tiếc mẹ chồng của chị vẫn luôn nhớ kĩ câu nói giữ lớn của chị, nó khiến mẹ chồng quá bất mãn, chỉ thẳng tay nói chị thật nhẫn tâm và ác độc, đối với con mình cũng sẵn sàng ra tay.

Nhìn thấy cháu trai bảo bối, mẹ chồng càng nghĩ mà càng sợ, sau đó chị không gặp được con trai, mẹ chồng nói chị là hạng người như thế làm sao có tư cách bế đứa nhỏ, cứ coi như đứa nhỏ đã chết là được.

Chị còn chưa trải qua tháng đầu sau sinh, làng xóm xung quanh đã biết chị nói những lời gì, tất cả đều chỉ trích chị quá ích kỷ, nhất là những người bà mẹ chồng quanh đó, không có gì làm liền đến mắng mỏ chị hai câu, sau đó nói với con dâu của mình không được bắt chước chị.

Mạnh Dương được bà nội nuôi lớn, từ nhỏ đã nghe lời không được tới gần mẹ ruột, bà nội nói mẹ hắn không phải người tốt, thậm chí cả cha, các cô và những người trong thôn đều nói như thế.

Bà nội nói cho hắn biết, trước đây mẹ hắn không muốn giữ hắn lại, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, loại mẹ ruột độc ác như thế không cần phải hiếu thuận.

Từ khi Mạnh Dương biết chuyện, cũng chưa từng tiếp xúc với mẹ ruột, bị người trong thôn thương xót mà lớn lên, sau này người mẹ đó có chút điên điên khùng khùng, hắn cũng nghe theo bà nội mà ghi hận.

Đúng vậy, chị Ngụy là một người mẹ, vậy tại sao chị lại không giống như những người mẹ khác? Những người mẹ trong phim đều chọn hi sinh mình, bảo vệ đứa con đến cùng, đó mới là người mẹ bình thường và hiền từ.

Nào giống với mẹ hắn, theo thời gian dần trôi, Mạnh Dương càng thêm hận chị Ngụy, bình thường xưa nay không hề gọi một tiếng mẹ, lúc chị Ngụy bệnh cũng chẳng đưa đến bệnh viện, chỉ cảm thấy như vậy là đáng đời, ai bảo mẹ hắn lại ích kỷ như vậy.

Chỉ là không ngờ đến chị Ngụy điên rồi, người phụ nữ đó đã bỏ chạy, người phụ nữ đã bỏ rơi hắn từ ngày đầu tiên hắn mới sinh ra, chưa hề giặt tã hay cho hắn ăn lấy một lần, cuối cùng lại bỏ chạy, cho nên Mạnh Dương càng hận chị Ngụy hơn.

Hắn ghen tị với những người có mẹ tốt ở bên, hắn thân thiết với Mục Kinh Trập như vậy cũng bởi vì cảm thấy cô là một người mẹ kế tốt.

Một lần nữa nhìn thấy người mẹ đã chạy trốn 3 năm, bao nhiêu sự bực tức của Mạnh Dương bùng phát, hạ quyết tâm cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của mẹ mình.

Nhưng không hiểu tại sao sau khi mọi người nghe xong liền quay đầu nhìn nhau, không hề có cảnh cùng hắn phỉ nhổ người phụ nữ kia giống người trong thôn.

Mục Kinh Trập nhìn về phía Mạnh Dương đang giận dữ, hắn vẫn cứng đầu: "Tôi còn tưởng rằng có vấn đề gì lớn lắm, thì ra chỉ vậy thôi sao?"

"Chuyện này chưa đủ lớn sao? Bà ta chọn giữ lớn đấy!" Mạnh Dương cho rằng Mục Kinh Trập vẫn chưa hiểu được vấn đề, hắn còn muốn giải thích lại cho cô.

Mục Kinh Trập cười lạnh một tiếng: "Chị ấy chọn giữ lớn thì sao? Chị ấy muốn mình sống sót thì có lỗi sao? Mạng của chị ấy vốn dĩ do chị ấy làm chủ, ai quy định rằng làm phụ nữ nhất định phải hi sinh vì con cái? Những người mẹ hi sinh vì con thật vĩ đại, nhưng đó cũng đâu có nghĩ là những người chọn giữ lớn sẽ là ích kỷ, phải không?"

"Đúng là phát sinh từ tình mẫu tử, nhưng cái gì chẳng phải có giới hạn, dựa vào cái gì mà nói chỉ có hi sinh bản thân mới là vĩ đại? Mẹ cậu cũng là con người, trước khi làm mẹ cậu thì chị ấy cũng là một con người!"

"Như thế chưa đủ ích kỷ sao? Trên đời ai cũng làm thế, tại sao bà ấy lại không làm được? Nếu có vậy cũng không làm được thì lấy tư cách gì làm một người phụ nữ, bà ta mang thai làm cái gì?" Mạnh Dương vặn lại.

Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Mạnh Dương, Mục Kinh Trập chế nhạo: "Nếu chị ấy không bảo vệ được mạng sống của mình thì làm sao có thể cứu được đứa con bất hiếu của mình là cậu? Trên đời này ai cũng có thể lựa chọn như chị ấy, chỉ có cậu đó Mạnh Dương, cậu không có tư cách chỉ trích chị ấy!"    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip