Chap 320: Dùng sức ép dư luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem phim xong, Quý Bất Vọng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khá sợ hãi nhưng sau khi sợ hãi lại muốn xem lại.

Khi anh bước ra khỏi rạp chiếu phim, Quý Bất Vọng giơ ngón tay cái lên với Thiệu Trung: "Tiểu Trung quá xuất sắc."

Thiệu Trung có hơi xấu hổ: "Không tới mức đó."

Không ngờ rằng thứ âm nhạc cậu bé tạo ra trong khi trốn tránh vì sợ hãi lại được khen ngợi, đối với cậu bé mà nói, sử dụng được đã là rất tốt rồi.

Nhưng trên thực tế, Thiệu Trung đã đánh giá thấp chính mình, khi phim chiếu, người xem càng ngày càng nhiều, ngoại trừ thảo luận độ kinh dị của cốt truyện, người ta cũng nói nhiều nhất về nhạc phim.

"Ngay khi nhạc bắt đầu nổi lên, tôi đã nổi da gà, thật đáng sợ."

"Đúng vậy, ban đầu tôi nghĩ rằng một đứa trẻ như thằng bé sẽ không thể tạo ra thứ âm nhạc đáng sợ cho dù có tài năng đến đâu, bây giờ nhìn lại tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, đúng là quá kinh dị."

"Phim vốn đã hay rồi, phối với nhạc phim này, đúng là thêu hoa trên gấm."

Một bộ phim hay cần có rất nhiều phương diện bổ sung cho nhau về mọi mặt, âm nhạc của Thiệu Trung không hề kéo chân mà còn thêm rất nhiều màu sắc.

Nhiều người đã xem phim khen ngợi nó, và một số nhà phê bình phim cũng như các nhạc sĩ nghe thấy đã ca ngợi Thiệu Trung là "quỷ tài". Trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình, một nhạc sĩ đã thẳng thắn nói: "Ban đầu tôi nghĩ rằng cái danh ấy chỉ là khoác lác, nhưng bây giờ tôi mới thấy cậu bé thật sự là một thiên tài nhỏ, đúng là nằm ngoài dự đoán của bao người."

Sự thành công của "Tiếng kêu ma quái lúc nửa đêm" đã giúp Thiệu Trung được công nhận và nhắc đến một lần nữa, rất nhiều chương trình và phim điện ảnh tìm đến cậu bé, muốn hợp tác với Thiệu Trung, hoặc để cậu bé xuất hiện trên TV.

Nhưng Thiệu Trung không muốn lên TV, niềm vui của cậu bé không phải ở trên TV mà là có những bộ phim phù hợp để hợp tác.

Phía bên thôn Đại Đông chỉ có Thiệu Nam, mặc dù được đám người Lý Chiêu đệ chăm sóc, nhưng vẫn phải quay về, lúc Thiệu Kỳ Hải chuẩn bị đưa Thiệu Trung và Thiệu Tây về, không biết có phải là vì danh tiếng của Thiệu Trung hay không, mà Thiệu Kỳ Vân sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã xuất hiện trở lại, cứ tưởng rằng cô ta đã bỏ cuộc, không ngờ chỉ là đang chờ thời cơ đến.

Biết Quý lão gia và Quý gia khó đối phó, lần này Thiệu Kỳ Vân không dám nhắm vào bọn họ mà chủ yếu nhắm vào Thiệu Trung.

Cô ta không trực tiếp tới cửa mà yêu cầu các phóng viên vạch trần sự thật Thiệu Trung là con ruột của cô ta, đồng thời tố cáo Thiệu Trung không chịu nhận và bỏ mặc cô ta.

"Đúng là tôi không có chăm sóc hay để ý đến nó, nhưng thằng bé là do tôi vượt cửa tử sinh ra, tôi khi đó còn suýt chết đi, bỏ hết học tập cũng vì thằng bé, số phận cũng theo đó mà đổi thay. Bây giờ nó có tiền đồ như vậy, trong mắt chỉ có hình dáng mẹ nuôi là Mục Kinh Trập, coi thường tôi không có tiền, một đời của tôi quá khổ rồi."

Thiệu Kỳ Vân bị mấy câu nói của Quý lão gia giày vò mấy đem không ngủ được, điều cô ta nghĩ đến mỗi ngày là bản thân đã bỏ lỡ 100 vạn và cơ hội gả vào một gia đình giàu có, căm ghét bản thân vì đã lựa chọn sai lầm.

Sau một thời gian ngắn không gặp, Thiệu Kỳ Vân đã thay đổi rõ rệt, cô ta dường như bị tra tấn đến hốc hác, diễn xuất khá tốt, khóc lóc thảm thiết trước ống kính.

Có tiền và không có tiền đôi khi là sự đối lập bẩm sinh, thậm chí có người còn có tâm lý căm ghét người giàu, Thiệu Kỳ Vân rõ ràng biết mình đã làm sai, cố ý đặt trọng tâm ở chỗ mẹ nuôi có tiền và bản thân cô ta thì không, lấy lý do Thiệu Trung không chịu nhận mình là vì cô ta không có tiền.

Ngay cả chó cũng không chê nhà nghèo, con trai coi thường mẹ không có tiền là điều sai trái, Thiệu Kỳ Vân vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Thiệu Kỳ Vân khóc một lúc, cũng không trách móc Thiệu Trung nữa, cô ta vừa khóc vừa nói có lỗi với Thiệu Trung, nếu không phải bản thân không có tiền thì cô ta đã nuôi cậu bé, nói có lỗi với cha của Thiệu Trung vì cô ta không có tiền, không biết trên khăn tay của cô ta đã dính bao nhiêu gừng, khóc đến lê hoa đái vũ*, hoàn toàn thành công trong vở diễn người nghèo khổ.

( Lê hoa đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Thiệu Trung được biết đến bởi danh xưng quỷ tài, tại thời điểm nhận được rất nhiều sự chú ý, bí mật về thân thế đột nhiên bị đưa ra ngoài ánh sáng, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Trước đây mọi người chỉ biết đến năm anh em Thiệu Trung và Thiệu Bắc, ngoại trừ người anh cả, bọn trẻ đều rất tài giỏi, Mục Kinh Trập cũng là một người mẹ kế tốt bụng, không ai biết rằng Thiệu Trung và Thiệu Bắc không cùng một mẹ.

Lúc này đột nhiên có người nhảy ra nhận mình là mẹ ruột của Thiệu Trung, một bí mật lớn như vậy, mọi người lập tức bàn tán xôn xao.

Mục Kinh Trập và những người khác cũng đã xem tin tức, bây giờ hàng xóm nhìn thấy Mục Kinh Trập sẽ nhìn tờ báo trên bàn thêm vài lần nữa: "Chúng ta phải phản hồi càng sớm càng tốt."

Có chút bất ngờ khi Thiệu Kỳ Vân lại làm được tất cả những điều này, nhưng đúng như dự đoán.

Không ngờ cô ta lại khá thông minh, đổi trắng thay đen còn chưa nói, còn tự biến mình thành người đáng thương, dùng sức ép dư luận để ép buộc Thiệu Trung.

Những điều này đều do Thiệu Kỳ Vân bịa ra, nhưng nếu không trả lời sớm hơn, số người biết quá nhiều, rất dễ cho rằng đây là sự thật, đó chính là dư luận, nhiều người chỉ nhìn vào cái trước mắt mà xem nó là sự thật, đằng sau có ra sao cũng không quan tâm, Mục Kinh Trập đã thấy quá nhiều.

Người xem náo nhiệt là người tích cực nhất nhưng không ai chịu để ý đến sự thật, cho nên phải phản hồi lại kịp thời.

"Phải nhanh lên, cái gì mà nói Tiểu Trung không chịu nhận lại cô ta bởi vì không có tiền? Chúng ta không cần phải nói dối, trực tiếp vạch trần những gì cô ta đã làm trong quá khứ, khoản vay nặng lãi còn chưa được trả đâu, chưa biết đến lúc đó lãi mẹ đẻ lãi con sẽ ra bao nhiêu, một khi sự việc bị bại lộ, những người đó nhất định sẽ tìm đến cửa, cho mọi người xung quanh biết được bộ mặt thật của cô ta."

Phương pháp này khả thi, cũng khiến Thiệu Kỳ Vân nhận lấy hậu quả.

Ngay sau khi bài báo về Thiệu Kỳ Vân được xuất bản, các phóng viên tìm đến Thiệu Trung và Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập, Thiệu Trung và Thiệu Kỳ Hải chính thức gặp bọn họ để giải thích tình hình và bày tỏ thái độ.

Thiệu Kỳ Hải chính là chìa khóa của việc này, hắn đã kể lại câu chuyện một cách chính xác những gì đã xảy ra, bao gồm cả những điều tồi tệ mà Thiệu Kỳ Vân đã làm trước đây.

Thiệu Kỳ Vân trước đây không hề nghèo, chỉ là cô ta không muốn nuôi nấng Thiệu Trung, Mục Kinh Trập cũng không phải là một bà mẹ nuôi giàu có, ban đầu cô thậm chí còn không có tiền để mua giày hay quần áo cho con mình.

Những gì Thiệu Kỳ Vân làm, chỉ cần bốc đại một sự việc cũng đã khiến người ta sợ hãi, sau khi Thiệu Kỳ Hải nói xong, Thiệu Trung tự mình bày tỏ thái độ không nhận thân, nói rằng có thể hỏi cụ thể người dân trong thôn trong huyện, bên cậu bé không sợ gì cả.

Thực tế đã có người tìm tận thôn hỏi thăm tình hình và kết quả đúng như mong đợi.

Thiệu Trung bên này phản ứng kịp thời, sự thật được phơi bày trước mắt, dư luận bỗng nghiêng về phía Thiệu Trung, cho rằng một người mẹ như vậy có không nhận cũng không sao, sau đó bọn đòi nợ tìm đến, hình ảnh Thiệu Kỳ Vân bị bọn đòi nợ đuổi theo cũng được chụp lại.

Thiệu Kỳ Vân lại gào khóc và tìm tới giới truyền thông, nói rằng cô ta biết mình không đủ tư cách, bây giờ chỉ cần Thiệu Trung nể tình cô ta đã sinh ra mình, trả số nợ đó giúp cô ta, Thiệu Trung đã kiếm ra tiền, chút tiền ấy đối với cậu bé co thể không là gì nhưng đối với cô ta lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Thiệu Trung phớt lờ cái hố không đáy này.

Rất nhiều phóng viên hiểu rõ Thiệu Trung, cũng không đưa tin nhiều, tuy nhiên, một số tạp chí vì lợi nhuận lại cao lại viết một số bài phóng đại, đứng về phía Thiệu Kỳ Vân, cho rằng dù sao cũng là mẹ ruột, nếu có tiền thì vẫn nên cứu trợ, không nên hẹp hòi các thứ.

Sau khi Thiệu Trung nhìn thấy liền quay lại quyên góp một số tiền cho trại trẻ mồ côi, dành cho những đứa trẻ cũng mất cha mẹ hoặc bị mẹ bỏ rơi, mong các anh chị em ở đấy có thể bình an mà lớn lên, số tiền quyên góp đó lại xấp xỉ với số tiền Thiệu Kỳ Vân đang mắc nợ.

ThiệuTrung đã chứng minh bằng những hành động thực tế rằng dù cậu bé có làm điều tốtthì cũng sẽ không quan tâm đến Thiệu Kỳ Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip