S C I Me An Tap Quyen Vi Chuong 05 Ban Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 05: BẠN HỌC

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Trong phòng bếp bận rộn, hai người Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp rất có dáng vẻ đầu bếp, Tiểu Bạch Trì làm trợ thủ cũng ra hình ra dạng, chỉ chốc lát sau đã ngửi được mùi hương thơm phức của bữa hải sản tươi.

Bạch Trì đi ra đếm nhân số, còn hỏi Triển Chiêu, "Không có thêm ai tới ăn cơm à anh?"

Triển Chiêu lắc đầu cầm điện thoại lên nhìn, anh có chút ngạc nhiên, "Những người khác không đến thì còn hiểu được, dù sao cũng có người thương bầu bạn hết rồi. Thế còn Tưởng Bình sao lại không đến? Bác sĩ Tiểu Hà không phải đã chia tay với cậu ta rồi à?"

Mia bên cạnh đột nhiên giơ tay ra vài dấu cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô bé, "Cái gì? Bạn gái trí tuệ nhân tạo?"

Mọi người cũng nhìn sang.

Mia ra dấu hai chữ —— AI.

Công Tôn có chút thắc mắc hỏi, "Tưởng Bình tìm một bạn gái AI?"

Mia sửa lại cho đúng —— là tự tạo cho mình một người, bây giờ còn đang trong giai đoạn thí nghiệm.

"Thật không đáng tin cậy..." Bạch Cẩm Đường liếc nhìn vào báo cáo cứng nhắc về phố ẩm thực, "Trên mạng không phải có rất nhiều kẻ lừa đảo à?"

Cặp song sinh oán giận hắn, "Anh hai à, anh nhìn lại mình đi, tuổi thì chưa lớn lắm mà tư duy đã lạc hậu. Bạn gái AI là trí tuệ nhân tạo, không phải là cái loại trò chuyện yêu đương trên mạng mà cư dân mạng nói đâu."

Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi, "Có gì khác nhau?"

"Đương nhiên là khác rồi!"

"Không phải đều nói chuyện với máy tính à?"

"A..."

Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, nghiêng đầu —— hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, thế nhưng cũng không có gì không đúng.

Mia còn rất hóng hớt, múa may khắp nơi kể chuyện của Tưởng Bình và AI cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn đến lờ mờ, "Cái gì? Cậu ta không chỉ thiết kế chương trình mà còn mua đồ nghề chuẩn bị làm robot sinh học?"

Mia gật gật đầu, còn vẽ nên một cô gái thân hình xinh đẹp ngực tấn công mông phòng thủ, biểu thị gu của Tưởng Bình là như vậy.

Triển Chiêu đỡ trán, cân nhắc có nên ngăn cản Tưởng Bình không, ngộ nhỡ ngày sau biến thành mồi dẫn của người máy đại chiến thì không ổn lắm... Nhưng nghĩ tiếp thì lại thấy không cần phải tự mình ra tay, không chừng mấy ngày nữa sẽ có người xuyên từ ngày diệt vong về ngăn cản cậu ta.

Triệu Tước thì thấy cũng không phải không được, còn hỏi thăm, "Cậu trạch nam kia ấy, lúc làm robot bạn gái hình người thì có thể tiện tay làm luôn người máy giúp việc nhà không? Muốn cái loại có tám cánh tay á."

Triển Chiêu liếc ông —— có tám tay không phải người máy, là bạch tuộc máy!

Nghĩ đến bạch tuộc máy, Triển Chiêu bỗng có chút hứng thú, không biết Tưởng Bình có thể làm ra mèo máy không...

Bạch đại ca thấy có thể làm ra bạn đời máy cũng rất tốt, trên đời nhiều người sợ xã hội như vậy, lượng cầu cũng lớn lắm. Hắn còn bảo cặp song sinh tài trợ nhiều chút cho Tưởng Bình, chờ sau khi cậu ta làm ra thì sản xuất số lượng lớn.

Cặp song sinh cầm gối ôm ném hắn, "Nghe y chang tình tiết mở đầu phim kinh dị ấy! Đừng có mà ở không rồi đi gây sự!"

Bên này còn đang gây nhau ầm ĩ, Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường đã từ trong phòng bếp bưng đĩa ra, gọi mọi người dùng bữa.

Hôm nay mọi người mua hải sản tươi mới về, ngoại trừ món hải sản sở trường của Bạch Diệp, còn có hải sản nướng. Mọi người đặt một chiếc bàn ngoài sân, ăn đến mỹ mãn.

Hậu quả của đồ ăn quá ngon chính là cả đám đều ăn no căng.

Bạch Ngọc Đường thấy với bữa ăn hôm nay thì đến chiều phải chạy marathon mới tiêu hao được hết, cơ mà chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, ngâm mình trong phòng tập cũng quá lãng phí, lại nhìn Triển Chiêu, mèo này chắc chắn sẽ không đi tập gym, nhưng ăn nhiều cũng không tốt cho tiêu hóa...

"Có muốn đi dạo chợ không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy cũng đã rất lâu không dạo chợ, hơn nữa gần đây đang đổi mùa, có nên đi mua chút quần áo gì đó không? Mà trừ quần áo ra hình như cũng có không ít thứ phải mua.

Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy không đúng. Mình đã bao nhiêu lâu không tiêu tiền rồi? Kiếm nhiều tiền như vậy, mắc gì không tiêu?

Tiểu Bạch Trì và Triệu Trinh quyết định cùng nhau ra rạp xem phim.

Bạch Diệp mới mua xe điện, chuẩn bị đi lấy xe với Triệu Tước. Issel và Eleven muốn đi xem triển lãm súng ống.

Mia thì lên kế hoạch chơi game cả một buổi chiều.

Thê thảm nhất vẫn là Bạch đại ca, cặp song sinh vô tình vô nghĩa lấy lịch trình ra, chiều phải tới Bạch thị mở họp.

Đang lúc Bạch đại ca ủ rũ cúi đầu, Công Tôn đã cầm champagne hắn mua về rồi nói mình làm bạn cùng hắn tới công ty là được.

Tinh thần Bạch đại ca lập tức phấn chấn hẳn lên.

Cặp song sinh lắc đầu chạy ra ngoài. Là ai cuối tuần tăng ca còn bị nhét cơm chó vào mồm!?

Mọi người chia nhau hành động, ai làm việc nấy.

Bạch Ngọc Đường vốn muốn đi bộ ra ngoài với Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu lại nói muốn mua đồ, hai người liền dứt khoát lái xe đi, đồng thời nhớ ra đã rất lâu không về nhà, chuẩn bị chút nữa mua đồ xong thì về nhà thăm ba mẹ.

Dừng xe ở bãi đậu xe ngầm dưới trung tâm mua sắm, vốn hôm nay là cuối tuần, muốn tìm một chỗ đậu cũng khó.

Nhưng rất may mắn, lúc hai người mới vừa vào bãi đỗ thì cũng đúng lúc có một chiếc xe lái đi nên trống một chỗ đậu.

Đối diện chỗ đó lại chính là thang máy lên trung tâm mua sắm, tất cả đều là thuận lợi đến không nói nên lời.

Hai người mang tâm tình thoải mái lên lầu một của trung tâm mua sắm, mới bước ra thang máy thì phía trước đã có một chiếc "xe lửa nhỏ" chạy ngang qua.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn xe lửa nhỏ kéo theo một nhóm trẻ em, phát hiện tầng này hình như là công viên giải trí dành cho trẻ em gì đó, hay là đang làm hoạt động cho gia đình nhỉ? Dù sao mắt thấy chỗ nào cùng toàn là trẻ em với đồ chơi.

Triển Chiêu nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với sân bơi chứa đầy bóng nhựa phía trước, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cảm giác sân bơi này còn an toàn hơn trong nước nữa."

Bạch Ngọc Đường cũng hết cách với ngũ hành thiếu nước của anh. Tiếp đó hai người đi về phía thang máy, lên lầu hai.

Mới vừa đi lên, lại có một chiếc xe lửa lái qua trước mặt hai người.

Hai người vô thức ngẩng đầu nhìn bản giới thiệu khu vực, hoài nghi mình có phải đã vào lộn trung tâm mua sắm trẻ em rồi không.

Có điều lầu hai là khu đồng phục, Triển Chiêu phát hiện chiếc xe lửa nhỏ này chính là chiếc ổ lầu một lúc nãy, có chút hiếu kỳ không biết sao nó lái lên được. Chẳng lẽ trong trung tâm mua sắm còn trang bị tàu lượn à?

Triển Chiêu liếc mắt nhìn dưới lầu, phát hiện lúc nãy bọn họ chưa đi tới khu vực có thật nhiều "nấm" phía trước, liền chỉ cho Bạch Ngọc Đường nhìn.

Kia là một khu vực tương tác với thú cưng, hình như là khu bán mèo và lều bạt cho mèo hoạt động, còn có thật nhiều người đang tụ tập xoa mèo.

"Lều bạt thoạt nhìn cũng không tệ." Bạch Ngọc Đường thấy có thể làm một cái cho bọn Lỗ Ban trong sân.

Hai người đang cân nhắc nên đi đặt lều trước, hay là đi mua quần áo trước, thì chợt nghe phía sau có người gọi, "Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường?"

Hai người quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đang vẫy tay và đi về phía họ, trông cô có chút quen.

Vị này nhìn rất trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo thể thao hưu nhàn, da thiên đen, vóc dáng rất cao, chải tóc đuôi ngựa, vẻ mặt sáng lạng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thấy vị này trông rất quen. Triển Chiêu rất nhanh tiến hành một phen rà quét chân dung trong đại não có trữ lượng siêu khủng của mình, đến lúc cô bước tới trước mặt hai người thì nói ra một cái tên, "Úc Tuệ?"

Nháy mắt nghe được cái tên này, Bạch Ngọc Đường cũng nhớ ra, đây là bạn học thời cấp 2 của hai người họ.

"Ha, tớ từ xa thật xa đã nhìn thấy hai chàng đẹp trai, càng nhìn càng giống, quả nhiên là hai cậu." Úc Tuệ cởi mở chào hỏi hai người.

Úc Tuệ trong trí nhớ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là một kiện tướng thể dục thể thao, hơn nữa đặc biệt yêu thích các loại vận động dưới nước, lúc còn ở trường cô thường đại diện cho trường học tham gia cuộc thi bơi lội.

Úc Tuệ vừa hỏi hai người họ tới làm gì, vừa cảnh giác nhìn chung quanh, "Bắt kẻ xấu à?"

Hai người bị cô chọc cười, bảo hôm nay được nghỉ, ra ngoài dạo phố thôi.

Úc Tuệ chỉ hai bé gái đang chơi leo núi dưới lầu, nói cặp song sinh kia là cháu gái của cô, hôm nay cô giúp chị gái dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi.

Triển Chiêu chú ý tới nhẫn cưới trên tay Úc Tuệ, liền hỏi có phải cô kết hôn rồi không.

Úc Tuệ còn rất ngượng ngùng, nói mới đính hôn, cuối tuần này sẽ kết hôn.

Hai người vội nói lời chúc mừng.

Úc Tuệ liền hỏi hai người họ có muốn tới uống rượu mừng không, cô có mời rất nhiều bạn học cũ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Úc Tuệ vui vẻ nói, "Vậy để tớ gửi thiệp mời cho hai cậu ha!"

Bên này đang trao đổi số điện thoại, cặp song sinh leo núi bên kia đã lên được đến đỉnh, nhảy nhót hô dì nhỏ chụp ảnh cho hai bé. Úc Tuệ vội vàng tạm biệt hai người rồi chạy xuống lầu chụp hình cho hai cháu gái.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hai bé gái thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là cháu gái ruột.

Hai người tiếp tục dạo quanh, Triển Chiêu đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường, "Anh hai hẳn cũng sẽ dự hôn lễ này."

Bạch Ngọc Đường còn suy ngẫm một lúc, "Anh hai cũng biết Úc Tuệ à?"

Triển Chiêu nở nụ cười, "Anh hai biết cậu ấy không thì chịu, có điều chắc chắn có biết chồng cậu ấy."

Bạch Ngọc Đường hết sức kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, "Cậu biết chồng cậu ấy là ai hả?"

Triển Chiêu nói lúc nãy thấy Úc Tuệ quen mặt thì không phải đã quét hình ký ức sao, ngoại trừ nhớ tới người bạn học cũ ra, còn nhớ mấy hôm trước có thấy một trang báo trong tạp chí kinh tế tài chính, bài báo ngày đó giới thiệu chồng cô ấy, lúc đó còn có một tấm ảnh chụp chung, thấy vị hôn thê trông có chút quen.

"Chồng cậu ấy là người quen của anh hai?" Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu là ai vậy, có thân với anh hai không.

"Anh hai biết là chắc rồi, có thân quen không thì không rõ lắm, có điều Phí Mục* hẳn rất quen thuộc." Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, "Chồng cậu ấy là Thạch Nham Thạc."

*Phí Mục: trưởng phòng tội phạm kinh tế cục cảnh sát, tiến sĩ khoa kinh tế

Triển Chiêu vừa nói xong, lông mày Bạch Ngọc Đường đã nhăn hết lại, "Đối tượng quan tâm số một của tổ đội phạm kinh tế, Thạch Nham Thạc, biệt hiệu 3stone*."

*tên của Thạch Nham Thạc bao gồm Thạch 石 đá; Nham 岩 nham thạch; Thạc 硕 lớn

Triển Chiêu gật đầu, "Chính là hắn."

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, "Thạch Nham Thạc với anh hai đúng là có quen biết, nhưng không phải anh hai và cặp song sinh đã từng nói đây không phải là người buôn bán đứng đắn gì sao? Nhóm Phí Mục không phải đã tra xét hắn rất lâu à? Gì mà rửa tiền, trốn thuế, cạnh tranh bất chính... Hơn nữa Thạch Nham Thạc còn hay lên tin giải trí, dính tới mấy loại tin tức lăng nhăng... Sao mà lại tiến tới với Úc Tuệ?"

Úc Tuệ trong trí nhớ Bạch Ngọc Đường cũng không phải người xuất thân đại phú đại quý gì, đây cũng không phải là hôn nhân chính trị, tổ hợp này thật kỳ quái...

"Bài báo ngày đó tôi xem có viết một đoạn miêu tả siêu dài về việc Thạch Nham Thạc quen biết nữ hoàng định mệnh đời mình thế nào, rồi lãng tử quay đầu ra sao..." Triển Chiêu tia được một chiếc áo khoác màu trắng rất được trong tủ kính, liền kéo Bạch Ngọc Đường vào mặc thử.

Bạch Ngọc Đường vừa thử áo khoác, vừa nghe Triển Chiêu kể, "Thạch Nham Thạc nói mình rất thích các hoạt động dưới nước, vừa nghỉ phép thì sẽ ra biển."

Bạch Ngọc Đường liền thấy có chút khó hiểu, lắc đầu, "Cái tên đó của hắn cho cảm giác người này chắc sẽ ít tới gần nước, đặc biệt không hợp ra biển."

Triển Chiêu còn đang kể, chợt nghe Bạch Ngọc Đường mỉa một câu thì ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường làm một khẩu hình với anh, "Đá chìm đáy biển..."

Triển Chiêu bắt được nhịp thì như bị chọc trúng điểm cười, cứ đứng đó cười không ngừng.

Hai chị gái nhân viên giúp cầm đồ bên cạnh che miệng nhìn hai người vừa cười vừa thử quần áo —— thì ra đi làm là một chuyện vui sướng đến vậy ư?!

"Hắn ngoại trừ thích ra biển thì còn đam mê bộ môn lặn, còn là lặn sâu." Triển Chiêu nói tiếp, "Lại thêm một người thích lặn nữa."

Bạch Ngọc Đường chợt có chút cảm khái, anh hai anh có thể xem là kẻ có tiền mà không thích tìm đường chết nhất.

"Có một lần Thạch Nham Thạc lặn ở Panama, lúc lặn xuống hơn năm mươi mét thì bình khí bị trục trặc, lúc này hắn vốn nên tháo hết trang bị ra và nổi lên, thế nhưng hắn nói lúc đó tay chân mình không nghe sai khiến, ý thức cũng có chút hoảng hốt..."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Chắc là đạn gây tê."

Triển Chiêu gật đầu, "Ừ đó, đang lúc hắn ý thức được rằng mình có thể phải chết dưới đáy biển, thì đột nhiên có một nàng tiên cá xuất hiện."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— cậu coi đây là chuyện cổ tích à?

Triển Chiêu thấy áo khoác rất được nên quyết định mua một cái.

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ muốn hai, một trắng một lam.

Chị gái nhân viên cười tủm tỉm chạy đi lấy một cái màu xanh tới cho Triển Chiêu thử.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày —— đồ đôi đó, thì sao?

"Sau đó thế nào?" Bạch Ngọc Đường bảo Triển Chiêu kể tiếp.

"À, Thạch Nham Thạc nói nàng tiên cá đó cởi thiết bị của hắn ra, sau đó nâng hắn nổi lên mặt nước, trong quá trình này hắn đã hôn mê. Chờ đến khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, một cô gái đang hô hấp nhân tạo cho hắn."

Bạch Ngọc Đường xem như đã hiểu, "Cho nên người cứu hắn chính là Úc Tuệ à?"

Triển Chiêu gật đầu, "Nghề nghiệp lúc đó của Úc Tuệ là huấn luyện viên lặn sâu, cậu ấy đang chuẩn bị tham gia một giải lặn tự do*, đúng lúc huấn luyện ở vùng biển đó, lúc cậu ấy lặn xuống nước thấy tình huống Thạch Nham Thạc rất kỳ lạ nên mạo hiểm tính mạng cứu hắn lên."

*lặn tự do: là một hình thức lặn dưới nước dựa vào việc nín thở cho đến khi nổi lại chứ không phải sử dụng thiết bị thở như thiết bị lặn.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy thật nguy hiểm, lặn tự do không mang thiết bị, Thạch Nham Thạc lại gặp nạn dưới nước với độ sâu hơn năm mươi mét, Úc Tuệ lại không mang thiết bị lặn theo, hẳn cô đã phải tiêu hao một lượng sức lớn để kéo một người đàn ông trưởng thành trong trạng thái hôn mê lên mặt nước, ngoại trừ thể lực và độ chuyên nghiệp tương đối trâu ra, còn phải rất dũng cảm.

"Đây xem là ân cứu mạng rồi." Bạch Ngọc Đường thấy loại duyên phận này, lấy thân báo đáp cũng bình thường, nếu như đổi thành người khác thì đúng là một câu chuyện hay mỹ mãn. Thế nhưng Thạch Nham Thạc hình như có chút không đáng tin, mặc kệ hắn có phải lãng tử quay đầu không, nhưng hắn căn bản không sạch sẽ thật, cứ có cảm giác gả cho hắn sẽ có chút nguy hiểm.

Triển Chiêu có vẻ biết Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ gì, cười nói, "Vừa lúc tới tham gia hôn lễ thì giám định một phen, nhìn xem thử có phải đã sửa đổi rồi không."

Bạch Ngọc Đường thấy cũng có lý.

Triển Chiêu mặc thử áo khoác màu lam thì thấy cũng rất vừa người. Hai người xách túi áo khoác đã đóng gói xong xuôi đi dạo tiệm khác.

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dưới chương này là vào V, sẽ liên tục post 3 chương

===---0o0o0o0---===

Ros: như Nhã tỷ thông báo sau chương này đặt VIP, nên mình sẽ set pass cho các chương sau với lý do chống re-up vì mình tự bỏ tiền mua raw. Pass sẽ liên quan đến các tình tiết trong truyện nên tui sẽ không trả lời câu hỏi có liên quan đến pass của S.C.I. Với S.C.I thì tui sẽ không đăng pass lên trang Pass ở Wordpress và câu hỏi pass cho mỗi chương trên Wattpad trừ pass chương 06, sau đó mình sẽ để pass trước mỗi chương có pass, mọi người có thể note lại để ghi nhớ pass chương trước để lấy được câu hỏi cho pass chương sau nha!!!

Pass chương sau: Nhấn vào link dưới trả lời một bài câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tất cả tình tiết trong truyện, trả lời đúng trên 80% bạn sẽ nhận được gợi ý pass cho chương sau. Mỗi người có 5 lần trả lời câu hỏi nha! Tất cả các pass nhà mình đều không dài quá 20 ký tự nha mọi người!!!

Link: https://www.fyrebox.com/play/veyy4lj622dm2dvv6r/

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip