Chương 24: Đẹp Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay thằng Kiệt với con Bảo Anh đến lớp cùng lúc vì đương nhiên rồi tụi nó ở chung nhà, đi chung xe mà =)). Hai đứa vừa bước vào lớp, nhìn về phía cặp đôi trẻ lén lút yêu đương kia. Wtf nay tụi nó không giấu giấu diếm diếm nữa mà công khai luôn kìa, thằng Huy ngồi quay qua tay chống cằm ngắm nhìn con Ngọc, tay kia thì đút bánh cho nó. Người ngoài đi qua còn tưởng con Ngọc là con nít đó chứ. Đang ăn thì Ngọc nhìn thấy hai quỷ đen kia đang đi lại gần, Ngọc ra hiệu cho Huy. Huy thấy vậy thì cũng làm lố lên
        “ Huy ơi, hôm qua đi chơi xong về trễ nên mẹ tớ doạ đuổi tớ ra khỏi nhà, huhu tớ mà bị đuổi thì chắc làm ăn mày mất”
       “ không sao, qua nhà tớ, tớ nuôi cậu”
Hai đứa nhìn nhau cười. Thằng Kiệt với Bảo Anh đi tới đứng lại ngay bên chỗ tụi kia
        “ oẹ oẹ, hai bây làm đồ ăn sáng thượng hạng ở trong bụng tao sắp ra ngoài hết rồi nè”
Kiệt cũng ra vẻ ớn lạnh rồi hai đứa vào chỗ ngồi. Ngọc với Huy lại tiếp tục quay người xuống đối diện với hai đứa kia. Bảo Anh cảm giác như không phải Huy với Ngọc iu đương lén lút giấu bạn mà là nó với Kiệt mới là người đang làm điều đó. Ngọc với Huy nhìn chằm chằm hai đứa trước mặt. Bảo Anh thấy tụi nó iu dô rồi điên nên cũng kéo Kiệt nhìn chằm chằm đối mắt với tụi nó.
        “ tụi bây đừng quên, tụi bây mới là người có án, hai tao chưa xử án của bây là tốt rồi, còn ra thái độ gì đây hả”
       “ Banh à, tao có luật sư bào chữa cho vụ án này nên mày đừng vui mừng sớm”
Thằng Huy nhìn Kiệt không chớp mắt, Kiệt cũng hiên ngang như thế
         “ Kiệt à, mày chỉ là thằng thẩm phán gà con thôi, tao sẽ bảo vệ chủ nhân của tao đến cùng”
        “ bổn cung là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong, người có chức vị cao hơn ngươi”
Cả 3 đứa kia đều quay qua nhìn thằng Kiệt rồi không nhịn được nữa mà phịt cười. Bảo Anh ôm bụng cười nằm cười ngã.
        “ mày lên cơn hả Kiệt, học đâu ra mấy câu đó vậy, má cười chết tao”
Thằng Kiệt nhìn Bảo Anh cười rồi quay qua chừng mắt với hai đứa kia.
        “ hai bây cười đủ chưa?”
Tự nhiên cái lên giọng cọc ngang, Huy với Ngọc nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt... 2 đứa này thì bị bắt còn con Banh nãy giờ vẫn úp mặt cười. Huy oan uất tố cáo  
        “ ơ mày thiên vị quá nha, con Banh cũng cười kìa sao không nói nó, 3 đứa cười cái có 2 đứa bị, đúng là bạn tôỳ, chúng tôi giựn bạn, hứ”
Má càng về sau Huy càng nói với cái giọng nhõng nhẽo, cute, giận hờn, Mỹ Ngọc nhìn Huy riết
        “ má dthw quá à Huy oi”
Bảo Anh lại thấy cơm chó nên tắt cười hẳn. Nó bắt đầu tra cứu
        “ đàng hoàng nè, tụi bây quen nhau khi nào, ở đâu, vì sao lại quen và có gì với nhau chưa”
        “ quen từ lúc giữa hè, khi đang cùng hẹn nhau đi ăn, ở bỉn vũn tàu, vì hai đứa iu thầm nhau lâu rồi nên quen nhau, còn cái câu có gì với nhau chưa thì tôi xin phép không trả lời câu hỏi ạ, cảm ơn”
Ngọc dõng dạc trả lời trước sự dò hỏi cua Bảo Anh cùng với ánh mắt khó hiểu của Kiệt. Huy nghe người yêu nói xong thì gật đầu
       “ xong rồi chứ, tụi tao không giấu gì nữa nha hihi”
        “ ừm được rồi bây hãy trở về thế giới tình yêu của bây đi”
Sau khi vượt qua 3 tiết học nặng nhọc, tới lúc ra chơi, Bảo Anh như có ý định gì đó, vừa đánh trống ra chơi là nó kéo 3 đứa kia ở lại.
       “ mày sao vậy Banh”
       “ ê bây lại đây tao nói này”
Cả 3 đứa chụm lại để nghe Bảo Anh nói nhỏ gì đó có vẻ nghiêm trọng
       “ ê chút là học 2 tiết văn cuối đó...”
        “ rồi sao, nay đâu kiểm tra gì đâu cũng chả có bài tập giao về nhà”
Bảo Anh khua khua tay với Mỹ Ngọc như kiểu đó không phải ý nó.
       “no, tụi mày không thấy là cô văn giảng buồn ngủ lắm hả chứ tao là tối qua ngủ ít nên ở đây thêm là tao ngủ như chết rồi bị bã ghim đó”
Thằng Kiệt nghe Bảo Anh nói xong thì chợt hiểu ý định của nó rồi.
       “ được tao theo mày”
       “ ooke người anh em của ta”
Hai đứa nó đập tay với nhau rồi quay qua nhìn cặp đôi trẻ. Thằng Huy với Mỹ Ngọc vẫn đéo hiểu ý của con Banh. Tụi nó ngơ ngác nhìn hai đưá đó.
        “ khoan là đi đâu theo đâu là sao má”
Bảo Anh cốc vào đầu thằng Huy với con Ngọc
       “ là cúp tiết đó hai con ngu này, bây iu vào rồi bị mất não hả”
Hai đứa kia như được thông sáng não óc ra, tụi nó nghe đến từ cúp học thì bỗng nhìn nhau. Thằng Huy quay qua chật chật vài tiếng
        “ tao mới gây ấn tượng tốt với bã ở tiết trước, bây giờ đi thì khác gì vừa gieo hạt xuống đất rồi bới đất lên hả”
Bảo Anh nhìn hai đứa này như kiểu nhìn người lạ rồi lắc đầu xong đéo nói nữa mà nhanh xách cặp đeo dô rồi nắm cánh tay thằng Kiệt đứng lên định đi luôn, Kiệt thấy vậy nhìn hai đứa kia rồi cười khinh xong với cái cặp đeo vào một bên vai, đang định bước ra khỏi chỗ thì đã thấy hai quỷ kia tay trong tay đứng ngay trước dãy đường tụi nó đi. Dcm Bảo Anh không ngờ tụi nó lật mặt nhanh vậy rồi còn chuẩn bị nhanh hơn cả nó với Kiệt. Thằng Huy với con Ngọc chỉ giỡn giỡn vậy thôi chứ tụi nó sống tình nghĩa anh em lắm, có đi cùng đi, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng hưởng =)). Bảo Anh với Kiệt cũng đến chỗ tụi nó đứng rồi 4 đứa nhìn xung quanh một hồi, thấy đã tới lúc bỏ trốn nên nắm tay cùng chạy trên con đường hoa.
Bảo Anh như đã lên kế hoạch từ trước, nó dẫn tụi kia tới canteen rồi đưa tiền cho tụi nó từng đứa chen dô đám đông mà mang đồ ăn, nước uống về. Nó chỉ việc đưa tiền rồi ra ghế đá bên kia ngồi đợi anh em thôi, trong lúc đợi thì nó lấy điện thoại lướt face, rồi bên tai nó có tiếng gọi, cái giọng này quen lắm má, Bảo Anh đang đoán coi giọng của thằng nào thì tự dưng đã có bóng người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó.
        “ ô Bảo Anh cũng đang định cúp học đấy à?”
Là thằng Phúc, đúng chính nó, Bảo Anh quay qua nhìn thì thấy Phúc nó ngồi sát mình lắm, một tay chống lên thành ghế đỡ cái đầu đang nhìn Bảo Anh, đầu nó hơi nghiêng qua một bên, nó mới cắt tóc mullet nên phần sau gáy hơi dài một tí, trông tóc mới này hợp với nó hơn ấy, trước kia không nhìn rõ nhưng giờ ở khoảng cách gần này với bên trái nó hơi nghiêng xuống để lộ ra phần quai xanh bên trong lớp áo sơ mi trắng không cài hai nút trên cùng, oh shit Bảo Anh có thể thấy bên trên xương quai xanh của nó có một hình xăm, đó là hình một con rắn không to không nhỏ đang quấn quanh khúc xương của nó, cứ nhìn ảo ảo mà nghệ vcl. Nhìn tổng thể thì thằng này bad vãi cức.Thằng Phúc thấy Bảo Anh nhìn vào hình xăm của nó thì cũng phối hợp để cho Bảo Anh nhìn rõ hơn bằng cách nó sát gần tí nữa. Wtf lúc này là hai bên chân tụi nó chạm nhau rồi nhưng Bảo Anh vẫn đang ngắm cái hình xăm nen không để ý. Thằng Phúc vừa cười mép vừa nói
       “ đẹp không???”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip