ep32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã suy nghĩ rồi, Jungkook hiện tại cũng chẳng thể làm gì, xem ra hắn cứ chăm sóc cho cậu đến khi lành lặn liền đuổi đi cũng tốt. Bên phía thám tử cũng đã có thông tin về Ah Mina, cuối tuần này hắn sẽ đến Daegu tìm cô ả.

Trước mắt, Kim Taehyung sau khi từ công ty về đều tự tay nấu ăn cho cậu. Sự khó chịu dành cho Jungkook cũng đỡ hơn, tuy vậy nhưng cậu vẫn không muốn nhờ hắn khi gặp khó khăn. Cậu biết hiện tại bản thân là sự khó chịu của hắn, tuy chẳng biết lí do là gì nhưng xem ra nó rất tệ, tệ đến mức Kim Taehyung có thể vứt bỏ cậu

Vậy còn cậu? Jeon Jungkook chẳng thể vứt bỏ hắn, mặc cho sự tàn nhẫn của hắn làm cậu đau đến khó thở. Nếu ghét cậu như vậy thì cho cậu lí do được không? Sự đàm phán của người ngoài khi cậu cứ ở lì tại đây, sự chán ghét của hắn lẫn quá khứ đáng sợ kia đều khiến cậu mệt mỏi

Vậy liệu cậu có thể rời đi không? Hắn chẳng cho cậu đi, nhưng chính Jeon Jungkook cũng không muốn điều đó. Một sự ghét bỏ mà chính cậu còn chẳng biết lí do của nó, nó khiến Jungkook khó hiểu, khơi dậy sự tò mò sâu trong con người cậu.

Nếu cậu ra đi thì tiếc lắm, vì cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại được mọi người, cũng chẳng bao giờ biết được lí do mình bị vứt bỏ. Nếu đó không phải sự thật thì Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ giải thích cho bản thân được. Đó là điều cậu không mong muốn xảy ra, tính mạng này không thể vì một lí do vô nghĩa mà mất đi được

Hôm nay là ngày cuối của tháng 3, Kim Taehyung lại biến mất, hắn rời đi từ sáng sớm mà cậu chẳng biết. Rời đi mà không có một lời thông báo, cũng chẳng thấy quay lại.

Không phải! Không phải chỉ mỗi hắn, mà nó còn có cả mẹ Kim. Người vừa về tối hôm trước, Jungkook hôm nay không biết phải làm gì, cậu nhìn ra cửa sổ, phía bên kia là nhà cậu. Ngôi nhà với một vườn hoa xinh đẹp, những bông hoa trắng, hồng được chăm sóc kĩ càng. Khi nào thì ba mẹ cậu về nhỉ? Nếu họ về thì cậu sẽ chẳng còn cô đơn nữa, mẹ sẽ trò chuyện cùng cậu như những năm trước. Ba cũng sẽ mua thật nhiều trái cây rồi cùng xem TV có phải không?

--------------

Tối hôm đó, Kim Taehyung cùng mẹ Kim trở về, sau họ còn có Kim Haemin. Hai mắt cậu mở to, nước mắt vô thức rơi xuống, nỗi sợ hãi bấy lâu nay bây giờ lại dấy lên.

Mặc kệ đôi chân đau nhức, cậu nắm chặt lấy vai cô gái nhỏ, có chút không kiểm soát mà hét lớn

"Tại sao lại quay về đây?" Đôi mắt đỏ lên, tia máu đỏ xuất hiện cùng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi

Cô không trả lời, chỉ vô thức cuối đầu

"Tôi hỏi tại sao em lại về đây?" Cậu hét lớn, gân xanh nổi khắp người. Đôi bàn tay run lên bần bật ghì chặt vai người kia

Bất ngờ, một lực mạnh hất ngã cậu, Kim Taehyung tức giận nhìn chằm chằm người ngồi dưới đất

"Haemin chỉ mới tỉnh, tôi cấm cậu đối xử với em ấy như vậy! Không thì mau cút khỏi cái nhà này đi"

"Jungkook à, con sao vậy?" Bà Kim chạy lại đỡ cậu, khuôn mặt hốt hoảng khi nhìn dáng vẻ vừa rồi

"Không biết! Lập tức đưa nó đi đi, không được ở đây, nhất định không được ở đây" Cậu hét lớn rồi bật khóc nức nở, sự tuyệt vọng bao trùm lấy bóng dáng cô độc

Hắn mặc kệ Jeon Jungkook đang phát điên, đưa cô gái nhỏ lên phòng.

Đến đêm, khi Kim Haemin đang chăm chú quan sát xung quanh, cánh cửa bất ngờ có tiếng đạp mạnh. Phòng bên cạnh, Kim Taehyung tất nhiên nghe, nhưng khi ra ngoài hắn đã thấy Jungkook xông vào phòng nhanh chóng khóa trái.

"Jeon Jungkook! Cậu đang làm gì vậy? Mau mở cửa"

"Mau cút đi! Nếu anh dám xông vào, một trong hai người chúng tôi sẽ chết"

Lời nói của cậu khiến hắn đơ người, bàn tay cũng vô thức dần lại, nhưng tâm trạng cũng không vơi đi phần nào sự lo lắng, cho đến khi giọng nói trong trẻo kia vang lên

"Anh hai, em sẽ không sao, em với anh ấy sẽ nói chút chuyện anh đừng lo"

Bên trong, Jungkook ngồi trên chiếc giường lớn, vương ánh mắt tức giận nhìn cô

"Trả lời"

"Là anh ấy đưa em về, có mẹ nữa nên em không từ chối được"

"Tỉnh khi nào?"

"2 tuần trước, lúc em tỉnh lại anh ấy luôn chăm sóc em"

"Em điên à? Mau biến ra khỏi thành phố này!"

"Anh đừng mất bình tĩnh, em sẽ không sao"

"Nhưng em không thể mạo hiểm như vậy!" Lại một lần nữa, cậu lớn tiếng

"Anh bình tĩnh chút. Em có thể tự lo cho bản thân, em muốn hỏi một chuyện"
.
"Chân anh?"

"Không sao, nó không đau đến nổi không đi được"

"Nhưng không phải nó sẽ không lành sao?"

"Không, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện còn em phải quay về đó"

"Nhưng...hắn ta đã đến đó rồi"

"Em nói gì?"

"Hôm qua, hắn đã đến vậy nên họ mới đón em về đây"

"Dù vậy cũng không an toàn! Bọn chúng vẫn tìm em, phải đi xa Seoul càng tốt. Không được, anh có một căn nhà bên Anh sẽ đặt vé cho em, lập tức sang đấy!"

"Jungkook! Anh nghe em nói nè, mọi chuyện sẽ không sao hết, mẹ đã thuê vệ sĩ bảo vệ em rồi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Em biết anh ám ảnh về chuyện của chị ấy, nhưng em sẽ không sao đâu! Anh cũng sẽ bảo vệ em mà? Đúng chứ?"

"1 tháng thôi, nếu trong 1 tháng hắn ta không đến đây, em có thể tạm thời ở lại Seoul một thời gian"

Cô gái nghe cậu nói liền cười tươi, gật gật vui vẻ, sau đó liền đưa Jungkook ra ngoài. Bóng dáng nhỏ bé dắt tay một cậu thanh niên bước ra ngoài lập tức khiến người đang ngồi dựa vào bức tường đối diện phóng bật dậy.

------------------------------

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip