Chương 28: Người ngoại quốc ở bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời bắt đầu ngả tà, nắng càng lúc càng gắt gao, thời tiết như thế này chính là đang muốn giết người!

Tôi mở công tắc chỉnh cửa sổ xe hơi tối lại, chắn bớt ánh nắng độc hại ở bên ngoài hắt vào.

Nhìn đi nhìn lại, quả là quá chán, nếu cứ nói chuyện phiếm với Thiên Nhã, kiểu gì âm thanh cũng sẽ luồn qua vách ngăn đến tới tai của cha tôi.

Tới lúc đó thì chắc chắn tôi sẽ bị vứt ra giữa cao tốc.

"Tụi mình coi phim tí đi?" Chưa đợi nó trả lời có hay không, tôi liền nhích người tới, ấn ấn vào màn hình nhỏ trên vách ngăn.

Đúng vậy, đó là một cái màn hình ti vi thu nhỏ, cái xe này tiện quá đúng không?

Lướt lướt một hồi, tôi chỉ toàn thấy mấy bộ phim kinh dị, chiến tranh và chính trị. Dĩ nhiên mấy cái phim này là đề xuất theo sở thích của lão phụ huynh nhà tôi.

Bảo sao mẹ lúc nào cũng phàn nàn không muốn ngồi ở hàng ghế sau vì chán nản mấy cái thể loại này.

Thế thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cái màn hình nhỏ ở hàng ghế trên toàn là đề xuất phim tình cảm cổ trang cẩu huyết.

Sau một lúc lướt quá nhiều, thì tôi lại dừng lại trước đề xuất bộ phim The Lion King.

"Nếu em muốn xem thì cứ xem, tôi không có vấn đề gì" Thiên Nhã ở bên cạnh cười tủm tỉm nói với tôi.

"...Em đã xem phim này 9 lần rồi" Tôi ngại ngùng ho khan một tiếng, quyết định lướt tiếp phần đề xuất.

Thật ngại khi phải nói điều này, từ bé đến lớn tôi luôn thích mỗi một bộ phim này. Bảo sao Anh Thơ lại đặt biệt danh cho tôi ngay cả trên tin nhắn lẫn ngoài là 'Simba'.

Simba là nhân vật chính trong bộ phim đó ấy.

Sau một hồi cố gắng banh lòi mắt ra tìm kiếm, tôi đã tìm được một bộ phim thanh xuân vườn trường tương đối ổn.

"Phim tình cảm sao?" Người yêu ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu sang hỏi tôi.

"Đúng vậy, nghe bảo phim này rất hay"

Tôi dựa vào ghế, quay ra đằng sau lấy hai cái gối, đưa cho Thiên Nhã một cái hình cốc trà sữa.

Chúng tôi an nhàn ngồi xem phim, bởi vì phim này không phải dạng dài tập, nên chỉ cần cố gắng tiếp thu suốt 1 tiếng rưỡi là được rồi.

Bên ngoài trời vẫn rất nắng, nhưng nhìn thoáng qua lại phát hiện dân cư lại bắt đầu không bình thường. Họ bất chấp trời nắng xông pha ra đường, bởi như vậy mà đường cao tốc đã đông nghẹt.

Đáng ra bình thường cứ 3 tiếng là tới thành phố H rồi tìm đường 15 phút là tới nơi cần có mặt. Nhưng bây giờ thời gian chắc sẽ bị kéo dài.

Trong tiếng ồn ồn của phim, đan xen chút hình ảnh mù mờ, tiếng bóp còi đau tai, tôi cảm thấy mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào vai của Thiên Nhã quyết định ngủ đi mất.

...

Tiếng tấm vách ngăn bị kéo xuống một cái cạch đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Dạo một hồi đảo mắt qua lại, hết nhìn khắp xe rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo phản xạ lại nhìn lên chỗ cha và mẹ tôi.

"Đến nơi rồi sao?" Tôi ngáp một hơi, dụi dụi mắt lại nhìn ra bên ngoài, đúng là đến thành phố H rồi.

"Sắp rồi, cha con đang tìm đường đến chỗ khách sạn" Mẹ tôi đang xem qua gương cầm tay, chỉnh lại lớp trang điểm.

Tôi ậm ừ vài tiếng, lại theo phản xạ quay sang nhìn Thiên Nhã, song lại trông thấy vẻ mặt đơ cứng của nó.

"Sao vậy?" Tôi sợ nó lo lắng khi tham dự vào tiệc gia đình như vậy, muốn tận tâm an ủi một chút nhưng lại vướng cha mẹ tôi ngồi ngay trên.

Nó giật mình, liên tục lắc lắc đầu, trên mặt đỏ thêm một lớp: "Không có gì..."

Thiên Nhã mấp máy môi một lúc, lại quay sang giấu mặt vào phía cửa sổ xe, nhỏ giọng nói: "...Phim tình cảm hồi nãy..."

"Đến nơi rồi" Chưa kịp nghe Thiên Nhã nói xong thì cha tôi đã cắt ngang, cùng với việc xe dừng lại, tôi đoán có lẽ đã đến nơi rồi.

Aiz, tôi lại ngáp một hơi nữa, vươn tay vuốt vuốt tóc, mở cửa ra khỏi xe.

Đập vào mắt của tôi chính là một khách sạn to lớn, kèm theo đó là sự sang trọng, quý phái.

Hẳn là hôm nay sẽ có rất nhiều người lạ đến đây, chứ không đơn giản là tiệc gia đình như những gì cha tôi nói.

"Tiểu thư" Một người đàn ông đi tới chỗ xe, đưa cho tôi một chiếc vé màu đen nhánh viền vàng.

Ngay sau khi tôi nghe thấy giọng của ông chú này, tôi liền nhận ra đó là ai.

"Chú Kiến, con chào chú" Tôi vui vẻ chào hỏi, xem như thân thiện với cấp dưới của ông nội cũng là chuyện tốt đi.

"Xin chào" Chú Kiến thoải mái cúi đầu nhẹ, nở một nụ cười chào hỏi lại tôi, "Xin mời tiểu thư vào tới cửa vào, sẽ có người ra đón, tạm thời tôi sẽ ở đây thông báo cho cậu tư"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, lại nhìn vào tấm vé có điền thông tin buổi tiệc cũng như người tổ chức. Lại quay sang với chú ấy để nói thêm một lời nữa.

"Chú, xin hãy đến chỗ kia đưa cho bạn con một tấm vé như này"

"Bạn ấy theo con là bất ngờ, con chưa báo với ông về vụ này"

Chú ấy thoáng sửng sốt, bối rối lấy ra trong túi một tấm vé phòng hờ cho khách. Sau đó cũng gật nhẹ đầu đi qua chỗ của Thiên Nhã.

Đi dạo một hồi cầm lấy cây dù mà chú Kiến đưa, tôi len men ra khỏi bãi đậu xe, sẽ đi tới trước cửa khách sạn chờ Thiên Nhã và cha mẹ đến.

Được một lúc thì tôi đã nhìn thấy mái tóc màu xám khói quen thuộc ở trên bậc thềm.

"Chú Trọng!" Tôi vui vẻ khi nhìn thấy rõ hơn gương mặt của người nọ.

Chú Trọng, tôi xin phép giới thiệu qua. Chú ấy chính là nam thư kí làm việc dưới trướng của cha tôi, lần đầu tiên gặp nhau là vào lúc tôi mới ba tuổi, chú ấy khi đó 19.

Đến hiện tại dù là đã 31 nhưng gương mặt lại trắng tinh và còn rất baby, chả hiểu làm sao mà chăm sóc da được đến như vậy dù công việc lại bận rộn.

Chú ấy vốn có cuộc đời tương đối bất hạnh, còn bị mù một mắt, là học trò cũ của cha tôi, kiêm thư kí làm việc hơn 10 năm rồi.

"A ha, bé Châu, lâu rồi không gặp con!" Chú ấy tiến tới, lại bày ra vẻ mặt tươi cười nheo mắt hiền lành như mọi lần nhìn tôi, ngay cả miếng vải che con mắt mù cũng bị ý cười của chú làm cho rung rinh.

"Trọng, chào em!" Ngay sau lưng cũng đã có hình ảnh cha mẹ tôi tiến tới, rồi lấp ló sau đó lại chen lên vẻ mặt lo lắng của Thiên Nhã.

"Chào bà chủ, chào sếp, hiện tại đã có khá nhiều khách mời tới và đang ở bên trong. Nhưng mà ngài Đỗ Quan Sơn vẫn chưa tới nơi, mọi người có thể vào trong giao hữu một chút"

Cái từ 'giao hữu' dĩ nhiên mang theo một chút cảnh cáo. Vấn đề về thương trường thật sự rất căng thẳng, cho dù luôn phải cố gắng giao lưu để để lại mối quan hệ tốt cho mọi lần hợp tác.

Khái niệm của hợp tác là cùng làm việc mang lại lợi ích cho đôi bên, nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự lợi dụng lẫn nhau.

Chỉ cần sơ suất, danh dự và phẩm giá của bản thân có thể bị tụt xuống đáy xã hội. Bởi vì miệng lưỡi của con người rất kinh dị, ngoài đời lẫn trên mạng đều vậy.

Tôi đưa cây dù cho chú Kiến đang đứng ở kế bên, quay sang đưa khăn tay thấm hút mồ hôi dạng tốt cho Thiên Nhã.

"Có cách nào lần vô nhà vệ sinh mà không ai phát hiện không ạ?"

...

Sau khi dùng tới bảo bối thần kì, tôi đi ra liền bắt gặp nét mặt thoáng lo lắng, mơ hồ của người yêu.

Tôi chỉ khẽ cười rồi tiến tới rửa tay, quay qua vỗ vỗ vào mặt của Thiên Nhã.

"Nào, không được lo lắng, bình thường Thiên Nhã cũng là con của thương nhân rồi còn gì? Chưa từng đi kết giao bao giờ sao?"

Thiên Nhã cảnh giác xung quanh, cúi xuống hôn vào má tôi, "Từng tham gia một lần rồi, nhưng lần đó chưa từng tiếp xúc với ai, chỉ đứng một mình"

"Bây giờ còn có gia đình em, Ngọc Châu, tôi rất sợ"

Tôi vỗ vỗ vào vai nó vài cái, cùng nó đi ra ngoài, bắt đầu xông thẳng vào phía đại sảnh.

"Xin hỏi..." Nhân viên trực sảnh bước ra, cố ý ngăn cản bọn tôi lại.

Tôi vẫn tỏ vẻ thật thân thiện, đưa ra hai tấm vé đen. Sau đó chờ cho nhân viên bớt sững sốt thì có thể phá cửa đi vào.

Nói vậy chứ, phá cửa xong đền thấy mẹ đấy.

"Cha, mẹ" Tôi chỉnh đốn thái độ nhí nha nhí nhảnh thường ngày lại, cười gọn gàng hết mức có thể để gây ấn tượng cho những người xung quanh.

"A, biết ngay em sẽ đưa Nhã theo mà"

Gì cơ? A a, cái giọng nói này, cô Thanh dạy văn, à không, phải nói thẳng là chị dâu của tôi mới đúng.

Thế này có phải đến sớm quá không? Chưa nhìn thấy mặt của cha mẹ thì đã nhìn thấy bà chị nhí nhố này rồi.

"...Cô?" Thiên Nhã bất ngờ, đứng dặm chân tại chỗ nhìn về phía cô giáo của mình.

"À à, từ giờ thì gọi một tiếng chị chung với nhau là được. Chị là vợ của anh họ Ngọc Châu, đó giờ chưa nói cho em biết, thật có lỗi"

"Từ từ" Chị Thanh đột nhiên dừng lại một chút, "Loại quan hệ này có hơi chút rối, em là người yêu của Ngọc Châu, Ngọc Châu là em họ của chồng chị, một phần cũng như quan hệ khăng khít, vậy nên em cũng có thể gọi là chị dâu"

Sau đó chị ấy cười tít mắt, hạ thấp tông giọng: "Nếu có thể thì sau này gọi chị vợ cũng được!"

Chưa kịp làm gì, tôi vừa nhấc chân lên tính đuổi theo chị ấy, thì chị ấy đã chạy mất hình mất dạng.

"Bé Châu, lại đây cha nói, con dẫn bạn đi giới thiệu xung quanh, vì bây giờ chỉ có vài người thân thiết ở đây, chưa có mối lạ tìm đến nên con thoải mái trước nhé, ta với mẹ con có khách"

Sau đó cha tôi vẫy vẫy tay, rồi đi mất hút vào chỗ bàn rượu cho người lớn kia.

Lại nhìn sang Thiên Nhã có đôi phần thấp thỏm ở trên gương mặt, lại nghĩ tới chuyện kết giao cho nó với anh họ của tôi trước. Có khi sau này ra mắt sẽ thuận lợi hơn.

"Có muốn gặp qua anh họ em không? Chồng của chị Thanh ấy" Tôi kéo tay áo nó hỏi.

Nó ngơ ra một lúc rồi gật gật đầu, vẻ mặt có lẽ tích cực hơn một chút. Có thể là Thiên Nhã nghĩ rằng người ở đây thân thiện hơn tưởng tượng của nó chăng.

Thì họ chỉ có đôi phần kì quặc thôi, chỉ thật sự thân thiện thì cũng tùy người.

Tôi sẵn tiện ghé qua bàn ăn lấy một chút đồ ăn dặm, đưa qua cho Thiên Nhã còn đang ngây thơ một đĩa, trong đầu âm thầm đếm từng giây.

Ba...

Hai...

Một...

"Nhóc con" Một giọng nói rắn chắc vang lên ngay sau lưng đúng như những gì tôi dự đoán.

Quả như tôi đoán, chị Thanh đã đến kéo anh Tiến lại đây. Cái tên này dù có đang nói chuyện với đối tác, thì cũng một mực nghe lời vợ.

"Thiên Nhã, chào hỏi chút nào" Tôi quay sang kêu nó, "Người này là anh họ e- à ừm, anh họ tao, chồng của chị Thanh, tên là Tiến"

Anh Tiến dời tầm mắt sang đặt trên người Thiên Nhã, nhẹ gật đầu chào.

"Bạn học à? Hiếm khi thấy mày dắt theo bạn đến mấy loại tiệc như này đấy"

Tôi nhíu mày, nhanh chóng đáp lại: "Hồi lúc 7 tuổi em cũng có đem theo còn gì?"

"Được rồi được rồi, hai thằng ranh kia thì nói gì chứ"

Rồi anh ấy lại nhìn sang Thiên Nhã một lần nữa: "Tên gì?"

Ủa không phải vừa nãy tôi vừa nói rồi sao?

Nó nghe hỏi như vậy cũng giữ được bình tĩnh, bày ra một vẻ mặt y chang anh ấy rồi đáp lại: "Rất vui được gặp anh, em tên Trần Thiên Nhã. Đúng như anh nói, bọn em là bạn học cùng lớp"

Tiến ngẫm nghĩ một hồi thì lại hỏi tiếp: "Có muốn thử nói chuyện phiếm với anh không?"

Tôi nghe thấy lời nói hệt như vịt nghe phải sấm, kinh khủng nhìn anh Tiến, rồi lại quay sang nhìn chị Thanh với ý cầu mong sự cứu trợ.

Nhưng những gì mà tôi nhận lại được là hình ảnh chị ấy vui vẻ ăn uống, cười đùa với mấy cô tiểu thư, phu nhân nhà giàu khác.

Trời ơi! Ai mà không biết điều này, cái tên Tiến này nổi nhất là thích nói chuyện về kinh doanh, lảm nhảm thấy thứ chán ngắt và cứ nhai đi nhai lại mấy cái vấn đề khó hiểu.

Tôi đưa miếng thịt bò cuối cùng trong dĩa lên miệng, lại quay sang lau mồ hôi, rồi lấy thêm một dĩa sò điệp, ý là muốn tránh né việc nghe phải mấy chuyện này.

Nhìn mọi thứ bằng ánh mắt xa xăm, bây giờ chỉ mới gần qua 4 giờ chiều. Dĩ nhiên không ai rảnh mà có mặt sẵn tại nơi này từ sớm để săn tin, săn người có chức trách cao quý mà bàn chuyện.

Thậm chí giờ này còn chưa đến giờ tan tầm của đa số các công ty.

"Khốn khiếp! Tránh ra coi!"

Từ phía đối diện, tôi có thể nghe thấy một giọng nói, loáng thoáng xẹt qua kí ức thì cũng lại là loại giọng nói quen thuộc.

"Bé Châu!"

Ô, ra là Quang đây mà. Thằng em trai 17 tuổi của tên Tiến kia chứ đâu.

Nhưng mà, cái tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kế bên đang kè kè đi theo là ai vậy.

"Chào anh, mới từ Anh về đúng không?"

"Giỏi quá ha, đúng rồi anh mày mới xin cha về đi theo anh hai nè"

Tên ngoại quốc ở kế bên đột nhiên mặt nhăn nhó, bĩu môi khó chịu bâu lấy vai của anh Quang lại ngay lập tức, còn trừng mắt nhìn sang tôi.

"Cái tên này! Mau đi ra chỗ khác!"

"Từ từ đã, đây là ai vậy?" Tôi chen vào cơn giận dữ của anh ấy bằng một câu hỏi.

"Không biết, từ lúc về đến đây thì tao bị thằng này cứ bám theo mãi. Nó cứ biu ti biu ti gì gì đó, phiền chết đi được"

Tôi nâng mày, thắc mắc hỏi tiếp: "Anh không hiểu tiếng anh sao?"

Anh ấy liền thành thật lắc lắc đầu: "Tao chỉ biết qua tiếng Pháp và Ý, dù là phải học tiếng Anh nhưng nói thật tao mất gốc rồi"

Vậy nên, tôi quyết quay sang đánh giá tên ngoại quốc này. Anh ta là người gốc Anh, mang theo một vẻ đẹp sắc sảo, không quá lạnh lùng, lại dịu nhẹ đến lạ thường. Mái tóc vàng chói cùng đôi mắt màu xanh nhạt.

Chỉ cần liếc mắt qua liền biết đây là người ngoại quốc, cộng thêm cái chiều cao thế này.

Tôi chỉ đứng ngay nách người ta.

"Nice to meet you, young man" Tôi nở một nụ cười thân thiện, ngỏ lời chào hỏi.

Anh ta giãn mày, ngẫm một hồi liền chấp nhận mở miệng ra nói chuyện: "Nice to meet you too"

"What is your name?" Tôi bắt đầu cố gắng hằn giọng, làm sao cho bản thân phát âm chuẩn nhất có thể.

"Felix, Felix Edman" Felix buông Quang ra, ngay ngắn đối thoại với tôi một cách lịch sự

*Chữ in nghiêng là tiếng Anh.

"Thật ngại quá, phải xen vào chuyện riêng tư của anh và anh họ tôi. Cho hỏi vì sao anh lại đi theo anh ấy về đến đất nước Việt Nam xa xôi này vậy?"

Felix vui vẻ cười rạng rỡ, lại hứng thú nói chuyện với tôi.

"Anh họ sao? Anh của cậu thật sự rất đẹp! Khiến tôi không thể không đuổi theo được, tuy rằng ban đầu cậu ấy có báo cảnh sát, nhưng tôi thật cũng không phủ nhận bản thân rất giống kẻ biến thái, lại không thể dứt cảm giác thích thú này được. Thật xin lỗi, hành động của tôi chắc chắn gây hiểu lầm rồi, nhưng tôi có giải thích cỡ nào thì cậu ấy cũng không hiểu"

Quang nhìn đi nhìn lại một hồi, chậc lưỡi nheo mắt liếc sang phía tôi với một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

"Người này giới thiệu anh ta tên là Felix, anh ấy đi theo anh vì thấy anh rất đẹp, ban đầu bị coi là kẻ biến thái thì mới ngộ nhận ra, mà cố giải thích cách mấy thì anh cũng chả hiểu"

Tôi chán nản giải thích cho tên này một tràng để giải thoát hiểu lầm. Nhưng Quang lại càng lúc càng không muốn để cho tên ngoại quốc này vào mắt.

"Bởi vì thấy đẹp mà đi theo? Chắc chắn là một tên biến thái!"

Felix như có thể nhạy cảm nhận ra Quang đang chửi mình, liền liều mạng lắc đầu dữ dội.

"Thật ngại quá, không biết chúng ta có thể trao đổi qua một chút về vấn đề riêng tư hơn không?"

Nghe được những lời này, Felix liền nhăn mặt lại, gương mặt điển trai thường thấy của các chàng trai soft boy ở nước ngoài lại càng chuyển hướng tối tăm hơn.

"Tôi thích con trai!" Anh ta nói lớn hơn, có lẽ là hiểu lầm ý của tôi.

"Hả? À... Tôi không có hỏi anh vấn đề đó" Không đánh mà khai luôn rồi!?

"Vậy cô muốn nói cái gì?"

"Anh họ tôi nói rằng việc bị một người xa lạ khen bản thân đẹp rồi đi theo chả khác nào kẻ biến thái cả. Nếu được thì anh có thể dùng các cách khác tiếp cận nhẹ nhàng hơn, hãy học Tiếng Việt từ anh ấy, đừng sợ bị hắt hủi, anh ấy cũng không có vấn đề gì với anh"

Dĩ nhiên là nói xạo, Quang rõ ràng rất ghét anh ta.

Felix lại phấn chấn trở lại, quay sang muốn tìm kiếm gương mặt của Quang, lại không còn thấy ai đứng ở kế bên nữa.

Sau đó, chúng ta có thể nhìn thấy một cái đầu vàng chóe rượt theo một chàng trai nhỏ con hơn chạy khắp đại sảnh.

Felix Edman? Cái tên này có chút quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.


____________

Quang: Cứ biu ti biu ti hoài! Rốt cuộc là cái giống ôn gì!?

Felix: You are beautiful!

Quang: (‡▼益▼)???

Felix: ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ *chạy lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip