Chap 307: Không muốn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Bất Vọng nói sự thật: "Tôi không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là sau này Tiểu Trung chính là cháu trai của tôi, Quý gia chúng tôi sẽ bảo vệ thằng bé từ bây giờ."

Ánh mắt của Thiệu Kỳ Hải phức tạp khi nghe thấy điều này, nhưng hắn thật sự đang nghĩ về nó.

Bằng cách này, hắn có thể thư giãn, ngay khi hắn vừa nghĩ về điều này, đột nhiên nghe thấy Quý Bất Vọng hỏi Mục Kinh Trập.

"Kinh Trập, em có nghĩ rằng Tiểu Trung sẽ trách anh không? Trước kia có phải anh chưa làm đủ tốt, anh cũng đã học qua các ở chung với trẻ con, nhưng mà làm cha làm chú vẫn rất lạ lẫm."

Mục Kinh Trập vẫn chưa biết trả lời như thế nào trước câu hỏi đột ngột xuất hiện, Thiệu Kỳ Hải đã nhịn không được nữa: "Không phải cậu nói sẽ không thay đổi sao? Tại sao bây giờ lại nhắc đến cha và chú? Cậu còn muốn làm cha?

"Tôi cũng có ý đó, anh trai tôi đã mất, tôi sẽ thay anh ấy làm cha, Tiểu Trung có thêm một người cha cũng rất tốt, có nhiều thêm một tình thương của người cha, nhưng nếu thằng bé không muốn thì tôi vẫn tiếp tục làm chú của thằng bé. "

Thật ra nếu không phải trong lòng không có Mục Kinh Trập, nếu như không phải là Thiệu Kỳ Vân mà là một người khác, nói không chừng anh sẽ không làm sáng tỏ, cứ để hiểu lầm tiếp tục, thay thế anh trai mình làm cha của Thiệu Trung.

Nhưng Thiệu Kỳ Vân là một người như vậy, cô ta còn muốn cưới anh, nhưng trong lòng anh chỉ có mỗi Mục Kinh Trập, đương nhiên sẽ không muốn cô hiểu lầm, cho nên mới giải thích nhanh như vậy.

Thiệu Kỳ Hải nghiến răng nghiến lợi: "Cái gì mà có thêm một người cha cũng rất tốt, nhà ai lại có đến hai ba người cha? Tiểu Trung có tôi làm cha là tốt rồi."

"Hai người đừng cãi nữa, chuyện này còn phải nói cho Tiểu Trung biết, Tiểu Trung vừa biết được thân phận mẹ ruột cách đây chưa bao lâu, bây giờ lại biết về cha ruột của mình, không biết thằng bé sẽ nghĩ như thế nào nữa."

Đúng vậy.

"Chuyện này để tôi nói với Tiểu Trung vậy, tôi đi đây." Mục Kinh Trập rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi đi ra, Mục Kinh Trập đứng yên một lúc mới bình tĩnh lại, thành thật mà nói, tin tức đột ngột mang đến cho cô một cảm giác không chân thực, cô vừa bàng hoàng vừa hoang mang, nhưng hiện tại phải bình tĩnh lại, cô vẫn có thể tiếp nhận được.

Dù sao Quý gia vẫn tốt hơn những người khác, Thiệu Trung sẽ không còn phải chịu đựng sự tra tấn của thân phận này nữa, cũng không cần lo lắng về những người cha ruột hỗn loạn khác sẽ xuất hiện.

Là anh trai của Quý Bất Vọng, thật ra cô cũng yên tâm hơn.

Lúc trước, Thiệu Kỳ Vân nói Quý Bất Vọng là cha của Thiệu Trung, cô vẫn luôn cân nhắc về chuyện này.

Nhưng thật ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ thì cũng tốt, Quý Bất Vọng là cha ruột của Thiệu Trung cũng tốt, nhưng cô chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Chà... có lẽ đó là vì Thiệu Kỳ Vân.

Mục Kinh Trập đi tới cửa phòng và gõ cửa: "Tiểu Trung Tiểu Bắc, mở cửa ra."

Mục Kinh Trập đi vào phòng, Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng nhìn nhau: "Anh cảm thấy Tiểu Trung sẽ tiếp nhận sao?"

"Có tiếp nhận hay không cũng không sao." Thiệu Kỳ Hải nhìn Quý Bất Vọng: "Chắc chắn sẽ không sai sót đúng không? Có cần phải xác nhận lại một lần nữa không, đừng có phạm sai lầm."

"Không." Quý Bất Vọng lắc đầu: "Tác phong làm việc của ông nội tôi sẽ không có sai sót."

Ông nội trực tiếp hỏi là của anh trai hay là của anh, điều đó đã được xác nhận, bây giờ nghĩ lại, Thiệu Trung thật sự rất giống Quý gia ở rất nhiều nơi, anh và anh trai có sở thích giống nhau, sở thích của Thiệu Trung lại giống hệt anh.

Và mái tóc cũng chính là minh chứng rõ nhất.

Nghe xong lời này, Thiệu Kỳ Hải không còn phân vân nữa, Quý Bất Vọng nhịn không được hỏi Thiệu Kỳ Hải trước đó đã xảy ra chuyện gì: "Mặc dù tôi biết rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn nghe nhiều hơn."

Thiệu Kỳ Hải không có nói cho Quý Bất Vọng, thế là cả hai ngồi đối diện nhau một lúc.

Quý Bất Vọng ngồi một lát, không nhịn được dọn bàn cho Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải nhìn hành động của anh, đột nhiên nói: "Vừa rồi cậu nói sẽ đồng ý những gì tôi yêu cầu, vậy thì..."

Lời hắn nói còn chưa nói xong, Quý Bất Vọng đã từ chối: "Cái này không thể nào."

Thiệu Kỳ Hải cạn lời: "Tôi còn chưa nói cái gì, mới vừa rồi cậu đã đồng ý những gì tôi sẽ nói, bây giờ lại trực tiếp từ chối."

"Tôi có thể đoán ra, anh có phải muốn yêu cầu tôi từ bỏ Kinh Trập hoặc những thứ tương tự đúng không? Nhưng điều đó là không thể."

Thiệu Kỳ Hải ngập ngừng: "Sao cậu chắc chắn tôi sẽ nói điều này? Tôi có thể sẽ nói những điều khác."

"Vậy thì anh nói."

Thiệu Kỳ Hải: "Không, tôi chỉ đùa thôi, cũng không cần ân huệ của cậu."

Hắn chưa bao giờ nuôi Thiệu Trung để lấy lòng ai cả, thật ra hắn cũng không có tư cách đi xin bất cứ ân huệ nào.

"Cũng không biết Kinh Trập và Tiểu Trung nói chuyện như thế nào..."

Thật ra không sao cả, mặc dù việc nhìn thấy Thiệu Kỳ Vân lần nữa khiến Thiệu Trung có một cú sốc nhất định, sau đó cha ruột của cậu bé được tiết lộ, nhưng cậu bé đã từng trải qua một lần, vì vậy Thiệu Trung lần này đã bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều.

Mục Kinh Trập bỏ qua những điều mà trẻ con không nên nghe, nói về những điều còn lại một cách đơn giản: "Chuyện là vậy đó, nếu không có chuyện gì khác, thầy Quý sẽ là chú ruột của con."

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Trung đang gật đầu nhưng không nói gì: "Tiểu Trung, con có ý kiến ​​gì, có thể nói cho ta biết."

"Bọn họ sẽ yêu cầu con rời khỏi mẹ để về nhà sao?" Thiệu Trung chỉ quan tâm tới điều này.

"Không, thầy Quý chỉ nói điều con thích mới là quan trọng nhất, bọn họ sẽ không ép buộc."

"Vậy thì không sao." Thiệu Trung cúi đầu: "Có phải cha ruột hay không không quan trọng, chỉ cần bọn họ không tìm tới, con sẽ vẫn ở bên cha mẹ và các anh chị."

Cuộc sống hiện tại của cậu bé rất tốt cho nên cậu bé không cần tiếp nhận Quý gia.

"Còn thầy Quý của con thì sao? Có thể tìm tới con được không?" Mục Kinh Trập hỏi.

Thiệu Trung thật sự muốn nói rằng cậu bé không cần anh nữa, nhưng nghĩ đến thầy Quý đối xử với mình rất tốt, cậu bé có chút không nỡ buông tay: "Thầy Quý là thầy Quý."

"Được rồi, thầy Quý là thầy Quý." Mục Kinh Trập bật cười, cũng không có ép Thiệu Trung.

Sau khi hiểu rõ sự việc, đoàn làm phim bên kia chỉ mới xin phép, Mục Kinh Trập vẫn muốn dẫn Thiệu Bắc đi quay phim, Thiệu Trung cũng muốn đi theo, cậu bé không muốn đi gặp Quý Bất Vọng.

Đi đến đoàn làm phim mất cả ngày, Thiệu Trung cơ bản vẫn bám chặt vào bên cạnh Mục Kinh Trập, nhưng suốt thời gian đó cậu bé đều ngơ ngác.

Mục Kinh Trập có mặt ở trường quay và không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng thì đã tách ra.

Thiệu Kỳ Hải vừa rời khỏi căn nhà thuê, không ngờ Thiệu Kỳ Vân lại bám theo phía sau hắn, cô ta bị đuổi ra ngoài, nhưng cô ta không đi xa mà chỉ trốn gần căn nhà thuê.

"Anh hai."

"Sao cô còn ở đây? Tôi đã nói với cô rồi, đừng nghĩ tới Tiểu Trung nữa, cũng đừng mơ mộng giữa ban ngày, không muốn chết thì cút khỏi đây."

Thiệu Kỳ Vân co rúm người, nghiến răng nghiến lợi, vẫn miễn cưỡng nói: "Anh hai, đừng tỏ ra thù địch với em như vậy, mọi chuyện bây giờ đã khác, chúng ta có thể hợp tác."

"Anh nghĩ đi, nếu em gả cho Quý Bất Vọng thì sẽ không có ai tranh giành Mục Kinh Trập với anh nữa, cái này đối với anh không phải là chuyện tốt sao? Bằng cách này, anh em chúng ta sẽ đạt được điều mình mong muốn, anh và em hợp tác hoàn toàn có lợi."

Thiệu Kỳ Vân tưởng rằng có thể thuyết phục được Thiệu Kỳ Hải, nhưng Thiệu Kỳ Hải lại chỉ nhìn cô ta như một kẻ ngốc: "Đừng châm ngòi thổi gió, tôi khuyên cô một lần cuối cùng, đừng đánh bất kỳ chủ ý nào vào Quý gia, hơn nữa Quý Bất Vọng thật sự không phải là cha ruột của Thiệu Trung, người cô muốn gả đã chết rồi."

ThiệuKỳ Vân nhìn bóng lưng Thiệu Kỳ Hải mà giậm chân: "Anh còn muốn lừa gạt tôi,người đêm đó nhất định là Quý Bất Vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip