18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yu Jimin ngồi trước sảnh khoa Mắt, hai tay bấu chặt lấy gấu áo mà lo lắng. Các bác sĩ nhãn khoa bên trong đang thăm khám lại tình trạng của Ning Yizhuo lần cuối. Trước đó, nàng được biết Yizhuo bị bầm máu mi mắt và rách giác mạc nhưng vết rách khá nông và nhỏ, ai nấy đều nói là kì tích, vì trường hợp của Aeri và Minjeong nặng như vậy nhưng Yizhuo vẫn may mắn giữ lại được thị lực. Dường như ngay lúc xảy ra va chạm, Yizhuo theo thói quen dùng hai tay bảo vệ mắt phải của mình, như một loại ám ảnh khiến người ta phản xạ không điều kiện.

Một tuần trôi qua kể từ vụ tai nạn khủng khiếp, kể từ lần bỏ trốn bất thành. Nhưng hôm nay, kế hoạch biến mất khỏi thủ đô sẽ lại được tiếp tục. Tối nay, Yu Jimin nàng sẽ bí mật đưa mọi người xuất viện và đến sân bay với đội ngũ bác sĩ nàng đã chọn lựa kĩ càng, chuyên cơ riêng của bố Aeri sẽ chờ tại đó.

Nàng không biết lần này mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công trong tay, chỉ thấy trong lòng thấp thỏm không thôi. Tiềm thức nàng giờ chỉ là một vùng hỗn loạn những cảm xúc trống rỗng, cay đắng, tức tối, bất lực và tự trách. Yu Jimin nàng tận mắt nhìn thấy những người xung quanh mình vì nàng mà chịu bao nhiêu tai ương, đau khổ. Từ một thân bê bết máu được chuyển vào phòng cấp cứu, đến khi họ tỉnh lại, mấy ngày đầu chỉ có thể duy trì sự sống bằng dịch truyền, Yu Jimin thật muốn gom tất thảy đau đớn, thương tổn về bản thân. Sau khi về Nhật, Aeri còn phải tiến hành một cuộc phẫu thuật chân, vì hiện tại cô đang quá yếu nên không thể tiếp nhận mổ ngay. Aeri đùa rằng từ giờ đến khi lành lặn, cô không thể làm tài xế cho Yu Jimin được nữa, nhưng điều đó chẳng khiến tâm tình nàng vui vẻ hơn, chỉ thêm dày vò và dằn vặt.

Lúc này, Ning Yizhuo từ phòng khám Mắt bước ra, chầm chậm tiến đến trước mặt Yu Jimin. Màu tóc hạt dẻ của em trông trầm ổn, tĩnh lặng như chị gái, mái tóc đã từng làm nàng say mê đến điên đảo.

"Bác sĩ nói mắt em đang phục hồi khá nhanh."

"Có thật không?" Yu Jimin kéo khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười lờ mờ mệt mỏi.

"Em lừa chị làm gì? Với cả từ nhỏ mắt em đã gần như không thấy gì rồi, chỉ nhìn mờ mờ được thôi. Nếu bây giờ có nặng hơn thì em cũng sẽ làm quen nhanh thôi."

"Đừng nói như vậy." Yu Jimin sợ hãi nắm lấy tay Yizhuo, lòng bàn tay nàng nóng ran, đầm đìa mồ hôi. "Mọi chuyện sẽ dần tốt hơn thôi, phải không em?"

Ning Yizhuo lo ngại nhìn Yu Jimin, chợt cảm thấy nàng xa lạ quá, Yu Jimin mà em biết sao lại dễ dàng bày ra bộ dạng ủy khuất, yếu đuối như thế. Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay ấm áp vỗ về bờ rai run rẩy của Yu Jimin, từ khi nào mà vai của chị ấy lại gầy rộc đi nhường này, chạm vào chỉ có một cảm giác cứng ngắc, đơn độc.

"Em tưởng những vụ tai nạn thế này sẽ có cảnh sát tham gia vào điều tra ngay, nhưng hình như chiếc xe bán tải bỏ chạy đó vẫn chưa tìm được ạ?"

Bỗng có cái gì chặn lại trong cuống họng, Yu Jimin nghèn nghẹn, không nói thành lời. Làm sao nàng có thể thừa nhận với em rằng chiếc xe bán tải chết tiệt đó đều là do một tay bố mẹ nàng sắp xếp và dàn dựng, rằng thế lực của tập đoàn J&M có thể một tay che trời, khiến vụ tai nạn bốc hơi không dấu vết?

Yu Jimin cảm thấy chột dạ, sự bao dung và nhẹ nhàng của mọi người dành cho nàng là phí phạm. Ning Yizhuo và Kim Minjeong xem nàng là "ân nhân", nhưng đâu biết nàng đã gián tiếp hại hai đứa nhỏ vô tội suýt chút nữa phí hoài tuổi xuân.

"Em đoán là chị buồn vì Minjeong unnie không thể nhớ ra chị là ai. Nhưng chúng ta cho chị ấy một chút thời gian được không ạ?"

Ning Yizhuo một lần nữa phủ mấy ngón tay mềm mại của em lên mu bàn tay khô ráp của Yu Jimin. Sự dịu dàng, êm ái khiến Yu Jimin vô thức giật mình, rồi nàng cúi gằm mặt xuống, hốc mắt đỏ lên. Nàng cắn chặt môi ngăn tiếng nấc vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Đó là lần thứ hai trong đời Yu Jimin khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, lần đầu tiên là khi ước mơ của nàng bị hủy hoại, còn lần này, niềm hạnh phúc cuối cùng mà nàng được ban phát cho cũng đang dần vỡ vụn, trôi tuột khỏi đáy lòng âm ỉ, dường như nàng đã có được câu trả lời cho loại chuyện quẩn quanh không lối thoát này.

Yu Jimin cho em mà nàng yêu thời gian, nhưng nàng sẽ không cho phép bản thân thanh thản với điều đó.

...

Bảy giờ tối, phòng bệnh của Kim Minjeong hãy còn sáng đèn, Aeri và Ning Yizhuo cũng đã tạm thời chuyển đến đây để tiện bàn bạc cho chuyện sắp tới. Yoo Miyeon đi đi lại lại trong phòng, bóng của em nhấp nhô hắt xuống sàn nhà sáng loáng, bộ dạng bồn chồn, nôn nao thấy rõ, bàn tay giữ chặt chiếc điện thoại nãy giờ im lìm không có thông báo, thỉnh thoảng liếc mắt xuống kiểm tra.

"Yu Jimin rốt cuộc là đi đâu rồi?" Aeri không yên lòng, đã hỏi lại câu này lần thứ ba.

"Chị ấy nói em là xuống đưa mẹ Minjeong unnie lên đây với chúng ta, nhưng đã mười lăm phút rồi không quay trở lại."

Yoo Miyeon tặc lưỡi, chán chường đáp, lại nhìn xuống điện thoại lần nữa, tâm trạng bí bách khó nói. Trong vòng ba mươi phút nữa, sáu người họ phải di chuyển đến sân bay để kịp giờ khởi hành, nhưng hiện tại thiếu mất Yu Jimin và mẹ của Minjeong.

"Em có nên đi xem tình hình-"

Đúng lúc Yoo Miyeon lên tiếng hỏi, có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, từ số điện thoại của người mà họ đang tìm kiếm lúc này – Yu Jimin.

"Alo, Jimin unnie, chị đang ở đâu?"

"Chị đang về nhà lấy một số đồ dùng cần thiết. Sẽ có vệ sĩ đưa mẹ của Minjeong lên thay chị."

"Chị sẽ trễ giờ mất."

"Đừng lo, chị sẽ đi từ nhà chị đến thẳng sân bay. Có gì mọi người cứ xuất phát trước nhé!"

Chợt nghe thấy tiếng "cộc cộc", Yoo Miyeon ngó ra ngoài kiểm tra, rồi nhanh chóng kéo cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy mẹ của Minjeong ngồi trên xe lăn được vệ sĩ đẩy đến trước cửa. Ning Yizhuo reo lên vui mừng, liền chạy ra đẩy bà vào trong, những ngày này, bà và hai đứa con gái đều phải nằm ở ba phòng bệnh chuyên biệt khác nhau, không có cơ hội gặp nhau nhiều. Sau khi Minjeong và Yizhuo phẫu thuật thành công và bắt đầu quá trình hồi phục, Yu Jimin cũng đã thông báo cho bà về tình hình, và với sự quả quyết chắc nịch về việc sẽ giúp hai đứa con gái của bà điều trị đến khi lành lặn trở lại, Yu Jimin khiến bà yên tâm phần nào, không còn quá lo sợ.

Sau đó, tên vệ sĩ quay đầu vội vã rời đi, nhưng Aeri rất nhanh liền nhận ra anh ta không phải một trong những vệ sĩ thân cận của Yu Jimin, cô vội vàng giật lấy điện thoại vẫn còn kết nối cuộc gọi trên tay Yoo Miyeon.

"Yu Jimin, cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không?" Aeri gằn giọng tức giận.

"Aeri?"

"Thời điểm hiện tại cậu có biết cậu một mình trở về nhà sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không?"

Có tiếng cười trấn an của Yu Jimin ở bên kia đầu dây. "Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, Aeri. Tớ chỉ là thấy chúng ta không kịp đóng hành lý, nên trở về lấy vài bộ quần áo với vật dụng cần thiết thôi, sẽ nhanh chóng rời đi ngay."

Hình như bên ngoài trời đang đổ mưa to. Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy Yu Jimin, mỗi lần nghe giọng cậu ấy cất lên, Aeri đều liên tưởng đến nền trời âm u. Cô là người duy nhất biết những uẩn khúc sau mối quan hệ phức tạp của Yu Jimin và Kim Minjeong. Câu chuyện của gần một tháng về trước, khi mà Aeri nhận ra đáy mắt xám tro của Yu Jimin đang dần được tô vẽ lại bằng màu xanh hi vọng, yên bình và thanh thản đến lạ, nhưng dường như nước mắt ngày một nhiều của nàng đang rửa trôi tất cả, lộ ra ý nghĩa thật sự đằng sau sắc xanh nhợt nhạt ấy, là nỗi buồn sâu thẳm, phiền muộn, mất mát, tâm tư chôn chặt u sầu.

Nước mắt của Yu Jimin có màu xanh. Mỗi lần nàng khóc, Aeri đều nghĩ như vậy. Yu Jimin không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng tần suất đang nhiều lên, Aeri hiểu tinh thần của nàng đang đi vào vùng hỗn loạn, chao đảo đến mức nào.

"Có người đã uy hiếp mẹ Minjeong với cậu?" Aeri tránh vào một góc, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, ngay cả Yoo Miyeon cũng không nghe ra.

"..." Bên kia đầu dây chỉ có tiếng thở đứt quãng, Aeri mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Yu Jimin, cậu-"

"Aeri, có một chuyện tớ muốn nhờ cậu." Yu Jimin đang ngồi trong xe ô tô, cùng với bốn tên vệ sĩ đang làm nhiệm vụ canh chừng nàng. Chiếc xe lao vút trên đường lớn, hướng về căn biệt thự. Vòm trời chợt sáng rực lên vì tia sét xé toạc không trung, dường như sắp thật sự đổ mưa. "Dù tớ có xảy ra chuyện gì, có xuất hiện trở lại hay không, bằng bất cứ giá nào cậu vẫn phải đưa mọi người đi."

"Yu Jimin, tớ không đồng ý chuyện này."

"Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu lúc trước. Ừ phải, tớ yêu Minjeong. Nên tớ sẽ làm tất cả để em ấy được sống hạnh phúc, nếu tớ là nguyên do khiến cuộc sống của em ấy khó khăn đến nhường này, tớ sẽ tự tay cắt đứt mọi thứ."

"Tớ sẽ ở lại với cậu."

"Không, cậu hãy thay tớ chăm sóc gia đình em ấy, Aeri à." Yu Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát trái tim đang tự bóp nghẹn chính nó trước khi buông ra câu cuối. "Và đừng nhắc đến tớ nữa, phải để Minjeong hoàn toàn quên đi. Cảm ơn cậu, Aeri."

Sau đó, Yu Jimin thẳng tay cúp máy, không để Aeri kịp nói thêm lời nào. Aeri không dám bày ra bộ dạng kích động, khi quay lại với mọi người, chỉ cong môi cười nhẹ, đồng tử mất đi sự long lanh, khóe mắt cũng không tạo ra nếp nhăn.

"Yu Jimin nói chúng ta cứ đi trước. Cậu ấy sẽ đuổi theo sau."

...

Lúc đến trước cổng biệt thự, Yu Jimin bình tâm bước xuống, trong lòng từ lâu đã tiếp nhận mọi chuyện. Căn biệt thự quen thuộc của nàng giờ đây chỉ còn phủ một màu âm u, tăm tối, không có em ở đây, cuộc sống của nàng lại chìm vào ảo não vô hạn. Biểu tình lạnh lẽo, lãnh đạm, Yu Jimin bước vào trong, băng qua khu vườn gió lộng, liền nhìn thấy bố mẹ nàng đã ngồi sẵn trong phòng khách.

"Con về rồi."

Đáp lại nàng là cái nhìn sắc lạnh của ông Yu. Suốt cả quá trình chữa trị, sức khỏe ông đã khá lên nhiều, sắc mặt hồng hào hơn hẳn ngày đầu ngã quỵ vì bệnh tật, tuy vẫn phải vào viện theo dõi tình hình nhưng thi thoảng ông vẫn được bác sĩ cho phép đi đây đi đó. Và ông đã sử dụng cơ hội này để gặp lại đứa con gái độc nhất của mình, trong một tình huống ngang trái, ngột ngạt đến khó thở.

Yu Jimin lễ phép ngồi xuống đối diện với hai người, từ tốn uống một ngụm trà nóng như mẹ nàng vừa làm, rồi thờ ơ lên tiếng.

"Con chỉ muốn hỏi một lần cuối." Mẹ nàng nghe vậy thì ngẩng lên nhìn. "Bố mẹ thật sự không thể ủng hộ hạnh phúc duy nhất của con?"

Ông bà Yu bỏ ngoài tai, nhất quyết không trả lời, để mặc cho không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm lấy không gian tĩnh mịch.

"Con hiểu bố mẹ sẽ làm tất cả để trói buộc con quay lại. Con sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Con đã quay về, hi vọng bố mẹ sẽ không làm phiền đến người con yêu và bạn bè của con nữa." Yu Jimin lẳng lặng uống hết tách trà, khóe môi chế giễu. "Nhưng nếu không phải em ấy, con sẽ không kết hôn với bất kì ai khác."

Mất năm giây để nước trà chảy dọc thực quản xuống dạ dày, mất một phút để thức uống ấm nóng này thấm vào người. Yu Jimin bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, bóng dáng của bố mẹ mờ ảo phân tách thành hàng chục, ám ảnh nàng đến cả trong cơn mê man, nàng không có ý định chống chọi với cơn đau đầu choáng váng lúc này, để mặc bản thân vô lực ngã nhoài xuống nệm ghế sofa. Trước khi thật sự mất nhận thức, Yu Jimin nhớ đến gương mặt thanh khiết như sương sớm của em, nàng mơ hồ mỉm cười, chỉ cần bảo vệ được em, nàng nguyện hóa thành con chim sẻ nhỏ nhoi ngày ngày nhốt bản thân trong chiếc lồng vô hình.

Thành thật mà nói, Yu Jimin chưa bao giờ hối hận khi gặp được bé con của nàng, nhưng, nếu cho nàng một cơ hội khác, nàng thực muốn làm lại từ đầu. Nàng nguyện đứng từ xa ngắm nhìn em, nếu cần sẽ chỉ mượn vòng tay người khác để che chở cho em khỏi mưa bão, sẽ không làm phiền đến cuộc sống vốn vô tư vô lo của em. Chỉ cần Kim Minjeong của nàng giữ nguyên nụ cười ban sơ, hạnh phúc mãi về sau.

Có lẽ cảm giác tồi tệ nhất là khi không hề muốn buông bỏ một người nhưng việc buông bỏ là cách tốt nhất cho cả hai. Và Yu Jimin nàng buộc phải làm vậy. 

Nàng đem mảnh trái tim nứt toác của mình cứa vào sợi chỉ đỏ mỏng manh giữa em với nàng, đứt đôi, chậm rãi rơi xuống và chạm khẽ vào lòng thủ đô hiu hắt sắp sửa tạm biệt tháng tư nồng nàn hơi thở, biển tình thôi động sóng, kéo rút về một miền xa bờ, để con thuyền nặng trĩu tâm tư mắc cạn, vĩnh viễn không thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip