7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yu Jimin thầm cảm ơn đứa bạn thân Uchinaga Aeri đã đồng ý làm thư kí của nàng. Năng lực và tốc độ làm việc của Aeri là điều không phải bàn cãi. Bằng chứng là các bài đăng về Yu Jimin đã hoàn toàn biến mất sau một buổi sáng. Có lẽ chỉ là một cuộc rúng động nhỏ, Yu Jimin chẳng muốn mở cuộc họp báo hay đính chính gì cả, nàng sẽ để mọi chuyện cứ thế từ từ lắng xuống. Còn sau này nếu muốn chơi một vụ lớn, Yu Jimin sẽ đích thân tự làm bùng nổ dư luận.

Giá cổ phiếu của tập đoàn có hơi biến động. Nhưng không có gì đáng kể trừ việc Yu Jimin đã phải chủ trì ba cuộc họp gấp chỉ trong năm ngày vừa qua. Nàng còn chẳng có thời gian gặp Kim Minjeong. Vậy cũng tốt, Minjeong sẽ có thời gian lo liệu cho Ning Yizhuo sau vụ việc ám ảnh mới xảy ra, cũng như hoàn tất các thủ tục chuyển trường cho em gái. Vệ sĩ của nàng vẫn luôn túc trực bên cạnh hai người, quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh. Yu Jimin không muốn Kim Minjeong có thêm một vết sẹo nào trên người nữa, nàng hôn em mà còn sợ em đau, sợ em khó chịu, thì kẻ nào dám gây khó dễ với em chính là đang gây sự với nàng.

"Tớ đã liên lạc với các tòa soạn bốn năm trước đăng bài, tên luật sư biện hộ cho Park Manbak và cả những nhân chứng, hàng xóm xung quanh nhà Minjeong khi đó."

Yu Jimin đã rời mắt khỏi màn hình laptop ngay khi Aeri bước vào phòng. "Vậy cậu biết được thông tin gì rồi?"

"Năm xưa khi còn giữ chức vụ giám đốc, cha của Minjeong có quen biết với Park Manbak. Đến lúc công ty phá sản thì ông ta sẵn sàng bán con gái mình đi để lấy tiền trả nợ. Park Manbak đã trắng trợn bắt cóc Minjeong ngay trên con phố gần nhà. Trong lúc vùng vằng thì hắn ta bị Ning Yizhuo - em gái của Minjeong đang trên đường đi học về nhìn thấy, lao vào ẩu đả. Tớ có tìm video giám sát trên đường quay được cảnh hỗn loạn lúc đó."

Nói rồi Aeri đưa điện thoại trên tay cho Yu Jimin. Nàng đăm chiêu nhìn vào video, thấy cảnh Park Manbak lôi xềnh xệch Minjeong vào một con hẻm tối. Ngay lúc hắn vừa vạch được một nửa chiếc áo của Minjeong thì bị Yizhuo bắt gặp, sau một cước chí mạng vào trán thì còn bồi thêm cho Park Manbak vài cái dậm, rồi sau đó Yizhuo đã vội vàng kéo tay Minjeong chạy đi.

Aeri lại tiếp tục. "Minjeong đã đâm đơn kiện hắn ta. Nhưng hắn đã liên tục cho người đến đập phá nhà cửa, chặn đánh Yizhuo, tìm đến cả nơi làm việc của mẹ hai người. Tệ hơn là hắn đã dọa sẽ kéo theo cha Minjeong làm đồng phạm. Tớ được biết là những chuyện này đều do luật sư của hắn ta xúi giục. Và cậu cũng không cần bận tâm, tên luật sư đáng chết đó đã và đang không bao giờ xuất hiện trong ngành được nữa."

"Tạm thời cậu đừng cắt đứt đường sống của tên luật sư đó ngay."

"Tại sao?" Aeri bày ra bộ dạng thắc mắc. Chẳng phải trước giờ ai đụng vào người của Yu Jimin đều sẽ chỉ có một kết cục thôi sao?

"Chúng ta cần hắn làm nhân chứng."

Dáng vẻ điềm tĩnh, thâm hiểm của Yu Jimin khiến Aeri cũng phải gật gù. Yu Jimin có vẻ đã thay đổi đôi chút, không còn nóng nảy, bộp chộp như ngày trước nữa. Thật ra Aeri cũng không chắc, liệu sự từ tốn, cẩn trọng này của Yu Jimin có duy trì được mãi mãi không, hay vốn chỉ dành cho một người nào đó, chỉ cần liên quan tới người đó thì Yu Jimin liền điềm nhiên, lặng sóng đến bất ngờ.

"Tớ biết là bản thân có thể phẩy tay một cái liền quăng hắn vào tù, gán cho hắn một tội danh gì đấy. Nhưng lần này tớ muốn tự Minjeong đứng ra đưa hắn ta vào đó. Vậy nên chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ càng."

"Được thôi." Aeri nhún vai đồng ý, đồng thời lấy lại điện thoại trên tay Yu Jimin.

...

Kim Minjeong cả người đóng băng, đứng tồng ngồng trước một cửa hàng thời trang cao cấp. Những lớp cửa kính trơn loáng, mùi tinh dầu chanh sả thoang thoảng, những bộ váy áo được treo gọn gàng trên tường, phản chiếu dưới sàn nhà bóng như gương soi, Kim Minjeong xin thề dù em có cảm cúm hay nghẹt mũi thì cũng có thể ngửi thấy mùi tiền nồng nặc tỏa ra từ nơi này. Đôi giày bệt chưa đến mười lăm nghìn won của em làm sao có thể bước vào?

Hoang mang là thế, nhưng cái người đi sau em thì đã bắt đầu sốt ruột, liền đẩy nhẹ vai em tiến tới. Khí chất lạnh lùng áp đảo.

"Vào nhanh đi, Kim Minjeong. Tôi cần mua cho em vài thứ. Hay là em muốn làm tôi bẽ mặt ở bữa tiệc ngày mai?"

"Ji-Jimin unnie..." Minjeong cắn môi không ngừng. "Em có thể không đi được không?"

"Mấy ngày không gặp, em tính đền bù cho tôi bằng một lời từ chối à? Sinh nhật tôi cũng không muốn đến?"

"Nhưng..."

Minjeong mặt mày nhăn nhó, tâm tình đắn đo, lưỡng lự. Em biết sinh nhật là ngày đặc biệt, cần có người thân, bạn bè chung vui. Nhưng dĩ nhiên em cũng hiểu tài phiệt như Yu Jimin thì trong bữa tiệc còn mời các đối tác, khách hàng, những vị tai to mặt lớn không chỉ trong ngành kinh doanh mà còn trong giới chính trị xuất hiện. Vậy hà cớ gì mà Yu Jimin cứ ép buộc em phải đến, Yu Jimin còn liên tục nhắc nhở em không được làm mất mặt nàng cơ mà.

"Tôi đã đặt lịch ở đây từ giờ đến khi đóng cửa rồi. Sẽ không có ai làm phiền chúng ta, còn em thì đang làm lãng phí tiền của tôi đấy."

Yu Jimin lững thững bước vào trong, dáng lưng gầy và vòng eo nhỏ xíu của nàng thật hợp chiếc áo blazer thắt eo màu xanh pastel, đôi chân thẳng tắp càng được tô điểm hơn trong chiếc quần ống rộng đang đung đưa theo nhịp bước. Kim Minjeong chăm chú nhìn theo, rồi tự ngó lại bản thân, không có gì ngoài một chiếc váy liền đơn giản dài đến đầu gối và cái kẹp tóc hình cún trên đầu. Chẳng khác gì con nít, Minjeong chán chường tặc lưỡi trước khi theo Yu Jimin đi vào. Sàn nhà sáng bóng như vậy, Minjeong chỉ dám bước chậm, tự hỏi nó có thể trơn đến nỗi làm em trượt một đường dài và té một cái oạch thật hoành tráng không.

Trong lúc Kim Minjeong cẩn thận ngồi lên ghế sofa, chỉ dám ghé một phần mông lên vì sợ làm bẩn bộ da bọc đắt tiền, thì Yu Jimin đã lựa được mấy chồng đầm dạ hội cho em. Nhân viên chỉ biết hối hả chạy theo Yu Jimin, thật nhanh mắt ghi nhớ những chiếc đầm mà nàng liên tục chỉ vào nói "cái này, cái này, cái này", và cần đến ba nhân viên khác lấy chúng ra khỏi hàng mới theo kịp tiến độ nhắm mắt chọn đồ của nàng. Lúc đầu thương mấy chị nhân viên là thế, mười phút sau Kim Minjeong tự thương lấy bản thân mình hơn. Vì không ai khác ngoài em sẽ là người thử mấy chục bộ trang phục đó.

Lần đầu, Kim Minjeong bước ra với bộ váy đỏ rực lệch vai, xẻ tà, để lộ phần đùi thon thả, trắng trẻo, Yu Jimin không mất đến ba giây để lắc đầu. Sau khi bày ra một cãi bĩu môi bất mãn, Minjeong tiếp tục thử thêm chiếc váy ngắn hơn, màu tím, ôm body với cổ tim, tay phồng xếp li lai xéo, và hai từ "già chát" phun ra từ miệng họ Yu khiến em lần đầu trong đời muốn đánh người. Thay ra mặc vào những loại đầm thế này thật sự tốn thời gian và khiến Minjeong kiệt sức, nhưng Yu Jimin thì không phải người dễ dàng hài lòng.

Phải đến tận hai tiếng sau, lúc Minjeong khoác lên bộ váy trắng của nhà thiết kế Maria Lucia Hohan, giản dị, sang trọng vừa đủ, điểm thêm chút quyến rũ bằng phần nửa lưng trên được để trần, em bước ra khỏi phòng thử đồ với tâm trạng chán chường, nhưng lại không ngờ lần này biểu cảm của Yu Jimin đã thay đổi hoàn toàn.

Yu Jimin nhìn em đến thơ thẩn, quên cả chớp mắt, gương mặt xinh xắn, sắc nét cùng cái cần cổ nõn nà, mịn màng của Minjeong hiện rõ trên đôi đồng tử của nàng. Một Kim Minjeong mà Yu Jimin luôn muốn bảo vệ, yêu kiều, mềm dịu và thanh khiết đến lạ, nàng chẳng cần em mặc những bộ cánh hở hang, chẳng cần em cố gắng trở nên gợi cảm để nhận được sự chú ý từ nàng, vì em vốn dĩ đã luôn như thế, bảy phần ôn nhu, ba phần cưng chiều, tất cả đều dành cho em.

Kim Minjeong bằng một cách nào đó, không tốn một chút nỗ lực, cứ thế nhẹ nhàng bước vào thế giới riêng của Yu Jimin, không kín đáo, lén lút nhưng cũng chẳng dồn dập, trái tim khô cằn của nàng dường như đang sống trở lại. Một trái tim không chỉ dùng để hô hấp, mà còn biết đập thật nhanh, thật mạnh và điên cuồng trước Kim Minjeong, để chủ nhân của nó nhận ra có điều gì đó đang thay đổi từ bên trong, từ ngày hôm nay.

Mùa xuân đã kéo đến quá nửa vòm trời phía Đông, có lẽ một chút hương mùa xuân, một chút giọt mùa xuân đã bất cẩn rơi xuống nhân thế, chạm vào đôi mắt phẳng lặng của Yu Jimin. Nàng không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ánh mắt của mình lại chủ động tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, khi mà Yu Jimin cảm thấy mỗi phút giây trôi qua không có em thật lãng phí, và mọi giác quan trên cơ thể nàng lại trở nên run rẩy, nóng bừng lên vào mỗi cái đụng chạm được em cho phép.

Kim Minjeong đứng chờ đến khi hai chân tê rần vẫn thấy Yu Jimin cứ ngồi im như một pho tượng, chẳng một câu nhận xét. Minjeong cảm nhận được lửa tình đang đốt cháy da thịt mình, nhảy múa trên đôi môi nhỏ và xương quai xanh sắc sảo của em.

Như một con thiêu thân cứ đâm đầu vào ánh sáng của đèn điện. Nhưng dù có là mặt trời, dưới sự chứng kiến của vạn vật, có lẽ nó vẫn chọn từ bỏ tất cả, nguyện nằm lại trong lửa đỏ rực rỡ đến tê dại.

Yu Jimin thở hắt. Nàng nhận ra bản thân mình điên rồi, điên vì em, vì Kim Minjeong của nàng.

"Em mặc thấy thoải mái chứ?" Yu Jimin bình tĩnh đứng dậy, chỉnh sửa cho cổ áo của em đưa ra ngoài một cách tự nhiên.

"Em thấy ổn ạ. Có điều chân váy hơi dài, em sợ sẽ bị vấp."

"Đừng lo, ngày mai tôi sẽ xách lên cho em."

Không đợi Minjeong kịp đáp lại, Jimin lại tiếp lời. "Em muốn đi giày như thế nào?"

"Em-"

"Thôi khỏi." Yu Jimin quay sang nhìn nhân viên. "Tôi muốn lấy tất cả mẫu giày cao gót mới nhất. Hãy giao đến biệt thự nhà tôi trước hai giờ chiều nay."

"T-Từ từ đã, Jimin unnie..." Minjeong bất ngờ, lúng túng nắm lấy tay áo Jimin. "Em đi không hết đâu. Chúng ta chọn một mẫu là được rồi."

"Em trông có vẻ rất mệt. Chúng ta sẽ thử giày ở nhà nhé? Giờ thì về thôi."

"Em thấy không ổn-"

"Không có mẫu giày nào em thích ở đây hả? Vậy chúng ta qua cửa hàng bên cạnh nhé?"

"Dạ thôi, được rồi ạ. Em cảm ơn chị."

Yu Jimin phì cười vì Minjeong đang mím môi không phục với nàng. Thu hết can đảm đã tích tụ cả buổi trời lại, Yu Jimin mạnh dạn nắm lấy tay Minjeong, chớp mắt liền lồng năm ngón tay của mình vào, rồi lại bày ra vẻ mặt vô cảm, coi như không có gì mà dắt Minjeong ra khỏi cửa hàng. Chỉ là một đoạn đường ngắn đi bộ xuống hầm gửi xe, vậy mà Yu Jimin đã căng thẳng tới mức mồ hôi tay đầm đìa.

Nàng ái ngại nhìn Minjeong, dần thả lỏng tay, toan buông ra thì bị em níu lại.

"Em thấy là không phải em mệt đâu, chị mệt thì có. Chị toát mồ hôi quá trời rồi nè." Minjeong lại đan mười ngón tay vào nhau. "Chị cố nắm tay em chặt một chút đi, lỡ chị mà ngã ra ngất xỉu thì em còn kéo lại kịp, chắc không đến nỗi đập đầu xuống đất đâu."

Yu Jimin không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu ngán ngẩm. Đầu gỗ mãi là đầu gỗ, Kim Minjeong cũng chỉ là Kim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip