16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 giờ sáng, bệnh viện Seoul.

Phòng cấp cứu của Aeri là căn phòng đầu tiên có bảng đèn led tắt sáng. Sau gần ba tiếng đồng hồ đứng trước bàn phẫu thuật, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, nhanh chóng truyền đạt lại tình trạng của Aeri cho người nhà, rằng bệnh nhân bị thủng rách gan và xuất huyết nội lượng nhiều, ngoài ra, phần xương đùi của bệnh nhân còn bị gãy nứt do va chạm mạnh với thành xe, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Thật may ngân hàng máu của bệnh viện Seoul hiếm khi cạn kiệt, nguy cơ tử vong do sốc mất máu được giảm thiểu, dù quá trình phẫu thuật cần truyền đến sáu đơn vị máu.

Nghe vậy, Yoo Miyeon cuối cùng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Vị bác sĩ vừa rời đi, Yu Jimin liền dặn em ở lại, có gì phải thông báo tình hình ngay cho mình, còn nàng thì tranh thủ đến khoa Hồi sức tích cực để xem xét.

Yu Jimin chỉ đứng trước cửa phòng hồi tỉnh, qua ô cửa kính vô trùng có thể nhìn thấy giường bệnh của Aeri. Hai điều dưỡng viên đang túc trực bên cạnh, thay nhau xử lý những dây dợ lằng nhằng cắm trên người cô. Yu Jimin chụp một tấm ảnh cho bố của Aeri ở Nhật Bản, những đầu ngón tay bủn rủn, bứt rứt và tê tái nhanh chóng soạn lại những lời bác sĩ vừa thông báo, chần chừ nhấn nút "gửi" trong sự dằn vặt cõi lòng. Ban nãy, Yoo Miyeon đã thay nàng gọi điện nói chuyện với bố Aeri, ông ấy bận rộn công việc ở đất nước xa xôi, không thể hủy bỏ ngay lập tức, đành nhờ vả hai đứa nhỏ đã cùng lớn lên với Aeri giúp ông chăm sóc con gái vài ngày. Ông đã không trách cứ, mắng mỏ hay đổ lỗi cho bất kì ai, nhưng Yu Jimin đứng trước hoàn cảnh này chỉ muốn đánh chết bản thân, vì chính nàng là người đã lôi kéo Aeri đến mảnh đất xui rủi này.

Nàng vô thức chạm tay lên mặt kính, thân thể nàng đã lạnh lẽo từ mấy tiếng trước, nhưng có lẽ vẫn ấm hơn cơ thể của người vừa thoát chết trong gang tấc. Yu Jimin nàng là muốn truyền chút hơi ấm cho Aeri, mong rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại.

Đột nhiên, lúc này, có tiếng giày cao gót nện đinh tai, kéo theo những tiếng lộc cộc của đế giày tây xen lẫn. Yu Jimin chắc hẳn sẽ không quan tâm, nếu thanh âm gắt gỏng vừa cất lên không phải là mẹ nàng.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao trên xe lại có con gái của ông Uchinaga?"

"T-Thưa phu nhân, thường ngày chỉ là vệ sĩ của cô chủ đưa đón hai người Kim Minjeong và Ning Yizhuo. Không hiểu sao hôm nay lại là cô Uchinaga..."

"Chết tiệt! Phải ăn nói sao với ông Uchi-"

Chất giọng cáu kỉnh chợt khựng lại, bước chân chơi vơi giữa không trung, điệu bộ phẫn nộ, tức giận trên gương mặt của bà Yu ngay lập tức thay đổi thành kinh ngạc, vì bà nhìn thấy con gái bà đứng ngay đó, tại nơi mà bà vừa được cấp dưới báo cáo rằng con gái ông Uchinaga nằm ở đây. Và Yu Jimin con của bà đang mang đôi mắt vô lực dán chặt lên người bà, biểu tình lạnh buốt thấu xương.

Yu Jimin thu lại bàn tay trên cửa kính, không nhanh không chậm tiến về phía mẹ. Dường như có sự khinh miệt không ngờ thêu dệt trên khóe môi khô khốc.

"Mẹ vừa nói gì?"

"Yu Jimin, mọi chuyện không phải như con nghĩ. Mẹ sẽ giải thích." Bà Yu muốn nắm lấy bàn tay của con gái, nhưng nàng gạt phăng ra, khước từ sự giả dối trước mắt mình.

"Bố mẹ đang lấy tập đoàn J&M ra để đánh đổi với hạnh phúc cả đời của con?"

Bà Yu cắn môi, nếp nhăn trên trán và đuôi mắt xô lại với nhau, gương mặt không thể che giấu sự toan tính đang chạy dài trong đầu, cuối cùng, bà đem giọng điệu thiết tha, khẩn khoản lên tiếng. "Đây là tâm huyết cả đời của bố con. Trên giường bệnh mà ông ấy vẫn-"

"Vậy mẹ xem con như công cụ làm việc của hai người?"

"Kh-Không, Jimin. Nghe mẹ nói..."

Yu Jimin thở hắt ra. Nàng chịu đựng đủ rồi, từ bé đến lớn chỉ có những đày đọa, lần này nàng quyết định đối đầu trực diện với hai người họ, dù cho hậu quả là gì.

"Chỉ cần tập đoàn J&M vẫn còn và nằm trong tầm kiểm soát của bố là được đúng không? Không nhất thiết phải là con nắm giữ nó, phải không mẹ?"

Vài câu từ ngắc ngứ trong cổ họng, bà Yu chưa kịp đáp, Yu Jimin đã nghiêng vai, lách qua người bà và đi thẳng một mạch, bóng lưng mất hút sau góc khuất hành lang. Giọng nói vừa rồi điềm tĩnh, nhưng như vọng lên từ dưới hỏa ngục, bao nhiêu uất hận và thù hằn đều được phơi bày ra, trong một khắc, bà Yu trông thấy tổn thương và mất mát trong đáy mắt không còn nguyên vẹn ban sơ của Yu Jimin, là một dạng đau lòng không thể cất thành lời, chỉ có thể dồn nén và nhấn chìm xuống.

...

Kim Minjeong choàng thức dậy, trên chiếc giường ọp ẹp quen thuộc, tấm chăn ga nhàu nát và cũ kĩ. Em nghe có tiếng gào thét bên ngoài, vội đặt chân xuống sàn xi măng xám xịt lạnh ngắt, nàng vùng chạy ra, lúc đứng dậy còn nghe tiếng những thanh gỗ không chắc chắn kêu kẽo kẹt.

Trong căn nhà chật hẹp, trên sàn có những chỗ ẩm mốc vì thấm nước lâu ngày, Kim Minjeong nhìn thấy Ning Yizhuo đang ngồi sụp xuống, bên cạnh có một chiếc ly thủy tinh vỡ tan, ngay dưới chân cha em - kẻ mà em ám ảnh mãi về sau. Trên đôi tay gân quốc của ông đang cầm thanh sắt gỉ được gỡ ra từ khung cửa sổ hỏng mấy ngày trước, điên cuồng vụt tới tấp xuống bóng dáng nhỏ bé của con gái út. Yizhuo đáng thương khóc không thành tiếng, mấy ngón tay yếu ớt ôm lấy đầu bị đánh đến bầm dập, em liên tục nói: "Con xin lỗi cha, con xin lỗi, lần sau con sẽ không bất cẩn như vậy nữa..."

Kim Minjeong vội vàng lao đến, toan ôm lấy người Yizhuo thì liền bị cha đạp ra ngã sõng soài, va thẳng vào vách tường. Rồi em lại lồm cồm bò dậy và quỳ xuống, dập đầu không ngừng xuống đất, van xin ông.

"Nếu được xin hãy đánh con thưa cha, xin đừng đánh em con, xin đừng..."

Nhưng ông nào quan tâm, sau đó, Kim Minjeong nghe thấy tiếng vụt cuối cùng trong không khí, văng vẳng đến tai mình, đầy tuyệt vọng và chới với, kéo theo là tiếng Yizhuo hét lên đau đớn cùng dải máu bắn dài trên nền đất. Yizhuo dùng cả hai tay ôm lấy mắt phải của mình, trên trán còn nổi rõ vết bầm tím, mờ ảo nhìn bóng lưng cha rời đi sau khi xả được cơn tức giận. Lần đó, bằng con mắt lành lặn còn lại của bản thân, Yizhuo ngoảnh đầu đau đáu nhìn chị gái, để lại trong lòng Minjeong một vết sẹo, vết sẹo sâu thẳm hằn lên cả xương cốt, dù có chết đi cũng chẳng phai nhòa, có lẽ sẽ ôm theo nỗi day dứt đến tận kiếp sau.

Khi tiềm thức chuyển cảnh lần nữa, Kim Minjeong đã ngồi trên một chiếc xe đang chạy, trước tay em là vô lăng. Minjeong nhìn qua bên phải, trông thấy Yizhuo đang gục đầu lên cửa xe, vẫn là cảnh hai bàn tay bé nhỏ ấy ôm lấy mắt phải. Lại là máu, máu đỏ tươi chạy dọc gò má đến quai hàm, rồi xuống tận cổ em.

Kim Minjeong hoảng loạn, vội đánh tay lái nhưng chiếc xe không hề lay chuyển. Xe chạy trên một cây cầu, bỗng xuất hiện vết nứt đôi, trước mặt là vực thẳm không đáy. Kim Minjeong cuống cuồng đạp phanh, bất lực đập cả khuỷu tay vào vô lăng, chiếc xe vẫn lầm lũi tiến về phía trước.

Giây phút em và Yizhuo cùng nhau lao vào không trung vô tận, Kim Minjeong tuyệt vọng nhìn biển xanh thẳm đang cuồn cuộn sóng ngay bên dưới, rồi chiếc xe không khoan nhượng đâm sầm vào mặt biển gây ra áp lực lớn, kính trước nứt toác và vỡ vụn. Lúc đó, em lại cảm nhận được tiềm thức của mình đảo lộn. Nước tràn vào, ngập đến trần xe, em hét lên kêu cứu, hai tay vẫy vùng trong giông tố...

Kim Minjeong tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Em lần đầu làm quen lại với ánh sáng tự nhiên sau cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài tám tiếng trước đó, có chút không quen, mí mắt phải nheo lại một hồi lâu, nước mắt cũng chực trào để che đi cái chói chang vì nắng hắt vào.

Cơ thể cứng nhắc, cử động một chút liền cảm thấy nhói đau toàn bộ. Kim Minjeong tự nhận thức được trên đầu mình đang quấn băng rất dày và nóng, trên người thì mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh mỏng tang. Em nhìn thấy bên cạnh giường có ai đó đang ngủ gục, quay đầu về phía ngược lại, cơ thể dựa vào thành giường, tư thế có vẻ rất khó chịu và dễ mỏi. Minjeong muốn ngồi dậy để nhìn mặt người nọ, nhưng nỗ lực của em chẳng thấm vào đâu, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nhúc nhích chân được một chút, lại vô tình đụng vào đỉnh đầu đối phương.

Đối phương dường như ngủ rất nông, chỉ một tác động nhỏ liền bật dậy, đôi mắt thâm quầng bất ngờ mở to. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Minjeong vốn định lên tiếng xin lỗi, liền bị người nọ cướp lời.

"M-Minjeong, em tỉnh rồi sao? Em thật sự tỉnh rồi?"

Không để Minjeong kịp trả lời, cô gái với mái tóc đen dài đó vội vã chạy đi gọi bác sĩ, quên cả đóng cửa. Trong khoảng ba mươi giây tĩnh lặng, Kim Minjeong đưa mắt đi quan sát xung quanh phòng bệnh, rộng thênh thang so với căn phòng chật hẹp, phải nhét hẳn tám bệnh nhân vào cùng một chỗ mà khi xưa mẹ em nằm.

Một thoáng sau, lại có tiếng chạy dồn dập ngoài hành lang vọng đến.

Ning Yizhuo ngó vào đầu tiên. Nhìn thấy em gái, Kim Minjeong không khỏi vui mừng, muốn ngồi dậy ôm lấy em nhưng đành chịu thua cái thân thể chịu đủ loại trọng thương này.

"Đừng, chị không cần ngồi dậy." Yizhuo đến cạnh giường bệnh, cúi xuống gắt gao mang chị gái vào cái ôm chặt như thể đã xa nhau rất lâu. Kim Minjeong lúc này để ý thấy miếng băng gạc trên mắt em, kí ức năm xưa lại ùa về đến rùng mình, định hỏi nhưng lại bị cắt ngang bằng giọng nói cao hứng, hồ hởi bên ngoài.

"Kim Minjeong ngủ dậy rồi sao!?"

"Chị nói gì vậy, chị ấy có ngủ đâu? Mà chị từ từ thôi, đi xe lăn mà tưởng xe đua. Jimin unnie còn đang đi gọi bác sĩ đến, đừng làm Minjeong unnie kích động."

Aeri ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào, đằng sau là Yoo Miyeon đang cằn nhằn, chật vật với người chị không bao giờ chịu yên ổn. Một khắc sau đó, lại có đoàn bác sĩ và y tá tiến vào, bắt đầu làm các thủ tục kiểm tra sơ bộ cho Minjeong, căn phòng bỗng được lấp đầy bằng tiếng nói chuyện ồn ã. Em để ý thấy cô gái với khí chất tao nhã, điềm đạm lại xuất hiện lần nữa, chỉ đơn giản là đứng một góc chờ bác sĩ thăm khám và thực hiện một vài thủ thuật chuyên khoa theo đúng quy định. Rồi bất ngờ, cô gái đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Một cỗ hiếu kì và thắc mắc dấy lên, Kim Minjeong nặng nề duỗi thẳng ngón tay trỏ, máy đo nhịp tim kẹp ngón vẫn còn đó, em chỉ về phía đối phương, người đang đứng ở hướng mặt trời soi rọi, mông lung cất lời.

"Người đó là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip