Gap Anh Duoi Mua Chuong 5 Noi Dau Next

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pov của War :

Không có bất cứ câu trả lời nào được đáp lại, khung cảnh rơi vào tĩnh lặng, 2 con người đứng đối diện nhau nhưng không nói bất cứ thứ gì, một người thì cố gắng chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình từ đối phương, một người thì cố gắng né tránh ánh mắt của cậu con trai đứng đối diện. Hiểu rồi... hóa ra dù trong bất cứ trường hợp nào, im lặng luôn là câu trả lời tốt nhất. Tôi có thể coi sự im lặng đó như một lời chấp thuận hay một lời phủ nhận đây ? Tôi mãi mãi không thể nào hiểu được người đàn ông trung niên đag đứng trc mặt này, người mà tôi đã gọi là bố trog suốt mấy năm qua... Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi chỉ đến thế thôi, xa cách... không bao giờ có thể thân thiết được, mối quan hệ chỉ có thể dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao mà có thể nói với bất cứ ai, vỗn dĩ khôg có chút gì là 2 ba con trong một nhà cả.

Tôi quay đầu bỏ đi. Những lời căn dặn mà mẹ tôi nói trước lúc ra đi xuất hiện trong tâm trí tôi như một thước phim chạy chậm... Mẹ à, người đàn ông đó có thực sự xứng đáng không ? Khi mà mẹ dành hết cả trái tim và tấm lòng của mình cho ông ta, thì ông ta lại không thể nào chắc chắn về tình cảm mà ông ta dành cho mẹ. Đó là người mà mẹ nên bỏ cả một tương lai để ở cạnh sao ? Thậm chí khi mà mẹ đang nằm trên giường bệnh với một đống dây truyền xung quanh mà vẫn phải nghe bà mẹ chồng lải nhải bên tai, ông ta đã đứng ra nói đỡ mẹ bất cứ câu nào chưa ? Tất nhiên là chưa từng rồi, bởi vì ông ta chỉ đứng đó...và nhìn.

Tôi bỏ chạy thật xa khỏi căn nhà đó, căn nhà mà tôi chưa một lần có ý định muốn trở về, căn nhà mà vốn dĩ nó không bao giờ chào đón 1 kẻ như tôi. Tôi cứ cắm đầu về phía trước, chạy mãi... Những giọt nước mắt lạnh lẽo đã thấm ướt 2 bên má của tôi từ khi nào không hay, tôi bây h chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là muốn chạy trốn khỏi đây mà thôi.

Tôi ước gì bây giờ đây có một người nào đó, ai cũng được, xuất hiện và trở thành bờ vai vững chắc của tôi. Ở cạnh tôi, nghe tâm sự của tôi và dỗ dành tôi. Tôi sẽ có một nơi để gào khóc thật to, trút hết những muộn phiền bao lâu nay vẫn luôn ngự trị nơi trái tim đang dần tan nát vì đau đớn này

_____   ____   ___   __   _

Trời bắt đầu trở tối rồi, thủ đô Bangkok cũng đã lên đèn. Phố phường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, dòng xe đua nhau chạy trên đường như những con rắn uốn lượn đang phát sáng lunh linh trong buổi đêm vậy. Tôi thở dài một hơi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa xa kia từ một bãi đất trống khá cao phía sau thành phố, đứng ở nơi đây vô cùng tĩnh mịch, lại có thể ngắm khung cảnh thủ đô Bangkok về đêm, là một nơi lý tưởng cho 1 đứa hướng nội và có tâm tư tĩnh mịch như tôi. Tôi thường xuyên đến đây, nói 1 cách khách quan thì nơi đây giống như căn cứ riêng của tôi vậy, là nơi mà tôi có thể giãy bày mọi căng thẳng muộn phiền bằng cách hét thật to lên trời cho những vì sao lấp lánh kia nghe thấy. Tôi khui một lon bia rồi thả người xuống, nhìn về nhưunxg tòa cao ốc lấp lánh ánh điện trong thành phố. Những dòng xe cứ hối hả chạy trên đường, nó không cho ta cảm giác u uất như ở ngoại ô, mà lại khiến cho những kẻ cô đơn như lạc lối trong biển người vội vã.

Mẹ tôi đã từng nói : "Khi một người nào đó chết đi, linh hồn của họ sẽ hóa thành nhữg vì sao trên trời". Có phải mẹ cũg ở đó không ? Là một ngôi sao nào đó trong vô vàn những ngôi sao lấp lánh trên kia. Mẹ vẫn luôn cô đơn như vậy sao ? Liệu rằng nếu con từ bỏ ở đây, con và mẹ sẽ được đoàn tụ chứ ?

Tôi chợt giật mình, lấy tay vả vào mặt mình một cái rõ đau. Chẳng phải trước đi nhắm mắt mẹ đã mong muốn m sống thật tốt sao ? M đã suýt thất hứa với mẹ một lần rồi, vậy nên không thể lặp lại điều đó một lần nào nữa War à ! Tôi tự nhủ với bản thân rồi nốc hết lon bia đang cầm trên tay, bây giờ xung quanh chỗ tôi ngồi đầy những vỏ lon bia rỗng. Thật sự mà nói, tôi của hiện giờ trông thật thảm hại. Tôi muốn về nhà, nhưng tôi sợ nếu mình trở về với bộ dạng này thằng Win sẽ lo lắng. Tôi thì không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của nó một chút nào, nên là tôi sẽ nán lại đây chút nữa vậy... Tôi ngồi hóng gió một mình và bắt đầu suy nghĩ những chuyện vu vơ. Tôi nhớ lại về khoảng khắc anh họ tôi cùng bạn gái của mình tay trong tay xuất hiện, họ thật sự rất đẹp đôi. Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có cho mình 1 cô bạn gái và thậm chí 1 cô vợ như vậy, đó là điều tất nhiên. Có lẽ P'Yin cũng vậy, tôi tự hỏi rằng nếu anh ấy biết về tình cảm mà tôi đã từng dành cho anh ấy, liệu anh ấy sẽ cười chấp nhận nó hay là ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm tôi đây ? Tôi thật lòng ko thể tưởng tượng nổi chuyện đó. Tình cảm này của tôi đối với anh ấy, chỉ mình tôi cảm nhận là được rồi. Nó sẽ đc lưu giữ ở chỗ kín đáo nhất nơi con tim tôi như một kí ức về mối tình đầu ngây thơ và khờ dại, một tình cảm sẽ mãi mãi không có sự hồi đáp.

Pov của Yin : 

Tôi đang ngồi xem TV trong phòng khách cùng mẹ thì đột nhiên có chuông đt gọi tới, là từ thằng Win- bạn thân của War. Không biết nó gọi có chuyện gì ? Hay là War xảy ra chuyện rồi ?

"Alo"

"P'Yin ! War nó tới chỗ anh không ?"

"Hả không, cuối tuần nên anh đang về nhà một chuyến. Mà em hỏi vậy là sao ? War có chuyện gì rồi à ?" Tôi bắt đầu lo lắng.

"War biến mất rồi !! Gọi điện cũng không bắt máy, em hỏi chủ khu căn hộ thì thấy bảo là sáng nay nó đã về nhà bà ở Khon Khaen, nhưng khi gọi điện cho bố nó thì chú ấy lại nói là nó bỏ về từ lúc trưa rồi !!"

"Mày nói sao ?!" Không kìm được sự lo lắng, tôi đứng bật giây làm mẹ tôi một phen hoang mang. Hình như bà còn hỏi gì đó nữa nhưg tôi còn tâm trí nào để nghe nữa chứ, bây h tôi chỉ lo cho sự an nguy của nhóc con kia mà thôi. Tôi vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra khỏi nhà, nhanh chóng lấy chìa khóa xe và phóng thẳng về phía thành phố.

"Bây giờ m gửi cho t địa chỉ khu căn hộ của bọn m, t sẽ đến ngay. M gọi hỏi những người khác chưa ?"

"Em đã gọi hỏi đám bạn mà tụi em hay chơi thân rồi, họ đều bảo là không gặp nó. Vậy nên bây giờ em và Bonz đang về Khon Khaen thử. Để em gửi địa chỉ khu nhà đó cho anh, rồi anh đi tìm ở thành phố giùm em nha, Mark đang đứng đợi ở trước căn hộ đó, lỡ như War có quay lại"

"Ok, nhma m có ý tưởng gì không ?!"

"Dạ ?"

"Bình thường lúc muốn ở một mình War hay tới những đâu ?"

"Nó thuộc kiểu hướng nội đấy anh, nên là anh cứ thử tìm ở những chỗ ít người qua lại hoặc là các cửa hàng bán nhạc cụ thử xem. Chúng ta phải luôn giữ liên lạc với nhau anh nhé !"

"Ok"

Ôi trời ơi, nhóc con này vẫn y như 7 năm trước, vẫn luôn làm tôi phải lo lắng, bất kể lúc nào cũng vậy. Nếu bỏ đi giữa chừng lúc đang về nhà bà thì có vẻ là cãi nhau hay xích mích gì đó với bà nội rồi, từ trước đến giờ mối quan hệ của gia đình nó vẫn luôn như thế... xa cách và thậm chí bất đồng nội bộ. War bị coi như đứa trẻ không nên tồn tại, là đứa trẻ đc sinh ra và lớn lên mà không có được sự chúc phúc của gia đình hay người thân. Lúc nào cũng cô đơn một mình... Lần này trong lòng chắc chắn là rất khó chịu rồi

Với tính cách của nhóc này, tôi nghĩ sẽ có vài nơi có khả năng nhóc con sẽ tới. Nhưng nơi tĩnh lặng và gần với bầu trời nhất thì có lẽ là chỉ có nơi đó thôi, War vốn rất thích sao nên những lúc buồn thằng nhóc sẽ tìm tới nơi có thể nhìn thấy sao trời đẹp và rõ nhất. Không suy nghĩ nhiều, tôi phóng xe chạy thẳng tới nơi mag tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm thấy được con người đang mất tích kia.

Pov của tôi :

Bây giờ đã gần 11h đêm rồi, có một cậu nhóc vẫn ngồi một mình trên bãi đất ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu đời đen tuyền kia. Cậu không hề hay biết rằng sự biến mất của mình đang tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn loạn, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không nuốn rời khỏi đây, không muốn đi đâu cả... Cứ một lon rồi hai lon, một túi lon bia đầy ắp giờ đây đã được uống cạn hết cả rồi, đầu óc cậu cũng đã bđầu thấy đau nhói. Chóng mặt buồn nôn đều có...

 Cậu nằm ngủ luôn ở đây liệu có được không nhỉ ? Cậu tự hỏi rồi đang định thả mình xuống nền cỏ xanh rì nhưng lạnh lẽo kia ngủ một giấc, và đến khi thức dậy những đau buồn sẽ không còn nữa. 

"Cuối cùng cũng tìm được em, nhóc con !!"

_____   ____   ___   __   _

AD : Chời quơi, còn mấy ngày nữa là hết hè rùi nên tui phải tranh thủ viết fic :>> nhưng mà còn tùy thuộc vào việc có máy tính để viết không cơ, vì tui không có máy riêng á haha :)) Tự nhiên cảm thấy hành văn của mình lộn xộn ghê, hoang mang vch :))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip