ep58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, 30 tháng 12, một ngày đối với hắn vừa bình thường lại chẳng có gì đặc biệt nữa. Kim Taehyung như quên mất người kia đã quay về, hôm nay hắn đi làm rất sớm, đến trưa cũng chẳng gọi cho bạn nhỏ. Khuôn mặt vốn ngông cuồng lại đang cau có nhìn vào màn hình điện thoại, tên kia lại muốn cậu tự gọi cho à? Không đâu nhé, Jungkookie đã quyết sẽ không liên lạc với người ta trước vì sáng nay đi làm mà bỏ bạn ở lại đâu!

Thế nhưng công việc vốn chẳng còn, vì hôm qua đã bị vị chủ tịch trẻ xử lý hết rồi còn đâu. Tiếng gọi lớn từ văn phòng khiến cậu thư ký bên ngoài nhanh chân chạy vào. Thứ chờ đợi lại là một bầu không khí áp bức đến lạ, con người kia như đang kiềm nén một sự tức giận đến cùng cực.

"Mang bản thiết kế này đến TH, tìm bằng được chủ tịch Kim cho tôi. Cứ nói là người của tôi và yêu cầu được gặp trực tiếp anh ta!"

**

Cậu thư ký trẻ đang đứng trước một tập đoàn lớn, nơi đây là Kim thị chứ chẳng phải TH vì ngài chủ tịch hôm nay lại xuất hiện ở đây sau nhiều tháng. Thư ký Jang sau khi thông báo liền nhận được sự đồng ý và dẫn cậu lên tận phòng.

Căn phòng to lớn chứa đầy mùi bạc hà thanh mát, khác với chủ tịch Jeon, vị chủ tịch Kim trông vô cùng bình tĩnh, đúng hơn là thoải mái uống trà. Cậu cảm thấy thật may mắn vì người đứng ở đây là cậu chứ không phải vị chủ tịch nóng tính kia, không thì không chắc căn phòng này có còn nguyên vẹn.

"Cậu để lên bàn giúp tôi nhé" Thanh âm trầm ấm, pha chút lạnh lùng hời hợt vang lên

"Chủ tịch Jeon có lời muốn chuyển đến anh..."

Won Bosik ấp úng

"Sao vậy?"

"Dạ..ngài ấy nói là 'Kim Taehyung anh mà chọc tôi điên lên là anh xác định .. anh luôn nhé!' thưa ngài"

Nghe câu nói của cậu thư ký trẻ, dáng vẻ thong thả nhanh chóng biến mất, Kim Taehyung ngồi phắt dậy.

"Jungkook sao vậy?"

"Tôi cũng không biết ạ....nhưng mà tốt nhất thì tôi nghĩ ngài không nên sang đó nếu như không muốn biến căn phòng thành mớ hỗn độn, chủ tịch có vẻ tức giận lắm..."

"Được rồi, cậu lui đi"

-------

So với dáng vẻ lo sợ bên kia của Kim Taehyung, Jungkook lại đang rất thoải mái ăn từng miếng bánh ngọt. Ban nãy chỉ là giở trò chút cho người kia chịu gọi thôi, khỏi cần phải thấy cậu cũng biết hắn đang như thế nào, lại chẳng nhịn được mà hả hê cười phá lên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lôi kéo vị chủ tịch đang cười ngả ngớn trên ghế sofa đi lại. Là Park Jimin

"Tao nghe đây"

"Jungkook ơi, Yoongi rủ bọn mình đi chơi đấy, mày rủ cả thằng Taehyung nhé! Leo nó cũng chịu về rồi"

"Khi nào vậy?"

"Ngày mai"

"Gấp vậy sao?"

"Thì để đón giao thừa ở đó luôn, bọn tao muốn đi biển"

"Được, vậy khi nào đi thì báo tao nhé"

"À mà đang làm gì đấy? Lại chuẩn bị sinh nhật cho nó à?"

"Không có, chiều rồi tao sẽ chuẩn bị, bây giờ thì mua sắm một chút"

"Vậy thôi nhé, mai gặp"

Cuộc gọi nhanh chóng tắt, Jungkook cũng theo đó bỏ lỡ cuộc gọi của người kia mà nhanh chóng đến trung tâm thương mại.

Hơn 6 giờ tối, khi hắn hoàn thành xong toàn bộ công việc chạy về nhà. Căn nhà tối đen, cánh cửa phòng bị bật tung.

Bên trong là chiếc vali lớn, cùng 2,3 bộ quần áo xếp dỡ

Nỗi lo sợ dáy lên trong lòng hắn như một cơn sóng to lớn, trái tim vô thức mà đập mạnh liên hồi. Bước chân to lớn chạy nhanh xuống tầng hầm gửi xe nơi có bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa thang máy với hai ba túi đồ trên tay.

Kim Taehyung ôm chầm lấy cậu, nỗi lo sợ cũng theo đó mà nguôi ngoai đôi chút.

"Anh làm sao vậy?" Jungkook lên tiếng khi nhận ra ngón tay đang trên eo mình run lên từng hồi

"Anh tưởng em bỏ đi rồi"

"Gì chứ? Tại sao lại bỏ đi?" Cậu kéo hắn vào lại thang máy, bấm số tầng

"Vali của em.."

**

Cả 2 im lặng bước vào nhà, bấy giờ con người đang nhịn cười với chiếc miệng méo sệch kia mới chịu lên tiếng.

"Anh có biết hôm qua em đã cố làm hết mọi công việc của hôm nay để được đón sinh nhật cùng anh không?"

"Anh xin lỗi.."

"Đừng giấu em, có phải anh bị ám ảnh không đấy?"

"Hả? Không...không có đâu"

"Trời ạ Kim Taehyung! Em là người trải qua, em không ám ảnh thì anh ám ảnh làm gì thế?"

"Anh..."

"Anh vào xếp vali đi rồi xuống ăn, em đã nấu xong gần hết rồi"

"Hả"

"Jimin rủ ngày mai đi biển, sẵn cùng đón giao thừa rồi ở đó chơi tết"

"Vậy cái vali đó...?"

"Thì để ngày mai đi đó, ai kêu anh suy nghĩ lung tung chi"

Nét cười trên mặt vẫn chưa dứt, Jungkook lại một một trận cười đau bụng với anh lớn

-----------------

Kim Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ, vali cũng đã được xếp gọn gàng ngăn nắp liền đi xuống nhà. Mùi thơm từ thức ăn bay đến, là japchae, canh rong biển và thịt nướng vừa được mua về.

Trên tay bạn nhỏ còn có cả bánh kem sinh nhật, phủ bên trên là lớp cacao cùng những trái dâu tươi.

"Em làm sao?"

"Đúng đó, thử lại xem còn ngon không? Chỉ có thịt nướng là em mua ở chỗ anh thích ăn thôi"

"Cảm ơn em"

"Lúc trước em cũng làm mà anh không ăn, đồ đáng ghét!"

Nghe thế, Kim Taehyung liền nhớ ra

"Không có...anh đều ăn hết sạch, vậy nên mới không biết em bên ngoài"

"Vậy sao, e cứ nghĩ anh đã vứt chúng rồi chứ"

"Jungkook à, đừng nhắc đến nó nữa, không vui gì hết"

"Được rồi, đừng cau có không anh sẽ thành ông cụ khi chỉ mới 24 tuổi đấy"

Chiếc ghế gỗ được kéo sát lại, cả hai ngồi cạnh nhau, trên bàn là những món ăn tuy chẳng đắt nhưng đều là món mà người kia thích.

Hương vị quen thuộc này mãi mới được thử lại, hắn sau này sẽ không giành nấu ăn với Jungkook mỗi ngày nữa.

"Ngon quá!"

"Thật sao?"

"Sau này anh sẽ để em nấu cùng nhé? Jungkook nấu ngon hơn anh nhiều"

"Hứa nhé?"

"Ừ, anh hứa đấy"

Bửa ăn tối đơn giản nhanh chóng qua đi, tiếp đến là phần thổi bánh kem. Hai tay hắn chấp lại, mắt cũng nhắm nghiền. Chỉ biết hắn ước rất lâu, làm người kia tò mò

"Chúc mừng sinh nhật anh" Jungkook hào hứng vỗ tay khi chiếc nến kia vụt tắt

"Cảm ơn em, anh yêu em"

"Hah, mà Taehyung này, anh ước gì đấy?"

"Anh không nói đâu, như vậy mới linh nghiệm chứ"

"Chán thật đó"

Cả hai lại cùng nhau ăn bánh, theo đó là kể về thật nhiều chuyện xảy ra với họ trong mấy năm qua.

Kim Taehyung ngả người ra sau ghế, nhìn chắm chú bạn nhỏ đang kể về bản thiết kế làm nên danh tiếng của cậu.

Jungkookie, em biết anh đã ước gì không? Anh ước rằng chúng ta sẽ mãi như thế này, hoặc ít nhất là khi không còn anh bên cạnh em vẫn phải vui cười như vậy.

-----------------------------------------------------

Happy New Year!!

with @thv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip