Chương 9: Người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Khaotung

First ngạc nhiên khi Khaotung đến đây, chẳng phải anh đang bận sao, giờ lại đến đây thật sự làm First ngạc nhiên.

Đám người thấy Khaotung đã đến liền bắt đầu nói rồi tâng bốc các kiểu đồ...

- Ây, Khao sao giờ mới tới... Anh bạn học nào đó lên tiếng đầu tiên.

- Cũng phải thôi, giờ cậu ấy đã làm chủ tịch làm gì có thời gian chứ. Một bên người bạn đó nói tiếp.

- Ồ Khaotung lâu lắm rồi không gặp.

Mailin đứng dậy đưa tay ra ý định bắt tay với anh, Khaotung mặc kệ từ nãy tới giờ anh chỉ khăng khăng nhìn biểu cảm của bé mèo nhà mình, anh bỏ qua nhưng lời nói bên kia, bỏ qua luôn cái bắt tay của Mailin, anh chê, chê nha...

Khaotung né qua một bên rồi tiêu soái bước đi đến chỗ First đang ngồi, anh thấy cậu cúi mặt xuống rồi mình cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu, vừa ngồi yên vị trên ghế không lâu Khaotung liền bị First tra hỏi.

- Sao anh bảo không tới cơ mà ?

First nói nhỏ, Khaotung ghé vào gần rồi nói.

- Anh đúng thật là cô chút việc nhưng giờ giải quyết xong rồi liền qua đây, vừa hay nghe thấy lũ đó nói nhăng nói cuội với em.

First nhướng chân mày rồi quay đi, cậu lắc đầu cười vui vẻ, Khaotung hiểu ý cậu tiếp tục trò vui bắt đầu nói.

- Được rồi mọi người nay tôi tới muộn, để bù đắp cho bạn cũ lâu năm không gặp tôi sẽ đãi mọi người một chầu.

Dứt câu ai nấy đều vỗ tay hoan hô vui mừng, anh cười cười nhìn về phía Mailin rồi nói.

- Ơ, Mailin người yêu bạn hả.

Khaotung chỉ chỉ vào người trước mặt làm tên đang ôm ấp Mailin rén thấy mồ, cô ta chẳng bận tâm chồng mình mà bắt đầu khoe khoang.

- Phải đó, đây là chồng mình...

- Đúng đó, chồng bạn Mailin là đại gia nên hôm nay cô ấy bao cả quán này rồi đó.

- Đúng đúng, Mailin thật may mắn, ước gì mình cũng có được như bạn.

- Ha, đâu như ai kia...

Vân vân và mây mây những lời nói khác đa số là tâng bốc cô ta cùng chồng cô ta thỉnh thoảng còn tâng bốc luôn cả Khaotung, mà lại kháy đểu First...

Khaotung tuy đến muộn nhưng cũng hiểu được lúc anh không có ở đây chắc chắn First bị đối xử rất tệ, á à lần này để anh xử luôn một mẻ cho First.

- Ồ vậy sao, vừa hay tôi nghe nói bạn đã rủ First đến công ty của chồng bạn làm việc.

Khaotung ánh mắt sắc lạnh nhìn vào ông chồng của Mailin làm cho anh ta rợn cả sống lưng, cô gái không biết điều đó mà bắt đầu nói.

- Đúng đó, công ty của chồng mình lương tháng cao chót vót, nhỡ đâu First vào đó làm việc cùng với có mối quan hệ một chút đảm bảo sẽ được làm việc trong môi trường tốt hơn.

" Cái gì mà môi trường tốt hơn, tao còn chưa dám cho Fir Fir làm việc quá sức mà giờ đến lượt mày quản rồi á ". Khaotung nhướng mày, First ngồi cạnh Khaotung vừa ăn vừa hóng hớt.

- Vậy à, công ty FT có phải không....

Cả đám ngạc nhiên nhìn Khaotung, anh chồng Mailin nghe vậy liền hít thở không thông nắm lấy tay cô vợ mình. Cô ả chẳng thèm quan tâm tiếp tục nói.

- Phải, phải đó sau cậu biết hay vậy....

- Mailin... Chồng cô ả gọi nhưng bị Mailin liếc xéo không thôi.

- Vừa hay tôi biết, công ty FT chính là công ty con của tập đoàn KF.....

Cả đám ồ lên ngạc nhiên, riêng Mailin nghe thấy bất quá sốc nặng nhìn anh chồng, anh ta tỏ vẻ mặt xin lỗi cô gái nhưng cô ta không chịu nghe.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi đáng lẽ ra anh phải nói với em trước, anh xin lỗi.

- Anh im đi, nghĩ sao vậy... Anh làm tôi mất mặt trước bao nhiều người kia kìa.

- Au mọi người bình tĩnh... Khaotung nói rồi nắm lấy tay cậu giơ lên làm cả đám ngạc nhiên.

- Xin giới thiệu với cả lớp, First Kanaphan Puitrakul chính là người yêu của Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan... À giám đốc công ty con FT cũng chính là chồng cô Mailin sẽ bị sa thải vì tội dám nói xấu người yêu tôi.

Cả lớp ngạc nhiên thêm phần ngạc nhiên đến há hốc mồm, Mailin ả tức giận giãy đành đạch....

- Cái gì, sao có thể... Chúng ta ly hôn đi.

Mailin nói với chồng, anh ta nghe vậy liền van xin.

- Em à đừng như vậy, chủ tịch tôi biết lỗi rồi, ngài hãy tha cho tôi đi, là lỗi tôi, tôi xin lỗi... Anh ta định tiến đến chỗ hai người nhưng bị ánh mắt của Khaotung doạ sợ nên không dám lai gần mà quỳ tại chỗ nhìn Khaotung mà hỗi lỗi.

- Hừ, ai kêu anh được nước mà lẫn tới làm chi, trèo cao thì ngã đau, đời người phút chót được sống trong nhung lụa một thời gian quen rồi nên quên là mình xưa kia cũng từng thấp kém có phải vậy không.

Khaotung tức giận nói tiếp...m

- Tôi không nói nhiều, sa thải là sa thải, còn mọi người trong đây ai lúc nãy nói xấu người yêu tôi mau thành tâm mà xin lỗi em ấy đi.

- Tung.... First kéo tay anh nhưng chỉ nhận lại cái vỗ về, anh xoa xoa tay cậu nói tiếp.

- CÒN KHÔNG MAU...

Khaotung vừa hét lên cả đám người đó liền từng người bước ra chắp tay thành tâm xin lỗi First, đến Mailin cô ta vẫn im ở đó không chịu nổi cú sốc...

- Mailin, cô còn không mau xin lỗi, đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa, nếu không...

- Tôi xin lỗi... Mailin nhìn Khaotung doạ mà sợ hãi chạy đến quỳ xuống chỗ cậu xin lỗi, First thấy vậy liền nhanh chóng đỡ cô lên.

- Không sao, lần sau đừng có khinh thường người khác như vậy nữa, đâu ai biết trước được người bị mình khinh rẻ lại có gia thế hơn mình.

Khaotung thấy cô ả im lặng quay đi rồi anh liền nắm tay First ra ngoài...

--------

- Muahahahhahahahahhah...

First ngồi trong xe cưới đến đau cả bụng nói thật đám người kia... Đáng rất đáng...

- Vui vầy luôn... Khaotung vừa lái xe vừa nói.

- Vui, vui chớ haha...

- Vậy tại sao em lại im lặng hửm...

- Thì em muốn xem bọn họ nói gì rồi kết màn cho đám người đó một màn rap nhưng đâu ai ngờ anh tới.

First cười cười rồi nói...

- Không có lần sau đâu đấy, anh không muốn thấy như vậy đâu.

First nghe Khaotung nói vậy chỉ cười trừ... Cậu đột nhiên hôn má anh một cái làm anh ngạc nhiên, lúc sau anh chỉ chỉ biểu thị muốn hôn ở môi...

- Điên, về nhà rồi muốn làm gì thì làm....

Khaotung nhìn cậu, thấy thế cậu liền gật gật đầu....

-----

Sau đó không có sau đó nữa, tự nghĩ nhá cho kịch tính...

( Đừng quên bình luận và bình chọn cho mình nha, chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😽🤍🧡🤍🧡 ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip