Ngoại truyện: Hài kịch đầy lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đỗ Phúc Hưng's POV ( Cha của Đỗ Phạm Ngọc Châu )

Chuyện tình của hai vị phụ huynh 25 năm trước.

Tôi hùng hổ lao ra khỏi chiếc xế hộp đậu ngoài sân, lao vào trong nhà chính. Ngay đúng lúc các anh và em trai đang quây quần bên cạnh cha và mẹ.

"Cha à! Con tìm thấy rồi" Tôi hớn hở hét lên, ngay khi nhìn thấy gương mặt đang thư giãn của cha.

"Thằng nhóc này" Anh ba tôi bực dọc tiến tới, gõ lên đầu tôi một cái, "Làm gì mà ồn ào đến vậy?"

"Nguyên Lâm" Cha hô một tiếng, không to cũng không nhỏ, đủ để khiến anh ba cúi đầu vâng lời.

"Phúc Hưng, con nói con tìm thấy cái gì?"

Tôi lại chợt tỉnh, một lần nữa vui vẻ, mặt mày lại đỏ bừng bừng lên.

"Con tìm thấy tình yêu của đời mình rồi!" Tôi nhanh chóng bộc bạch.

Mấy anh em trai đều đồng loạt đứng hình, cộng thêm cả cha và mẹ. Tất cả đều ngơ ngác đến độ không biết nói gì hơn.

...

"Mau chú ý xung quanh đi! Tao leo vào đấy"

Sau khi đi học về, tôi cùng thằng bạn lẽo đẽo bỏ quên tài xế riêng của nhà để vào một cái ngõ gần đó.

Vì trong khu vực này, có một ngôi nhà trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hồng đỏ rực, xinh đẹp.

"Này, mày tính trèo vào đấy hái thiệt đấy à?" Bạn tôi nó lo lắng, nhưng vẫn hai tay đỡ lấy bên chân tôi nâng lên.

"Đúng rồi, nhỏ nói nhỏ thích hoa mà" Tôi vẫn khăng khăng muốn trèo vào.

Ngôi nhà trông thật cổ điển, với 4 cột trước nhà cùng cái ti vi màn hình rè rè cũ kĩ thường thấy ở bên trong. Nhìn kĩ một chút về đồ vật đủ để nhận xét được gia sản của cái nhà này, nhưng có lẽ chủ nhà đã đi vắng rồi.

Tôi ung dung trèo vào, hướng về phía bụi hoa hồng phía trước, thuận lợi ngắt vài bông, còn tỉ mỉ xem xét kĩ cái nào đẹp cái nào xấu.

"Hưng... Hưng ơi!" Thằng bạn tôi đứng ở ngoài cổng, lớn giọng kêu tôi.

"Làm sao đấy?"

"...Có chó, có chó kìa"

Chó? Cùng lắm thì bị chủ xích lại rồi thôi chứ, có gì đáng lo ngại đâu.

Ngay sau đó tôi đã bị sự chủ quan của bản thân đánh ngã, thật ra con chó hoàn toàn được thả rông và đang lâm le hàm răng sắc nhọn chạy về phía tôi.

Tôi chỉ kịp chửi thề một tiếng, hét thật to rồi trèo ngay lên hàng rào sắt.

Nhưng con chó đó rất hung, nó kịp bổ tới cắn đứt quai dép tôi, thậm chí mép ống quần cũng bị rách tơi tả.

Đúng là vì tình thì con người ta có thể làm liều mà.

Tôi rưng rưng, gật gù đi theo thằng bạn ra chỗ tài xế, rốt cuộc cũng xem như không có chuyện gì.

"Cậu chủ? Sao hôm nay cậu lại mang dép? Đã vậy chỉ có một chiếc như thế"

Tài xế cũng không nhịn được mà hỏi tôi. Giờ thì mặt mũi tôi để đi đâu đây.

"Chó rượt"

...

"Phạm Thị Quỳnh Anh! Hoa này tặng bà!"

Tôi đưa cho em 3 cái cành hoa hồng, 2 cây vẫn còn nguyên vẹn đỏ rực, 1 cây đã nát bét, thậm chí còn có dấu chân chó ở trên đấy.

"Tặng tôi? Được, cái tâm này tôi nhận" Em nở một nụ cười đẹp như tiên nhận lấy bông hồng tôi tặng.

Trong một phút chốc tôi như tắt thở, nghẹn ngào nhìn em ấy với ánh mắt rực rỡ hơn bao giờ hết.

Ngay trước khi tôi kịp mở miệng nói chuyện gì, thầy chủ nhiệm đã đến xách cổ áo tôi kéo đi mất.

"Thầy... Thầy bỏ em ra đi mà! Quỳnh Anh, mai tôi lại tới tìm bà nhé!"

Tôi chỉ đành bất lực vẫy vẫy tay tạm biệt với em, sau đó lại an vị ngồi ở phòng phụ trách của chủ nhiệm nhâm nhi tách trà.

Ừ thì, hầu hết tất cả giáo viên trong trường đều ngăn cản tình yêu tôi dành cho Quỳnh Anh.

Tôi biết, lớp 11 yêu đương thì quá sớm, thật sự ảnh hưởng đến học tập*

*Thời đó khác bây giờ nhiều.

Huống hồ chi, Quỳnh Anh lại là một học sinh giỏi xuất sắc, em nằm trong top của khối 11, đã vậy còn quanh năm suốt tháng học tập đối chọi với bạn cùng lớp.

Em đẹp kinh khủng khiếp, người ta đeo em nhiều lắm, em đi hoạt động Đoàn – Đội cũng có người đeo. Em đi chơi với bạn em cũng có người hỏi.

Nhìn lại tôi, tôi chỉ là một thằng đụt không hơn không kém. Tôi thì cấp hai ăn chơi lêu lỏng nên còn học muộn so với bạn bè đồng trang lứa một năm.

Cho dù mang danh phận là cậu tư nhà họ Đỗ, nhưng vì tính tình lười nhát lại ngốc nghếch nên tôi không có cách nào thể hiện được tài năng của mình.

Quỳnh Anh bước vào cuộc đời tôi, em hệt như ánh dương rạng rỡ. Khiến tôi thậm chí bỏ cả ý định làm giang hồ đánh nhau, rượu chè, thuốc lá đều vứt hết.

Nhưng rốt cuộc thì, có cố gắng cách mấy tôi đều không thể xứng đáng đứng kế bên em ấy với tư cách là người yêu được.

...

"Cái này của bà, còn cái này là bạn của bà nhờ nè"

Hôm nay lớp Quỳnh Anh có tiết Mỹ Thuật, em không có hoa tay vẽ phong cảnh, trước giờ chỉ thích vẽ người và thời trang, vì vậy có nhờ hỏi tôi cách vẽ tranh.

Tôi mừng lắm, vì tôi nổi tiếng nhất ngoài cái danh quậy phá thì còn có hoa tay, vẽ rất đẹp. Vì thế tôi cũng không ngại vẽ luôn giùm em, dù ở bên cạnh giúp thì sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng vì sợ bị giáo viên bắt gặp nên đành phải tiết chế.

"Bạn? Bọn nó cũng nhờ ông sao?" Quỳnh Anh nâng hai hàng chân mày xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không có không có, chẳng qua dù gì cũng chung nhóm làm dự án với bà mà, nên tôi vẽ hộ luôn"

Tôi gãi gãi đầu bịa ra một cái lí do kì quặc, thật ra là để gián tiếp lấy lòng bạn của em, chứ không phải có ý gì sâu xa hơn.

"Lần sau không được vẽ cho bọn nó nữa!"

"Tại sao?" Tôi bất ngờ hỏi lại vì không hiểu lời đề nghị của em.

"...Vì" Quỳnh Anh ấp úng, ngã mắt sang hướng khác, "Làm như vậy tụi nó sẽ lười biếng đấy"

À thì ra là như vậy, tôi cười cười, vui vẻ chấp nhận em, dù sao thì tôi cũng khá lười để vẽ cho nhiều người như vậy.

Mỗi em là đủ rồi.

...

"Tôi thích bà, tôi thích bà!"

Gần cuối năm lớp 11, tôi lẽo đẽo theo em bày tỏ một lần nữa. Thật tình thì tôi đã tỏ tình với em nhiều đến mức cả trường này ai cũng biết tôi theo đuổi em.

Nhưng bởi vì chúng ta còn quá nhỏ đi, với lại em như một bông hoa xinh đẹp lủng lẳng trên vách núi ấy, tôi không thể với tới được.

Người ngoài lại càng chắc nịch chuyện đó hơn, nên cũng không ai lấy làm lạ nữa.

"...Nếu ông thi đậu tốt nghiệp, vào đại học và có công việc ổn định"

"Thì được, tôi chấp nhận mình quen nhau"

Tôi có nghe lầm không!? Quỳnh Anh đã đưa ra điều kiện, nếu tôi làm được, chúng tôi sẽ quen nhau!

Đây thật sự là một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời tôi, vì thế tôi liền gật đầu đồng ý, ai mà dại gì từ chối chứ.

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi đâm đầu vào học tập thật chăm chỉ, thậm chí khiến cho cả nhà và thầy cô đều ngỡ ngàng, nhưng bởi vì em muốn, tôi đều có thể cố gắng được.

Sau đó, không ngoài dự đoán, tôi đã thành công đậu tốt nghiệp, bây giờ chỉ còn duy nhất kì thi đại học!*

*Trước năm 2015, kì thi tốt nghiệp cấp Ba và kì thi vào đại học là hai kì thi riêng biệt, đến 2015 mới gom lại thành một kì thi gọi là kì thi THPTQG.

Tôi luôn cố gắng hết sức, học ngày học đêm, đến mức mất ngủ. Đến khi vào lớp ngủ gục mất lại bị thầy đánh muốn nứt tay, nhưng nào có ngăn được ý định chiến thắng đâu chứ.

Đến cuối cùng, tôi đã đủ điểm đậu vào ngành Kinh doanh của một trường đại học tốt.

Cha mẹ tôi mở một cái tiệc chiêu đãi, chúc mừng tôi. Dĩ nhiên lúc đó, tôi có mời em đến để kết thúc giao kèo này.

Quỳnh Anh cũng đã thuận lợi vào ngành Thiết kế mà em thích, em học một trường khá gần trường của tôi.

Tôi tính sau khi thành công ra mắt em với tư cách là bạn gái, sẽ nhờ cha mẹ hậu thuẫn cho em được thuận buồm xuôi gió trong việc học và nghề nghiệp trong tương lai.

"Sao? Quỳnh Anh, em có chấp nhận quen anh không?" Tôi cúi đầu, xót xa nhìn vào thân ảnh gầy gò hơn trước do học quá nhiều của em mà hỏi.

"Anh làm tốt lắm, không uổng công em đợi anh"

Thì ra, ngay từ khi tôi bắt đầu theo đuổi em, em đã có ý với tôi rồi. Đó là lí do vì sao, hầu hết những chàng trai đẹp, giàu và học giỏi kia ngỏ lời thì em lại hoàn toàn từ chối.

Khoảng thời gian đó, vừa bị gia đình em ngăn cản, vừa bị giáo viên không cho phép em đến với thằng ất ơ chả được cái tích sự gì như tôi.

Thì tôi và em, chúng ta đều lặng lẽ dành tình cảm cho nhau.

...

Một thời gian cùng nhau học đại học, tôi và em thuê trọ ở gần nhau, thường xuyên chở nhau đến trường.

Trời thoáng ở Sài Gòn*  rất mới mẻ, nhưng không vì ở nơi bôn ba này mà vấp ngã, sợ hãi, tôi và em cứ thế học hành nghiêm túc, thành công tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân.

*Thành phố H sau này.

Như những gì tôi đã tính toán trước, tôi bắt đầu dùng mối quan hệ xã hội, kiếm việc làm cho em.

Quỳnh Anh lại tỏ vẻ từ chối, đổi lại em lại muốn thứ khác đầy tham vọng hơn.

"Trước mắt thì em sẽ đi làm thuê trái nghề để kiếm tiền vốn, sau đó tự mở công ty cho riêng mình, anh thấy sao?"

Tôi nào có quyền từ chối đâu chứ? Đó là điều mà em muốn, dĩ nhiên tôi sẽ luôn luôn chấp thuận.

Suốt khoảng thời gian sau đó, em tích cực chạy khắp nơi làm việc không ngừng để kiếm tiền. Cho dù tôi nhiều lần đau lòng, ngỏ ý xin tiền cha mẹ để làm vốn thì em lại không cho.

"Không được! Em cũng đã nợ ba mẹ anh tiền học phí rồi, sau khi kiếm được từng đồng lẻ mới từ công việc chính đáng của mình em sẽ trả lại, bây giờ không cần nợ thêm nữa"

Bởi vì như thế, tôi đã đem chuyện này đi trấn an mẹ tôi, vì bà đã luôn lo lắng cho con dâu tương lai của mình có chuyện gì về sức khỏe.

Cha tôi cũng như vậy, nhưng sau khi nghe tôi kể lại những gì em quyết định, ông ấy liền cười lớn một trận.

"Ha ha ha! Được rồi, ta sẽ sắp xếp vị trí làm việc cho con, sang năm thì rước con bé về dinh liền cho ta"

Tôi nhận được đề nghị thử việc của chính công ty gia đình mình, liền không có cách nào từ chối.

Bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời, tôi 25, em 24, tôi đã thành công lãnh chức vị tốt với công việc kinh doanh rượu quý của gia đình, còn em cũng đã mãn nguyện với ước mơ làm chủ một công ty riêng biệt.

Chính là công ty thời trang HQA*, em đã rất giỏi giang, dẫn dắt được chốn làm việc của mình với thanh danh rạng rỡ.

*Ban đầu mọi người nghĩ là cách viết khác tượng trưng cho chữ HOA, mà đổi O thành Q cho nó nhìn lạ với cá tính hơn. Nhưng thực chất người mẹ tsundere này cố ý đặt tên công ty là vậy vì chỉ H tượng trưng cho tên Hưng của Đỗ Phúc Hưng, QA lại là tên Quỳnh Anh của mình. Tới hiện tại thì ngoài Quỳnh Anh, con gái Ngọc Châu và bà nội – mẹ của Đỗ Phúc Hưng tinh ý nhận ra thì vẫn chưa ai rõ ràng về cái tên này =)))

"Phạm Thị Quỳnh Anh"

Tôi quỳ gối dưới nền gạch, tay lấy ra hộp nhẫn màu đỏ rực.

Chính tại nơi nhà hàng lần đầu hẹn hò vào năm 18 tôi dắt em đi, tôi đã cầu hôn em.

"Em có bằng lòng trở thành vợ của anh không?"

Quỳnh Anh nheo nheo mắt, cố gắng ngăn chặn giọt lệ đang ứa tràn trên bờ mi lại. Mỉm cười xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn ra trước chiếc nhẫn sáng lóa kia.

"Em bằng lòng"

...

"Chồng ơi!" Phạm Thị Quỳnh Anh – người vợ đáng yêu nhất trên đời này vừa khe khẽ gọi tôi.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, đọc một chút báo trên trang giấy mới, lại nghe thấy tiếng gọi của em, liền đáp lại:

"Ơi, sao vậy bà xã?"

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, liền bỏ tờ báo cùng ly cà phê xuống bàn, chạy như bay vào nhà bếp.

Khi đó tôi đã thấy em ngồi gục trước cửa nhà vệ sinh, mặt mày tái mét thở hồng hộc. Tôi hốt hoảng đến đỡ em dậy, liền biết em vừa nôn mửa.

"Em sao vậy, em sao vậy? Vợ ơi!"

Quỳnh Anh ngẩng đầu, từng lọn tóc đen ánh chút nâu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi vướng trên trán em hiện rõ trước mắt tôi.

"Mau đưa em đến bệnh viện..."

Sau đó không chậm trễ, tôi liền bế em lên chiếc xế hộp trước nhà, một mạch chở ngay đến bệnh viện đa khoa.

Tôi lo lắng, thấp thỏm không yên đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh viện.

Ngay sau đó cũng không lâu, cha mẹ tôi liền tới.

"Con dâu của tao đâu rồi? Nó không sao chứ!?" Ông ấy nắm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi, liền hỏi ngay vào trọng tâm.

"Mình à, bình tĩnh đi, phải đợi bác sĩ khám xong mới biết Quỳnh Anh nó sao mới được"

Bởi vì nghe được những lời đó của mẹ, cha liền bỏ tôi ra, cũng không yên đổ mồ hôi chờ đợi trên băng ghế.

Bác sĩ sau đó khoảng năm phút cũng bước ngay ra ngoài, cười cười nhìn chúng tôi.

"Có phải đây là người nhà của chị Phạm Thị Quỳnh Anh?"

Tôi nghe thấy tên vợ liền chạy đến chỗ bác sĩ, gấp gáp hỏi:

"Đúng, tôi là chồng của em ấy, cho tôi hỏi vợ tôi có sao không vậy bác sĩ?"

Bác sĩ càng cười rạng rỡ hơn, vỗ lấy vai tôi, chỉ chỉ tôi vào trong phòng bệnh.

"Anh yên tâm, không có việc gì, bây giờ chị nhà cũng đã khỏe hơn, nếu được thì hãy vào trong"

Mẹ tôi liền đến cảm ơn qua bác sĩ, sau đó kéo thêm cha vào bên trong thăm em.

Quỳnh Anh vừa cười vừa khóc thành hai dòng nước mắt lăn trên má, âu yếm nhìn vào nơi xa xăm.

"Quỳnh Anh!? Em có sao không!? Sao em lại khóc?"

Em ngẩng đầu dậy, vui sướng nhìn vào tôi, rồi lại quay sang nhìn cha mẹ tôi, giọng đầy dịu dàng nói ra.

"Anh à, em có thai rồi, là con của chúng ta, chúng ta sắp có em bé rồi"

...

"Con dâu, con ăn nhiều một chút để dưỡng thai chứ"

Mẹ tôi ân cần ngồi bên cạnh em, xoa lấy bụng bầu đã được 17 tuần hơn của em mà dịu dàng khuyên bảo.

Dạo gần đây em đặc biệt rất thèm ngọt, tôi đã đi nhiều tiệm bánh ngon mua cho em, nhưng cũng không quên những loại đồ ăn bổ dưỡng hơn.

Tính ra thì thai nhi 16 – 18 tuần tuổi đã có thể biết giới tính rồi, nhưng bác sĩ lại không tiết lộ cho chúng tôi biết. Vì vậy nên chỉ có thể đành chờ mong.

Nhìn vào có thể thấy, chắc chắn con dâu của một họ hàng làm ăn giàu có thì thường bị áp đặt định kiến trọng nam khinh nữ.

Nhưng không, cha mẹ tôi đều rất cầu mong đứa trẻ sinh ra là một bé gái đáng yêu, vì họ thật sự ngán con trai lắm rồi.

Dù sao anh hai và anh ba tôi cũng đã có vài đứa con, nhưng cũng chỉ toàn là con trai.

Đến bây giờ để mà nói, nếu con của tôi thật sự là một bé gái, như thế đứa trẻ sẽ là một bảo vật thật quý giá.

Tôi cũng đã nhanh chóng cùng vợ đi sắm đồ cho trẻ sơ sinh, nôi nằm, đồ chơi...

Riêng chỉ có quần áo là mua vài cái trai gái đều mặc được, dù sao tôi cũng chưa biết con mình là gái hay trai.

Đêm đến, tôi nằm kế bên vợ mình, ân cần xoa lấy cái bụng bầu, nơi cất chứa một sinh linh nhỏ bé.

"Đứa con đáng yêu của ta, mau nhanh chóng ra ngoài nào, ta muốn gặp con lắm rồi"

Vợ tôi liền giật mình một cái, bất chợt bụng em ấy có chút dao động.

"Anh nói như vậy làm gì? Con nó giận nó đạp em kìa"

"Rồi rồi, cha xin lỗi con, ngoan ngoan, không làm mẹ con đau"

"Mà em thấy vậy cũng tốt, con mình rất thông minh, sau này có thể cùng em ăn hiếp anh"

Tôi bĩu môi, nhìn nhìn vào cái bụng bầu của vợ một chút.

Nếu đứa trẻ là con trai, nhất quyết tôi sẽ không tha nếu nó giành vợ của tôi đâu.

...

Vào một ngày nắng đẹp mùa hè, ngay ngày 10 tháng 7. Đứa con bé bỏng, sinh linh cất chứa huyết mạch của tôi, thuận lợi ra đời.

Ban đầu tôi đã lo lắng đến mức khóc nghẹn, vợ tôi thân thể vốn yếu ớt, sinh con thật sự khó khăn, bác sĩ cùng y tá luôn trực chờ ra vào phòng sinh suốt khoảng 30 phút.

Ngay sau đó, tôi mới có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

"Con dâu, con làm rất tốt" Mẹ tôi đến bên, xoa xoa lấy gương mặt tái mét vì mệt của vợ tôi.

Tôi cũng vui vẻ, đi đến hôn lên mắt em một cái, em thật sự đã làm quá tốt rồi.

Ngay sau đó cha tôi đi đến, thở phào một tiếng khi thấy em đã bình an, lại nhìn sang đứa trẻ đang hiu hiu ngủ trên nôi kế bên giường bệnh.

"Chúc mừng gia đình, là một bé gái, hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn"

Lời nói đó như một lời cảnh tỉnh đánh vào cả gia đình tôi lúc đó, bọn họ liền hoan hô một trận lớn, cha và mẹ thậm chí đã mừng đến nước mắt giàn giụa.

Tôi hạnh phúc nhìn vào đứa con gái bé bỏng mới đến với thế giới này, lòng rộn ràng không yên.

"Quỳnh Anh, em là vận mệnh của đời anh, cảm ơn em đã đến với anh, mang đến cho anh một đứa con"

...

"Ô ô, bé con, kêu nào, kêu nào, cha ơi~"

Tôi bế con gái nhỏ trên tay, không ngừng âu yếm nó, tay chân luống cuống đi khắp nơi trong nhà.

Hiện tại có một vấn đề đang khó giải quyết trong nhà tôi, không phải là kinh doanh gì...

Mà là tên của đứa trẻ.

Thật sự đã 2 ngày trôi qua, mọi người đã cố gắng lật đủ từ điển, tra mạng cùng với hỏi ý kiến những bô lão dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn chưa chọn được.

"Anh à, con bé mới được có mấy tuần tuổi, sao lại bắt con nói chuyện rồi?"

"Vậy hả? Vậy kêu A A~ nào, báu vật của ta ơi"

Khoan đã, báu vật sao?

"Hừm, ta thấy... đứa cháu gái quý giá này sinh năm con Trâu*, chi bằng đặt tên gì đó phù hợp với tuổi luôn?"

*Năm 2009 là năm con Trâu.

Tôi liền bị lời nói đó đánh vào đầu, ngay sau đó một cái tên thực đẹp xẹt qua não tôi.

Khiến cho tôi gấp rút trả con cho vợ chăm, quyết định đến Ủy ban, điền ngay vào tờ giấy khai sinh.

Sinh ngày 10/7/2009, nơi cư trú ở xã B, huyện L, tỉnh T.

Tên là Đỗ Phạm Ngọc Châu, Đỗ chính là họ của tôi, Phạm là họ của vợ, Ngọc Châu tức là viên ngọc châu báu quý giá nhất trần gian này.

"Ngọc Châu sao? Tên đẹp đấy, ô ô con gái ngoan, từ giờ tên của con là Ngọc Châu nhé"

Vợ tôi bế con trên tay, không ngừng âu yếm ân cần nói ra những lời nhỏ nhẹ.

Con gái tôi có vẻ nghe hiểu, miệng cười toe tét, trông rất vui vẻ.

...

Ngay sau những ngày tháng cố gắng dạy dỗ, khi con gái tôi vừa đề tháng, con bé đã tự động đứng dậy, đi từng bước khó khăn đến chỗ của cha tôi.

"Ô... cháu gái, con bé biết đi rồi!" Anh hai tôi nói lớn.

Cả nhà đều nín thở, xem từng bước đi đầu đời của đứa nhỏ.

Con bé thậm chí đã thành công đi tới, nhào vào lòng của ông nội nó mà không bị ngã cái nào.

Dẫu là chỉ có 3 bước đi.

"Ha ha! Đúng là cháu gái của ta, quá giỏi quá giỏi"

Bởi vì những bước đi đầu đời cũng là dấu ấn đầu tiên của từng đứa trẻ, quả nhiên cha mẹ tôi lại đãi tiệc chúc mừng.

...

Ngày con bé tròn 9 tháng tuổi, bắt đầu ở trong lòng mẹ nó, tự tay đẩy cái bình sữa ra xa, có vẻ là muốn nói chuyện.

"A- A- A..." Con bé khó khăn mấp máy môi.

Lúc này tôi và vợ đều tập trung nghe, chắc chắn con tôi đang muốn nói chuyện.

Ngay lúc này, có đối tác mua bán rượu với tôi và cha, hiện tại tôi còn phân vân, không biết nên mua hay bán với số lượng lớn. Lại cảm thấy người này có hơi tướng lừa gạt, nên thận trọng hơn.

"A, không phải tiểu thư đây là đang sắp nói từ đầu tiên trong đời chứ?" Tên đó hết lòng dùng lời nịnh nọt, trong ánh mắt vẫn bắn ra lời nói rõ rệt 'Mau mua đi'.

"B-B..." Ngọc Châu ngồi dậy, chỉ tay đưa lên cao, mấp máy môi nói.

"Sao nào sao nào? Mau kêu đi, ba ba~!" Tôi bế đứa trẻ đặt vào lòng, vợ tôi ở bên ngoài cũng hồi hộp chờ đợi.

"Kì thật đấy, ông nội còn ở đây mà, kêu ông nội đi con" Cha tôi cũng không kém phần chờ mong, xem xem con gái tôi muốn nói gì.

"B- B....Bán!" Đứa nhỏ hét lên.

Tôi, vợ tôi và cha tôi, lẫn đối tác đều ngơ ngác một trận.

Từ đầu tiên của con gái nhỏ, không phải mama, càng không phải baba, mà là 'Bán'???

"Bán... Bán!" Nó liên tục chỉ tay vào đối tác, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Dĩ nhiên, vì không chịu nổi sự đáng yêu và lời nói chắc nịch này. Cho dù tôi và vợ cũng hơi giận vì sao lời đầu tiên của con không phải mama hay baba mà lại có liên quan đến việc buôn bán như này.

Tôi và cha tôi quyết định lựa chọn bán, thuận theo ý của con gái.

Và thật sự không lâu sao đó công ty chúng tôi thu lại một khoản lời lớn, và công ty của đối tác dường như sắp phá sản, cũng bị kiện rằng họ rêu rao buôn bán rượu giả.

Cứ như vậy, ánh mắt cả gia đình chúng tôi nhìn con gái dần rạng rỡ dữ dội hơn nữa.

Con gái là nhà tiên tri! Quả nhiên con bé đúng là trân bảo mà Chúa trời trao tặng cho tôi và vợ!

Và sau đó, không ngoài dự đoán, tới lúc bé con 13 tháng mấy đã có thể đi được đường dài, và tung tăng chạy nhảy, dù là còn yếu ớt suýt té nhiều lần.

Vì nhiều chuyện vui ập tới quá, thoáng chốc cả gia đình tôi lại luôn bận rộn đãi tiệc nữa rồi

...

Tối đến, sau khi đợi Quỳnh Anh dỗ con gái vào giấc ngủ, tôi ân cần ôm lấy em, hiu hiu ngáp một hơi.

"Cảm ơn em"

Quỳnh Anh cười cười, bóp mũi tôi một cái.

"Anh đã cảm ơn biết bao nhiêu lần rồi"

Tôi lặng lẽ nhìn sang sinh linh bé nhỏ nằm ngay giữa vừa vào giấc ngủ, lại mổ vào môi vợ một cái chụt.

"Con của chúng ta, trời sinh thật thông minh, tóc đen pha nâu hạt dẻ giống hệt em, chân mày lẫn đôi mắt to tròn đáng yêu cũng giống em, khí chất đanh đá cũng giống em"

"Cảm ơn em vì đã là vợ của anh, cảm ơn vì đã sinh cho anh một đứa con gái"

"Anh yêu em, yêu cả đứa trẻ mang huyết mạch của chúng ta"


_____________

Thiên Nhã: ...Em nói xem, có lẽ tính cách của em là giống mẹ em sao?

Ngọc Châu: Ai cũng nói vậy đó, nhìn đi, mắt em và mắt mẹ em tương tự đúng không? Tính khí cũng y chang mà, nhưng lười biếng và hướng suy nghĩ thì chắc từ cha.

Thiên Nhã: Cả đôi mắt sao?

Ngọc Châu: Đúng vậy!

Thiên Nhã: Bảo sao vừa nhìn đã có thiện cảm rồi, nhưng mà miệng lưỡi đáng sợ hơn em ấy nhiều...

Fun fact: TTN thích ĐPNC không chỉ vì bé nó dịu dàng, cười với mình. ĐPNC bẩm sinh thừa hưởng đôi mắt to tròn, long lanh của mẹ, toát ra vẻ đáng yêu, thuần khiết. Vậy nên có thể nói, TTN đặc biệt cũng rất yêu đôi mắt của ĐPNC.


_Thật ra tác giả tính viết thêm cho đến khi bé Ngọc Châu biết Quốc Đoàn và Minh Khanh là lúc 5-6 tuổi luôn cơ. Nhưng mà dài quá rồi, với lại cái đó dùng POV của QĐ hoặc NC sẽ hay hơn =)) Ngoại Truyện sau sẽ tính tới he.

_Trước khi bước vào câu chuyện xoay quanh gia đình của em bé thì phải cho mấy b biết ba mẹ của em bé yêu thương nhau cỡ nào mới được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip