Chap 215: Bị đánh đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu Lan đang cười nhạo trước sự lo lắng của Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải, nhưng giây tiếp theo, cửa nhà bà ta bị đá tung, cánh cửa kiên cố bị một đạp của Mục Kinh Trập làm rung chuyển, Triệu Lan nhìn cảnh này mí mắt giật giật, nếu thêm một đạp nữa, cửa sẽ không còn!

"Mục Kinh Trập, dừng tay... dừng chân lại, ngươi nổi điên cái gì!"

"Có phải bà lại động vào đám Tiểu Bắc và Tiểu Đông rồi phải không? Nói mau, bà giấu bọn nhỏ đi đâu rồi? Hay là lại đem bọn nhỏ cho đi?" Một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Mục Kinh Trập nhớ tới cảnh Thiệu Bắc bị giam trong lồng sắt, hai mắt tràn đầy lửa giận.

"Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy, cái gì mà giấu bọn trẻ, có trời đất chứng giám, lần này không phải ta làm!"

"Lần trước bà cũng không thừa nhận, còn châm ngòi hãm hại tôi, tôi không tin bà, Thiệu Kỳ Vân đâu? Có phải là Thiệu Kỳ Vân lại giở trò quỷ?"

Mục Kinh Trập bắt đầu tìm kiếm khắp nơi: "Tiểu Đông, Tiểu Bắc, các con đang ở đâu?"

Triệu Lan ở phía sau tức giận: "Không phải, Tiểu Vân ngày hôm đó đã rời đi, con bé chưa có trở lại, nó là bị ngươi ép đi, ngươi cũng đừng tìm nữa, chúng ta ngày nay vẫn chưa gặp đám Thiệu Đông!"

Mục Kinh Trập không nghe, mở cửa phòng kiểm tra, vô tình phát hiện anh cả Thiệu đang ốm nằm trong phòng: "Mục Kinh Trập, cô đừng khinh người quá đáng..."

"Vậy rốt cuộc các người có giấu bọn trẻ Tiểu Đông không? Anh cứ đối mặt với Thiệu Kỳ Hải mà nói đi." Mục Kinh Trập trực tiếp ngắt lời hắn và kéo Thiệu Kỳ Hải qua.

Anh cả Thiệu sững người khi nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải: "Thật sự không phải, lần này không phải chúng tôi giấu chúng."

"Đúng vậy!" Triệu Lan nói thêm: "Tại sao ta phải giấu chúng!"

Mục Kinh Trập còn muốn hỏi thêm, bỗng bên ngoài truyền vào một tiếng hét lớn: "Thiệu Đông... Thiệu Đông và những người khác đã quay lại!"

Thiệu Kỳ Hải lao ra khỏi cửa, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy bọn trẻ Thiệu Đông, năm bộ dáng giống như khỉ bùn, chúng nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải thì cười ranh mãnh: "Chúng tôi lên núi chơi..."

Nói với một nụ cười gian xảo, sau đó bọn trẻ mới nhìn thấy Mục Kinh Trập đi theo phía sau Thiệu Kỳ Hải.

"Mẹ?" Nụ cười của năm đứa bé trong nháy mắt đông cứng lại, mẹ làm sao lại về sớm như vậy? Không phải trời tối mới trở về sao?

Bọn chúng chỉ muốn dọa Thiệu Kỳ Hải và chọc tức hắn chứ không muốn dọa mẹ.

"Mẹ..." Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Mục Kinh Trập, Thiệu Đông hận không thể chui xuống lòng đất.

"Các con còn biết trở về sao? Các con đã đi đâu? Muốn hù chết ta sao, ta còn tưởng rằng các con đã bị bắt đi rồi. "

Mục Kinh Trập nhìn qua một lượt, thấy bọn trẻ không có việc gì, mới yên lòng, mừng đến muốn khóc, lại đưa tay ra.

"Các con chạy lung tung làm gì? Ai đã dạy các con, tan học không trở về nhà! "Không nghe lời như vậy, chúng nhất định phải bị đánh đòn để cải thiện trí nhớ.

Năm đứa trẻ không thiếu một đứa nào, tất cả đều bị Mục Kinh Trập đánh đòn vào mông: "Không đánh các con một trận thì các con không nhớ được mà, ta xem về sau các con còn muốn chạy đi nữa không."

Mục Kinh Trập, giống như tất cả các bậc cha mẹ, vui thì vui, nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, nhưng mà đáng đánh thì vẫn phải đánh.

Lần lượt từng đứa, đánh bép bép, bởi vì lực tay của Mục Kinh Trập rất lớn, cho nên mỗi cái đánh thật sự rất đau.

Thiệu Đông và những người khác ngẩn ca người, đây là lần đầu tiên chúng bị đánh đòn, lúc trước Thiệu Tây từng bị đánh qua hai lần, nhưng lần đó rất nhẹ, lần này thì lại khác.

Bọn chúng thật sự được dạy cho một bài học, giống như những đứa trẻ khác, cái mông bị đánh đến đỏ bừng, thậm chí có thể sưng lên.

Trong một khoảnh khắc, vừa đau vừa sợ hãi và hối hận, Thiệu Bắc òa khóc hu hu: "Mẹ, con xin lỗi, lần sau con sẽ không chạy lung tung nữa."

Vừa ôm chân Mục Kinh Trập, Thiệu Trung vừa khóc: "Con cũng không chạy lung tung nữa."

Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam hành động nhanh hơn não, cùng chạy tới nhào vào lòng Mục Kinh Trập, cái mông rất đau, nhưng không hiểu tại sao chúng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Đúng là anh em ruột, suy nghĩ trong đầu bọn chúng giống hệt nhau, bọn chúng bây giờ đã biết tại sao những đứa trẻ vì nghịch ngợm mà bị cha mẹ đánh lại không chạy trốn, thay vào đó chạy tới chui vào vòng tay cha mẹ, bọn chúng bây giờ cũng muốn chui.

Cả người bọn trẻ dính đầy bùn, vừa nhào vào, quần áo của Mục Kinh Trập cũng bị lấm lem.

"Quần áo của ta... các con đúng thật là, sao lại không nghe lời như vậy! "Sau khi Thiệu Kỳ Hải trở về, hình như bọn nhỏ có chút nghịch ngợm, cũng không biết là tại sao.

Mục Kinh Trập không thể hiểu được mạch não của bọn trẻ, năm đứa bé nhìn vào quần áo của Mục Kinh Trập, chột dạ lui ra nghe mắng.

Triệu Lan cuối cùng cũng tìm được cơ hội để phản bác lại: "Các người xem ta oan ức thế nào đi, hễ mấy đứa trẻ mất tích lại tìm đến ta đầu tiên..."

"Không phải trước đây bà có tiền án sao!" Mục Kinh Trập lập tức trả lời, sau đó ho khan một tiếng: "Lần này là tôi hiểu lầm, xin lỗi."

Mục Kinh Trập rất sẵn lòng xin lỗi, sai chính là sai, còn thầm nghĩ thật may mắn vì không đá hỏng cánh cửa, nếu không thì còn phải bồi thường một khoảng, sau đó cô kéo đám người Thiệu Đông đi: "Theo ta trở về!"

Khi bọn họ trở lại trong sân, Mục Kinh Trập không nói lời nào, mấy đứa nhỏ đứng thành một hàng, thành thật thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi.

Đây là lần đầu tiên trong đời chúng nghịch ngợm, lại chủ động nhận lỗi, Mục Kinh Trập vừa trở về sau một ngày mệt mỏi lại bị hù không còn sức lực từ chối: "Mau đi tắm rửa đi, sau này không được phép xảy ra chuyện như vậy nữa, ta đi nấu cơm trước, chắc hẳn đã đói hết rồi."

"Để tôi làm cho, hôm nay em cũng mệt. "Thiệu Kỳ Hải vội vàng nói, đáng lẽ những việc này hắn phải làm tốt.

Mục Kinh Trập không tranh, nhìn bọn trẻ thay quần áo bẩn.

Thiệu Kỳ Hải cũng bị bọn trẻ dọa đến chân tay bủn rủn, đợi đến lúc nhìn thấy đám Thiệu Tây tắm rửa sạch sẽ, không nhịn được nói chúng đừng nghịch ngợm, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Thiệu Tây mắng trở lại.

"Ông và cô Mục Tuyết nói chuyện không phải rất vui vẻ sao? Nói là đi tìm chúng tôi, ai biết là ông đã đi gặp ai, ông bận rộn như vậy, chúng tôi chỉ có thể tự mình đi chơi. "

Mục Kinh Trập có thể nói bọn chúng, nhưng Thiệu Kỳ Hải thì không đủ tư cách.

Thiệu Kỳ Hải không ngờ lại bị mấy đứa trẻ nhìn thấy, rõ ràng là không có gì, nhưng trong lòng lại hốt hoảng, vội vàng nhìn về phía Mục Kinh Trập: "Tiểu Tây, con đừng nói lung tung, ban đầu là ta muốn đi tìm các con, vô tình gặp phải cô ấy nên mới thuận miệng nói hai câu."

Lời này là giải thích với Thiệu Tây, trên thực tế, là lời giải thích với Mục Kinh Trập.

Nhưng Thiệu Kỳ Hải phát hiện ra rằng Mục Kinh Trập không phản ứng gì nhiều ngoại trừ nhướng mày.

Mục Kinh Trập hôm nay về sớm, thực ra là có lý do của nó, cô đã hỏi về tình trạng hôn nhân của cô và Thiệu Kỳ Hải.

Vốn dĩ trong vòng một năm sau khi một trong hai vợ chồng qua đời, bên còn sống có thể làm đơn tuyên bố hôn nhân vô hiệu, như vậy cho dù Thiệu Kỳ Hải có quay lại thì cuộc hôn nhân của họ cũng vô hiệu.

Nhưng bởi vì nguyên chủ không biết chuyện, cũng không có xin, Mục Kinh Trập chỉ biết Thiệu Kỳ Hải sau khi cô xuyên qua đã chết, căn bản không nghĩ tới vấn đề này, cho nên cũng không có đi xin, chỉ nghĩ rằng người đã chết.

Sau khi chết cũng không còn quan hệ hôn nhân, nếu không cần thiết, sẽ không ai nghĩ đến việc làm đơn, ai có thể ngờ rằng Thiệu Kỳ Hải sống sót trở về, hơn nữa cô cũng chưa tái giá.

Bởi vì Thiệu Kỳ Hải trong khoảng thời gian này cũng không cố ý giả chết, cho nên có lẽ còn phải làm thủ tục ly hôn.

Sau tất cả những điều này, cô vẫn phải ly hôn, nhưng chỉ cần Thiệu Kỳ Hải muốn, hắn có thể ngăn cản việc cô gặp mấy đứa trẻ, thật đúng là phiền muộn.

Nghe tin Thiệu Kỳ Hải gặp lại Mục Tuyết, Mục Kinh Trập không quá quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip