Chap 283: Tạo nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm đó, anh cả Thiệu lần đầu tiên đánh Phúc Lộc Thọ Hỉ: "Cái hay không học, còn dám vứt ta đi, ông đây nuôi bọn bây lớn như này để vứt ông đây đi sao!"

"Là bọn họ nói, tụi con không có nói." Bọn nó cảm thấy bất bình.

Chị dâu Thiệu bảo vệ bọn nó, hừ một tiếng, mắng ngược lại anh cả Thiệu: "Có bản lĩnh thì ra cãi tay đôi với bọn họ, mắc gì lại trút giận lên các con? Anh nghĩ mọi người đều là kẻ ngu sao, làm sao bọn họ có thể không biết trước đây anh có ý đồ gì?"

"Người trong thôn chỉ nhìn sự thật mà mắng anh thôi, anh dám vứt bỏ mẹ mình, sau này Phúc Lộc Thọ Hỉ lớn lên có thể học theo anh mà vứt bỏ anh khi về già, tôi vẫn chỉ nghĩ anh đang uất ức, không ngờ anh có thể làm tới như vậy."

Đến mẹ ruột còn muốn vứt bỏ, chị dâu Thiệu xem như đã nhìn thấu con ngươi này.

Anh cả Thiệu tức giận, nhìn phòng của Triệu Lan, tức giận đánh chị dâu Thiệu: "Cho cô nói bậy ba, ai nói tôi vứt bỏ mẹ của tôi, cái miệng này của cô không dạy dỗ một trận thì không biết trời cao đất dày."

Anh cả Thiệu sau cùng cũng là đàn ông, túm tóc của chị dâu Thiệu lại và bắt đầu đấm đá, rất nhanh đã đổ máu.

Phúc Lộc Thọ Hỉ bị dọa sợ không ít, chạy tới ngăn anh cả Thiệu cũng bị đánh lây, sau đó người trong thôn cũng chạy tới mới có thể ngăn được anh cả Thiệu.

Nhưng chị dâu Thiệu đã tổn thương quá nhiều, mặc kệ tóc tai bù xù trở về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.

Bên ngoài ồn áo rất lớn, Triệu Lan trong phòng khóc lóc thảm thiết: "Tôi đã tạo nghiệt gì vậy..."

Thiệu Kỳ Hải ở bên cạnh, tự nhiên nghe rất rõ màn kịch này, hắn đuổi đám Thiệu Trung về phòng để bọn trẻ không nghe thấy sự việc.

Chị dâu Thiệu trở về nhà mẹ đẻ, anh cả Thiệu cũng không quan tâm đến Triệu Lan, ngoài việc mỗi ngày đưa một ít đồ ăn ra, những thứ khác cũng không quan tâm, Triệu Lan hoàn toàn nằm liệt trên giường.

Đã ba ngày sau khi chị dâu Thiệu về lại nhà mẹ đẻ, anh cả Thiệu đến đón cô ta những hai lần, hắn nói rằng không có chị dâu Thiệu hắn sống không nổi, Phúc Lộc Thọ Hỉ cũng không thể rời xa cô ta.

Anh cả Thiệu dẫn theo bọn Thiệu Phúc đến, Phúc Lộc Thọ Hỉ khóc lóc đòi chị dâu Thiệu trở về, chị dâu Thiệu không thể sống thiếu con nên phải thỏa hiệp.

Khi chị dâu Thiệu trở lại, mở cửa phòng Triệu Lan, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hôi thối.

Chị dâu Thiệu vừa trở về đã chán nản, nhìn thấy Triệu Lan như vậy, trong lòng của chị dâu Thiệu càng lạnh và sợ hãi hơn, cô ta không muốn quản, nhưng nhìn sang Phúc Lộc Thọ Hỉ, cuối cùng vẫn làm một chút.

Sau này, điều mà chị dâu Thiệu nói nhiều nhất là không được bắt chước cha vứt bỏ cha mẹ, nếu không sẽ gặp quả báo.

Sau khi chị dâu Thiệu trở về, Triệu Lan cuối cùng cũng giống như một con người, nhưng chị dâu Thiệu cũng phải hàng ngày đi làm, làm sao có thể chăm sóc bà ta mỗi ngày được? bây giờ lại là mùa hè Triệu Lan vẫn không thể tránh được mùi hôi thối.

Triệu Lan trước đây thích Phúc Lộc Thọ Hỉ đến tận xương tủy, bọn nó thích nhất vào phòng Triệu Lan xem Triệu Lan hóa đồ ăn ngon như thần kỳ, nhưng bây giờ lại ghét nhất phòng Triệu Lan, mỗi lần đi qua đều phải bịt mũi lại, hận không thể né xa mười mét.

Triệu Lan lần này thật sự phạm trọng tội, hoàn toàn suy sụp, có chút điên cuồng, giây trước mắng anh cả Thiệu bất hiếu, giây tiếp theo lại nghi hoặc, nói chuyện với không khí, hỏi Bạch Lộ hắn có phải hay không, hỏi có thấy vui khi nhìn thấy bộ dáng của bà ta bây giờ không.

Bà ta mắng anh cả Thiệu, Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương, nhưng tuyệt nhiên không mắng tới chị dâu Thiệu.

Bà ta còn nhờ chị dâu Thiệu mua cho mình ít nhang các thứ vì bà ta muốn đốt cho Bạch Lộ, dù sao bà ta vẫn sợ Bạch Lộ.

Triệu Lan ngoài việc thắp hương cầu Phật còn khóc rất nhiều, nói rằng mình đã sinh được 4 đứa con và kết cục như thế này, sau khi khóc mắng anh cả Thiệu, bà ta lại bắt đầu chấp nhận số phận, la hét nói báo ứng.

Mục Kinh Trập cảm thấy Triệu Lan nói đúng, đây chính là quả báo.

Những tin tức nối tiếp nhau truyền đến, Mục Kinh Trập chỉ có thể nói một câu đáng đời.

Triệu Lan thiên vị anh cả Thiệu, nói rằng anh cả Thiệu sẽ hiếu thảo, nhưng hóa ra anh cả Thiệu chỉ nói mà không làm được, Thiệu Kỳ Vân càng không đáng tin cậy, Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương ngược lại rất tốt, nhưng đáng tiếc là bọn họ không còn cảm tình với bà ta, không chút đoái hoài tới.

Bà ta luôn miệng nói anh cả Thiệu là đứa hiếu thảo, nhưng cuối cùng lại chẳng bằng một người ngoài là chị dâu Thiệu.

Khi tin tức về Triệu Lan liên tục truyền đến, Mục Kinh Trập đã cùng Thiệu Bắc gia nhập đoàn làm phim.

Lần này Thiệu Bắc vẫn được coi là nữ chính, nhưng nhân vật chính thật sự là một diễn viên khác và một diễn viên mới vào nghề, nhưng trung tâm câu chuyện cũng tập trung vào Thiệu Bắc.

Tổng thể câu chuyện không phức tạp, chủ yếu kể về hai anh em từ nhỏ có mối quan hệ không tốt với cha mẹ và người em gái cùng cha khác mẹ, diễn viên kia là anh cả, diễn viên mới vào vai là anh hai, còn em gái là đương nhiên là do Thiệu Bắc đóng.

Cha của nam diễn viên là kiểu cha mẹ cổ hủ, tin rằng con cái hiếu thảo là từ đòn roi, cho nên rất nghiêm khắc với con cái, là một người cha nghiêm khắc điển hình, có tính cách cực kỳ không tốt, thường xuyên ra tay với con cái và vợ của mình.

Nhưng khi đó, dường như đàn ông nào cũng đều như vậy, không ai nói gì, chỉ là do nam diễn viên không vâng lời cha mẹ mà đi theo con đường do mình tự chọn mà thôi, về sau mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng.

Vốn dĩ để mẹ ở giữa đứng ra hòa giải cũng không sao, nhưng sau đó mẹ cũng bỏ đi, mối quan hệ giữa hai cha con ngày càng trở nên tồi tệ, cuối cùng thậm chí còn từ mặt.

Với tư cách là em trai cũng không thể làm gì để thuyết phục họ nên chỉ có thể lo lắng, sau đó nam diễn viên bỏ nhà đi, hơn mười năm không chút liên lạc, mãi đến khi liên lạc được đã là lúc người cha qua đời.

Cuối cùng nam diễn viên trở về, anh mới biết cha anh sau đó đã kết hôn và sinh ra một cô con gái, tâm nguyện cuối cùng để lại là hãy giúp ông nuôi dạy em gái.

Nam diễn viên cảm thấy đây là kết quả của việc phản bội mẹ mình và không muốn quan tâm chút nào nhưng cô em gái đã nhận ra họ, nghe theo lời cha, cứ bám theo các anh trai.

Cuối cùng, nam diễn viên cùng em trai phải chăm sóc em gái.

Câu chuyện nhìn chung không phức tạp, cuối cùng, cô em gái do Thiệu Bắc thủ vai đã mở được cánh cửa lòng của hai anh em, ba anh em hỗ trợ lẫn nhau và trở thành người thân thực sự.

Nửa sau cảm động nhưng nửa đầu lại khá hài hước, hai anh em chưa bao giờ quan tâm đến em gái mà vẫn buộc phải chăm sóc em gái, miệng lưỡi sắc sảo nhưng trong lòng lại ấm áp, còn có rất nhiều tình huống hài hước, đọc kịch bản đã buồn cười, xem cảnh đó còn buồn cười hơn nữa.

Mục Kinh Trập nhìn thấy cũng phải bật cười.

Thiệu Bắc rất tài năng, sự nghiệp diễn xuất trước đây của cô ấy có chút đẫm nước mắt, nhưng lần này đúng là hồn nhiên một cách kỳ quái và xen lẫn một chút hài hước, ba người trông giống như cha con nhưng thật ra lại là anh em gái, chuyện thường ngày khiến mọi người phải ôm bụng cười nắc nẻ.

Dù đây là lần đầu tiên ba người hợp tác cùng nhau nhưng lại rất hòa hợp, một người là diễn viên xuất sắc nhất, một người là ảnh hậu nhỏ nhất, không cần phải nói, kỹ năng diễn xuất cũng rất ấn tượng, diễn viên mới cũng vậy.

Mục Kinh Trập mỗi ngày đều cười vui vẻ, ngoài việc buồn cười, sở dĩ Mục Kinh Trập cười vui vẻ như vậy cũng là vì nam diễn viên quá đẹp trai và diễn viên mới cũng rất dễ thương.

Nam diễn viên họ Thẩm tên Hàn, vì mẹ họ Thẩm, cha họ Hàn, hắn lại theo họ mẹ, đây chính là ở rể trong truyền thuyết.

Thẩm Hàn năm nay ba mươi hai tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều so với nam diễn viên mới, nam diễn viên mới họ Bạch tên Bách, bởi vì tên của anh có chút kỳ lạ khiến người ta rất dễ nhớ đến anh.

Bạch Bách rất khiêm tốn, làm việc chăm chỉ trên trường quay, tràn đầy sức sống, vừa cố gắng vừa đáng yêu, khiến Mục Kinh Trập phải than thở rằng tuổi trẻ thật tốt biết bao.

Bạch Bách có sức hút, nếu anh ta là nước trái cây trong lành ngọt ngào thì Thẩm Hàn giống như rượu có sức quyến rũ, nhìn thế nào cũng có hương vị, dung mạo và khí chất của hắn quả thực là mê hoặc chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip