Chap 249: Điều muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Kỳ Vân ngâm mình dưới sông, vẻ mặt đầy oán hận nói rằng là do Mục Kinh Trập làm, nhưng người trong thôn đứng bên sông bịt mũi, xua tay ý bảo cô ta đừng nói nhảm, không ai tin cô ta cả, càng không có người nghi ngờ đám Thiệu Đông, bọn họ chỉ nói bản thân Thiệu Kỳ Vân không chừng đã gặp báo ứng.

Thiệu Kỳ Vân như ở trong địa ngục mấy ngày, xấu hổ trước mặt toàn bộ người trong thôn, đêm hôm đó rời đi với một mùi hôi không thể gột rửa trên người.

Trước đây cô ta còn sợ người đến đòi nợ, nhưng bây giờ Mục Kinh Trập còn đáng sợ hơn bọn họ, sợ bị trả thù và chết đuối trong nhà vệ sinh thật, cho nên cô ta đã trói Triệu Lan lại rồi bỏ chạy ngay trong đêm đó.

Triệu Lan bị trói suốt đêm, ngày hôm sau được chị dâu Thiệu phát hiện và cởi trói cho, Thiệu Kỳ Vân bỏ chạy, sợ Mục Kinh Trập sẽ trách bà ta không chăm sóc tốt, may mà Mục Kinh Trập không làm vậy.

Thiệu Kỳ Vân rời đi cũng tốt, lúc trước là do tức giận, nhưng bây giờ Mục Kinh Trập không muốn nhìn thấy Thiệu Kỳ Vân, nghe thấy giọng nói của cô ta là tâm tình liền không tốt, thiệu Trung cũng cảm thấy khó chịu.

Sau khi Thiệu Kỳ Vân rời đi, Thiệu Trung cuối cùng cũng chịu ra sân đi học.

Đi đến trường học, Thiệu Trung vẫn là bạn học nổi tiếng nhất, mọi người đều thích nghe cậu bé thổi sáo, nhưng bây giờ có gì đó đã khác.

Thiệu Trung vẫn thổi sáo cho các bạn cùng lớp nghe, thay vì cười, mọi người đều khóc và nói rằng mình rất buồn và sợ hãi.

Thiệu Trung nhanh chóng đổi bài hát, sự việc cũng qua đi, các bạn cùng lớp không để tâm, chỉ có Thiệu Trung biết rằng cậu bé đã thay đổi.

Trước đây cậu bé không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể thổi sáo là cậu bé đã vui mừng khôn xiết, khi nghĩ đến Mục Kinh Trập và các anh chị em của mình cũng rất vui vẻ. Khi gặp chuyện gì không vui, cậu bé cũng sẽ thổi sáo và ngân nga để cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng bây giờ không thể, cậu thổi sáo không còn vui vẻ nữa, có đôi khi không khỏi nghĩ đến những chuyện không vui, sau đó sẽ vô thức chơi một loại nhạc khiến người ta cảm thấy chán nản khó chịu, không hề vui vẻ, trái lại sẽ mang đến những cảm giác không tốt.

Mục Kinh Trập không hề hay biết, thứ âm nhạc hắc ám của Thiệu Trung đã bắt đầu nảy mầm, mặc dù cô đã thay đổi nhiều thứ nhưng một số vận mệnh vẫn không hề thay đổi.

Thiệu Trung biết như vậy là không tốt, nhưng có đôi khi cậu bé không có cách nào khống chế được nỗi buồn, vốn dĩ cậu bé thích chơi nhạc, nhưng bây giờ lại trở nên sợ hãi.

Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng lại hiện lên, cậu bé sợ mình sẽ trở nên xấu xa, vì sợ hãi nên cậu bé bắt đầu từ chối thứ âm nhạc yêu thích của mình.

Mục Kinh Trập và những người khác ban đầu không để ý tới, nhìn thấy Thiệu Trung đột nhiên ngừng chơi, bọn họ còn tưởng rằng tâm tình của cậu bé không tốt.

Nhưng đến lúc phải đi học nghệ thuật vào cuối tuần, mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Sau sự cố lần trước ở trường mỹ thuật, đối với công tác quản lý an toàn của trường càng được siết chặt hơn, vì trường rất có trách nhiệm nên được phép tiếp tục học.

Ngày hôm đó trở về, Thiệu Kỳ Hải nói Thiệu Trung không muốn học nhạc nữa, Quý Bất Vọng cũng không thể làm gì, Quý Bất Vọng bảo Mục Kinh Trập đi gặp anh một chuyến.

Lúc Thiệu Kỳ Hải nói chuyện với Mục Kinh Trập, hắn vẫn có chút không cam lòng, nhưng Quý Bất Vọng lại nói rằng anh phải bàn bạc chuyện này với Mục Kinh Trập, hắn không nỡ nhìn Thiệu Trung như vậy, đành miễn cưỡng nói ra.

Mục Kinh Trập hỏi Thiệu Trung tại sao cậu bé không muốn học nữa, Thiệu Trung chỉ nói rằng cậu bé không muốn.

Cậu bé nói rằng mình không muốn, nhưng sau khi nói rằng mình không học nhạc cụ nữa, Thiệu Trung như người mất hồn và thường xuyên choáng váng, nhìn không hề ổn một chút nào, giống như không thật sự không muốn học.

Mục Kinh Trập đã thuyết phục Thiệu Trung tiếp tục học, nhưng sau khi thuyết phục, cô thấy rằng Thiệu Trung thực sự rất bài xích và thậm chí có chút sợ hãi.

Trong hoàn cảnh như vậy, không thể ép buộc Thiệu Trung được. Ngày hôm sau, Mục Kinh Trập nhờ Thiệu Kỳ Hải chăm sóc năm đứa trẻ, đồng thời đạp xe đi tìm Quý Bất Vọng.

Quý Bất Vọng vẫn đang làm việc bán thời gian ở trường nghệ thuật, nhưng anh thường không đến đó trừ cuối tuần, về cơ bản anh chỉ dạy mỗi Thiệu Trung, nói là giáo viên nhưng thật chất lại giống như gia sư riêng của Thiệu Trung hơn.

Các giáo viên trong trường cũng không có ý kiến ​​phản đối, dù sao nhạc cụ của trường cơ bản là do Quý Bất Vọng quyên tặng, nếu thấy ai có tài thì sẽ giúp đỡ, bản thân cũng rất có tài nghệ.

Với người như Quý Bất Vọng thế này, cả trường còn ước gì anh có thể ở lại thật lâu.

Khi Mục Kinh Trập đi đến, Quý Bất Vọng đang chơi đàn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào Quý Bất Vọng, toàn thân anh dường như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng vàng.

Cảnh tượng thật sự rất đẹp, Mục Kinh Trập bước đi nhẹ nhàng, không quấy rầy anh, dựa vào tường nhìn hoàng tử Quý Bất Vọng một lúc.

Khi còn nhỏ, những người như cô trong trại trẻ mồ côi không có cơ hội học tập nên thường có cảm giác ghen tị khi nhìn thấy những người được học nhạc cụ, khi đó cây đàn piano nằm ngoài tầm với của bọn cô, hoàng tử chơi đàn piano càng xa tầm với hơn.

Mục Kinh Trập cúi đầu nhìn vết bụi trên ống quần, không khỏi vỗ nhẹ.

Quý Bất Vọng nhanh chóng phát hiện: "Kinh Trập, tới rồi sao."

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng đã rất lâu không nói chuyện với nhau, một thời gian dài cũng không chạm mặt, Quý Bất Vọng môt lần nữa nhìn vào khuôn mặt trong trẻo ấy, trong lòng nhất thời dâng trào cảm xúc.

"Ừm, dạo này anh thế nào?" Mục Kinh Trập gật đầu, đi vào.

"Cũng vậy thôi, còn cô thì sao?"

Mục Kinh Trập nhún vai: "Có rất nhiều chuyện khó có thể giải thích trong một câu, anh cũng biết rồi đó."

Chào hỏi vài câu, hai người lại nói về Thiệu Trung: "Có chuyện đã xảy với Tiểu Trung?"

Quý Bất Vọng luôn nhạy cảm như vậy, Mục Kinh Trập gật đầu: "Đã xảy ra chuyện." Nói xong, cô không tiếp tục nữa, không phải là không tin Quý Bất Vọng, nhưng sự việc như vậy tốt hơn hết là ít người biết càng tốt.

"Tối hôm qua tôi về nói chuyện với..." Mục Kinh Trập kể lại cuộc trò chuyện của mình với Thiệu Trung, Quý Bất Vọng gật đầu, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra: "Cũng gần giống như những gì tôi nghĩ, chỉ là chút bài xích nhỏ, nếu như có thể khuyên bảo tốt thì tương lai cũng không ảnh hưởng mấy. "

Bất kể là đang học nhạc hay hội họa, nếu đi theo con đường nghệ thuật, đôi khi sẽ cảm thấy chán ghét và muốn bỏ cuộc giữa chừng, thậm chí có người còn cảm thấy chán ghét và buông xuôi, có người về sau sẽ tốt hơn, nhưng cũng có người thực sự chỉ dừng lại ở đó.

"Hoàn cảnh của Tiểu Trung có phần giống với bọn họ, nhưng cũng có chút khác biệt, luôn có cảm giác như bị đả kích nặng nề."

Mục Kinh Trập cười khổ, thằng bé đã chịu đựng quá nhiều: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Đừng ép thằng bé tiếp tục học ngay, hãy cho thằng bé một chút thời gian, và điều quan trọng nhất là vấn đề khôi phục lại sự tự tin, cô cần quan sát thằng bé nhiều hơn."

Sau khi hai người nói xong về Thiệu Trung, Quý Bất Vọng nói rằng họ nên ăn trưa, Mục Kinh Trập do dự gật đầu: "Được."

Cô cảm thấy Quý Bất Vọng có điều muốn nói.

Quý Bất Vọng thật sự có chuyện muốn nói, sau khi ăn xong, anh ra khỏi tiệm cơm và nói: "Kinh Trập, trong thời gian này em đã suy nghĩ về chuyện đó như thế nào?"

"Anh luôn cho em thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Lúc trước anh chỉ đùa thôi, trong thời gian này anh khó tìm đến em lắm, sợ ảnh hưởng đến em."

Anh không nói ra chuyện gì, nhưng Mục Kinh Trập biết anh đang nói về việc ly hôn.

"Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không có thời gian..." Hiện tại không có thời gian để nghĩ đến việc ly hôn, cũng không phải là thời điểm tốt để ly hôn, Thiệu Trung lại rơi vào tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip