11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vừa hửng sáng. Vạt nắng từ vòm Đông từ từ ùa đến, căng bạt trên nền trời phía Tây. Cả thành phố đến giờ thức dậy, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Yu Jimin xách giỏ trái cây ngoại nhập nặng trịch, sánh bước bên cạnh Yoo Miyeon đang ôm lẵng hoa tulip xanh, to bằng nửa người em, từng bước cẩn thận đi đến cuối hành lang bệnh viện. Vì những nhành hoa cao chắn mất tầm nhìn của Miyeon nên Yu Jimin phải níu lấy gấu áo em, giữ bên cạnh mình, tránh để Miyeon đi đụng thẳng vào tường.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ hòa thuận, Yu Jimin cẩn thận cầm cổ tay Miyeon đưa em bước qua cửa sao cho hoa không bị vướng, bà Yu đã không khỏi vui mừng.

"Chào phu nhân ạ. Xin thứ lỗi cho con đã không thể đến thăm chủ tịch ngay khi về nước." Yu Jimin cầm lẵng hoa giúp Yoo Miyeon, mang nó đặt lên mặt tủ gỗ. Miyeon thì tiến về chỗ bà Yu đang ngồi cạnh giường bệnh, lễ phép cúi chào. Để ý thấy ông Yu vẫn còn đang ngủ, em không dám lớn tiếng.

"Ôi chao, Miyeon đã lớn như này rồi!" Bà Yu niềm nở kéo Yoo Miyeon lại gần mình, đưa tay vuốt ve đuôi tóc dài óng mượt của em. "Hồi nhỏ cứ một hai 'bác Yu, bác Yu'. Đi du học mấy năm về rồi lại khách sao thế con?"

"Dạ con-"

"Gọi là bác Yu."

"Vâng ạ, bác Yu. Con có chút trái cây biếu bác trai để bồi bổ sức khỏe, mong bác trai sớm khỏi bệnh ạ."

Bà Yu vui vẻ đón lấy giỏ trái cây tươi rói và đầy ắp từ Yoo Miyeon. Sau đó, bà không để em kịp suy nghĩ, liền hỏi dồn dập vài chục câu liên tiếp, nào là đi du học thế nào, học vượt năm có cực quá không,...Về phần Yu Jimin, nàng không quan tâm lắm, từ lúc đi vào đã tự biết thân biết phận ngồi xuống ghế sofa ở góc còn lại của phòng bệnh, lấy laptop ra tiếp tục giải quyết một số công chuyện.

Thời gian lững thững trôi qua, gần đến tám giờ sáng, bầu trời đã tỏ rõ một màu xanh biển êm dịu, mướt mắt. Gió nhè nhẹ làm đung đưa tấm rèm cửa, những bông hoa tulip rạng rỡ, kiêu hãnh rung rinh trên đầu cành, đưa cái hương thơm man mác, dịu dàng đi khắp phòng. Yu Jimin từ đêm qua đã không chợp mắt nổi, vậy nên trong cái bầu không khí êm đềm và tiết trời du dương, nàng không thể ngăn hai mí mắt sập xuống. Màn hình laptop vẫn còn sáng, nhưng người cần dùng đến nó thì đã tựa lưng vào thành ghế sofa mà thiếp đi từ lúc nào.

Yu Jimin rất hay mơ, từ hồi nhỏ đã vậy. Nhưng dạo gần đây nàng nhận ra mình không còn mơ nữa, ngược lại còn ngủ rất sâu, khi mà mùi cherry, mùi sữa lẫn mật ngọt cứ vờn quanh chóp mũi, nương náu trong tiềm thức của nàng mà vỗ về. Cho đến ngay lúc này, Yu Jimin lại mơ thấy ác mộng.


Trong cái không gian tối đen như mực, không chút ánh sáng le lói, nàng đã sợ hãi và run rẩy quỳ sụp xuống đến nhường nào nhưng rồi nàng trông thấy em, Kim Minjeong của nàng, nguồn sáng duy nhất đang soi rọi tâm can, dù mờ ảo, dù cho em đang quay lưng về phía này, nàng vẫn sẵn sàng lao tới, từng bước một chạy đến bên em. Vậy mà khi tay nàng bắt lấy cổ tay em, Kim Minjeong của nàng hét lên đầy đau đớn và thống khổ, em gào khóc, đẩy nàng ra xa. Nàng hãi hùng lùi lại, lúc này mới để ý đến hai bàn tay của mình. Đầu ngón tay đã biến thành những lưỡi dao, lòng bàn tay ghim đầy những cây kim sắc nhọn, chúng đã nhuộm đỏ, màu máu đỏ tươi của em, nhỏ giọt xuống nền đất đen kịt. Nàng, như một con quái vật.

Yu Jimin muốn tiến tới xin lỗi em, nhưng Kim Minjeong của nàng đã né tránh, em khổ sở van xin. Đôi mắt ban nãy còn vô hồn giờ đã thấm đẫm sự hoang mang, sợ sệt.

"Đừng đến gần em!"

"Minjeong, tôi-"

Yu Jimin hoảng hồn khựng lại. Những vết xước xác rỉ máu, những vết cắt sâu hoắm trên da thịt bắt đầu lan ra xung quanh, ngoằn ngoèo kéo dài như mặt đất nứt toác ra khi động đất tới. Nàng muốn giữ em, muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng không thể đến gần, nàng sẽ làm em càng đau đớn hơn. Chẳng biết làm gì ngoài hoảng loạn túm chặt mái tóc rối bời của mình, vài lọn tóc rơi xuống do lưỡi dao cứa đứt, cằm và gò má cũng bắt đầu chảy máu khi những thứ nhọn hoắt đáng sợ ấy lướt qua, Yu Jimin đã đứng đó, không còn cảm nhận được nỗi đau đớn của bản thân, bất động nhìn Kim Minjeong la hét trong tuyệt vọng.

"Jimin, cứu em! Cứu em với!"

"Minjeong!"

Đến cuối cùng, khi nhìn thấy cả hình hài của em nứt nẻ thành vô số kẽ nhỏ chằng chịt, Yu Jimin gom tất cả sự can đảm chạy đến ôm em. Nhưng đã không còn kịp, chỉ sau vài tiếng động "lộc cộc" như đất đá rơi xuống, thân thể Minjeong trôi tuột ra khỏi vòng tay nàng, hóa thành cát bụi trong không khí, tan biết hoàn toàn.

"Không! Minjeong!"

"MINJEONG!"

"Jimin unnie!!"

Yu Jimin choàng tỉnh, bàn tay vô thức bấu chặt lấy góc ghế sofa, trán ướt đẫm mồ hôi, thấm cả ra sau lưng áo. Hơi thở nặng nề, khó nhọc, nàng bắt gặp ánh mắt lo lắng, bồn chồn của Yoo Miyeon nhìn mình. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ, khiến nàng nhớ tới màu tóc của Minjeong, mái tóc mà nàng đã vô số lần vuốt ve, hít lấy mùi thơm dịu dàng.

"Chị không sao chứ?"

"Chị ổn." Nhận thấy giọng mình khản đặc và khô khốc, Yu Jimin ho vài cái. "Em nói chuyện với mẹ chị xong rồi à?"

Yu Jimin nhìn đồng hồ, mới khoảng mười lăm phút trôi qua.

"Chưa ạ, bác Yu đang muốn nói chuyện với hai chị em mình." Miyeon hạ âm lượng xuống mức thấp nhất, nhìn thấy Yu Jimin thở dài, em liền khẩn khoản. "Chị, em xin-"

"Không phải lỗi của em. Hai chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này, nhé?"

Yu Jimin cười nhẹ với Miyeon. Nàng và em dĩ nhiên đoán được lý do bà Yu muốn gọi hai đứa đến đây hôm nay, chỉ là nàng vẫn chưa biết phải đối đầu với chuyện này như thế nào. Bản tính quyết đoán là thế, nhưng Yu Jimin hiện tại lại đang mắc kẹt trong mớ bòng bong, những suy nghĩ rối loạn quậy tung trong đầu. Cho dù nàng có bỏ chạy ngay bây giờ thì cũng không tài nào trốn tránh được.

Yu Jimin và Yoo Miyeon tiến đến trước mặt bà Yu, không dám hó hé gì cho tới khi người lớn tuổi hơn lên tiếng.

"Yu Jimin, mẹ nghĩ con vẫn chưa quên hôn ước của mình."

"Con chưa quên." Yu Jimin mím môi, không quá ba giây liền chắc nịch trả lời.

"Mẹ thấy dạo này biểu hiện của con không tốt cho lắm. Dư luận bàn tán rất nhiều. Con đang dây dưa chơi đùa với con bé nào thì nhanh chóng cắt đứt đi cho mẹ."

Yoo Miyeon nghe vậy, định mở miệng phản bác gì đó, nhưng Yu Jimin đã nhanh hơn, kín đáo giữ lấy cổ tay em, ý rằng đừng nói gì ở đây cả. Bù lại, nàng cũng không phản ứng gì, không gật đầu, không lắc đầu, chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm, trân trân nhìn bà Yu. Bà Yu nhìn biểu hiện của đứa con gái vốn đã cứng đầu từ bé, thở dài một hơi, rồi chuyển qua Miyeon.

"Tháng sau là đến sinh nhật Miyeon rồi đúng không con?"

"Vâng."

"Hôn ước sẽ tiến hành khi Miyeon tròn hai mươi tuổi. Vậy là chúng ta còn chưa đầy một tháng nữa." Bà Yu đăm chiêu, bắt đầu suy tính. "Vẫn nên gửi thiệp mời cho các quan khách quan trọng trước hôn lễ khoảng hai tuần. Hai đứa muốn tự chọn mẫu thiệp không?"

"Như vậy có gấp quá không bác?"

Yoo Miyeon rụt rè hỏi. Em hiểu hôn ước của em và Yu Jimin đã được người lớn nắm hoàn toàn trong tay, tùy ý điều khiển. Nhưng Yoo Miyeon biết, Yu Jimin nhất định sẽ không đồng ý, em tất nhiên nhìn ra được người trong lòng của chị ấy hiện tại là ai, vì thế em càng phải tìm cách từ chối.

Yoo Miyeon tôn trọng Yu Jimin bảy phần thì cũng thương nàng mười phần, từ nhỏ đã bị ông bà Yu kèm cặp, ép buộc vào một khuôn khổ đã định, ngay cả đến chuyện tình yêu và cưới xin cũng được lập trình sẵn như một con robot. Dù cha em cũng là người tham gia vào hôn ước này, nhưng chí ít em còn được bay nhảy khắp nơi, tự do rong ruổi theo ước mơ, chỉ là trùng hợp rằng em cũng thích luật như cha mình.

"Miyeon, con còn chuyện gì dang dở à?" Bà Yu từ tốn hỏi Miyeon, nhưng vẻ mặt cương trực và nghiêm túc đó khiến Yu Jimin chắc chắn rằng dù em có trả lời là chuyện gì thì bà cũng sẽ giải quyết và cắt đứt ngay.

Yu Jimin cười khổ. Mẹ nàng thương nàng là thật. Mẹ có thể là người xót xa khi nàng phải thức trắng đêm để làm việc, nên cũng là người sẽ tìm mọi cách để con đường sự nghiệp của nàng thăng tiến dễ dàng nhất, không tốn chút nỗ lực nào.

Sau một hồi căng thẳng tự cấu vào lòng bàn tay, Yoo Miyeon cuối cùng cũng định lên tiếng. Nhưng vừa ngắc ngứ nói được mấy từ thì Yu Jimin lập tức cắt ngang.

"Dạ thưa bác, con-"

"Tụi con sẽ tự bàn bạc chuyện này."

Nhận thấy biểu cảm dịu lại của bà Yu khi biết con gái hãy còn nghe lời mình, Yu Jimin tiếp lời. "Giờ con sẽ đưa Miyeon về nghỉ ngơi. Em ấy mới từ Nhật về, vẫn chưa quen không khí ở đây, dễ sinh ra mệt mỏi."

Một lý do rất vô lý được Yu Jimin nghĩ ra trong vài tích tắc. Yoo Miyeon vốn đã sinh sống ở Hàn Quốc từ bé, sao lại có chuyện chưa quen bầu không khí nơi này, nhưng rồi bà Yu vẫn đồng tình. Suy cho cùng, bà vẫn quan tâm người sắp sửa là con dâu của mình hơn, không thể nào làm phật lòng em. Sau đó, trước khi Yoo Miyeon kịp định hình, Yu Jimin đã kéo tay em rời đi, nàng không muốn nán lại thêm, nếu không đến lúc bố nàng thức dậy thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều.

Hôm nay, Yu Jimin không dẫn theo thư kí Aeri hay vệ sĩ nào, nên nàng nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của tài xế. Lúc Yoo Miyeon toan mở cửa của ghế lái phụ, Yu Jimin liền ngăn lại.

"Em ra phía sau ngồi. Để lát chị đón mọi người lên xe đi luôn, đỡ mất công đổi chỗ."

Yoo Miyeon lập tức tặc lưỡi, bất mãn ra mặt.

"Để em dịch lại cho đúng nghĩa hơn." Nhìn Yu Jimin với vẻ mặt trêu đùa, Miyeon nói tiếp. "Chỗ này là của Minjeong unnie và chị muốn để dành cho Minjeong unnie ngồi đây. Em đi chỗ nào kệ em."

Yu Jimin không phản ứng, chỉ gọn gàng đáp. "Lên xe hay ở lại?"

"Dạ, lên xe ạ."

Yoo Miyeon cười hì hì, nhanh chân đi ra phía sau trước khi Yu Jimin đổi ý, mở cửa xe và chui tọt lên băng ghế sau. Trong lúc đó, Yu Jimin rút điện thoại ra, nhấn vào danh bạ, tìm người dùng có tên 'Kim Minjeongie'. Sau gần hai mươi giây, đối phương bắt máy.

"Em đang làm gì vậy? Sao bắt máy lâu thế?"

"Em...vẫn chưa quen dùng điện thoại cảm ứng..."

Kim Minjeong ấp úng trả lời, cách xa mấy cây số về mặt địa lý nhưng Yu Jimin biết em đang rất hối lỗi vì nàng đã kiên nhẫn chỉ em cách sử dụng màn hình cảm ứng không dưới chục lần, mà em vẫn không tài nào làm quen được. Món quà nàng tặng dường như quá xa xỉ đối với em. Yu Jimin cười thầm, dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt cún con buồn xo, cụp tai, cụp đuôi xuống.

"Em chuẩn bị sẵn đi nhé. Giờ tôi từ công ty về."

"Vâng ạ."

"Nhân tiện, chuyển điện thoại cho Aeri, tôi cần gặp một chút."

Nghe tiếng Minjeong thánh thót gọi 'Aeri unnie' ở đầu dây bên kia, rất nhanh Aeri đã trở thành người cầm máy, Yu Jimin tiếp tục.

"Cậu đi tránh xa hai đứa nhỏ ra."

"Rồi. Có chuyện gì?"

"Cậu tìm cách lấy lại điện thoại của hai đứa giúp tớ. Lý do đem đi sửa hay gì đó đại loại vậy."

Aeri hơi khựng lại, tiếng thở hắt vang lên. "Bác Yu nhắc đến chuyện hôn ước rồi à?"

"Phải. Tớ không muốn Minjeong và Yizhuo tò mò lên mạng rồi vô tình nhìn thấy tin tức. Có lẽ mẹ tớ sẽ công bố với báo đài trong nay mai thôi."

"Cậu chưa từ chối?"

"Hiện tại tớ vẫn chưa biết phải làm gì, Aeri. Làm sao để mẹ tớ chấp nhận? Hoặc mẹ có thể phản đối, nhưng ngược lại tớ phải tìm cách thoát được khỏi thế lực nhà mình."

Một trong số ít những lần Aeri được nghe Yu Jimin bày tỏ nhiều tâm sự, nói nhiều về cái trạng thái lơ lửng, chới với, hoang mang của nàng như vậy. Có tiếng vụn vỡ, tiếng sấm, tiếng nổ tan tành cõi lòng, dù chỉ là qua tín hiệu không dây vẫn có thể cảm nhận được. Thật tình, Aeri dĩ nhiên biết Yu Jimin và Yoo Miyeon vốn chỉ coi nhau là chị em đơn thuần, thỉnh thoảng còn đùa nghịch quá trớn như bạn bè, hôn ước này vừa gượng gạo vừa lố bịch.

Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Aeri cũng chịu thua mà phá vỡ không gian nặng nề này trước.

"Cậu nhớ chỉnh đốn lại tâm trạng, không được để hai đứa nhỏ mất vui. Nhắc nhở cả Miyeon nữa."

"Tớ biết rồi. Cúp máy nhé!"

Chiếc xe ô tô hiệu cao cấp, khi nổ máy đều êm ru. Nhưng lúc này, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ và tiếng động cơ rì rầm dưới chân. Xe rời khỏi tầng hầm, hơn mười phút sau, Yu Jimin dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc của mình, nơi ba người kia đã đứng chờ sẵn.

Kim Minjeong vừa chạm vào tay cầm cửa sau, Yoo Miyeon đã nhanh tay ấn nút kéo kính xe xuống, nhanh nhảu nói. "Chị mà ngồi đây là Jimin unnie đập em đấy. Ghế phía trên còn trống kìa chị." Kim Minjeong ngây ngô đứng trơ ra, không hiểu chuyện gì. Yu Jimin phải lên tiếng.

"Kim Minjeong, lên đây ngồi cạnh tôi."

Cứ thế, năm người yên ổn ngồi trong xe với Aeri và Yizhuo ở bên cạnh Miyeon.

Yu Jimin quay sang đeo dây đai an toàn vào cho Minjeong. Trước đôi mắt cún ngô nghê của em, góc nghiêng nàng sắc sảo, chao đảo rơi vào lòng. Mái tóc nàng sượt qua má em, mùi dầu gội của hai người hòa hợp vào nhau vì đều là cùng một loại. Hơi thở nóng của Kim Minjeong phả tới tấp vào cần cổ câu dẫn của Yu Jimin. Hôm nay nàng vụng về đến kì lạ, mãi mà không cài được cái dây đai cỏn con. Yu Jimin liền cúi xuống, tập trung hơn. Lần này đến lượt Kim Minjeong nín thở, em cảm nhận được khuôn ngực của mình run run, giật giật vài nhịp khi chóp mũi của Yu Jimin vô tình chạm vào, dù rằng em đang một chiếc hoodie khá dày dặn.

Một hồi lâu sau, Yu Jimin mới cài được bộ dây vào đúng chỗ, đôi chân mày cuối cùng cũng chịu giãn ra. Aeri nãy giờ chăm chú quan sát, không bỏ qua chi tiết nào, cô ném một ánh mắt đánh giá sâu sắc cho Yu Jimin trước khi quay sang với Miyeon.

"Em có thấy nhiệt độ trong xe tự dưng nóng lên không?"

"Em đồng ý. Hình như có ai đó làm chuyện mờ ám."

"Ai ạ? Ai làm gì bí mật ạ?"

Lúc Ning Yizhuo ngây thơ xen vào hỏi một cách tò mò, Yu Jimin quay đầu lại, trừng mắt nhìn Aeri và Miyeon khiến hai người chột dạ, ho khan, liền ngồi tách nhau ra chút xíu.

"Mình xuất phát được chưa chị?"

Biểu cảm trên gương mặt Yu Jimin thay đổi 180 độ ngay lập tức, đem bộ dạng dịu dàng, yêu chiều nhất nhìn Kim Minjeong vừa mở lời hỏi. "Ừ, mình đi thôi."

"Yay!" Kim Minjeong vui mừng reo lên, sau đó lại hắng giọng chuẩn bị. "Everland thẳng tiếnnn!!"

Kim Minjeong đột nhiên cao hứng hét lên, hai cánh tay giơ cao chạm đến trần xe. Yu Jimin hơi giật mình, bất ngờ vì âm lượng lớn hiếm thấy của em, nhưng rồi cũng nhanh chóng thay thế bằng nét cười nhẹ đầy cưng chiều trên khóe môi.

Đồ trẻ con.








"Yoo Miyeon, đi từ đây đến Everland phải mất khoảng bốn mươi phút ấy. Chị còn tưởng Yu Jimin uống lộn thuốc hay sao mà hôm nay giành lái xe. Giờ chị biết được lý do rồi."

"Chị quá kém. Em đã biết từ lúc Jimin unnie đe dọa em không được ngồi ghế lái phụ rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip