11. Navy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máy bay hạ cánh đến Mỹ khi trời đã sáng. Pond và Tawin được đón về biệt thự của ông bà nội còn Phuwin di chuyển đến nhà riêng. Trước khi đi, Pond đưa cho Tawin mấy viên kẹo bạc hà, bảo em trai dúi vào tay Phuwin. Pond sợ người yêu cũ bị hạ đường huyết. Suốt chuyến bay anh thấy cậu chỉ ăn mỗi một bữa, chẳng biết lấy sức đâu ra mà chịu giỏi như vậy.

Ngồi trên xe, Phuwin trầm ngâm nhìn mấy viên kẹo. Vỏ bọc xanh lá cây bóng loáng, lấp lánh dưới nắng.

- Em có đói không? - Tài xế hỏi. Anh ta là anh họ bên ngoại của Phuwin, được bố mẹ cậu tin tưởng trao quyền quản lí nhà hàng bên này.

- Em không. Anh cho em về nhà đi, em muốn ngủ.

- Cô chú gửi em sang này thật à? - Tài xế hỏi tiếp.

- Vâng.

- Bên ấy... có chuyện gì rồi à?

Phuwin gật đầu.

- Vâng. Bố mẹ sợ em gặp chuyện. Đợt ở Macao đã bị cho nhai thủy tinh rồi, ở Thái lâu chắc em còn bộ xương. Chạy nhanh thôi, sợ lắm, sợ lắm.

Anh họ bật cười vì cái điệu bĩu môi, lắc đầu của Phuwin. Chuyện Phuwin đi Macao cùng Pond, Jem đã nghe bố mẹ Phuwin kể rồi.

- Ừ, sang đây ở ít lâu cũng được. Nhớ ngày xưa em suýt bị bắt cóc, cô chú mất ăn mất ngủ. Giờ em mà bị làm sao thì cô chú tuyệt vọng luôn mất.

Phuwin mỉm cười, không đáp. Rồi đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, Phuwin quay sang hỏi:

- P'Jem, ngày trước em bị bắt cóc thật ạ?

- Ừm, may là cứu được lúc chúng nó đang đưa em ra khỏi Bangkok.

- Vậy có biết ai là người làm không ạ?

Jem gật đầu.

- Biết chứ. Có khó đoán đâu. Ai cũng biết mà.

- Dạ? - Phuwin ngơ ra.

- Nhà em nhiều tiền, từ đời ông nội đã giàu rồi. Anh được nghe kể lại là ông nội em có một người con riêng. Con trai của ông ấy hơn em vài tuổi. Trước khi ông nội mất, ông đã viết di chúc. Trong ấy ghi rõ ông nội sẽ trao quyền thừa kế cho cháu trai. Tức là em đấy Phuwin. Tên trong di chúc là tên em. Còn thằng cháu kia thì hình như ông cũng để cho một khoản riêng. Nhưng phía lão con riêng lại không chịu, bắt cóc em để ép ông nội sửa tên di chúc.

- Tức là nếu em chết thì thằng kia là cháu ruột duy nhất của ông và họ sẽ ép ông sẽ thay tên nó vào vị trí người thừa kế, nhỉ. - Phuwin nói, cậu đã hiểu ra vấn đề.

- Chính xác! Chuyện là thế đấy.

- Nhưng mà... sao em chưa bao giờ nghe mẹ hay bố nhắc đến tên mấy người ấy nhỉ?

- Có lẽ là do lúc ấy em còn nhỏ. Nhưng bây giờ thì khác, cô chú gửi em sang bên này và thậm chí là chỉ ở đây vài tháng rồi lại chuyển đi nước khác, có nghĩa rằng cô chú muốn bảo vệ em và đã chịu công khai với em về cuộc chiến nội bộ gia đình này rồi.

- Vậy anh nói cho em biết đi. Chú con riêng đó và con trai chú ấy là ai?

- Ông con riêng là Dan, con trai ông ta là Drace.

Phuwin tròn mắt nhìn Jem.

- Thật ấy ạ?

Jem gật đầu.

- Thật mà. Sao thế? Người quen à?

- Hai người ấy đã cho em ăn há cảo thủy tinh. - Phuwin nói.

- F*ck, Trái Đất lại tròn thế à. Anh có nghe chú nói chuyện nhưng không nghĩ đó là hai cha con nó. Mà khoan, chú biết chủ casino đó là ông Dan vậy sao còn đồng ý cho em đi với Pond nhỉ?

Phuwin im lặng, mắt đăm đăm nhìn vào mấy viên kẹo trên tay.

- Anh, có chuyện này ngoài nhà em thì chưa ai biết cả. - Phuwin bình tĩnh nói.

- Chuyện gì thế? - Jem quay sang.

- Em nhận được thư dọa bắn trước khi sang Macao khoảng nửa tháng. Nó gửi đến nhà bố mẹ em một bức và nhà Pond một bức.

- Em có biết chuyện này ngay lúc ấy không? - Jem hỏi.

Phuwin lắc đầu.

- Dạ không. Sau khi từ Macao về bố mới nói cho em. Rồi em sang đây gấp luôn. Giờ thì em đã biết lí do Pond nhất quyết đưa em đi Macao và tại sao bố em lại đồng ý dù biết ông Dan là chủ casino ấy rồi.

- Tại sao? - Jem hỏi.

- Để dằn mặt ông Dan. Bố em bảo sau khi em đi thì quanh khu chung cư em ở có rất nhiều người lạ đến rình ngày rình đêm. Ông ấy nghĩ rằng em vẫn ở Thái vì Pond vừa từ Đức trở về. Dan vẫn chưa biết em và Pond chia tay, ông ta nghĩ rằng chúng em sẽ dính lấy nhau như ngày còn yêu. Và ông đoán chuyến sang Macao này Pond chắc chắn sẽ để em ở nhà vì sợ em bị liên lụy. Nhưng ông không thể ngờ đến việc Pond sẽ đưa em đi cùng, hai đứa chủ độnh dấn thân vào cái bẫy rẻ rúng của ông ta. Rồi thì ông ta chẳng làm gì được em và cũng không động được cái móng tay của Pòn.

- Bẫy á? Bẫy gì thế Phuwin? - Jem được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Ông Dan là bạn thân bố Pond, ông ta chơi xấu bác ấy. Dan muốn lợi dụng việc Pond sang Macao dự khai trương casino để úp sọt Pond, chiếm đoạt vườn trầm hương. Đó, cái bẫy đó. Và những chiêu trò đấy em đều nhìn ra hết.

Jem nghe mà không biết phải nói gì. Ly kỳ như phim vậy.

- Vậy là Pond và chú đã cùng nhau tính toán đưa em sang Macao rồi sang Mỹ như này hả.

Phuwin gật đầu.

- Sao Pond phải làm thế nhỉ? Em và Pond chia tay lâu rồi kia mà.

- Ủa? Sao anh biết.

- Hôm chia tay em chả say mèm ra rồi khóc lóc gọi điện cho anh còn gì.

Phuwin gãi đầu. Nhớ lại ngày hôm ấy làm cậu ngại chết đi được.

- Ờ... thì có lẽ Pond cần sự hậu thuẫn của nhà em, bố em lại tin tưởng Pond nên hai bên hợp tác có lợi thôi. Mấy ngày ở Macao, tuy chỉ thấy mỗi một người tài xế đưa đón nhưng mà em để ý có nguyên dàn xe hơn mười chiếc lúc nào cũng xuất hiện quanh tụi em.

- Trên xe có kí hiệu gì đặc biệt không?

- Có ạ. Có hình một nhánh cây nhỏ nhỏ ở cửa xe, hình như là huy hiệu mạ bạc.

- Vậy thì là xe nhà Pond đấy. Chỉ họ Lertratkosum mới có cái huy hiệu đấy.

- Tức là Pond không cần hậu thuẫn từ nhà mình ấy ạ?

Jem khẽ gật đầu ngầm khẳng định.

- Vậy ổng dắt em đi theo làm gì nhỉ.

- Theo anh nghĩ nhé, thứ nhất là vì em rất thông minh. Khi vào sòng bài, tâm trí người chơi sẽ để hết lên những lá đỏ đen, khó tránh được thủ đoạn của những kẻ chơi xấu. Chuyện này trở thành lí do Pond muốn đưa em theo là hoàn toàn hợp lí. Thứ hai, có khi nó muốn bảo vệ em nên mới đưa em đi cùng đấy. Hai đứa sang Macao thì dính nhau 24/24, em không xa nó nửa bước thì nó mới yên tâm.

Phuwin lặng im nghe Jem nói. Thật ra anh ta nói rất có lý. Nhưng rồi cậu vẫn phủ nhận suy nghĩ vớ vẩn đang nổi lên trong đầu. Làm gì có chuyện Pond vẫn yêu cậu. Ngay hôm trước còn nói thẳng là "chưa từng" dù ở quá khứ hay hiện tại, vậy bây giờ làm sao Phuwin có thể tin được.

Nhắc đến chuyện tình yêu, không khí trong xe bỗng trầm hẳn. Jem nhìn ánh mắt Phuwin cũng hiểu cậu đang rất rối. Đột ngột tiếp nhận nhiều chuyện chưa từng nghe như thế thì hoang mang, bất ngờ cũng phải.

Phuwin xé vỏ một viên kẹo bạc hà rồi cho nó ngay vào miệng. Mùi bạc hà thơm thơm, mát mát. Vị ngọt thanh thanh thấm dần trong khoang miệng. Cậu nhắm mắt, hồi ức về nụ hôn đầu tiên với người yêu cũ. Khi ấy Pond say nhưng anh vẫn hôn rất giỏi. Môi mềm ẩm cùng hương bạc hà thơm mát cuốn cậu vào cảm giác đê mê không sao dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip