S C I Me An Tap Quyen Vi Chuong 15 Tinh Bao Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 15: TÌNH BÁO VIÊN

EDITOR: ROSALINE

BETA: CHIM


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tra được một đống "đầu mối", tuy còn chưa có manh mối, nhưng đã ăn no.

Hai người xuống lầu nhìn thoáng qua, người ngoài cửa quán mì càng ngày càng nhiều, căn bản chen chúc không lọt, nhiều người như vậy cũng không cách nào hỏi được.

Sau khi phát hiện thêm Quản Tiểu Duyệt với Thạch Nham Thạc có thể có liên quan với nhau, hai người cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, tránh bứt dây động rừng. Theo lời của cặp song sinh, đợi đến hôn lễ Thạch Nham Thạc lại đi thử vận may thì ổn thỏa hơn.

Cùng lúc đó, Tưởng Bình đã tra xét một đống đầu mối.

Chuyện liên quan đến đầu mối của Thạch Nham Thạc thật sự rất nhiều, Tưởng Bình đang điều tra. Trên đường, Phí Mục đột nhiên thình thịch thình thịch chạy xuống, lần này ngược lại không phải là tới quan sát Moa Moa, mà là tò mò mà vịn cánh cửa hỏi, "Các cậu, điều tra Tam Thạch a?"

Tưởng Bình sửng sốt một chút, không giải thích được mà hỏi Phí Mục —— làm sao anh biết?

"Nếu tôi không biết thì Thạch Nham Thạc sẽ biết!" Phí Mục xua tay về phía Tưởng Bình, ý tứ kia, "Mau mau cắt ra!"

Tưởng Bình sửng sốt, vội vàng xóa vết tích đi, kinh ngạc hỏi Phí Mục, "Có theo dõi sao?"

Phí Mục nói, "Bản thân Thạch Nham Thạc có một nhóm nhỏ kỹ thuật, nói hoa mỹ là bảo vệ an toàn thông tin khách hàng của công ty, thật ra là làm chuyện xấu và đối phó cảnh sát điều tra."

"Bên đó lúc nào cũng có camera, ai điều tra, hắn sẽ biết ngay, có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ. Cũng may lần này bị gián điệp của tôi phát hiện, bằng không thì phiền toái."

Tưởng Bình và Bạch Trì đều kinh ngạc —— ý là bên trong Tam Thạch có gián điệp của anh?

"Đây không phải là trọng điểm!" Phí Mục trái nhìn phải ngó, "Đội trưởng Bạch của các cậu đâu?"

"Ăn mì đi."

Lúc này, Triệu Hổ và Mã Hán trở về, trong tay xách theo bữa trưa đóng gói bao lớn bao nhỏ.

Phí Mục nhìn chằm chằm mấy cái túi trong chốc lát, híp mắt sờ cằm, sờ Moa Moa tiến lại gần, rồi lên lầu.

"Đội trưởng Phí làm sao thế?" Mã Hán thật tò mò hỏi Tưởng Bình, lấy đồ ăn vặt mài răng mua trên đường ra cho Moa Moa.

Tiểu Bạch Trì cũng nói, "Nếu không thì trả Moa Moa lại cho anh ta?"

"Ôi, hẳn không phải là bởi vì chuyện của Moa Moa đâu." Tưởng Bình khoát tay áo, "Ban nãy thiếu chút nữa quấy nhiệm vụ bọn họ thất bại."

"Nghiêm trọng như vậy?" Mã Hán và Triệu Hổ đều hỏi Tưởng Bình chuyện gì.

Tưởng Bình nói sơ qua.

Vẻ mặt Hổ Tử ghét bỏ, "Tên họ Thạch kia nhất định có vấn đề a, người bình thường mà phải cả một nhóm kỹ thuật sao?"

Tưởng Bình cũng cảm thấy, cậu ta điều tra đã mã hóa rồi mà còn có thể phát hiện, biểu thị cấp bậc phòng hộ của đối phương tương đối cao, có chút khác thường.

...

Qua trong chốc lát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng trở về.

Tổ pháp y cũng nghiệm xác xong, đang ăn mì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ hỏi Công Tôn báo cáo khám nghiệm tử thi đâu, Công Tôn nói ban nãy Ngải Hổ tới cầm đi rồi.

Vừa nói, Công Tôn vừa ra sức bĩu môi hướng về phía thang máy —— hai cậu muốn xem hả? Cầm vụ án qua bên mình mới có thể xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cộng thêm đường Thạch Nham Thạc này, có bảy tám mươi phần trăm nắm chặt, qua hỏi Tưởng Bình mượn tài liệu, rồi chạy lên lầu tìm cục trưởng Bao.

Cục trưởng Bao đang xem một phần tài liệu, thấy hai người bọn họ đi vào, nhìn phía sau hai người bọn họ, ý là —— đóng cửa lại!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại đóng cửa.

"Cục trưởng Bao..." Triển Chiêu đưa tài liệu cho cục trưởng Bao.

Cục trưởng Bao mở ra, đập vào mắt là tài liệu của Thạch Nham Thạc, cau mày, "Thạch Nham Thạc?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Hai cậu muốn làm gì?"

Triển Chiêu lại mở vụ án kia của đội hình cảnh ra, "Có liên quan a!"

Cục trưởng Bao xem qua tài liệu một lần, lại lắng nghe phân tích của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Cho nên? Bởi vì mẹ hắn mười lăm năm trước mua vali, còn có con búp bê này, hai cậu cảm thấy hắn có hiềm nghi?"

"Quá nhiều trùng hợp!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biểu thị, đáng để điều tra!

Cục trưởng Bao nở nụ cười, "Nếu mẹ hắn mười lăm năm trước bà ấy đã bán đi hoặc là bị trộm hoặc là tặng vali cho người ta rồi, hai cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn nữa, ai cũng có thể mua con búp bê này, Thạch Nham Thạc lại là người đầu tư một quán mì, hắn đầu tư bao nhiêu sản nghiệp hai cậu có biết hay không?"

Triển Chiêu còn muốn nói cái gì, kết quả cục trưởng Bao trợn mắt nhìn hai người bọn họ, "Thạch Nham Thạc bị tổ kinh tế theo dõi sát sao gần ba năm, ba năm mới đưa vào một tình báo viên, hai cậu cũng không được phép nhúng tay vào, ngộ nhỡ khuấy vụ án thất bại, hai cậu sẽ không phải là đi chà nhà vệ sinh cục cảnh sát, mà sẽ đi chà nhà vệ sinh của Moa Moa!"

Triển Chiêu muốn tranh cãi hai câu, Bạch Ngọc Đường một bên kéo ống tay áo anh, ý là —— được rồi, bàn bạc kỹ hơn.

"Hai ngươi rất rảnh sao?" Cục trưởng Bao đưa tài liệu trong tay cho hai người, "Này, điều tra cái này đi, đúng chuyên ngành."

"Đúng chuyên ngành?" Triển Chiêu nghi hoặc nhận lấy tài liệu.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn qua, là một phần báo cáo điều tra của nhân chứng mục kích, tinh thần của nhân chứng mục kích này lại có vấn đề, cần đánh giá độ đáng tin của tờ khai này.

Triển Chiêu có chút ghét bỏ, trả tài liệu lại cho cục trưởng Bao, "Cái này để cho bác sĩ giám định bệnh tâm thần có chuyên môn xem đi!"

Cục trưởng Bao cười thần bí, "Hai cậu tâm sự với cô ấy đi, không phải hai cậu rất rảnh rỗi sao."

Nói xong, phất tay với hai người, ý là —— nhanh đi đi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gãi mũi, buồn bã ỉu xìu đi ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng Bao, còn chưa xuống lầu đã thấy bóng người lóe lên trong hành lang.

Hai người nhìn sang hướng nhà vệ sinh, thấy Phí Mục đứng ở ngoài cửa, "Chậc chậc chậc" với hai người bọn họ, vừa ngoắc ngoắc ngón tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn hắn —— tên này dường như là khẩu lệnh vẫy gọi Moa Moa.

Phí Mục vẫy tay với hai người bọn họ, vừa nhìn xung quanh, lộ ra rất cảnh giác.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới.

Phí Mục đẩy hai người vào trong WC, đóng cửa khóa lại, còn mở cánh cửa từng gian phòng ra, khẳng định không ai... Một bộ lưu trình được kêu là thuận tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không giải thích được mà nhìn hắn —— anh làm gì vậy?

Phí Mục lấy một quyển tài liệu từ túi đeo phía sau ra, đưa cho hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không đưa tay nhận lấy —— anh lấy ở đâu ra vậy?

Phí Mục trợn mắt nhìn hai người —— cầm!

Triển Chiêu đưa tay nhận lấy, phát hiện là tài liệu của hai mẹ con Vương Trân và Thạch Nham Thạc.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều chỉ hướng phòng làm việc cục trưởng Bao, biểu thị —— cục trưởng Bao không cho hai người tụi tui can thiệp.

Phí Mục khoát tay, thấp giọng hỏi, "Hai cậu ban nãy đi quán mì à? Có tiếp xúc với Quản Tiểu Duyệt hay không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu.

Phí Mục lại giảm thấp giọng nói mấy phần, trình độ gần như xuống không nghe được, nhỏ giọng nói, "Cậu ta chính là gián điệp của tôi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh, nhìn chằm chằm Phí Mục, "Cậu nói Quản Tiểu Duyệt là..."

"Xuỵt!" Phí Mục để cho hai người bọn họ nhỏ giọng!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng câm miệng, hai người cũng cảm thấy có chút sơ suất, may mà ban nãy không tùy tiện tiếp xúc Quản Tiểu Duyệt.

"Cậu ta vì cái gì..." Triển Chiêu có chút hiếu kỳ.

"Ôi, chuyện rất phức tạp, tôi đã hứa với cậu ta là không nói với người khác, ngày hai người kia kết hôn..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày nhìn hắn.

"Ý tôi là, ngày kia hai cậu đi uống rượu mừng, thuận tiện giúp tôi quan sát Thạch Nham Thạc, xem hắn có hoài nghi với Quản Tiểu Duyệt hay không." Nói xong, Phí Mục dặn dò, "Thạch Nham Thạc không phải là người đơn giản như vậy, đặc biệt là bà mẹ kia của hắn, hai cậu đừng lơ là!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, hai người bọn họ cũng không muốn đến dính dáng nhiều người như vậy, bảo đảm với Phí Mục, sau đó có cái gì muốn tra sẽ trước tiên câu thông với hắn.

Hai người còn đưa tài liệu ban nãy cục trưởng Bao đưa cho hắn, coi như trao đổi tình báo.

Phí Mục nhận lấy tài liệu, lại nâng đồng hồ lên chỉ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ —— làm gì? Trao đổi đồng hồ sao?

Phí Mục chỉ kim đồng hồ đồng hồ đeo tay, "Sắp hết buổi chiều rồi! Mau mau trả lại Moa Moa cho tôi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống lầu, "phóng thích" Moa Moa, còn tặng kèm theo một túi bánh quy nho nhỏ.

Triệu Hổ và Mã Hán đều nhìn đội trưởng nhà mình, Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Mọi người đoán chừng vụ án không đòi được, vậy thì cứ tiếp tục rảnh rỗi đi.

Triển Chiêu ngồi ở trên ghế sa lon, lấy tốc độ ánh sáng lật xem phần ghi chép lời khai cục trưởng Bao đưa cho anh, ban đầu lật đến vô cùng mau, về sau càng lật càng chậm, biểu tình trên mặt cũng chuyên chú lên.

Chờ xem xong tài liệu, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này sắp năm giờ.

Trong tay Bạch Ngọc Đường có địa chỉ của người chứng kiến kia, cục trưởng Bao nói để cho bọn họ đi gặp cô ấy, trước mặt tâm sự, anh nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, bây giờ đi sao?

Triển Chiêu đóng tài liệu lại gật đầu, vừa quay đầu lại, nhìn mọi người một vòng trong phòng làm việc, hỏi, "Các cậu ai xem phim ma nhiều nhất?"

Mọi người trầm mặc một hồi, cùng nhau chỉ phương hướng phòng pháp y —— Công Tôn a! Còn có ai?

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đi ngoài cửa phòng pháp y sát vách, hỏi một câu.

Công Tôn cầm áo khoác chạy ra ngoài, phía sau còn có Mã Hân nâng một đống đồ ăn vặt đi theo.

Mã Hân chia đồ ăn vặt cho mọi người, Triển Chiêu nhìn thoáng qua, phát hiện đều là Mochi nhãn hiệu của Phương Bối Bối.

Mã Hân trước đó đặc biệt yêu ăn Mochi này, tích trữ không ít, lúc này đều lấy ra biểu thị muốn chia hết. Vừa là người thứ ba lại là bạo lực học đường, tẩy như thế nào đi nữa đều vô dụng, không ăn đồ người như thế làm, sau này đều không ăn!

Mọi người dở khóc dở cười, Hổ Tử hỏi cô, "Làm sao không ném a?"

Mã Hân biểu thị —— đồ ăn là không có tội a!

Nói xong, ném ăn, đi theo Công Tôn bọn họ cùng nhau xuống lầu —— cô nàng cũng thích xem phim kinh dị!

Triển Chiêu xem tài liệu xong, không sai biệt lắm đã quên tên khốn kiếp Thạch Nham Thạc kia, bởi vì vụ án trong tay này thú vị hơn, cục trưởng Bao nói không sai một điểm, "Đúng chuyên ngành!"

Vị người chứng kiến này, là một cô gái trẻ tuổi hai mươi mốt tuổi, tên gọi Chu Di.

Chu Di làm việc ở nhà tiệm sandwich cà phê gần nhà, phụ trách pha cà phê và đồ uống nước trái cây, ba năm bảy ca sáng hai tư sáu ca tối, ca sáng từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều, ca tối từ ba giờ chiều đến tám giờ tối, chủ nhật nghỉ. Chu Di vừa làm thêm vừa đi học, học cũng là về phương diện ẩm thực, trừ cái đó ra cô còn có một kênh ẩm thực cho riêng mình, tùy thời tùy chỗ up một ít vlog ẩm thực, vì thế, cô còn đăng ký một lớp học tập cuối tuần, học tập cắt nối biên tập video gì gì đó.

Triển Chiêu xem xong chỉ cảm thấy em gái này cũng quá cuốn đi, sắp xếp đến tràn đầy, mỗi ngày phảng phất còn dư lại thời gian ngủ ra không cần ra ngoài.

Chu Di thuê khu đông có tiền thuê tương đối tiện nghi, một mảnh này rất nhiều nhà cũ, đều là tòa nhà nhỏ chỉ có hai ba tầng, chủ nhà sẽ cùng người thuê ở cùng một chỗ, đơn độc cách một tầng hoặc là một căn phòng cho người thuê.

Bởi vì phải quay video, cho nên Chu Di mướn hai gian phòng, một gian bố trí đến rất đơn giản, một gian khác lại tương tự một phòng trữ đồ.

Cô thuê phòng là một tòa nhà nhỏ hai tầng, chủ nhà là một đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi, ở tại lầu một, toàn bộ lầu hai được Chu Di thuê, bên ngoài có thang gác trực tiếp lên lầu, bình thường gần như không gặp mặt.

Chu Di ở chỗ này ở không sai biệt lắm có một năm, dựa theo cách nói của cô, ở chung với vợ chồng chủ nhà cũng không tệ.

Chuyện phát sinh ở thứ bảy tuần trước, ngày kia Chu Di làm xong ca tối, lại đi phòng thể dục tập chút bài tập thể thao rồi mới về.

Thông thường, cuối tuần hai vợ chồng cũng sẽ đi thăm con gái ở tại trong thành phố, đến sáng sớm thứ hai mới vừa về, cho nên Chu Di theo thói quen móc chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa chính.

Bên ngoài tòa nhà nhỏ có một sân nhỏ, một cánh cửa sắt lớn và một cái cửa nhỏ bên cạnh, cửa chính chỉ có lúc lái xe đi ra sẽ mở, bình thường ra vào đều là mở cửa nhỏ.

Chu Di lấy chìa khóa ra, lại phát hiện.. Cửa nhỏ cũng không có khóa, mở ra một kẽ hở.

Chu Di cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ có điều cũng không nghĩ quá nhiều, có thể vợ chồng sốt ruột ra ngoài, quên khóa lại.

Đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy đèn trong phòng lầu một sáng lên, bên trong còn truyền đến thanh âm "Đùng đùng đùng", tựa hồ là có người ở phòng bếp chặt thịt.

Chu Di càng cảm thấy kỳ quái, lúc này đều sắp mười giờ tối, giờ này rồi chặt nhân bánh làm sủi cảo sao? Hay là gói bánh bao? Là chuẩn bị sáng mai ăn hả?

Cô lúc này vừa buồn ngủ lại vừa mệt, thì tự mình lên lầu.

Về đến phòng, sau khi tắm, dưới lầu còn đang chặt nhân bánh. Chỉ có điều Chu Di quá mệt mỏi, rất nhanh thì ngủ thiếp đi... Cũng không biết ngủ bao lâu, giữa mơ mơ màng màng, cô tỉnh lại, nghe được dưới lầu còn đang "Đùng đùng đùng", lòng nói mấy giờ rồi làm sao còn đang chặt nhân bánh a...

Chu Di đưa tay, muốn sờ điện thoại di động trên tủ đầu giường đến xem thời gian.

Nhưng cô ngủ lơ mơ không rõ, tay sờ một cái, điện thoại di động từ trên tủ rơi xuống đất, "Đông" một tiếng.

Lúc này, thanh âm lầu dưới bỗng nhiên ngừng.

Chu Di nhặt điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện cũng hai giờ sáng rồi.

Chỉ có điều lúc này, thanh âm lầu dưới đã không còn nữa.

Chu Di cảm thấy có thể coi như ngừng, trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng lúc này... Cơn buồn ngủ của cô lại chẳng biết tại sao, dần dần biến mất, người cũng tỉnh.

Nằm ở trên giường, Chu Di càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, kỳ quái a, chỗ nào có người từ mười giờ chặt nhân bánh chặt đến hai giờ sáng? Hơn nữa dưới lầu vì cái gì im lặng như vậy? Thông thường nếu như chú và dì đều ở, sẽ có giọng nói, hơn nữa dì chủ nhà mỗi đêm trước mười một giờ nhất định sẽ đi ngủ, có đôi khi chính mình làm ra chút âm thanh còn sẽ bị dì trách cứ...

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá hợp lý, Chu Di do dự một chút, cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho dì chủ nhà.

Mới vừa nhấn nút gọi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chuông điện thoại.

Chuông điện thoại kia đặc biệt rõ ràng, thì ở ngoài cửa phòng cô truyền đến, tiếp theo, cô nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, hình như có người gấp gáp vội vàng hoảng sợ chạy xuống thang lầu, chuông điện thoại kia, cũng càng ngày càng xa...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip