Chương 14: Kiếm Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau lên lớp cũng như thường ngày thôi, trời hơi mưa nhẹ. Bảo Anh, Kiệt, Huy, Ngọc, Đạt, Phong vẫn tụ lại rồi ngồi ăn uống chơi bời trong tiết của cô Toán, vì cô vẫn đang chấm bài thi ở phòng giáo vụ nên lớp vẫn được chơi như thường. Đang ngồi cầm bài đánh với tụi này thì ngoài cửa có nhóm con gái đi vào, Bảo Anh không nhìn cũng biết là con nào. Tụi con Hương Lan đi trước bên cạnh là con Ái Nhi, tụi nó cứ như đi đánh nhau ấy, vẻ mặt hùng hổ ra vẻ bước vào lớp, cả lớp thấy có chuyện nên cũng né sang bên cho tụi kia đi, thời học sinh ở Việt Nam mà, ngày nào chả có drama, chỉ những việc nhỏ nhoi thôi cũng kiếm chuyện rồi làm lớn lao ra nên ai mà chả hóng chuyện. Đám đó đi tới chỗ của Bảo Anh, gồm con Hương lan rồi Thu Thảo rồi thêm vài ba đứa con trai đi theo hóng chuyện đằng sau. Con Hương Lan có vẻ hùng hổ cầm đầu
       “ con Bảo Anh tao có chuyện muốn nói với mày”
Bảo Anh vẫn đéo nhìn qua tụi nó lấy một cái, tay vẫn cầm bài đánh với 3 đứa kia, miệng thì nhai si gôm double the the vị bạc hà.Vẻ mặt như đéo quan tâm đéo muốn nói chuyện.
        “ Tao nói mày nghe không hả con kia”
Bảo Anh lần này mới bỏ bài xuống rồi móc điện thoại ra lướt chơi, thong thả mà buông từng câu từng chữ không có cảm xúc
        “ không rảnh nói, mời về”
Con Thảo thấy tức quá thì xông lên định giựt điện thoại Bảo Anh ra thì thằng Kiệt giữ tay nó lại kéo ra chỗ khác. Má nhìn có thể thấy Kiệt nó dùng lực như muốn bóp gãy cánh tay của con Thảo. Con này đau quá nên ôm tay lùi về sau. Nhi nãy giờ im thì mới bước lên khoanh tay nghênh mặt
       “ mày đang muốn khiêu chiến với tao à?”
Bảo Anh im như vẻ đéo muốn nói chuyện rồi nhìn đi chỗ khác. Con Hương Lan lại sồn lên định dơ tay tát Bảo Anh thì lần này Bảo Anh nó giữ tay của con kia lại rồi đứng lên bẻ ngang một cái. Ánh mắt của nó như muốn nát con Hương Lan ra nhuyễn. Bảo Anh bẻ đã rồi thả tay nó ra xong quay qua liếc con Nhi một cái
      “ mày thích thì tao chiều, bớt cậy bạn lại dùm, tao khinh nhất mấy thứ như vậy”
Rồi Bảo Anh đẩy vai tụi nó ra rồi đi, 5 đứa kia thấy vậy cũng đi ra theo, tụi nó đi ngang con Nhi thì chỉ liếc rồi cười đểu. Bảo Anh đi ra khỏi đám đó thì thấy trước cửa chính, cửa sau, cửa sổ. Cái l má gì mà toàn người thế này, hóng chuyện cũng phải vừa thôi chứ, kín mít vậy rồi lấy đường gì ra. Đang không biết ra đường nào thì có thằng nào đó la lên
        “ giám thị tới giám thị tới kìa”
Nghe đến giám thị là tụi nhiều chuyện này chạy nhanh như gió, nhìn qua nhìn lại thì đã thấy không còn bóng người. Thầy giám thị cũng đã đứng trước cửa lớp. Không ngoài dự định, con Bảo Anh và 3 con kia là Hương Lan, Thu Thảo rồi Ái Nhi cùng nhau lên phòng giám thị. Trong phòng giám thị, thầy Nam vừa gọi cho phụ huynh của Bảo Anh và Ái Nhi xong thì liền quay ra giảng đạo lý
        “ mới ba lớn mà khịa rồi đánh nhau, mấy em rảnh rỗi lắm à, thay vì lên mạng cào phím thì bỏ thời gian đó để dành học bài không phải bổ ich cho các em hơn à, lần này tôi mời phụ huynh các em lên để nói chuyện rõ ràng, mới vào trường đã vậy thì mấy năm sau còn làm đến gì nữa”
Trời đang mưa nhẹ, trường thì trong giờ ra chơi nên tụi học sinh cũng không đi đâu nhiều mà chỉ đứng trước lớp ngắm mưa. Bỗng ngoài cổng trường có chiếc Porsche màu đỏ sáng chói chạy vào, cánh cửa xe vừa mở ra thì một chiếc dù được bật ra rồi người bên trong từ từ bước xuống xe. Là một người phụ nữ trung niên nhưng nhìn dáng vẻ cứ như 20 tuổi ấy, cô ta mặc chiếc áo kiểu và quần rộng lưng cao nhìn rất bình thường nhưng không, cô ta cầm trên tay chiếc túi Hermes bản giới hạn, chỉ có mấy chiếc trên thế giới. Nhìn vào chỉ toả ra một từ thôi
       “ sang quá má ơi”
      “ ai vậy mày, người nổi tiếng về trường à”
       “ hình như phụ huynh của nhỏ nào đó trong cái drama hồi nãy”
Đám học sinh nhìn cô Hằng bước vào rồi bàn tán. Đến cửa phòng giám thị thì con Ngọc nhận ra là cô sang chảnh đó là mẹ của Bảo Anh bởi vì nó cũng vài lần qua nhà Bảo Anh chơi rồi nên biết. Nó chạy lại cầm cây dù trên tay cô Hằng rồi chào cô. Mẹ Bảo Anh thấy vậy thì cũng gật đầu rồi đưa cho Ngọc cầm dù va bước vào phòng giám thị.
Sau một hồi lâu thì Bảo Anh cũng đi ra với mẹ nó còn lại bên trong thì phụ huynh của Nhi không có tới nên thầy giữ tụi nó lại giáo huấn tiếp.
Bảo Anh cũng chào mẹ rồi về lớp. Đi ngang mấy đứa lớp kế thì có tiếng bàn tán lùm xùm
       “ nghe nói mẹ nó làm gì đó cao lắm nên nó được chống lưng đó”
       “ mày không theo dõi diễn biến câu chuyện à, nó có sai gì đâu mà phải sợ, được chống lưng như vậy thì tốt rồi còn gì”
        “ ừ ha, con kia gây chuyện trước mà”
Cuối cùng cũng xong chuyện. Rồi tụi học sinh cũng bước vào kỳ nghỉ hè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip