ep63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của tháng 2.

"Anh ơi"

Jeon Jungkook mở ra cánh cửa văn phòng rộng lớn, nơi con người kia đang gục trên bàn. Mái tóc đen che đi khuôn mặt góc cạnh, Taehyung gần đây làm việc đến chẳng có thời gian. Sáng đi sớm, tối về muộn nhưng vẫn sử dụng chút thời gian còn lại bên bạn nhỏ.

Những dòng chữ bên trong màn hình nhỏ thu hút cậu.

Tiếng động phát ra đánh thức con người đang say ngủ, trước mặt hắn là một thân âu phục đen, cổ áo sơ mi mở hờ hai nút làm lộ ra làn da trắng nỏn.

"Em đang khiêu gợi anh đấy à?" Chất giọng trầm ấm vang lên. khiến người kia giật bắn vội đứng lên ngay ngắn

Taehyung tắt trang web trên màn hình, kéo người kia lên người mình rồi bắt đầu tra hỏi

"Em đến đây khi nào đấy?"

"Vừa mới thôi"

"Sao không gọi anh dậy?"

"Taehyung dạo này anh làm việc nhiều quá, hôm qua anh không tạo bất ngờ cho em"

Nói vậy thôi chứ ai mà thèm chứ, Jungkook đã biết hôm qua người kia mua về cho mình bánh kem mà bản thân lại đi ngủ mất rồi.

"Em gần đây còn đòi quà nữa sao?" Taehyung vuốt nhẹ cằm bạn nhỏ theo thói quen

"Em đùa thôi, nhưng mà Taehyung này"

"Sao vậy?"

"Anh làm sao?"

"??"

"Đừng có giả vờ, em nói đến bài báo đấy đó"

"Thích không? Bất ngờ dành cho em"

"Thích lắm! Nhưng làm sao anh biết được?"

"Cô nhi viện, dì ấy đã nói với anh. Cô nhi viện luôn âm thầm trả tiền cho chúng để nhận nuôi họ, nhưng vì khoảng tiền quá lớn họ chỉ có thể nhận 5 đứa trẻ mỗi 3 tháng. Bà ấy vốn không biết đường dây bắt cóc trẻ em và đưa sang Bắc Triều Tiên của chúng. Hôm trước vô tình nghe được liền báo với anh, tránh việc lại có thêm nhiều trẻ em mất tích"

"Taehyung giỏi quá"

Jungkook vòng hai tay sang cổ hắn, mỉm cười đầy vui vẻ

"Hai cha con ông ta đi cũng lâu rồi, không ngờ chúng vẫn hoạt động kể cả khi đang ở trong tù"

"Nhưng Taehyung này, anh không sợ chúng ta sẽ bại lộ sao?"

"Ngốc, đừng suy nghĩ lung tung. Cảnh sát họ mà bắt em anh sẽ quậy banh nơi đó để đưa em ra"

Câu nói của người kia thành công khiến bạn nhỏ bật cười, gác cằm lên vai hắn rồi an ổn nhắm mắt.

Jungkook mệt rồi, trước khi đến đây cậu vừa ở đồn cảnh sát ra. Chỉ khác ở chỗ không phải bị bắt mà là tự vào đó để bảo lãnh giúp Jimin một cậu học sinh. Jungkook nhận xét cậu nhóc đó rất giống cậu lúc trước, bướng bĩnh, quậy phá và nhiều tiền. Chỉ tiếc rằng chẳng nhiều tiền bằng cậu để rồi bị lôi lên đồn cảnh sát và cầu cứu thầy giáo Park vì bố mẹ chẳng có ở đây.

---------------

Hơn 6 giờ tối, Jungkook rời khỏi chiếc ghế họ Kim kia với cơ thể thoải mái. Kim Taehyung dù rất mỏi vì vừa phải làm việc vừa ôm bạn nhỏ ngủ ngoan, hai chân tê cứng chẳng thể nhấc nỗi.

"Hôm nay em không có việc à?"

"Em đã xử lý hết công việc rồi nên mới sang đây, vậy mà ngủ quên mất. Chân anh có tê lắm không?"

"Không tê. Em bây giờ muốn đi đâu không?"

"Hmm, anh không bận à?"

"Không, anh rảnh lắm"

"Vậy ta đi dạo nhé? Em lại thèm thịt nướng rồi"

"Được thôi"

Sau câu đồng ý nhẹ nhàng kia, hai bóng dáng cao lớn cùng sánh vai ra khỏi văn phòng, để lại thư ký Jang ngơ ngác khi vị chủ tịch kia rời đi mà công việc từ hôm qua còn chưa giải quyết xong.

Kim Taehyung dung túng Jungkook là điều ai cũng biết, nhưng mà việc quá mức như này thì người khổ cũng chỉ có cậu thư ký kia. Chủ tịch của cậu ta không mấy khi xuất hiện tại Kim thị to lớn này, vậy mà khi xuất hiện lại luôn ra về sớm hơn cả nhân viên.

Kim Taehyung ham việc đã biến mất, người kia giờ đầy còn mê người yêu nhỏ hơn cả mấy cái công việc nhàm chán.

---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip