14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Kim Minjeong thức dậy. Hai mắt em vẫn díu lại với nhau, mơ hồ tự đặt câu hỏi, thông thường sẽ có ánh nắng đầu ngày lọt vào đánh thức em, nhưng hôm nay căn phòng tối om một cách kì lạ.

Lúc này, Kim Minjeong mới nhận ra cửa sổ đã dán băng keo đen kín mít từ lúc nào, một tia sáng cũng không tài nào trốn vào được. Đưa tay vò mái đầu rối, em bước xuống giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức Yizhuo ở bên cạnh, mang một cỗ thắc mắc ra mở cửa. Bên ngoài đã có sẵn hai người hầu đứng chờ, Kim Minjeong không còn bất ngờ như ngày đầu tiên đến đây, em thấp giọng mở lời.

"Mọi người đừng gọi em là tiểu thư trước mặt em gái nhé." Kim Minjeong đặt ngón trỏ lên môi, nhận được cái gật đầu, em nói tiếp. "Có ai vào phòng em đúng không ạ? Sao cửa sổ phải dán băng keo che lại thế ạ?"

Kim Minjeong không khó gần hay nóng nảy như Yu Jimin, đường nét trên gương mặt cũng mềm mại và thoạt nhìn có vẻ hiền lành, dễ tính. Gia nhân trong nhà không có ai sợ em, nhưng vẫn hành xử đúng mực và tôn trọng em vì được Yu Jimin chiếu cố. Bù lại, Kim Minjeong cũng rất cố gắng thể hiện bản chất hiền hòa, điềm đạm của mình, bằng cách không ít lần năn nỉ mọi người trong nhà đừng gọi em là "tiểu thư", và trước điệu bộ mè nheo như cún con, ai nấy cũng mủi lòng đồng ý, chỉ cần cô chủ Yu Jimin không có mặt ở đây thì đều ổn thỏa.

"Cô chủ nói rằng không muốn tia UV ảnh hưởng đến nhan sắc của em."

"Nhan sắc của em...?" Kim Minjeong hoang mang đưa tay lên chạm khắp nơi trên mặt mình. "Dạo này em lên mụn à chị? Hay em có quầng thâm ạ? Jimin unnie để ý thấy gì rồi ạ?"

Kim Minjeong lo lắng, hỏi tới tấp khiến hai người cười trừ, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ không ngờ lý do vô lý như vậy mà em cũng tin được, và còn hoảng hốt vì nó.

"Không đâu, do cô chủ thấy dạo này nắng gắt quá nên đề phòng trước. Chứ em biết cô chủ chăm em kĩ thế nào mà, tụi chị mà để trên người em xuất hiện một vết xước thôi là cô Yu đuổi việc."

"Hôm qua em đi chơi vận động hơi nhiều, có phải sáng nay em dậy muộn lắm đúng không ạ?"

"Mới mười giờ rưỡi thôi, em muốn ăn trưa luôn không?" Hai người nọ nén cười, làm Kim Minjeong chỉ biết bĩu môi ngại ngùng. Sau gần ba tuần với sự xuất hiện đột ngột của Kim Minjeong trong ngôi nhà này, tính cách chân chất, dễ ngại của em khiến mọi người gần như xem Minjeong là cô em gái nhỏ mà trêu chọc.

"Vậy Jimin unnie đến công ty rồi ạ? Còn Aeri unnie với Miyeon ạ?"

"Họ đều rời đi rồi."

"Lâu chưa ạ?"

Hai người làm nhìn nhau, sau một thoáng liền trả lời Minjeong. "Mới đây thôi."

Dù vậy, lúc Kim Minjeong bước vào căn phòng ngủ vốn là của em và Yu Jimin, một cảm giác lạnh lẽo lập tức xộc đến cơ thể, chăn gối được trải ngay ngắn trên giường, lạnh ngắt, hiu quạnh, không chút hơi ấm, đại khái đoán được rằng người đã rời đi từ mấy tiếng trước. Máy sưởi tắt ẩu, còn không được vặn về nấc ban đầu, có vẻ là vội vàng rút dây điện, thật không giống một Yu Jimin điềm tĩnh thường ngày. Giữa bầu không khí 10 độ C, Kim Minjeong khẽ rùng mình, bắt gặp cửa sổ phòng cũng được dán băng keo đen kín bưng, tăm tối và tù tùng như một nhà giam lỏng, dường như có gì đó nguy hiểm ở thế giới ngoài kia mà Yu Jimin không muốn em chạm trán, hết lòng bảo bọc em như nàng công chúa nhỏ.

Kim Minjeong thả rơi mình, ngồi phịch xuống giường, mấy ngón tay khẳng khiu miết lấy mép chăn vẫn còn vương chút mùi xạ hương đặc trưng của Yu Jimin. Em bỗng nghĩ về những lời nàng tối qua nói với em, khiến em trằn trọc cả đêm.

"Minjeong, em có muốn sang Nhật với tôi không?"

"Sắp tới tôi sẽ chuyển công tác đến Nhật, dự kiến ở lại vài năm. Và Aeri cũng mới giới thiệu cho tôi một vị bác sĩ chuyên về tim mạch mà em ấy quen biết ở Nhật, đã từng cứu sống nhiều người, tôi muốn mẹ em được chữa trị trong điều kiện tốt nhất, dưới bàn tay của người giỏi nhất. Nếu em đồng ý thì hãy chuyển lời xin lỗi đến Yizhuo giúp tôi, vì đây sẽ là lần thứ hai em ấy cần chuyển trường, tôi biết là hơi gấp gáp nhưng tôi tin rằng với thực lực của Yizhuo rồi sẽ nhanh chóng bắt kịp tiến độ của trường học bên đó."

"Minjeong này, đáng lẽ tôi có thể đến đó một mình, nhưng tôi muốn có em bên cạnh, tôi cần em. Liệu em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Ngồi trong vòng tay của Yu Jimin khi ấy rất ấm, cằm nàng tựa lên vai em, trầm mặc mà trông chờ, Minjeong không nhìn được biểu tình trên gương mặt nàng lúc đó, chỉ có thể cảm nhận xúc cảm của nàng qua nhịp tim thổn thức trong lồng ngực ngay sau lưng em.

Hơi thở mùa xuân ấm áp của nàng vây quanh cần cổ nõn nà của em, vờn trên xương quai xanh sắc sảo, nó nóng lắm, làm tan chảy cả da thịt buốt giá, và những bức tường băng nhốt lấy tâm hồn em cũng hóa thành nước, thoát ra qua từng đường huyết mạch. Em mơ hồ, mê man, khẽ gật đầu, ôm lấy mảnh tình nồng nàn mà nàng trao cho em gìn giữ.

...

Yu Jimin hắng giọng, trên đôi cao gót, nàng tiến vào, lễ phép cúi chào với ba vị trưởng bối đã nghiêm nghị ngồi trên bàn ăn từ lúc nào. Theo ngay sau là Yoo Miyeon trong bộ váy tay phồng màu xanh lơ, đang cố gắng kéo khóe môi cong lên, chẳng thể nào che giấu nổi nét căng thẳng, bức bối trên mặt.

Phòng ăn riêng này nằm trên tầng tám của một nhà hàng năm sao cao cấp giữa lòng Seoul hoa mỹ, đắt đỏ. Một tầng có bốn phòng, năm người họ đang ngồi trong phòng ăn phía Tây, ngược lại với hướng mặt trời đi lên lúc này, nên nắng khá dịu dù toàn bộ vách tường đều là kính. Thực đơn đã được đặt sẵn, không cần tốn thời gian để phân vân chọn món như các buổi gặp mặt thông thường khác, Yu Jimin chỉ gọi thêm một chai Chateau Latour 2000 và một ly nước cam ép cho bố nàng.

Năm người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn bằng đá, lần lượt là bố mẹ Yu Jimin, nàng, đến Yoo Miyeon và cuối cùng là cha em ấy. Yu Jimin lén nuốt nước bọt, áp lực không dám ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trang của cha Miyeon, dù trong kí ức của nàng về những ngày còn bé, ông ấy cũng là một người cha dễ mến, chiều chuộng con bé. Có chăng là do vấn đề cần thảo luận của buổi gặp mặt hôm nay, thứ mà nàng và Yoo Miyeon đã hết sức né tránh cho đến khi em tròn hai mươi tuổi.

Phục vụ khui chai rượu cho Yu Jimin kiểm tra, sau đó không mất quá lâu để bắt đầu dọn món lên theo trình tự. Ba vị trưởng bối trò chuyện rôm rả, chưa vội bàn đến chủ đề quan trọng, Yu Jimin chỉ đơn giản là đáp lại chính xác những câu thăm hỏi của cha Miyeon, không thừa không thiếu. Cuối cùng, khi món chính được mang lên, vẫn là mẹ nàng không kiên nhẫn được nữa mà mở đầu.

"Yu Jimin, con và Miyeon đã bàn chuyện thiệp cưới đến đâu rồi?"

Yu Jimin khẽ cụp mắt né tránh, nàng cần thời gian để đè nén sự nhu nhược, nhút nhát, hèn hạ trong lòng, Miyeon liền nói đỡ cho nàng. "Dạ, cũng chưa đâu vào đâu hết ạ."

"Đây là chuyện đại sự, kĩ lưỡng một chút cũng không sao." Ông Yu bật cười, nói mấy câu hòa giải, không muốn để tâm tới bầu không khí gượng gạo, héo hon giữa hai đứa nhỏ.

"Ông nói rất đúng." Bà Yu dịu đi, trông thấy nét đồng tình của ông thông gia, bà quay sang Jimin, tiếp tục chuyện khác. "Sáng nay tin tức đã được công bố. Con thấy rồi phải không?"

"Con thấy rồi. Rất nhiều phóng viên tập trung xung quanh nhà con, và Aeri đang phải ở công ty thay con điều hướng dư luận."

Yu Jimin còn nhớ rõ sáng nay, khi chưa tới bảy giờ, nàng cùng Aeri nhìn thấy dòng tin tức "Hôn nhân đình đám giữa tài phiệt Yu Jimin và Yoo Miyeon – con gái của công tố viên nổi tiếng sẽ diễn ra trong vòng một tháng nữa..." trên ti vi, những lời biên tập viên nói sau đó Yu Jimin không còn nghe tiếp, chỉ biết là nàng và Aeri đã phải hối hả đến trụ sở ngay lập tức, còn không quên dặn người làm đem ti vi giấu trong kho. Cuộc hôn nhân lớn thu hút sự chú ý của toàn thể người dân Hàn Quốc, đó là chưa kể những đầu báo đã tranh thủ đặt một dấu chấm hỏi nghi hoặc lên mối quan hệ của nàng và Kim Minjeong mới được phát giác cách đây không lâu.

Yu Jimin cảm thấy thân thể mình như chia thành hai nửa, nửa muốn chui vào lòng của Minjeong để em vỗ về, và nàng sẽ thú nhận tất cả cho nhẹ lòng, nàng sẽ hứa hẹn với em về một tương lai chung lối, và nửa còn lại nàng muốn mang em ra sau lưng mình để che chắn, bảo vệ, Minjeong của nàng mệt mỏi nhiều rồi, nàng chỉ muốn cuộc đời trong mắt em thật yên bình, có yêu, biết yêu, có nàng, yêu nàng.

Nhưng thực tại khắc nghiệt, giọng nói trầm tư của mẹ kéo Yu Jimin trở về.

"Ý con điều hướng dư luận nghĩa là sao? Không phải chúng ta cần đẩy mạnh truyền thông hơn nữa à? Yu Jimin, con nói rõ xem nào."

Yu Jimin mím môi nhói lòng.

Nghĩ đến đôi mắt trong veo, lấp lánh như ánh sao chao liệng, cái gật đầu tối qua nhẹ bẫng hệt anh đào rơi trong gió, đánh cược cả cuộc đời em vào tay nàng, liệu nàng có giữ được em hay là nắm trượt cả kiếp người, Yu Jimin thật không dám nghĩ đến, nàng cũng như em, đánh cược tất cả vào lời khẩn cầu này.

"Bố mẹ." Yu Jimin nhìn thẳng vào mắt hai người. "Con muốn từ chối hôn ước này."

"Yu Jimin, con có biết con đang nói gì không?"

"Con muốn từ chối hôn ước này."

Yu Jimin không chút dao động, nàng lặp lại lời nói một lần nữa. Đột nhiên, căn phòng im lặng như tờ. Yoo Miyeon nín thở nhìn mọi người, ông bà Yu dường như chẳng còn tin vào tai mình, siết chặt ly vang trong tay tưởng chừng sắp vỡ toang, em nhìn cha mình, biểu cảm ông khó đoán, chỉ có vầng trán đã nhăn lại đôi phần.

Yu Jimin không quan tâm, chính nàng cũng đã lường trước tình hình này. Nàng lặng lẽ đẩy ghế đứng lên, quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của họ.

Nàng làm tất cả là vì em. Kim Minjeong của nàng, nếu em thật sự là hoa anh đào trắng ban sơ, thời điểm này chính là mùa em đẹp nhất, mùa em nở rộ trong tiết trời ấm áp nơi vòng tay nàng, vậy nhưng chỉ cần chậm trễ một chút, một cơn gió bay đến thổi bung, hàng triệu cánh hoa đào rơi lả tả, lúc ấy nàng biết tìm em ở đâu. Mỗi thành phố đều có lịch hoa nở riêng của nó, nhưng nàng chẳng cần đi đâu, Yu Jimin nàng đã chọn ở lại Seoul hoa lệ, vì có em mà nàng thương, và sau này dù đến nơi đâu, chỉ cần nơi ấy có bóng dáng em yêu kiều, đó sẽ là mùa hoa anh đào đẹp nhất thế gian, hai trái tim được xích lại gần nhau mà ấm nồng.

Bà Yu nhìn con gái, bộ dạng của đứa con gái bà hết mực yêu thương, đứa nhỏ bướng bỉnh lần đầu chịu ấm ức, uất nghẹn quỳ xuống trên hai chân của nó, mà lần này nó ủy khuất với chính bà, bỗng dưng bà khó thở.

"Yu Jimin, mẹ cần một lý do."

"Mẹ." Yu Jimin ngẩng cao đầu, cương trực đáp, khiến bà Yu cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng. "Con đã có người con thương. Con không muốn phản bội em ấy, càng không muốn phụ lòng hay lừa dối Miyeon."

Một tiếng choang xé lòng khiến Yu Jimin hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng lại không muốn sợ nữa, Yu Jimin nhìn thấy mắt bố mình đỏ ngầu sau khi thẳng tay ném chiếc ly thủy tinh xuống ngay bên cạnh nàng. Một mảnh sắc văng lên má nàng, có giọt máu đỏ rỉ ra.

Yoo Miyeon dù run rẩy cách mấy vẫn đứng bật dậy, sau đó lại ngồi sụp xuống, ôm lấy bóng lưng nặng nề của Yu Jimin.

"Thưa hai bác, đừng trách Jimin unnie. Là lỗi của con, là con xúi giục chị ấy hãy thành thật nói với hai bác."

"Chuyện này không liên quan đến em, Yoo Miyeon. Chị tự làm tự chịu."

"Yu Jimin, có phải là con bé lần trước đã xuất hiện trên báo với con không? Mẹ đã nói con đừng chơi đùa-"

"Mẹ. Con không chơi đùa, con thương em ấy thật lòng."

"Còn dám nói nữa hả? Đứa con gái trời đánh!!"

Ông Yu phẫn nộ, mất kiểm soát, ông giật lấy ly rượu trước mặt bà Yu, định một lần nữa ném xuống chỗ Jimin đang quỳ, nàng hoảng hồn đẩy Miyeon sang một bên, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đớn giáng xuống đỉnh đầu. Nhưng một thoáng sau đó, nàng lại không cảm nhận được gì, nhìn lên thì thấy cha Miyeon đang bắt lấy cổ tay bố nàng mà giữ lại, rượu vang đỏ thẫm sóng sánh tràn ra chảy xuống bàn.

"Ông Yu xin hãy bình tĩnh, có giận đến đâu thì cũng không nên đánh con." Nói rồi cha Miyeon lại quay sang nhìn hai đứa nhỏ vẫn chưa kịp hoàn hồn trên sàn, ra hiệu. "Các con hãy rời đi trước. Chuyện ở đây để người lớn bàn tiếp."

Sau đó, Yoo Miyeon dìu Jimin đứng lên, nàng không biết bằng cách nào mà bản thân đã gượng dậy được, chỉ nhớ rằng trước khi nàng quay đi, nhìn thấy khóe mắt mẹ óng ánh nước. Dù vậy, Yu Jimin nàng vẫn lạnh nhạt cất bước, nàng biết bà chỉ khóc vì vỡ lẽ con gái bà đã trưởng thành quá nhanh, đã bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc lồng mộng tưởng của bà.

Lúc đứng ở sảnh của nhà hàng, Yu Jimin gọi điện cho Aeri điều xe đến đón vì hai người không thể tùy tiện bắt taxi trong thời gian nhạy cảm này, sau đó, nàng và Miyeon lại rơi vào im lặng, sự im lặng đến nặng trịu cõi lòng. Đến khi Yu Jimin quyết định lên tiếng trước:

"Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì ạ?"

"Về lẵng hoa tulip xanh trong bệnh viện."

"Cái đó là em tặng bác trai mà."

"Không, ý chị là vì em đã đổi từ hoa tulip đỏ sang hoa tulip xanh."

Yoo Miyeon lập tức ngơ người, hai cánh môi không thể khép lại. Vậy ra, Yu Jimin còn nhớ giỏ hoa tulip đỏ rực mà em đã đem tặng nàng ngày trước khi em đi du học, cũng phải cách đây ba năm rồi. Yoo Miyeon em giấu hết tâm tư của mình vào từng cánh hoa non biếc, bởi em không tài nào nói ra được, em không có can đảm để thổ lộ, khi tự bản thân em nhận ra rằng Yu Jimin chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt ưu tư và nồng cháy. Là như vậy, em chỉ có thể bộc lộ cảm xúc qua những sắc hoa riêng biệt, cầu nguyện chị sẽ hiểu, khi mà chúng đều có ý nghĩa, mang trọng trách truyền tải những tâm sự thầm kín khác nhau.

Yu Jimin không nói gì nữa, cũng không vạch trần, phân tích tâm tư của Miyeon. Đúng lúc điện thoại nàng rung lên báo có tin nhắn đến, Yu Jimin vội vàng mở ra, đôi đồng tử hình như vừa sáng lên mong chờ, nhưng lúc bắt gặp tin nhắn báo rằng xe sắp đến của Aeri, nàng lại xìu xuống. Yoo Miyeon nhìn thoáng qua cũng cảm thấy quen thuộc, Yu Jimin lúc này chẳng khác gì bộ dạng tủi thân của em năm ấy, khi nàng nhận giỏ hoa tulip đỏ của em mà không hồi đáp gì.

"Chị nhớ nhung quá nhiều rồi đó."

"Sao?"

"Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại, chị đều hi vọng là chị ấy."

"..."

"Chị quên rồi sao? Là chị đã nhờ Aeri unnie giấu điện thoại của chị ấy đi."

"Ừ nhỉ.."

Cả đoạn đường phía trước, Yu Jimin mong cầu một chút bình yên, chút sắc xanh trong đáy mắt em vì nàng mà đâm chồi, nhưng nàng đâu biết, bình yên chỉ ở lại một thoáng trước ngày giông bão ập đến, để con người ta ngỡ rằng bắt được ve sầu là có cả mùa hạ trong tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip