dusk till dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mi mắt khép hờ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật nhẹ nhàng thư thái. Đôi môi cánh cung xinh đẹp mím chặt, sợi tóc mai lòa xòa trước trán khẽ khàng rung động. Mười đầu ngón tay đặt trên phím đàn, thanh âm réo rắt, khi trầm khi bổng. Cuối cùng, Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi, dùng sức mạnh hơn, âm thanh đương du dương bỗng trở nên chói gắt vô cùng. Anh đột ngột tức giận, vung tay gạt bản nhạc đặt ngay ngắn trên khuông xuống đất. Giấy trắng phất phơ như những cánh chim, hoang hoải rũ rượi buông mình.

Màu mực đỏ chói mắt nghuệch ngoạc vẽ đầy trên trang giấy, có nơi còn hằn xuống thành một vết lõm như thể đã bị chỉnh đi sửa lại rất nhiều lần. Không có gì diễn ra đúng như ý muốn cả, Lee Sanghyeok thở mạnh một hơi, đưa cánh tay chưa khỏe hẳn lên vò mạnh mái tóc vốn đã chẳng thẳng thớm là bao. Ngay lúc này, người được cho là cao quý lãnh đạm chẳng khác chi tượng thần trong điện thờ kia cũng thể hiện ra mặt vẻ nóng nảy thiếu kiên nhẫn. Những tưởng chỉ cần một âm thanh nho nhỏ nào đó vang lên ngay trong căn phòng thu tĩnh lặng lúc này cũng có thể dễ dàng kích thích anh bùng nổ. Sanghyeok quắc mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên mặt bàn thủy tinh, nhạc chuông là bản nhạc mặc định của vị nhạc sĩ đại tài người Ba Lan mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Chàng nghệ sĩ dương cầm cố gắng bình ổn lại tâm tình, hít sâu một hơi rồi cầm chiếc điện thoại đời mới nhất hiếm khi được sử dụng vào mục đích gì khác ngoài chơi mấy tựa game nhạt nhẽo giết thời gian của mình, hàng mày lưỡi mác cau lại trước trán khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị phía trên.

Cuộc gọi quá thời gian tự động tắt ngúm. Ngay khi Sanghyeok còn chưa kịp định thần lại, màn hình lần nữa bật sáng, khiến anh giật thót mình, thiếu chút nữa đã trượt tay thả rơi điện thoại. Ngón tay anh theo bản năng trượt mở khóa, dòng chữ ngắn gọn bày ra, một lời mời chẳng thèm bận tâm che dấu.

Và anh không ngại ngần gì đã đồng ý ngay, lập tức chộp lấy chiếc áo khoác kaki trên móc đồ gần đó rồi bỏ ra ngoài, hoàn toàn tảng lờ cuộc gọi tiếp theo từ một đầu số khác.

Đó lại trùng hợp là một người mà anh không muốn để tâm.

===

Lee Minhyeong mỉm cười nhìn vóc dáng cao gầy đứng nép một bên cây cột đèn. Đèn đường chập chờn chớp tắt, nguồn điện bị khu dân cư gần đó kéo trộm quá nhiều chẳng đủ sức kéo dài hơi tàn cho nó, cứ thoáng mờ rồi lại chợt tỏ. Cậu cũng chẳng mấy để tâm. Lee Sanghyeok còn đương co người lại trước một cơn gió đêm chợt lùa qua, lạnh lẽo đến rùng mình, thì một chiếc Bugatti Veyron màu bạc đã đỗ xịch lại trước mặt anh. Người ngồi trên xe đưa tay gạt kính mũ bảo hiểm lên, đôi mắt đào hoa đa tình cong cong như đôi chiếc cầu nhỏ. Người nọ ngoắc tay bảo anh tiến lại gần mình, ấy thế mà Sanghyeok cũng hệt như bị trúng nụ hôn gió mê hồn, vô thức bước chân đến sát mép lề đường. Giọng nói của Minhyeong bị mũ bảo hiểm chặn lại nghe ồm ồm trầm thấp hơn hẳn ngày thường, cậu chàng cởi chiếc áo choàng trên người, chỉ để lại độc cái áo thun bó sát ôm trọn thân hình vạm vỡ và một chiếc khoác da thuộc nhìn là biết chỉ có tác dụng làm đẹp. Khẳng khái choàng áo lên người anh, còn thấp giọng càm ràm:

- Người thì đã như búp bê giấy gió thổi là bay, ra đường còn không biết mặc ấm một chút, anh muốn bệnh thêm mấy ngày nữa đây hả?

- Im đi. - Lee Sanghyeok tâm trạng đang không vui, dĩ nhiên chẳng thèm khách khí cái đinh gỉ gì với cậu. Chưa kể người trước mặt anh là Lee Minhyeong, là kẻ đã chứng kiến tất cả dáng vẻ của anh ngay cả những lúc anh thất thố nhất, Sanghyeok cũng vô thức mà buông bỏ gánh nặng hình tượng khi đối diện với cậu. Chàng diễn viên trẻ dĩ nhiên chẳng hề để bụng, thậm chí còn vui vẻ bật cười vì Sanghyeok trông trẻ con biết bao khi bĩu môi tỏ thái độ tức giận với mình.

- Rồi, rồi, công chúa điện hạ, em không có trêu anh nữa đâu. - Cậu ta hô biến từ đâu ra thêm một cái mũ bảo hiểm nữa, nhẹ nhàng tri kỷ đội lên cho Sanghyeok, còn tỉ mỉ vén gọn tóc mái hơi dài cứ nhột nhạt châm chích chui tọt vào mắt anh. - An toàn là trên hết. Anh leo lên được không?

Cậu hơi nghiêng xe, để Sanghyeok ổn định ngồi sau lưng mình, cánh tay mới bẻ về phía sau nắm lấy tay anh ôm trọn vào eo mình gọn gàng. Sanghyeok vậy mà cũng chẳng thèm vùng ra, hoặc giả anh quá mệt mỏi để làm thế, còn thỏa thuê nhoài mình dựa hẳn vào lưng cậu, hệt như một bé mèo kiêu kỳ đỏng đảnh mà cũng thật biết cách nũng nịu đòi hỏi người ta phải yêu chiều. Lee Minhyeong cảm nhận được sức nặng áp lên người, khuôn miệng giấu sau chiếc mũ bảo hiểm full-face toe toét đến tận mang tai.

- Xuất phát nhé, người đẹp.

.

.

.

Thật là kỳ lạ, Sanghyeok nghĩ, khi mà mới chỉ vài phút trước, nhiệt độ thành phố về đêm xuống thấp còn khiến anh phải rùng mình mỗi một cơn gió lướt qua, vậy mà lúc này đây, chúng vờn quanh anh thật dịu dàng, chơi đùa với mỗi tấc da thịt lộ ra và dây thần kinh mẫn cảm. Hoặc là não bộ của anh đã bị cái lạnh đông cứng đến đờ đẫn, lý trí quyết định ngủ đông, để lại luồng nhiệt huyết nóng hôi hổi nơi lồng ngực trái cứ không ngừng cuộn trào. Lee Sanghyeok siết chặt hơn vòng tay ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, tiếng cười của cậu ấy theo sóng âm rung động truyền qua từ tấm lưng rộng lớn vững vàng. Anh nào hay biết mình đã mỉm cười, có lẽ bản nhạc khó nhằn mà anh mãi chẳng tìm ra cách giải quyết đã có thêm một đoạn hook thật hay.

Du dương, dịu dàng, cũng không kém phần tươi sáng, giống như giọng cười của cậu ấy.

- Đến nơi rồi. - Lee Minhyeong thông báo. Cậu gạt chân chống chiếc phân khối lớn, leo xuống xe trước, chưa kịp tháo mũ đã đứng bên cạnh anh rồi dang rộng hai tay chờ đợi. Sanghyeok đảo mắt, miệng nói không mà thân thể lại rất thành thật, nghiêng mình nhào vào vòng tay người nhỏ tuổi hơn.

Cậu dễ dàng đón lấy anh, bật cười khanh khách. Mái tóc anh đen mềm, mát rười rượi, khẽ khàng cọ nhẹ vào cần cổ cậu khi Sanghyeok dụi đầu vào sâu hơn trong cái ôm ấm sực thật an toàn.

Cứ để anh bám trên người mình như một con gấu nhỏ, Minhyeong tháo mũ bảo hiểm bằng một tay, tay kia đỡ dưới đùi anh, xốc nhẹ để Sanghyeok không trượt xuống dần theo trọng lực. Anh thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, rồi lại sống chết quắp chặt tay chân vào khúc gỗ cứu sinh của mình. Khỏi phải nói Lee Minhyeong vui vẻ đến mức nào, thong dong ôm anh đi đến bên bờ sông, cũng chẳng buồn thả xuống. Đến tận khi Sanghyeok vùng vẫy hai chân tỏ ý muốn tự mình đứng dưới đất mới chịu khom người cho anh thả chân xuống trước.

Hai người dây dưa trong tư thế ôm ấp ấy một lúc lâu. Thấy Sanghyeok cứ úp mặt vào ngực mình chẳng thèm ừ hử gì, Lee Minhyeong chỉ bèn chép miệng, bàn tay ôm lấy đôi gò má nhợt nhạt ửng hồng hơi nâng lên một chút. Dòng sông đêm tĩnh lặng, con nước êm đềm đong đầy ánh trăng non và vụn vặt bụi sao, dường như đều đã thu trọn vào ánh mắt anh thanh thuần trong veo. Làn môi anh hơi tái đi vì cái lạnh, còn thoáng run rẩy, khiến cậu kìm lòng không đặng mà cúi đầu đặt lên nơi ấy một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Lee Sanghyeok ậm ừ, ngón tay mơ màng chộp được một góc áo người kia thì liền níu lấy. Lee Minhyeong chẳng thèm để tâm cái áo hàng hiệu số lượng có hạn của mình bị vò đến nhăn nhúm, lại một lần nữa đan cài hai nhịp thở lại với nhau, trơn tru và mạch lạc như mười đầu búp măng trắng nõn tinh xảo nhảy nhót trên phím dương cầm màu ngà cổ điển. Tiếng nước tí tách vang lên, đầu mũi chân hơi nhón, anh có cảm giác mình đương nhảy theo một điệu minuet giản đơn mà có thừa tình tứ. Trên nhịp ¾, hai người đối mặt với nhau, trong mắt chẳng có ai ngoài đối phương, là một sự thừa nhận trong im lặng. Nụ hôn dứt ra, nhưng bàn tay nóng bỏng đặt trên thắt eo nhỏ nhắn vẫn chưa hề dời đi. Trán cụng vào trán, Lee Minhyeong nỉ non cái tên ấy trong từng hơi vội vã, chỉ có ba âm tiết, một phút quá ngắn, mà một đời lại đủ dài.

Chỉ mong lòng người có ta.

- Sanghyeok, Lee Sanghyeok…

Chiếc điện thoại chìm sâu trong túi áo khoác kaki vẫn chưa thôi từ bỏ mà hối thúc. Lee Sanghyeok mở nó ra ngay trước mặt cậu, quyết đoán tắt nguồn rồi lại quẳng món đồ kim loại sắp sửa muốn bốc cháy vì hoạt động liên tục ấy sang một bên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, vô vàn câu chất vấn giờ này đang ở đâu, có ai khác ở bên lúc này hay chăng. Chúng chẳng khác chi những sợi xích sắt nặng ngàn cân khóa chặt anh trong chiếc lồng son đẹp đẽ mà chật chội. Chật chội đến nghẹt thở.

Minhyeong híp mắt nhìn anh. Người lớn tuổi hơn dựa lưng vào lan can bên bờ sông, anh ngửa đầu, gần như ngả cả nửa thân trên xuống mặt nước đen tuyền phía sau. Chiếc cổ thiên nga thon dài đài các. Hõm quai xanh trũng sâu và xương mỏm quạ hơi nhọn tạo thành một đường cong hoàn mỹ, như thể có một đôi cánh sắp sửa vươn ra từ phía sau tấm lưng mảnh mai đơn bạc, kiêu hãnh giang rộng rồi vút bay lên tận trời cao.

Câu hỏi là, cậu sẽ bẻ gãy đôi cánh đó, giam cầm hoàng yến trong lồng, hay để nó biến thành phượng hoàng, cưỡi gió bay đi.

Bờ mi anh mảnh dài, đen nhánh, dập dìu trước một cơn gió thoáng qua. Mái tóc trượt khỏi vành tai, để lộ sắc trắng tinh khôi đến độ gần như trong suốt. Minhyeong mê mẩn ngắm nhìn, rồi lại thấy chỉ nhìn thôi là chẳng đủ, cậu vươn tay chạm vào, say đắm vuốt ve.

Đáp án của cậu là, cậu muốn nâng lên đôi cánh của anh, muốn cùng anh bay càng xa càng tốt.

Càng lâu càng tốt.

- Em yêu anh. - Cũng chẳng phải là lần đầu tiên Sanghyeok nghe thấy lời tỏ tình thốt ra từ miệng cậu, thế nhưng lần này, đã chẳng còn điều gì ngăn cản anh đáp lại nữa. Câu trả lời của anh là gì, cậu muốn biết, lại thật lòng không dám biết. Sợ lòng người lại chẳng giống ta.

- Em có can đảm không?

Cậu mỉm cười.

- Không phải em vẫn luôn là kẻ liều mạng sao? - Một tay đỡ sau lưng, gương mặt cậu tiến lại gần, hôn lên trái táo Adam vẫn luôn điềm tĩnh trượt lên xuống. Nụ hôn ấy không chút nào sắc tình, chỉ có thành kính chân thật nhất. Nếu trong lòng vẫn luôn có một đức tin, sao còn cần phải chứng minh lòng trung thành chưa từng thay đổi. - Sanghyeok, anh chỉ cần nói ba từ ấy thôi.

- Ừ, anh yêu em.

Trước mặt ta không phải vực sâu, trước mặt chính là vườn địa đàng mà thâm tâm ta mong mỏi.

Trong lòng người, cũng có ta.

===.

tôi đã trải qua hơn một tháng suy sụp, mất niềm tin, mất động lực. đến cả hơi thở cũng cảm thấy thật nặng nề.

tôi từng muốn trốn tránh, tôi cũng từng hèn nhát, nhưng có lúc nào đó, tôi đã nhớ ra, có một người tôi rất thích, đó chính là người dũng cảm nhất thế gian này.

người đó xuất hiện giữa lúc hỗn loạn nhất, khó khăn nhất. dẫu chấn thương vẫn chưa lành, người vẫn chiến đấu đầy nỗ lực, cũng vô cùng kiêu hãnh.

tôi biết người ấy dũng cảm. tôi biết mình không xứng đáng trông thấy hình ảnh người khi yếu đuối. tôi chỉ muốn cho người ấy biết, trong lòng tôi chỉ có một mặt trời luôn luôn tỏa sáng, đó chính là người.

được trông thấy người ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất, đó chính là may mắn của cả đời này.

onedemort, i’ll be with you from dusk till dawn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip