Chap 218: Khóc sướt Mướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Đông lạnh lùng nhìn Thiệu Kỳ Hải một cái, nắm tay Thiệu Bắc: "Đi thôi, chúng ta đi xe cùng mẹ, bà ngoại còn đang đợi."

Thiệu Kỳ Hải không xem, nhưng vẫn có người muốn xem, vẫn có người yên thích ủng hộ Thiệu Bắc.

"Ừm." Thiệu Bắc ổn định lại tinh thần, nắm tay Mục Kinh Trập và Thiệu Đông đi về phía trước.

Thiệu Kỳ Hải đuổi theo hai bước, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nên lời, trên mặt tràn đầy ảo não, tự vò lấy tóc.

Bởi vì có quá nhiều người đi xem, hơn nữa còn là phim của Thiệu Bắc, hiệu trưởng đã cho phép chiếu phim tại trường học, sân trường bây giờ cũng đã được lát xi măng, rất sạch sẽ.

Sàn xi măng do phụ huynh học sinh cùng nhau, hiện tại có thể hưởng thụ một chút.

Hiệu trưởng cả đời cũng không ngờ lại gặp được đứa trẻ có triển vọng như vậy ở trường mình, ông rất yêu thích năm đứa trẻ.

Ngay lúc Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc vừa đi tới, người lanh mắt hô một tiếng thật to, khiến mọi người lập tức nhìn sang, người trong thôn không sao, nhưng người thôn khác vươn từng cái cổ lao tới.

"Đừng chen, đừng chen, ngồi xuống trật tự cả đi, nếu không thì đừng xem."

Lý Chiêu Đệ nhất thời nóng nảy, cùng với Mục Đằng đứng che Thiệu Bắc lại, tự động làm hộ vệ.

Mục Kinh Trập và Thiệu Đông cũng chủ động nhập vai nhân viên bảo vệ, bảo vệ Thiệu Bắc đến chỗ ngồi đặc biệt của mình.

Đó là hai chiếc ghế gỗ, từng nhìn thấy chúng trong phòng hiệu trưởng, bây giờ chúng đã được Lý Chiêu Đệ lấy ra sử dụng.

Sau khi Mục Kinh Trập ngồi xuống, vẫn nhìn thấy mọi người vươn cổ ra nhìn Thiệu Bắc, trong lòng thầm nghĩ đây là do mọi người không có thói quen chụp ảnh cùng nhau, nếu không thì tất cả sẽ chen lên xin chữ ký và chụp ảnh chung mất.

Cả sân trường chật ních người, hò hét ầm ĩ, nhưng khi bộ phim bắt đầu được chiếu lại im lặng hẳn.

Nhìn thấy Thiệu Bắc trong phim, phản ứng của những người này giống hệt như Lý Chiêu Đệ trước đây, một bên nhìn sang Thiệu Bắc một bên lẩm bẩm: "Thật sự giống nhau."

Sau đó cốt truyện tiến triển, từng người một bắt đầu khóc, khi bọn họ nhìn thấy sự xuất hiện của các nhân vật phản diện là Triệu Lan và Lý Chiêu Đệ, bởi vì Lý Chiêu Đệ đáng bị mắng đang ở bên cạnh, hơn nữa bà ấy cũng là người mời mọi người xem phim, không ai lên tiếng.

Nhưng Triệu Lan thì thảm rồi, vừa đến đã dính đòn.

Đúng vậy, Triệu Lan cũng ở đây, trong thôn náo nhiệt như vậy, bà ta không cam tâm lén lút tới xem, nhưng tình cờ bị người khác nhìn thấy, một cậu bé không biết có phải tưởng phim là thật hay không, nhìn thấy phản diện trong phim đang ở gần mình, lập tức cầm một viên đá ném qua.

"Ném chết bà, đồ bà nội tâm địa đen tối!"

Triệu Lan đang nhìn khung cảnh náo nhiệt, lại là tai họa từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng bị đập trúng.

Bà ta chửi bới vài câu nhưng thấy ai cũng muốn xông lên đánh mình, cho nên đành im lặng bỏ đi trong tuyệt vọng.

Là Mục Kinh Trập ngăn mọi người lại, nếu không thì Triệu Lan có thể rời đi hay không vẫn là một vấn đề.

Triệu Lan đã làm rất nhiều thứ quá đáng với bọn trẻ Thiệu Đông, nhưng Mục Kinh Trập không thể để mọi người đánh bà ta được, nếu bà ta bị đánh chết thì cô phải làm sao, chỉ có thể ngăn mọi người lại và nói rằng đó chỉ là diễn xuất .

Mặc dù tai nạn của Triệu Lan đã xảy ra, nhưng rất nhanh đã bị bỏ qua.

Ở phía sau, đâu đâu cũng có tiếng nức nở, mọi người đều xem đến mê mẩn.

Mục Kinh Trập lúc trước đã xem qua, cũng tràn đầy cảm xúc, nhưng chỉ xem một khúc đầu thì đã rời đi vệ sinh

Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, Mục Kinh Trập đi ngang qua bãi cỏ bên ngoài trường học, bị tiếng khóc bên trong dọa suýt chết.

Nông thôn không thể so với thành phố, khắp nơi sáng trưng ánh đèn, thôn Đại Đông trong đêm tối, không có đèn pin, giơ bàn tay lên cũng không thể thấy năm ngón, đêm hôm khuya khoắt còn có tiếng khóc, thật là rợn người.

"Là ai, ra ngoài đi, đừng có núp dọa người."

Mục Kinh Trập vốn tưởng rằng ở đây đông người cho nên có người cố ý giở trò quỷ, không ngờ vừa hét lên, tiếng khóc lập tức ngừng lại, sau đó lại truyền ra từng tiếng nấc.

Hình như là khóc thật? Nghe thấy tiếng nấc, Mục Kinh Trập không sợ hãi nữa, vội vàng nói: "Tôi là Mục Kinh Trập, đằng đó không sao chứ? Có việc gì thì nói với tôi, đừng trốn mà khóc."

Mục Kinh Trập tưởng ai đang có uất ức lén trốn khóc một mình, muốn an ủi một chút, để khỏi xảy ra bất trắc gì.

Đây không phải Mục Kinh Trập phóng đại, mà là lúc cô mới xuyên qua đã xảy ra chuyện, có một cô con dâu nhỏ lần đầu tiên sinh con gái, mẹ chồng không hài lòng, luôn mắng mỏ đủ thứ chuyện, trong tháng đầu cũng không chăm sóc, trong tháng thật sự rất quan trọng, mỗi ngày cứ bị mắng như vậy, cô con dâu nhỏ đâm ra uất ức và nảy sinh mâu thuẫn với chồng, thường xuyên khóc lóc.

Khóc lóc mấy lần, ai cũng biết cô ấy ấm ức nhưng cũng không có cách nào, rồi đến một đêm, vì con gái ốm muốn đi khám, mẹ chồng phản đối không cho đi, nói phí tiền, người chồng cũng không dám lên tiếng, cô ấy một thân một mình cõng con đi.

Tưởng rằng cô ấy cõng con đi khám bệnh nhưng đến sáng hôm sau thì người trong thôn đã phát hiện thi thể hai mẹ con dưới ao chứa nước.

Cô con dâu nhỏ đã mất mẹ ruột, cha ruột cũng điên điên khùng khùng, không có chỗ nào nói ra nỗi lòng, cũng không ai khuyên ngăn được, nửa đêm tuyệt vọng ôm lấy đứa nhỏ nhảy xuống ao.

Sau khi được vớt lên, đứa bé vẫn được cô ấy ôm chặt vào người.

Khi đó Mục Kinh Trập mới tới không lâu, chỉ nhìn thấy cô con dâu nhỏ này một lần, không ngờ tới sẽ không thể nhìn thấy lần nào nữa.

Sự việc này khiến cô khá sốc, cảm thấy cô con dâu nhỏ có lẽ đã bị bọn họ ép đến trầm cảm, vì quá tuyệt vọng mà đưa ra lựa chọn tồi tệ.

Nhưng lúc đó nói cái gì cũng đã muộn, bây giờ nghe thấy tiếng khóc, cô thầm nghĩ muốn lại gần hỏi thăm mấy câu, nếu là cô dâu nhỏ thứ hai, có lẽ cô có thể dùng lời khuyên nhủ của mình để cứu được một mạng người, hoặc thậm chí là hai mạng?

Giọng điệu của Mục Kinh Trập nhẹ nhàng và thân thiện nhất có thể: "Có nghe thấy lời của tôi nói không? Tôi lại nhé?"

Sau khi chào hỏi, Mục Kinh Trập đang định đi qua, nhưng người đang nấp nấp dường như bị sợ hãi, sau khi phát ra âm thanh hoảng sợ, kế tiếp chỉ là âm thanh lăn xuống và bỏ chạy.

"Không sao chứ, đừng để bị rơi xuống..." Mục Kinh Trập vội vàng leo lên cầm đèn pin đi tìm, chỉ thấy một bóng người chạy trốn từ phía sau.

Phạm vi của đèn pin có hạn nên cô không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng có vẻ là một người đàn ông, trông rất quen.

"Ai vậy? Hóa ra là đàn ông."

Đàn ông cũng khóc như thế này sao? Cũng sẽ chịu ấm ức sao?

Mục Kinh Trập đuổi theo hai bước, nhưng không thể đuổi kịp, cũng không nhớ là ai cho nên đã ngừng đuổi theo, nhưng sau đó lại nhặt một cái ống nhòm trên mặt đất.

Ống nhòm được dính băng keo, mặt kính bị nứt một chút, rất cũ và sờn.

"Sao lại còn cầm ống nhòm... nếu mất đồ nhất định sẽ quay lại tìm." Mục Kinh Trập cất ống nhòm đi, vừa quay lại trường học vừa thắc mắc không biết đó là ai.

"Chắc chắn là mình biết, nhất định đã thấy qua, nếu không, sao lại cảm thấy quen thuộc... bóng dáng kia..."

Vừa mới đi tới cổng trường, Mục Kinh Trập nhìn thấy Thiệu Đông, trong lòng lóe lên một tia sáng: "Thiệu Kỳ Hải!"

Mục Kinh Trập kinh ngạc hét lên, dừng bước chân: "Không thể nào, không thể nào là Thiệu Kỳ Hải, tại sao anh ta lại trốn ở đó và khóc, anh ta cũng không ấm ức cái gì."

Tuy rằng người kia trông giống Thiệu Kỳ Hải, nhưng Mục Kinh Trập nghĩ rằng chuyện đó là không thể nào, Thiệu Kỳ Hải là người dạy cho bọn trẻ cái câu 'đổ máu chảy mồ hôi chớ không đổ lệ', làm sao có thể ngồi trong bụi khóc sướt mướt được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip