Jayhoon Mylove Jpg 8 Anh Cu Xem Qua Roi Phan Hoi Jpg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là Sunghoon không thể nào đợi được Jay nhưng còn có một người khác mất kiên nhẫn hơn cả cậu.

"Vẫn còn sống đấy à?"

Sau hơn 5 ngày biến mất thì Kim Sunoo đã gọi đến một cuộc điện thoại, bằng giọng gấp gáp, nài nỉ, thậm chí là cầu xin, Sunghoon đã phải rời công ty sớm để chạy đến nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã khiến người em tuyệt vọng đến mức này.

"Không, em đã chết rồi. Nhưng em vẫn phải đội mồ dậy vì có việc cần nói đây." Sunoo lộ rõ hai mắt gấu trúc, trạng thái có phần đờ đẫn nhưng rất nghiêm túc nhìn Sunghoon.

"Mấy ngày không ngủ rồi? Có ăn đủ bữa không đấy?"

"Anh yêu à, anh có biết trong số những người không có tư cách hỏi những câu đó thì anh là trường hợp cá biệt nhất không? Thôi, dù sao thì đó không phải chuyện cần bàn lúc này."

Giữa lưng chừng ngã ngửa vì bị cậu em móc mỉa thì Sunoo đặt đến trước mặt hai người chiếc USB nhỏ màu đen.

"Gì đấy?"

"Vâng, là gì đấy. Trời ơi, cả em và anh đều bị chơi một vố rồi."

Cậu nhăn mặt đầy quan ngại. Kim Sunoo đã phải tu ừng ực nửa ly cà phê mới có sức nói tiếp.

"Đây là USB của anh Jay. Anh Jay phải đưa cho em chiếc USB chứa bản thiết kết gốc để bên em lưu trữ nhưng anh ấy đã đưa nhầm."

"Và...?"

Nhóc con thở dài nhắm chặt hai mắt và phì cười.

"Anh nên xem qua nó."

"Tại sao anh lại đi xem mấy thứ này? Anh có biết gì về thiết kế đâu."

"Anh cứ thử xem qua rồi phản hồi nhé. Giúp em trả nó cho anh Jay và bảo anh ấy đưa lại cái USB đúng. Còn nữa, bảo anh Jay đừng để lẫn USB cá nhân với công việc, anh ạ." Vế sau đó cậu nhóc nói đầy mỉa mai.

"Nếu là đồ cá nhân thì anh càng không xem được. Anh bị kiện thì mày chịu trách nhiệm không?" Cậu nhe răng xua tay.

"Không, anh xem được mà. Haha." Giờ thì cái điệu cười cợt nhả và ẩn ý này làm cậu vô cùng khó hiểu.





🎞️




Đương nhiên Sunghoon vẫn giữ vững quan điểm mình không nên ngó đến mấy đồ riêng tư của người khác. Cậu tọc mạch chứ đâu có vô duyên.

Vậy nên Sunghoon đã cắm nó vào máy tính của mình và đắn đo suốt cả ngày.

Có một tệp dữ liệu thật sự được lưu với tiêu đề 'Anh Sunghoon xem cái này nè', miệng cậu lầm bầm oán trách Kim Sunoo kia đã tự tiện xem đồ người khác còn ngang nhiên đến vậy. Nhưng ngón tay đặt trên chuột máy tính mãi không thôi bồn chồn. Có gì đó cứ thôi thúc Sunghoon phải đi trái với đạo đức lần này.

Nhóc con kia sau khi tái xuất vài phút đã lại lặn mất tăm, giờ thì trách nhiệm đó được chuyển giao cho người anh một cách bất đắc dĩ. Không rõ vì sao giây phút ấy cậu lại nhận lời của Sunoo đem trả chiếc USB cho Jay không một câu băn khoăn.

Cậu đành nhắn đến anh một tin nhắn, khi chắc chắn rằng người nọ thật sự có chút ít thời gian thì rắp tâm quyết định.

Nói là hẹn cũng không hẳn. Lần này Sunghoon là người trực tiếp tìm đến chỗ làm của anh và rảnh rang ngồi sẵn trong khu vực chờ của toà nhà.

Đó là chuyện của sáu ngày kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Có thể người kia sẽ thất vọng vì Sunghoon đã chẳng chịu đợi anh như đã thoả thuận nhưng cậu vẫn không đành lòng.

Người nọ dẫn cậu đi qua hai lớp bảo mật lên đến phòng làm việc của anh nằm trên tầng 7. Căn phòng khép kín tách biệt với những cụm bàn chung phía ngoài. Jay kéo tấm rèm cửa kính xuống trước khi mang cho Sunghoon một ly trà nhỏ.

Chuyến tập kích này so với việc cậu đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà Jay còn khiến anh bất ngờ hơn. Dường như Sunghoon dạo gần đây càng trở nên tuỳ tiện và thô lỗ rồi. Nhưng Jay vẫn luôn là con người điềm tĩnh và lịch thiệp của anh hàng ngày, gác lại những việc dang dở để dành thời gian cho cậu.

Sunghoon ngồi bên chiếc bàn nhỏ còn vương vãi tài liệu thì không khỏi chột dạ, có cảm giác như mình đang được một người cấp cao bận rộn tiếp đãi như đối tác vậy. Biết thế thì cậu đã ăn vận chỉn chu hơn. Khoảnh khắc trên người đóng một bộ đồ thể thao lướt ngang qua văn phòng có bao nhiêu ánh mắt săm soi nhìn theo cậu đã tự vấn bản thân mình rất nhiều.





NHƯNG!

Nhưng dĩ nhiên là không nhiều bằng tất cả can đảm và quả quyết cậu đã dồn hết để đến đây gặp người này.

"Có chuyện gì gấp sao mà cậu phải đến tận đây vậy?" Jay mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế xoay của anh.

"Ừm. Sunoo nhờ tớ đưa thứ này cho cậu."

"Thứ gì thế?"

Cậu kéo mở túi xách của mình lấy ra iPad cá nhân và chiếc USB của anh. Sunghoon chần chừ nhìn vật nhỏ trong tay mình. Jay cũng đã trông thấy nó, anh liền thẳng người ngồi dậy.

"Là cái này. Nhưng trước khi trả nó lại thì tớ cần làm rõ một việc."

Người nọ tò mò chống cằm rướn người đến.

Không khí lúc này nghiêm túc còn hơn cả mấy cuộc họp hội đồng mà cậu biết chắc rằng gã sếp sẽ nhận về một đống chỉ trích để rồi truyền tải hết năng lượng đó cho cậu.

Sunghoon lướt màn hình iPad, trông thì có vẻ nhàn rỗi nhưng thực chất bao nhiêu lời muốn nói ra lại vì quá căng thẳng mà không thể vun vén được. Cậu thở hắt một tiếng lật thiết bị úp xuống mặt bàn. Rồi nghĩ đi nghĩ lại thế nào, bèn cầm theo nó đến bàn làm việc của Jay đứng đối diện anh nhìn xuống.

"Tớ thích Jay."



Cậu có nói ra nhanh quá không nhỉ?

Hay là bởi hai người họ cứ mãi chầm chậm chẳng có nổi một bước tiến lớn nên lời này nói ra lại có vẻ không đúng lắm?




Tạm gạt đi hết những sự thật rằng Sunghoon chưa từng nói điều này với ai, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình, cũng là một nước đi nguy hiểm khi mà mối quan hệ của họ vẫn còn nhiều vướng bận, thì một câu ba chữ này là điều mà sớm muộn gì cậu hy vọng anh sẽ biết.

Là 50-50 nhưng Sunghoon đã đánh cược toàn bộ. Vì cậu không đợi được thêm nữa.

Cậu đưa đến trước mặt anh chiếc iPad của mình, trên màn hình hiển thị thư mục hình ảnh 'Anh Sunghoon xem cái này nè' đó.

"Tớ thích Jay. Vậy nên tớ hy vọng những thứ này không chỉ là ngẫu nhiên. Và tớ hy vọng chúng là lí do cho phép tớ nói rằng, tớ CŨNG thích Jay."






Đó là file 36 tấm ảnh phim của anh. Sunghoon đã cắn rứt thế nào khi cậu quyết tâm mở nó ra để rồi tất cả cảm xúc lẫn lộn cứ thi nhau chuyển biến liên tục trong lòng cậu.

Ai mà ngờ 19 trên 36 tấm ảnh cậu nghĩ Jay sẽ dành ra để lưu lại vẻ đẹp Seoul và Daegu lại là hình ảnh của mình chứ?

Đó là khi Sunghoon bất ngờ bị anh chụp ảnh với hộp quà to bự của Beomgyu, khi cậu đứng ngoài đường nghe điện thoại của sếp mình nhưng mắt vẫn lườm tay vẫn giương quyền doạ đánh Jake Sim, khi cậu ngủ say trên giường của Beomgyu cũng bị anh chụp lén đã đời. Và rất nhiều tấm ảnh cậu đứng giữa rừng Biseulsan tò mò ngó nghiêng đủ mọi thứ trên đời.

Sunghoon chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại có một ngày mình trở thành chủ thể chính trong những thước phim của ai đó.

Là người được lưu trọn trong mắt họ.

Khi điều chưa từng nghĩ đến lại xảy ra, mọi cảm xúc cứ ập đến cùng hạnh phúc và vô vàn điều đẹp đẽ Sunghoon có thể mường tượng tới.




"Làm ơn hãy nói rằng cậu cũng cảm thấy giống như tớ." Cậu nhắm mắt cúi gục xuống, hai tay chống trên bàn đã sớm vì xúc động bột phát mà trở nên yếu ớt. "Nếu Jay không nói rằng cậu thích tớ ngay bây giờ, tớ sẽ kiệt sức vì những cảm xúc này mất."

Trước khi Sunghoon kịp nhận ra thì má cậu đã có một vệt nước lăn dài.

"Khoan đã, tớ không được khóc." Nhưng câu nói vội vã ấy lại đi kèm theo động tác tay luộm thuộm cố gắng chùi dòng nước chẳng chịu ngưng lại. "Ôi, tớ thật sự cần phải biết."




Tội nghiệp thật, cậu đã muốn bình tĩnh cùng người này nói chuyện nhưng bản thân lại chẳng kìm nén được. Lại một lần nữa cậu bộc lộ vẻ yếu đuối này trước anh.

"Tớ đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi." Những chữ cuối cùng khó nhọc cất lên trước khi Sunghoon hoàn toàn bỏ cuộc vì cổ họng nghẹn ứ.





"Ai đó đã đổi tên thư mục của tớ rồi."

Jay mở ngăn kéo bên cạnh đặt lên mặt bàn vỏ cuộn phim rỗng, trên cuộn phim Kodak Pro Image mà cậu tự tay lắp vào cho anh khi ấy có một tờ giấy ghi chú nhỏ được viết bằng bút mực xanh dòng chữ ngay ngắn.

"Mylove.jpg. Đáng lẽ ra đây mới là tên của thư mục đó."

Sunghoon đờ đẫn ôm lấy mặt mình chỉ để hé ra hai mắt đỏ ửng nhìn cuộn phim. Vì quá bất ngờ, cậu mềm oặt cả người chẳng để ý đến chàng trai nọ đã đứng lên đi đến bên cạnh xoay cơ thể mình đối diện với anh.

Vì bủn rủn dựa vào mặt bàn mà lúc này cậu trông lại thấp hơn cả Jay, người kia thì thật hấp dẫn với bờ vai rộng của anh và ánh mắt dịu dàng lo lắng nhìn cậu khi anh nâng ngón tay gẩy đi vài lọn tóc mai loà xoà che đi hai mắt Sunghoon.

Bàn tay của Jay mạnh dạn hơn luồn vào mái tóc vuốt gọn nó ra sau để lộ vầng trán cậu rồi di chuyển đến đặt lên nắm tay đang che kín nửa khuôn mặt. Sunghoon để anh nắm lấy nó đặt tì vào mặt bàn phía sau, ngón cái anh vuốt ve mu bàn tay trấn an để nhiệt độ bao phủ làn da.

"Chúng ta đều thật ngốc." Là những lời đầu tiên sau vài giây anh dường như đã cố định hình dòng chảy trong đầu mình thành tiếng. "Chúng ta đã cứ mãi chờ đợi trong vô vọng và bị đánh gục bởi những tín hiệu sai lệch. Phải chi tớ cứ nói ra ngay mà không lo bị cậu từ chối vì tớ đã tin rằng cậu chẳng hề thích tớ nhỉ? Phải chi tớ cứ nói ra thì sẽ không ai trong chúng ta phải tự đau khổ vì những cảm xúc không đáng có."

Jay lau đi vệt nước bên khoé mắt cậu rồi áp bàn tay lên má. Hành động đưa Sunghoon quay trở về buổi đêm cuối năm đó, cậu một lần nữa đắm chìm trong hơi ấm và rung cảm người này mang lại.

Đó là một buổi tối mệt nhoài đầy rẫy phiền muộn cùng những lời bộc bạch cả hai đều cố chôn lấp.

Giờ đây cũng vậy, nhưng cậu đã có một lí do để đáp lại sự động chạm này thay vì đẩy anh ra xa.

Tín hiệu tốt đầu tiên này là câu trả lời cho tất cả.

"Tớ đã từng nói tớ thích một người nhưng không dám hy vọng. Tớ từng nói người tớ thích mà khóc thì tớ sẽ không thể kìm lòng được, Sunghoon nhớ chứ? Hoá ra người ấy cũng thích tớ, cậu biết không? Và tớ mong rằng người ấy sẽ để tớ hôn..."

"Tớ nghĩ-" Trời ạ, cái giọng khản đặc của cậu đã không còn nghe giống tiếng người nữa rồi. "Tớ nghĩ nếu cậu không hôn người ấy ngay lúc này, người ấy sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu."

Và đây là cách họ có nụ hôn đầu tiên. Bằng lời châm chọc trong giây phút nghẹn ngào ấy Park Sunghoon cậu đã có nụ hôn đầu tiên trong đời.





Sunghoon chưa từng say rượu nhưng cậu đã hiểu được cảm giác lâng lâng và choáng váng như tung hứng giữa một trời mây. Từ cái chạm nhẹ đầu tiên đến khi người kia chậm rãi hé miệng để ngậm lấy hai cánh môi cậu mân mê, Sunghoon chỉ mơ hồ dựa vào nhịp tim dồn dập như sắp nổ tung của mình để ý thức được thời gian vẫn còn trôi.

Cậu nhắm mắt và thuận theo như con robot để Jay nâng người mình ngồi lên mặt bàn. Lạ thật, không biết anh lấy đâu ra sức. Nhưng nó không phải vấn đề cần bận tâm lúc này khi mà Jay đã vòng một tay ôm chặt eo cậu còn tay kia thì không ngừng vuốt ve cái cổ nhạy cảm.

Cả cơ thể vì động chạm mà như bị điện giật làm cậu nổi da gà, nhưng đó là cảm giác thích thú mà Sunghoon nghĩ mình đã bắt đầu có dấu hiệu nghiện nó rồi. Cậu bám lấy sau gáy người kia kéo anh rướn sát về phía mình. Những ngón tay vụng về chỉ biết bấu víu làm ngực áo sơ mi anh nhàu nhĩ.

Sunghoon bị áp chế hôn đến không khép nổi miệng. Người này còn to gan lớn mật đưa lưỡi mình vào quấn quanh lưỡi cậu rồi đảo loạn khoang miệng làm cho chút ít nước dãi không rõ của ai trào ra bên khoé môi. Trong đầu cậu sượt qua vài thước phim tình cảm khi những cặp đôi hôn nhau mà cậu từng cho rằng nó hơi mất vệ sinh. Hoá ra họ cũng sẽ hôn kiểu này.

Và nó tuyệt vời đến nhường nào, ai mà ngờ được chứ?

Phải đến khi Jay rời môi cậu ra Sunghoon mới biết được mình đã suýt tèo vì ngạt thở. Nụ hôm chậm rãi và say đắm vừa rồi đã thẳng tay giã Sunghoon thành chỉ còn một cục xụi lơ tựa lên người anh. Nơi lồng ngực cả hai dán chặt đang thi nhau đánh trống xem ai mạnh hơn thì phải, vừa tiếc nuối vừa thở không ra hơi.

Jay có chút không đành lòng đẩy cậu mềm oặt thẳng người dậy mặt đối mặt với mình. Anh vuốt ve gương mặt cậu nở nụ cười có tia chua xót, nhưng lấn át nó là yêu thương lần đầu tiên Sunghoon dám can đảm khẳng định.

"Chậc, vậy mà cậu còn nói không muốn tớ hiểu lầm là sao chứ?" Những lời cố nói ra trong cơn hổn hển loạn nhịp như để chứng minh bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo mà móc mỉa, dù sao cũng không có quá nhiều tác dụng.

"Thì chuyện tớ thích cậu tại sao lại để cậu hiểu lầm được đây?"

Sunghoon phải phì cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn này. Vì nó mà cậu mất ăn mất ngủ bao ngày liền, còn khiến cả hai càng thêm xa cách mới khổ.

Nhưng Jay nói đúng và Sunghoon không khỏi cảm thấy có lỗi. Hiểu lầm tình cảm của ai đó thật khốn khổ và tổn thương đến nhường nào, nhất là khi người hiểu nhầm lại chính là người trong lòng...

"Giờ thì Sunghoon có thể nói rằng cậu cũng thích tớ rồi, vì tớ thích cậu. Tớ thích Sunghoon từ ngày đầu tiên, dù tớ vẫn chưa đủ bình tĩnh để có thể nói ra nhiều hơn nhưng tớ cũng đã để lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến vậy."





Ba chữ đó đã trải qua những gì để đến nay có thể chân chính được cả hai cất lên, nói thật thì có lẽ sau này khi nghĩ lại cậu sẽ phải bật cười vì quãng thời gian ngốc nghếch ấy.

Nhưng biết đâu nó cũng đáng, vì Sunghoon toàn toàn được cảm nhận niềm hạnh phúc từ ba chữ này.

"Thế này là được rồi." Cậu lắc đầu nhìn anh mỉm cười. "Tớ và Jay cùng thích người kia từ lần đầu gặp nhau, và giờ thì chúng ta biết được tình cảm này vào lúc tớ cần câu trả lời nhất còn cậu cũng chờ đợi mãi để nói ra. Thế này là được, đối với tớ đây vừa hay là thời điểm thích hợp rồi."

Đôi mắt người kia tròn xoe ngỡ ngàng.

"Có phải tớ đã quá quen với việc Sunghoon luôn ôm khư khư tâm sự của mình không? Cậu thích tớ từ đầu? Giờ thì tớ vô cùng tò mò đấy, làm ơn hãy nói cho tớ biết đi."

Sunghoon nhướn cằm tinh nghịch nhìn anh, gương mặt sưng húp lúc này đã trở lại tươi tỉnh còn hơn cả trước kia.

"Nếu như Jay cũng nói cho tớ về quãng thời gian cậu thầm thích tớ. Sau khi cậu không còn vướng bận công việc, ổn chứ? Vì có vẻ như một vài nhân viên đang cần tìm cậu đấy."

Ngó qua mới nhớ, anh còn quên mất luôn rằng mình đang ở công ty, cùng hơn 35 con người chỉ cách một lớp kính tỏ tình và hôn Park Sunghoon đắm đuối đến suýt rách cả môi. Jay thở hắt một tiếng khi nhìn thấy đúng thật, có bóng ai đó đang cố nhòm ngó qua những khe hở nhỏ của lớp rèm gỗ.

Jay chống tay lên bàn rướn đến ngước lên ghé sát môi cậu, cố gắng dùng thân hình chẳng có chút nào cao lớn hơn Sunghoon để che chắn cậu khỏi tầm nhìn của bất kỳ bên ngoài, dường như anh sẽ dỗi lắm nếu như có một ai khác ngoài mình trông thấy hình ảnh đáng yêu của Sunghoon lúc này.

"Tớ sẽ chết vì tò mò mất."

"Cậu biết chúng ta không có gì để vội mà." Ngón tay Sunghoon nhấn lên má anh cười trêu chọc.

"Được thôi. Đúng vậy, giờ thì có đợi thêm nữa cũng chẳng sao. Khi đó tớ sẽ nói hết cho cậu nghe. Sự thật đầu tiên vẫn là không có Kim Sunoo nào cả."

"Không có Kim Sunoo nào cả."

Cậu lặp lại. Và cả hai cùng lúc bật cười trước khi trao nhau nụ hôn thứ hai trong đời của Park Sunghoon.




💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip