S C I Me An Tap Quyen Vi Chuong 40 Boc Lo Tai Nang Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 40: BỘC LỘ TÀI NĂNG NHỎ

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707


Trong phòng nghỉ, thình lình xuất hiện một tiếng thét chói tay, âm thanh kia rõ ràng là do Chu Di phát ra.

Mọi người vội vàng chạy vào phòng nghỉ, quả nhiên Chu Di bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, Ôn Tiểu Nhu bên cạnh cũng vừa tỉnh, đang an ủi cô.

Chu Di bị dọa đến cả người đổ mồ hôi lạnh, thở dốc một hồi.

Một lúc lâu, cô mới dần dần khôi phục lại, vỗ ngực nói, "Làm em sợ muốn chết!"

Triển Chiêu để cho tất cả mọi người quay lại tiếp tục theo dõi cuộc so tài ẩm thực, mình và Triệu Tước ở lại, tỉ mỉ hỏi thăm Chu Di nằm mơ thấy cái gì.

Chu Di biểu tình nghiêm túc nói, "Thấy một con quái vật!"

Triển Chiêu sửng sốt, quay đầu lại nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước sờ cằm, câu trả lời này có vẻ cũng ngoài dự liệu của ông —— quái vật?

"Quái vật gì?" Ôn Tiểu Nhu hiếu kỳ.

"Cảm giác không giống như nằm mơ, giống như nó là thật vậy!" Chu Di nói, "Là lúc em ở bệnh viện nhìn thấy!"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Có phải là mấy ngày em bị thương phải nằm viện không?"

"Không sai!" Chu Di gật đầu, "Hẳn là lúc nửa đêm, em nhìn thấy bên ngoài có một bóng đen đến gần phòng em, bóng đen có hai đầu bốn tay!"

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút —— hai đầu bốn tay? Thứ gì?

Hai người này, thường ngày đọc qua rất nhiều sách báo, thể loại tương đối đa dạng, liền cùng nghĩ đến nhiều loại sinh vật quái dị trong truyền thuyết, còn có cái gì tà thần thượng cổ... Sau đó, hai người lại đồng loạt lắc đầu —— không đến mức khủng bố như thế chứ.

"Quái vật kia đã làm gì em?" Ôn Tiểu Nhu hỏi.

Chu Di lắc đầu, "Em chỉ nhớ thấy bóng đen kia đi tới cửa phòng em, lúc đó em nằm trên giường không thể nhúc nhích hay nói chuyện, em còn nhìn thấy mẹ nằm cạnh giường em, em sợ quái vật kia đi vào làm hại mẹ, muốn đánh thức bà nhưng không phát ra được thanh âm nào... Lúc này hai cái tay của quỷ ảnh bên ngoài đột nhiên đung đưa lên, rất dọa người... Nhưng sau đó lại lui về, không tiến vào phòng, sau đó em liền tỉnh."

Triển Chiêu và Triệu Tước đều mơ hồ, hai vị thiên tài này cơ hồ suy nghĩ tới vô số đối tượng, giấc mơ này có ý gì? Hay là một loại điềm báo nào đó? Hoặc là tưởng tượng tiềm thức...

Chẳng qua Ôn Tiểu Nhu giống như hiểu rõ, cô cười cười, đứng lên nói, "Tôi biết là chuyện gì xảy ra."

Triển Chiêu và Triệu Tước đều tò mò nhìn cô.

Ôn Tiểu Nhu đi tới ngoài cửa phòng, tắt đèn trong phòng, sau đó đi ra hành lang, gọi Triệu Hổ.

Hổ Tử chạy đến, hiếu kỳ nhìn cô —— chị, làm gì thế?

Ôn Tiểu Nhu vừa mở đèn trên hành lang ra, vừa ngoắc ngoắc ngón tay với Triệu Hổ, kêu hắn tới đây.

Triệu Hổ chạy đến, Ôn Tiểu Nhu để cho hắn đứng ở ngoài cửa, sau đó đưa hai tay qua nách Hổ Tử, vừa nhấc đi lên, hai tay siết trên cổ Triệu Hổ.

Hổ Tử há to miệng nửa ngày không phát ra được thanh âm nào, mắt trợn trắng, hai tay bị kẹt, giữa không trung quơ quào.

Triển Chiêu và Triệu Tước, kể cả Chu Di trong phòng đều nhìn thấy trên mặt tường màu trắng đối diện cửa vào, có một cái bóng kỳ quái... Cái bóng này giống như có hai đầu bốn tay, rất quái dị, hai tay duỗi ở trên không còn đang đung đưa.

Ôn Tiểu Nhu thu tay, Hổ Tử che cổ trực tiếp thở dốc, thiếu chút nữa ngất lịm.

Triển Chiêu và Triệu Tước ngay tức khắc đều hiểu —— Chu Di lúc ấy hôn mê trên giường bệnh, nửa đêm có tỉnh lại một lát.

Mà lúc đó, có người trốn ngoài cửa phòng, tựa hồ là muốn tiến vào phòng bệnh, nhưng còn chưa kịp vào cửa, đã bị người xuất hiện phía sau khống chế rồi kéo đi.

Ôn Tiểu Nhu hỏi Chu Di, "Em làm sao tỉnh lại? Có nghe thanh âm gì hay không?"

"Hình như là có thanh âm, 'Coong' một tiếng, giống như là tiếng thìa rơi trên mặt đất." Chu Di nhớ lại giấc mơ không rõ kia, "Em hình như còn ngửi được thứ mùi nào đó... có vị ngọt!"

Chu Di cảm thấy bây giờ mình đã không nhớ rõ mùi vị đó, đưa tay gãi đầu.

Ôn Tiểu Nhu hoài nghi người bị khống chế ở ngoài cửa có thể cầm theo hung khí như dao, sau đó vì bị chế trụ mà đánh rơi nên mới phát ra âm thanh làm Chu Di giật mình tỉnh giấc.

Mà người có thể khống chế người đó từ phía sau lưng, hẳn là có công phu không tệ, hơn nữa rất có kinh nghiệm tác chiến.

Triển Chiêu và Triệu Tước đều cảm thấy hương vị loại bánh ngọt này có tác dụng, Triệu Tước đậy nắp hộp lại, bỏ vào tủ lạnh cất trước, sau đó mở cửa sổ ra thông khí. Để cho Chu Di thả lỏng tinh thần một chút, buổi tối lúc ngủ lại đặt hộp bánh ngọt ở đầu giường.

Chu Di có chút sợ hãi, nếu buổi tối lại mơ thấy giấc mơ đó, có hơi đáng sợ...

Ôn Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, nói buổi tối mình sẽ đến ở cùng Chu Di trong phòng bảo vệ nhân chứng, để cho cô ấy đừng sợ, chị làm vệ sĩ cho cưng, nếu quái vật thật sự tới, cưng cũng không cần sợ.

Chu Di mấy ngày nay đều lo lắng hãi hùng, lúc này rốt cuộc có cảm giác an toàn, "Chị Tiểu Nhu, sau này em nhất định sẽ theo chị!"

Triển Chiêu cảm thấy biện pháp này khá tốt, Chu Di là nhân chứng mấu chốt, quả thật cần phải có người bảo vệ.

Triệu Tước nói, "Đừng trở về phòng bảo vệ nhân chứng, đến nhà ta đi, cách nơi này cũng gần."

Triển Chiêu nghi hoặc mà nhìn Triệu Tước —— trước đó nói cho chú còn bị chú mắng một trận, làm sao á, đột nhiên lại đồng ý.

Triệu Tước lúc đầu quả thật không muốn xen vào việc người khác, chẳng qua việc Triển Chiêu bài xích thôi miên cho Chu Di, làm cho ông có chút lưu ý.

...

Tạm thời giải quyết xong chuyện của Chu Di, Triển Chiêu và Triệu Tước quay lại văn phòng SCI.

Bạch Ngọc Đường bọn họ đang hỏi Bạch Trì, xem cậu từng thấy ông chú này ở đâu.

Bạch Trì nói, "Chính là ngày em tham gia huấn luyện quân sự sau đó bị cảm nắng, em ở phòng nghỉ ngủ một giấc tỉnh lại trời đã tối, nên liền thu dọn đồ đạc đón xe buýt về nhà.

Lúc đó đã qua thời gian tan học khá lâu, trên xe buýt không còn mấy người.

Buổi chiều, Bạch Trì bị cảm nắng còn nôn một lúc, trong bụng trống trơn, đói đến kêu rột rột, hơn nữa đột nhiên thèm bánh ngọt, liền đi xuống ở trạm xe gần đó, muốn đi lại tiệm bánh ngọt mà cậu hay đến, mua điểm tâm ngọt yêu thích để ăn.

Điểm này, Bạch Trì khá giống với Triển Chiêu vậy, vì bình thường khối lượng tế bào não hoạt động rất lớn, cho nên đặc biệt yêu thích đồ ngọt.

Nhưng Bạch Trì còn chưa đi đến tiệm bánh ngọt, thì bị mấy tên côn đồ cản lại.

Mấy tên côn đồ này thấy cậu mặc đồng phục học sinh, liền tụ lại chặn đường cậu, hỏi cậu vì cái gì trễ như vậy mới về nhà, xô đẩy bắt Bạch Trì đưa tiền tiêu vặt cho chúng, một người trong đó còn đưa tay gõ đầu cậu.

Ngay lúc đó, một người đàn ông vóc dáng cao lớn từ trong tiệm bánh ngọt cách đó không xa đi tới, đưa tay xách mấy tên côn đồ cắc ké kia lên, vứt cả đám đến cạnh thùng rác ven đường.

Ông chú này thoạt nhìn rất đẹp trai, có vẻ hơi hung dữ, cảnh cáo đám côn đồ kia nếu lại để cho ông nhìn thấy bọn họ bắt nạt người khác, sẽ ném bọn họ tới bãi rác.

Mấy tên côn đồ đều bị hù chạy mất dép.

Mà chú đó sau khi xử lý xong đám người kia liền quay lại tiệm bánh ngọt...

Bạch Trì theo bản năng đi theo phía sau chú kia vào tiệm bánh ngọt, thế nhưng chú kia đã đi thẳng về phía sau bếp, Tiểu Bạch Trì thì ở trong tiệm mua bánh Macaron mình thích ăn.

Nhưng sau đó, Bạch Trì không thấy ông nữa dù có quay lại tiệm bánh ngọt nhiều lần.

Thực ra thì lúc đó Bạch Trì cũng không thấy rõ ràng tướng mạo chú kia ra sao, chủ yếu là khi đó cậu còn rất tự bế, lúc nói chuyện đều không có giao lưu ánh mắt với người khác.

Chẳng qua bây giờ nhớ lại, cảm thấy người đàn ông giúp cậu năm đó, cảm giác có thể là cùng một người với ông chú trong video này.

Hơn nữa Bạch Trì cũng nhớ đến một chi tiết, trên người chú kia quả thật có một loại hương vị ngọt ngào khá giống dừa bào sợi, nhưng hình như so với dừa bào sợi bình thường không quá giống.

"Vậy tiệm bánh đó ở đâu?" Tất cả mọi người hỏi Bạch Trì, "Bây giờ còn bán không?"

Bạch Trì lại lắc đầu, "Sớm đã không còn, khu vực kia đều đã bị quy hoạch, bây giờ là một khu thương mại."

"Vậy, tên cửa tiệm kia em còn nhớ không?" Tưởng Bình chuẩn bị điều tra một chút.

Bạch Trì gật đầu, nói nhớ "Bánh ngọt Trương Ký ạ".

Tên này vừa ra, Tưởng Bình liền cảm thấy chuyện này khá khó... Thực sự, chỉ cần tra một cái, cả nước có hơn mấy trăm nghìn tiệm bánh ngọt Trương Ký...

"Tên này quả thực rất phổ biến..."

Lúc này, Phí Mục nhắc nhở mọi người, diễn tập bắt đầu rồi...

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn sang hiện trường diễn tập.

Diễn tập lần này chủ yếu là để luyện tập kỹ thuật một lần, tránh xảy ra lỗi lúc ghi hình, thuận tiện luyện tay một chút.

Lúc đầu mọi người cơ hồ đều không quá quan tâm tới đợt diễn tập này, nhưng ngày hôm nay lại khác biệt, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào nhóm người Bạch Diệp, bởi vì là người mới tham gia, không biết thực lực thế nào.

Bạch Diệp muốn làm sandwich trứng gà và cà phê, nguyên vật liệu cần chuẩn bị tương đối đơn giản.

Nhồi bột và nướng bánh mì khá tốn thời gian, cho nên sớm đã chuẩn bị ở nhà, đợi một chút hâm lại là được.

Bạch Diệp chủ yếu tập trung làm cà phê, công việc của Eleven và Issel chính là giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu làm sandwich. Issel phụ trách cắt thức ăn, chú Đũa phụ trách luộc và lột vỏ trứng.

Mấy tổ khác đều không có tâm tư diễn tập, chỉ lo nhìn chằm chằm bàn của Bạch Diệp bọn họ.

Bạch Diệp đang xay hạt cà phê, lọ xay cà phê kia rất hiếm thấy, có mấy người thạo nghệ đều đang quan sát lọ xay hạt này, kiểu dáng hoàn toàn thủ công, giống như được chế tác riêng.

Eleven chuẩn bị nấu nước nóng luộc trứng.

Chú Đũa thường mang theo một đồng hồ cát nhỏ, lấy ra tính thời gian, lúc nước nóng đến độ nhất định, liền bỏ trứng gà vào...

Mấy bước này không có gì đặc biệt, thế nhưng vi diệu là, mọi người đều cảm thấy động tác chú Đũa rất nhanh, trứng bỏ vào xong liền đảo ngược đồng hồ cát, một loạt động tác đẹp trai nói không nên lời. Mà Mã Hán đang xem trực tiếp bên kia trực tiếp đỡ trán, đồng hồ cát này là dùng canh thời gian khi huấn luyện lắp đạn lúc bắn tỉa, Eleven là đang huấn luyện luộc trứng gà sao?

Cùng lúc, Issel bên kia bắt đầu cắt thức ăn... Gồm ba loại, xà lách, dưa leo và cà chua.

Mọi người chỉ thấy Issel múa con dao trên tay đến độ xuất hiện bóng chồng, "Xoẹt xoẹt xoẹt" vài tiếng, từng lát dưa leo và cà chua có độ dày 5 milimet, một milimet cũng không sai, đều tăm tắp mà xuất hiện trên dĩa, mỗi lát đều mỏng manh thoạt nhìn giống như trong suốt. Xà lách được cắt sợi cũng là thói quen khi làm sandwich của Bạch Diệp, bình thường xà lách đều không cần cắt, cả lá được bỏ vào sandwich, nhưng Bạch Diệp nhất định phải cắt thành sợi nhỏ, hơn nữa còn là sợi siêu nhỏ, là cái dạng mỏng như sợi tóc vậy...

Issel cắt xà lách thành sợi xong liền thu dao lại, trên bàn một loạt lát dưa leo, cà chua, cùng một loạt xà lách cắt sợi, đều tăm tắp nằm trên dĩa, giống hệt hình ảnh quảng cáo.

Lúc mọi người đang cảm khái thật là cao thủ, Eleven bên kia đã đến lúc vớt trứng ra, nhấc nắp nồi lên, dùng một đôi đũa gắp năm quả trứng gà.

Mọi người ngơ ngác nhìn chú Đũa gắp trứng, một đũa một quả trứng, đều không trượt phát nào... Làm sao có thể chính xác như vậy? Thảo nào gọi chú Đũa, là bởi vì kĩ năng dùng đũa rất tốt?

Chú Đũa ngâm năm quả trứng vào trong nước đá, lại đảo ngược đồng hồ cát.

Mọi người vây xem đều buồn bực —— ông chú đẹp trai này cứ ba mươi giây liền xoay đồng hồ cát một lần, theo lý hẳn là luống cuống tay chân mới đúng, vì sao động tác có trật tự như vậy?

Sau khi trứng gà bị ướp lạnh ba mươi giây, chú Đũa cầm lấy một quả đặt vào trên tấm thớt, cầm một cái thìa bạc vừa gõ vỏ trứng vừa xoay một vòng, nhẹ nhàng tách hai nửa vỏ trứng ra, trứng gà óng ánh mềm mại bên trong lộ ra, hơn nữa còn là chín bảy phần tiêu chuẩn, lòng trắng trứng giống như thạch trái cây vậy.

Hai nửa vỏ trứng chồng lên nhau, chú Đũa giơ tay lên hất một cái, thì thấy vỏ trứng bay... Bay thẳng về phía thùng rác cách đó hơn năm mét, không nghiêng không lệch, bay thẳng vào phía trên lỗ nhỏ trong thùng rác.

Chú Đũa tiện tay chuyển đồng hồ cát, lại lột một quả trứng gà, lại vung vỏ trứng...

Chờ ông lột xong năm trứng gà, Tiểu Đinh đi đạp chốt mở phía dưới thùng rác, thùng rác mở ra, phát hiện mười vỏ trứng kia vậy mà chồng thành một loạt, không lệch một li.

Cặp song sinh thè lưỡi —— không hổ là chú Đũa, độ chính xác này!

Một đám người dự thi nhìn ngẩn ngơ, đây chỉ là trợ lý sao?

Trong phòng làm việc SCI, mọi người cũng nhìn đến ngẩn tò te.

Triệu Hổ bọn họ đều hỏi Bạch Ngọc Đường —— đội trưởng anh làm sao huấn luyện hai người này?

Bạch Ngọc Đường cũng cạn lời —— hai người này, phảng phất có sự theo đuổi kỳ quái, hướng phát triển khá là quái dị.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn sang Bạch Diệp.

Tất cả mọi người cảm thấy, trợ lý đều lợi hại như vậy, vậy đầu bếp chính phải lợi hại bao nhiêu?

Bạch Diệp lúc này đang cầm lọ nhỏ của ông từ tốn xay cà phê, nhìn biểu hiện của hai trợ lý còn thật hài lòng —— Ngọc Đường quả thật là có thiên phú*, nếu không thì mở thêm vài lớp đi?

*有点东西 từ ngữ thịnh hành internet, ý tứ là phát hiện thực lực thực sự của một người cao hơn thực lực bên ngoài của hắn, liền có thể dùng những lời này để hình dung hắn. Dùng để hình dung một người giấu nghề.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip