07. Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm thứ tư Pond cùng Phuwin đến Cinnamon, những ván bài dừng lại sớm hơn vì phải dành thời gian cho bữa tiệc khuya đã được hẹn sẵn từ hôm qua. Các khách mời chỉ đến casino trong bốn ngày đầu, họ sẽ trở về Thái Lan và Mỹ vào chiều mai. Vì thế nên ông Dan đã mời họ tham gia bữa tiệc đêm cuối cùng này. Mỗi người sẽ mang đến một món ăn hoặc đồ uống góp vui cùng bố con ông.

Trên tầng hai, trong góc tối của quán bar ReeD, Pond ngả đầu tựa vào lưng ghế mềm mại, nhàn nhã thả làn khói trắng đặc sệt vào không trung. Phuwin đi đến ngồi xuống cạnh anh. Mùi gỗ tuyết tùng theo làn khói lấp đầy khoang mũi, kích thích giây thần kinh khứu giác. Phuwin mỉm cười khi bắt gặp mùi vani đến muộn, hương thơm ngọt, ấm hài hòa cùng gỗ thật tuyệt. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thích Pond nâng điếu cigar ngồi cả tiếng ở đây chút nào.

- Anh không nên hút nó nhiều đâu.

- Anh nhớ rồi mà. Thi thoảng mới hút thôi. - Pond khẽ cười, xoa dịu Phuwin đang chau mày bên cạnh.

Ngày trước Phuwin cũng nhắc anh rất nhiều lần. Hầu như sau mỗi đêm đánh bài, Pond đều hút một điếu cigar. Ban đầu, đó chỉ là cách anh thư giãn đầu óc nhưng càng ngày Pond càng lạm dụng cigar. Anh xem nó như một liều thuốc an thần buộc phải dùng lúc căng thẳng. Thời gian còn yêu Phuwin thì tần suất tâm sự với làn khói vẫn trong tầm kiểm soát. Cậu lúc nào cũng ghé tai thuyết phục anh bỏ dở điếu cigar trên tay. Thế nhưng khi Pond sang Đức, cigar lại có mặt trong top những món đồ không thể thiếu của anh. Mỗi lần nghĩ về Thái Lan hay cụ thể hơn là những người đang ở Thái, Pond lại phải tìm đến điếu Cohiba Behike 52 quen thuộc, trút nỗi nhớ day dứt kia vào làn khói. Chí ít thì nó giúp anh thoải mái hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

- Miệng em còn đau không? - Pond quay sang hỏi Phuwin.

Cậu lắc đầu, đáp:

- Không, chỉ hơi xót chút thôi.

Pond nuốt nước bọt, đưa tay lên rít một hơi thuốc lá dài. Ánh mắt dần đanh lại, sự căm phẫn chen chúc trong con ngươi. Nhớ lại hôm qua, khi ăn tối cùng bố con ông Dan, Phuwin đã nhai phải vụn thủy tinh trong nhân há cảo. Pond biết, ông Dan và Dacre đang dằn mặt anh. Hoặc là...có ai đó cùng với ông ta làm việc này.

- Tối nay anh trả thù cho em. Rạng sáng mình về Thái luôn, không cần đợi đến chiều mai. 

Phuwin nghe xong chỉ im lặng. Sự lo lắng kéo nhịp tim nhanh dần trong lồng ngực. Cậu do dự nhưng rồi vẫn cất tiếng:

- Anh định làm gì?

- Sugar yên tâm, daddy không muốn ăn cơm tù đâu...nhưng dad cũng chẳng cho con bò ngu đấy được nghĩ nó trên cơ chúng ta.

Phuwin thở phào. Pond nói như thế thì chắc chắn là như thế. Cậu có thể ngừng lo lắng anh ta giết người trên đất khách được rồi.

- Tại sao lại là "daddy" và "sugar" mà lại không phải "daddy" và "baby" thế ạ?

Tiếng người vang lên phía sau lưng Phuwin. Cậu và Pond đều quay lại nhìn. Đó là Khaotung cùng bạn của cậu ta.

- First với Khaotung à, sao đến đây, tôi tưởng hai người đang nghỉ trên khách sạn cơ mà? - Pond hỏi. Anh vui vẻ mỉm cười, đưa tay chỉ về chiếc ghế đôi ở đối diện.

- Có đứa muốn uống rượu nên xuống sớm. - First vừa nói vừa kéo Khaotung cùng đi đến ngồi xuống ghế.

- Nào, hai người trả lời đi! Tại sao lại là "sugar" và "daddy" vậy? Em rất thắc mắc. - Khaotung quyết không bỏ quên câu hỏi của mình.

- Vì Phuwin rất giàu, không cần làm sugar baby của ai hết. Phuwin ngồi yên làm viên đường ngọt ngào của anh là được rồi. - Pond giải thích.

- Em đã chấp nhận cái kiểu xưng hô này đâu? - Phuwin cười.

- Nhưng em cũng chưa bao giờ từ chối.

Pond nói làm Phuwin dù không muốn cũng phải gật đầu.

- P'Pond, đồ anh cần đây ạ! - Khaotung đặt lên bàn một cái hộp giấy đỏ cỡ nhỏ, ước chừng đựng vừa một quả táo.

- Anh cảm ơn! - Pond mỉm cười, gật đầu. Anh cầm lấy, lắc nhẹ chiếc hộp.

- Lát nữa tao sẽ chờ xem mày chơi thằng Dacre thế nào. - First xoa cằm, nói.

First không có thiện cảm với con trai ông Dan vì những xích mích trong quá khứ. Chuyện cũ qua lâu nhưng nói quên thì không thể. Pond lại là bạn thân của First khi còn ở Đức. Vậy nên First mới tìm khắp nơi "vũ khí" cho Pond ra tay đêm nay.

Pond mỉm cười, xoay sang nhìn vào yết hầu đang chuyển động vì uống rượu của Phuwin.

- Mày ở lại lo tàn tích giúp tao nhé. Tao với Phuwin về Thái hoàn tất giấy tờ rồi sang Mỹ tiếp. - Pond nói.

- Vội thế à? Tao tưởng vài tuần nữa cơ mà? - First hỏi.

- Có chuyện gấp nên phải sang sớm. Qua đấy lo việc gia đình em nhưng Pond cũng cùng đi luôn. - Phuwin trả lời.

- Ừ, sang thăm bà ít ngày. Bà nội bảo nhớ tao. - Pond gật đầu.

- Khiếp, chia tay rồi sao dính như sam thế đôi bạn trẻ. - First trêu.

- Người ta công khai xem nhau là "friend" rồi anh. Mà "friend" thì phải gắn bó vậy là đúng. - Cái miệng của Khaotung không yên, cậu góp sức cùng anh yêu trêu hai người đối diện.

- Nào, chúng tôi là bạn thật. Chỉ do trước đây quá thân thiết nên bây giờ thoải mái hơn thôi. - Phuwin cười trừ, xua tay nói.

- Thôi, đừng trêu nữa. Tao đánh mỗi đứa một cái bây giờ. - Pond nói, tay lén đưa ra sau vuốt lưng xoa dịu bồ cũ.

*

0 giờ 17 phút, bỏ lại ánh đèn lập lòe dưới tầng 1, các vị khách theo chân ông Dan lên tầng 4 - nơi đủ riêng tư và sang trọng để tổ chức tiệc cảm ơn.

Chiếc bàn tròn to, trải khăn màu trắng nổi bật giữa nhà hàng. Mười người vừa ngồi xuống, nhân viên đã niềm nở đến phục vụ khăn ấm, nước uống. Sau khi tất cả đã ổn định, ông Dan và con trai ông ta - Drace bắt đầu bài văn mẫu cảm ơn dài thượt. Hai bố con nói xong thì nhà hàng cũng phục vụ hết những món khai vị lên bàn.

- Thôi, không nói nhiều nữa. Cinnamon Casino xin mời mọi người dùng bữa! - Ông Dan mỉm cười, nói.

Các món khai vị khá nhẹ nhàng, đa phần là đồ ăn địa phương nhưng nêm nếm có sự điều chỉnh để phù hợp khẩu vị khách mời. Phuwin hôm nay nhai rất e dè. Cậu cẩn thận cắn đôi từng miếng để tránh bị những thứ quỷ quái cứa vào lưỡi lần nữa. Pond để ý Phuwin rất kĩ, món gì cũng thử trước rồi mới để Phuwin ăn sau.

Thức ăn được đưa lên lần lượt. Khẩu phần mỗi món đều khá ít. Cũng đúng, phải dành chỗ cho mỹ vị khách mời đem đến nữa.

- Fidelma, chị mang gì đến đãi mọi người thế? - Drace tươi cười hỏi người phụ nữ đối diện anh ta.

Người phụ nữ tên Fidelma đứng dậy. Cô ra dấu cho người đàn ông sau lưng mình. Một lát sau, hai con ngỗng quay thơm lừng được đặt lên bàn.

- Đây là món mà tôi và gia đình rất thích, mọi người dùng thử nhé.

Fidelma nhiệt tình chia thịt ngỗng quay đến cho từng người. Phuwin không thích thịt ngỗng nên chỉ cắn một miếng nhỏ cho phải phép lịch sự rồi lén bỏ nó sang bát của Pond. Khác với Phuwin, Pond lại ăn khá ngon miệng. Thời gian sống bên Đức, anh rất thích Weihnachtsgans - món ngỗng nướng trứ danh xuất hiện trong dịp Giáng sinh và hầu hết các ngày lễ cuối năm ở quốc gia này.

Món ngon tiếp theo là của Khaotung. Cậu ta thật xuất sắc khi mang sườn cay Thái Lan - Laeng Saeb lên bàn tiệc. Mấy hôm nay thiếu hương vị quê nhà, Pond sụp hết cả hứng ăn uống. Hôm nay mới được nếm lại các gia vị từ đất nước yêu thương.

Chiếc hộp bí mật của những khách mời còn lại được mang lên nối tiếp nhau. Đến lượt Pond và Phuwin, anh quyết định đứng dậy múc súp cho từng người.

- Mọi người tự nhiên ạ! - Pond vui vẻ.

Drace múc muỗng súp đầu tiên cho vào miệng, mắt anh ta bỗng trợn lên. Đang định phun ra thì Pond đứng bên cạnh nhanh tay đút cho Drace mẩu bánh mì nướng bơ tỏi.

- Ăn kèm súp tôm bí ngon lắm anh, bánh mì Phuwin làm đấy ạ. - Pond nói.

Anh cúi xuống sát tai Drace, gằn giọng, nghiến răng nói:

- Mày nuốt hết cho tao. Nhả ra tao vả tím đầu mày.

Pond ngẩng lên, lại đon đả như bình thường.

Nhìn Drace khó khăn nhai rồi nuốt hết muỗng súp mà Phuwin nhịn cười không được. Cậu cúi đầu, bụm miệng phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ. Khaotung ngồi bên cạnh ghé tai nói:

- Cậu biết thứ đen đen trong phần súp của Drace là gì không?

Phuwin lắc đầu.

- Là gì? Không phải nấm à?

Khaotung cười khẩy, đáp:

- Đương nhiên không. Đó là nhựa thuốc phiện tươi, còn gọi là thuốc phiện sống. Rất đắng.

Phuwin nghe xong cũng mỉm cười.

- Đó là thứ mà cậu và bạn trai cậu mang đến lúc nãy đúng không?

Khaotung khẽ gật đầu.

Phuwin và Khaotung ngẩng lên cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau cười tươi. Pond cũng biết chơi thật. Biểu hiện của việc say thuốc phiện rất kinh khủng, nó tạo cảm giác bồn chồn, lo lắng, ức chế tâm thần vận động, làm người say cồn cào trong bất lực. Lát nữa thôi, chắc Drace sẽ giãy giụa chẳng khác con gì con gián ngửa bụng trên sàn.

Phuwin nhìn Pond đang lắc rượu rất nhiệt tình. Có lẽ anh chưa định tha cho kẻ tội đồ đêm qua hại Phuwin. Pond rót đủ mười ly rượu, chia đến vị trí của mười người trên bàn ăn. Drace là người cuối cùng, Pond dốc sạch những giọt rượu óng ánh màu trắng đục vào ly của anh ta.

Pond ngồi lại ghế của mình, nâng ly chúc mừng khai trương hồng phát cho bố con ông Dan. Tất cả mọi người đều vui vẻ uống cạn rượu. Món tủ này của Pond rất được lòng các dân chơi, ai cũng gật gù khen ngon. Chỉ trừ một người...

Drace - anh ta cứ nhăn mặt mãi. Ly rượu trên tay đã nhấp đến lần thứ ba mà vẫn chưa vơi nổi một nửa.

Pond nhếch mép rồi đứng dậy. Anh đi vòng ra phía sau lưng Drace.

- Sao thế anh Drace? Rượu em pha không ngon à? - Pond hỏi.

- Không, không phải. Rượu ngon lắm. Vị rất đặc biệt. - Drace gượng cười dù đang cay cú. Ngon khỉ mẹ gì, vừa hăng vừa đắng như đang uống cỏ vậy.

Ly rượu của Drace đã được Pond tận tâm topping thêm nhựa quả Anh Túc tươi. Nhựa trắng sạch như sữa nhưng lại là thứ tạo nên thuốc phiện. Chuyến này Pond quyết tâm cho Drace lên thiên đàng dạo vài vòng rồi về.

- Mày hốc hết cho tao! - Pond vừa nói vừa bóp hàm của Drace. Anh thẳng tay đổ rượu vào miệng Drace.

Con gián con tội nghiệp của bố Dan chỉ biết vùng vẫy vô vọng trong lực siết chết người của Pond.

"Choang"

Pond đập luôn cái ly của Drace xuống đất. Tiếng động làm tất cả mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt.

- Mày giỏi lắm, con trai của bố. - Pond vỗ má Drace.

- Mày nghĩ mày chơi được hai bố của mày hả? Sa đọa ít thôi để còn xuống được đất. Cắn thuốc lắm vào rồi đầu óc mơ tưởng hão huyền. - Pond nói tiếp.

Phuwin đứng dậy, nét mặt hết sức bình thản.

- Về thôi anh, em no rồi.

Pond mỉm cười, gật đầu. Anh quay sang ông Dan, nhẹ nhàng nói:

- Thưa bác cháu về ạ! Cảm ơn bữa tiệc tuyệt vời của bác. Chúc bác làm ăn ngày càng phát đạt ạ!

Pond nở nụ cười mà ai nhìn cũng biết là giả. Anh đón lấy cánh tay Phuwin đang đi tới. Hai người cùng nhau lướt qua ông Dan. Lão đã tức đến đỏ mặt. Phuwin làm sao có thể để không khí căng thẳng này được dịu đi. Cậu kéo Pond bước nhanh đến ghế ngồi của Drace, mỉa mai cất tiếng:

- Hey cute shrimp, you're a loser.

Cả hai rời đi. Phuwin và Pond bước ra khỏi casino, lòng vui phơi phới. Họ đến thẳng sân bay để lên đường về Thái Lan. PondPhuwin chẳng lưu luyến gì Macao nữa.

*

Trái với sự thoải mái, ung dung của hai người vừa rời đi, không khí trên bàn tiệc khuya trầm lắng vô cùng. Khách mời cố dùng cho xong bữa rồi đứng dậy về vội. Chỉ riêng First và Khaotung còn ở lại để thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Dacre nằm dưới sàn nhà, mắt trợn trừng, tay chân cào cấu lung tung, nước dãi trào ra hai bên mép. Miệng cứ gào lên rồi hớp vội vài ngụm không khí như con cá ngáp chết. Những cơn rú dài cùng trạng thái co giật kinh khủng của Dacre đã dọa nhân viên trong nhà hàng sợ khiếp vía. Ông Dan gọi gấp bác sĩ đến để đưa Dacre đi.

Quá trình vừa rồi đã xuất hiện đầy đủ trong video mà First quay. Anh gửi nó sang cho Pond - chính thức hoàn thành vụ. First và Khaotung trở về khách sạn. Họ còn ở Macao thêm ít ngày để dọn sạch màn quậy tung casino Quế mốc meo vừa rồi của Pond Naravit. 

Ông Dan rất tức, tức điên lên, tức tím người. Nhưng trách sao được, ông là người sai trước cơ mà. Đã không thể giết được Pond lại còn bị người ta lật tẩy công khai. Mặt mũi nào nhìn bạn nhìn bè nữa. Câu chuyện hợp tác, quan hệ thân thiết giữa ông Dan và Lertratkosum chấm dứt từ đây.

*

phuwintang

phuwintang We are very happy today✌️

❤️ Có ppnaravit, khaotungg, fourth.ig và 709 người khác thích.

Xem thêm bình luận...

gemini_nt Cười giống nhau dữ :>

dunknatachai Có tướng hôn nhân trường tồn trăm năm hông phân ly 😘

gemini_nt Keoooo dữ 🥰

louis_thanawin Đi đâu vui dọ?

phuwintang Em qua Macao chơi ó

louis_thanawin Em qua đó đánh bài hỏ

phuwintang Hoy, bài bạc gì anh ơi. Thầy u em khó lắm, em mà dính vô cờ bạc là thầy u em đánh em chết.

louis_thanawin Z saoooo :>>

phuwintang Mà anh biết hông, mấy casino bên bển bự lắm, to lắm, đi đã lắm.

louis_thanawin Sao kêu không đánh bài mà em vô casino chi z emmmm 🥹

phuwintang Ủa em nói vậy hả? Ờ đúng rồi, em không có bài bạc chi hết á. Bố mẹ em khó lắm, không có cho em bài bạc đỏ đen đâu. :>>

louis_thanawin 🥲 quáaa trời quá đất

satangks Quản lí bỏ nhà theo trai gần một tuần trời chưa về :)) trừ lương

phuwintang Quản lí vừa hốt được mấy năm tiền lương rồi, trừ thoải mái đi em 😼

satangks Hic, khốn nạn. :((

Xem thêm 79 bình luận khác...

*

Pond kéo cửa ghế ngồi của Phuwin ra, ngó đầu sang tươi cười nói:

- Nay babe up hình anh lên IG luôn hỏ? Đáng iu dzạaaa.

- Ủa anh có thật sự là 25 tuổi không Pond?

- Thật á, 25 tuổi mà. - Pond gật đầu, mái tóc nâu bồng bềnh chuyển động.

- Hông đứa nào 25 tuổi mà nói "đáng iu DZẠAA" hết á. Nũng nịu như con nít luôn. - Phuwin nhại lại Pond.

Pond thề, giọng Phuwin cưng hơn nhiều.

- Rồi, 2.5 tuổi. Được chưa? - Pond bĩu môi.

Phuwin vui vẻ gật đầu. Trêu tí đã giận.

- Em cố tình đăng ảnh hôm qua đấy. Lỡ có đứa em út nào của ông Dan thấy thì ổng vẫn nghĩ mình còn ở Macao đến chiều mai. - Phuwin nói.

Pond gật gù.

- Phuwin 10 điểm, Phuwin tuyệt, anh rất duyệt. So pretty baby, luv u. Muah!

Pond mi gió em rồi vội lùi người lại, kéo luôn cửa ngăn cách vào vì ngại. Anh ngồi bất động, mỉm cười ngơ ngác, mắt cũng không chớp. Phuwin kéo cửa ra, vừa nhìn thấy Pond em đã cười phá lên.

- Nào Phuwin, bạn không được cười, không được cười anh. - Pond bất lực lí nhí trong tiếng cười giòn tan của Phuwin.

____________________________

"Hey cute shrimp, you're a loser." 

=> Này chú tôm đáng yêu, anh thua rồi.

= Hỡi bé đần đội 💩 lên đầu, mày thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip