Chương 23: Châu báu chứa đầy ngọc quý, đặt ở đầu quả tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau tờ mờ gục đầu thức dậy tôi liền tá hỏa một trận kinh hồn.

Ây gu... tới ngày rồi!

Vì thế ngay khi vừa mở mắt rơm rớm dậy tôi liền cảm thấy phía dưới hạ thân lẫn ga giường có chút không ổn, sau khi kiểm tra chỉ biết nín bặt, tỉnh ngủ hẳn ra.

Tôi len lén thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Nhã, lay hoay tìm cho mình bảo bối thần kì rồi chạy xuống nhà vệ sinh giải quyết.

Lúc đó trời vẫn tối mịch, chỉ mới 4 giờ 30 sáng, còn 1 tiếng nữa báo thức mới reo đánh thức chúng tôi dậy

Cơ mà đã thế rồi thì tỉnh luôn chỉ biết sao giờ...

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi giải quyết ổn thỏa, nhẹ thở dài một hơi. Nhìn xung quanh chỉ thấy bọn mèo đang ngủ say, chỉ có vài đứa đang đi lảng vảng trông nhà xem có chuột hay không đến bên chân tôi cọ cọ.

Đã lỡ thức sớm đến thế này thì đành xử lí cho đúng chừng mực vậy.

Tôi cầm theo một cái ga giường khác để sang ghế kế bên giường, đứng im như pho tượng nhìn vào chỗ đo đỏ in hằn trên ga.

Làm sao để thay đây? Thiên Nhã vẫn còn ngủ kia kìa...

Tôi đổ mồ hôi, chỉ biết đi lanh quanh giết thời gian sẵn tìm cách để xử lí. Rồi tôi chả biết làm gì khác, ngồi im trên cái ghế bông cạnh đó nhìn nó đang ngủ.

"Hừ..." Thiên Nhã ở trên giường hắt một cái, hai tay rục rịch không yên mò mẫm ở kế bên.

Hành động đó kéo dài khá lâu, tôi chỉ biết ngồi ở ngoài chứng kiến vì chả biết nó đang làm cái gì.

"Ngọc Châu!?" Rồi đột nhiên Thiên Nhã bật phắc dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào chỗ mà tôi nằm một lúc rồi bắt đầu lo lắng.

Sau một tràng xúc cảm lâng lâng trên não thì nó quay sang nhìn tôi đang ngồi ở kế bên.

"...Sao em không ngủ tiếp? Còn sớm mà" Nó an tâm hẳn, híp mắt ngáp một cái rồi hỏi tôi.

Tôi cười trừ, mồ hôi càng lúc càng ào ạt ra, chỉ biết giật giật khuôn vai thừa nhận với nó.

"...Tới ngày..." Tôi gục đầu hẳn xuống, cũng không quên liếc mắt sang xem phản ứng nó như nào.

Thiên Nhã nghe như thế liền ậm ừ một chút, rồi ngơ mặt hẳn ra, liền chuyển sang bất ngờ.

"A..." Rồi nó nhìn sang tấm ga giường ở trên tay tôi, sau đó mới hiểu ra, liền bật người dậy rời giường, chủ động đến thay ga hộ tôi.

...Cứ như thế tôi chỉ đành ra khỏi phòng trong bối rối, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho trọn luôn một buổi sáng ngày mới.

Đúng là, một cách bắt đầu một ngày mới thật... có chút xấu hổ...

"Meo... meo!" Một con mèo đi đến cọ cọ vào chân tôi kêu lớn.

"Sò? Sao vậy con?" Tôi giảm mức độ lửa trên bếp điện từ xuống, cúi người bế con mèo tai cụp lên.

Bế nó lên thì nó liền dụi đầu vào cằm tôi, kêu é é vài tiếng rồi quậy quậy đòi tôi bỏ xuống.

"Mommy con còn ở trên phòng í, ra phòng khách nằm đợi đi"

Sò là con mèo thích Thiên Nhã nhất nhà tôi, nó đặc biệt thích đi theo Thiên Nhã như một cái đuôi nhỏ, riết rồi nó bỏ rơi tôi luôn.

Những lúc như vậy thì Thiên Nhã sẽ bế Sò lên hôn vào trán nó một cái, còn dỗ dành nói rằng "Ờ ờ, mommy con đây này~". Dĩ nhiên trước giờ nó không nói vậy, sau khi yêu nhau thì nó mới dám nói thế đấy.

Hay thật ra từ trước Thiên Nhã đã lén nói với bọn mèo rằng nó chính là mẹ thứ 2 của tụi nó rồi thì sao nhỉ?

Thực chất thì, chuyện Thiên Nhã thích tôi trước tính đến bây giờ thật sự cũng rất khó tin.

Nhưng mà, tôi lại đi ghen với con mèo! Hết lần này tới lần khác đều vậy!

Tôi bĩu môi, nhìn bé mèo nhỏ nhắn nhà tôi đang đi lon ton ra ghế sô pha nằm đợi Thiên Nhã xuống.

Lại quay sang nhìn cái chảo đang chiên xúc xích chuẩn bị cho bữa sáng. Tôi lại cảm thấy hơi hơi mệt mệt trong người, chỉ đành gắp ra ngay dĩa, chuẩn bị lát ốp la trứng.

"Đau bụng sao?" Giọng của Thiên Nhã đột nhiên truyền tới ngay sau lưng tôi, nó ôm lấy tôi, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng tôi.

Bé mèo tai cụp tên Sò lúc nãy thấy thế, quạo quọ đi tới liên tục cọ cọ vào chân của Thiên Nhã.

Hê hê, mommy là của mama nhé con. Tôi chỉ nhếch mép nhẹ nhìn con mèo nhỏ đang lục đục ở dưới chân.

"Sao mà em tới đột ngột vậy? Từ lúc đầu năm học tới giờ có vẻ em vẫn chưa tới lần nào"

"Kì của em loạn lắm, thường thì 3 tháng có một lần, hiếm thì mỗi tháng có một lần"

Nói một chút về cách xưng hô, Thiên Nhã đã tuyên bố rằng nó đẩy ngã tôi, tức là làm công! Vả lại xét theo tuổi tác tôi nhỏ hơn nó tận 6 tháng.

Những lúc tình thương mến thương riêng tư sẽ xưng hô như vậy, chứ ở chỗ có người sẽ xưng hô như bạn bè bình thường, vì hiện tại vẫn chưa đến lúc công khai.

Nghe sến súa thật đấy... Ban đầu tôi cũng phản đối, nhưng mà ánh mắt của nó thu phục tôi ngay lập tức, tôi cũng chả từ chối được.

...Thật sự là rất sến! Nhưng mà nghe thích như vậy, tôi cũng không phải không muốn phối hợp...

"Mà... em có thấy Thiên Nhã tới bao giờ đâu nhỉ?" Tôi ngửi thấy mùi hương bạc hả toát ra từ miệng nó liền biết nó đã vệ sinh cá nhân xong, quay qua ốp la hai cái trứng liền.

"Đặc biệt nó thế, tôi vẫn có chứ, chỉ là không có cảm giác đau nhức khó chịu gì thôi"

...

"Giờ này vẫn còn sớm mà, mới 5 giờ thôi, em ăn từ từ"

Tôi cắn miếng bánh mì cuối cùng, sẵn ăn cùng với khoanh xúc xích nhỏ còn lại. Nhíu mày cứng đơ một lúc.

"Sao vậy?" Thiên Nhã dù nói là như thế nhưng cũng đã ăn xong từ lâu, nó tiến tới xoa đầu tôi quan tâm hỏi.

"Đau bụng..." Tôi chỉ biết than vãn, sao chỉ mới ngày đầu mà đau tới vậy nhỉ.

"Lên giường, nằm nghỉ một lát rồi đi học" Thiên Nhã hằn giọng, quay sang lấy tờ giấy ăn sang lau miệng cho tôi, còn chưa kịp để tôi làm gì thì nó đã lôi tôi lên phòng.

Bé Sò từ nãy giờ vẫn phụng phịu cọ lấy chân Thiên Nhã, thấy loạt hành động thân mật của bọn tôi liền không cam chịu mà chạy lon ton đi theo, miệng nhỏ còn kêu é é vài tiếng.

Bất quá khi vào phòng nó lại kêu meo meo vài tiếng rồi hét lên um sùm, tay xòe móng cào cào cả cánh cửa. Chúng tôi chỉ đành bất lực cho nó vào trong phòng.

"Meo meo!" Sò la lên một tiếng, ngoe nguẩy cái đuôi cụt ngủn, rồi bay lên giường cọ cọ vào bụng của tôi.

"Làm gì mà mới sáng sớm quấn người thế không biết" Tôi gãi gãi cái đầu của nó, xoa hai cái lỗ tai cụp nhỏ xíu, quậy quậy cái măng cụt nho nhỏ xòe ra của nó.

Thiên Nhã chứng kiến một tràng hành động như vậy, không nhịn được tiến tới xoa đầu Sò rồi tàn nhẫn xách hai bên nách nó lên quăng ngay xuống giường.

"Mau nằm nghỉ đi" Nó nhoẻn miệng cười, ưởn người tới hôn vào má tôi một cái rồi bắt tôi nằm im xuống giường.

Tôi nằm im xuống như lời nó nói, tay ôm lấy con mèo nho nhỏ kế bên, nó không ngừng gừ gừ một cách thoải mái, cọ cọ cái đầu vào cằm của tôi.

Thiên Nhã không biết làm gì hơn, xoay qua bên phía bàn học bắt đầu soạn sách vở cho thời khóa biểu hôm nay, trong chốc lát, bọn tôi chỉ cần thay đồng phục là liền có thể đến trường nhanh chóng.

Tôi ở trên giường vì cơn đau dưới bụng nhỏ cứ ầm ĩ nên khó chịu lăn qua lăn lại, vô tình lăn qua đè trúng Sò, khiến nó hoảng quá giựt mình bay một cái xuống giường.

"Em đi học nổi không? Đau lắm sao?" Thiên Nhã thấy như vậy, trong mắt lóe lên một tia bối rối lại lo lắng hỏi than.

"Nổi mà... không sao hết" Tôi chỉ đành nói thế cho nó bớt lo, còn rất lâu mới tới giờ đi học, tôi lại tranh thủ chợp mắt một chút.

...

Bắt đầu vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết dần trở lạnh, mà áo khoác của tôi chỉ toàn loại mỏng, chỉ chống gió là cùng.

Thiên Nhã biết trước chuyện này nên từ lúc dọn đồ sang có mang theo một cái áo khoác dạng giống hoodie ấm áp tặng cho tôi để giữ nhiệt độ nóng ấm cho bản thân mấy ngày này.

"Cái này vốn tới lúc thích hợp để tỏ tình rồi tặng em, mà có lẽ thành công sớm hơn dự kiến rồi"

Thiên Nhã cười cười, ôm lấy tôi truyền hơi nóng ẩm một chút, cọ cọ hôn lấy má tôi một cách nhẹ nhàng.

Bây giờ còn rất sớm, nên nhà xe không có bóng dáng ai, chúng tôi mới dám có gan thân mật tại nơi công khai như thế này.

"Thiên Nhã... cố tình mua cho giống áo cặp à?" Nhìn đi nhìn lại, áo khoác của nó tặng tôi nhìn có nhiều chi tiết giống áo của nó.

"Đâu có, nhìn đi, ở chỗ ngực trái của tôi có thêu dòng chữ 'The treasure filled with precious gems'. Còn của em là 'The fallen angel with delicacy and gentleness'"

Khỉ thật, như thế càng giống áo cặp hơn ấy chứ.

"Em đoán nhé, áo của Thiên Nhã có nghĩa là châu báu chứa đầy ngọc quý, còn của em là thiên thần sa ngã cùng với sự tinh tế và hòa nhã phải không?"

Khóe miệng tôi giựt giựt, thật không thể tránh được sự sắp đặt tinh ý này của nó chỉ để phô bày tình cảm của chúng tôi.

"Đúng là như thế, nhưng em thiếu một thứ rồi" Thiên Nhã dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Châu báu chứa đầy ngọc quý, đặt ở đầu quả tim" Rồi nó cầm lấy tay tôi, đặt ngay chỗ dòng chữ được thêu, cũng chính ngay trái tim của nó.

Tôi dao động một chút, mặt đỏ ửng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nó. Dẫu bây giờ trường vẫn vắng người do thời gian còn sớm, nhưng tôi vẫn phải cố kiềm chế để không làm càn hướng tới hôn Thiên Nhã.

"Em muốn hôn không?" Thiên Nhã lại cười cười, giở giọng trêu tôi, cứ như là nó đi guốc trong bụng tôi vậy.

"...Được, tới đây" Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn nó với ánh mắt mong đợi.

Nó bật cười thành tiếng, cũng ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu xuống hôn vào má tôi. Sẵn tiện lại muốn làm càn, nó dùng chóp mũi đẩy kính tôi lên rồi hôn vào mắt tôi một cái.

"...Này, sáng sớm mới ăn có ổ bánh mì no rồi mà vô đây tụi bây còn phát cơm cho tao sao?"

Giọng nói của một đứa con trai nghe thực quen thuộc, quay sang phía đường đi trước cầu thang lên tầng lại bắt gặp ánh nhìn chán ghét của Quốc Đoàn.

Tôi hết hồn, đẩy đẩy vai Thiên Nhã ra, chỉ biết quay đầu đi rồi cúi gầm mặt xuống, gương mặt đỏ chót.

"Sao lại đi học vào giờ này?" Thiên Nhã nhíu mày, nheo nheo mắt tỏ vẻ chán ghét lạnh lẽo hỏi Quốc Đoàn.

"Nào, đừng xem tao như kẻ thứ ba chuyên đi phá đám như vậy. Trùng hợp hôm nay vô tình thức sớm nên đi học sớm hơn thôi mà" Dù là trời lạnh, nhưng tôi vẫn thấy Quốc Đoàn đổ mồ hôi nhìn về phía Thiên Nhã.

"Mày biết sao?" Tôi quay sang hỏi nó, thật ra tôi biết nó cũng gián tiếp hỗ trợ cho việc Thiên Nhã tỏ tình, nhưng vì chưa tính tới chuyện công khai nên vẫn hỏi như vậy.

"Dĩ nhiên, tao chuyện gì cũng biết" Nó nhắm mắt kiêu ngạo ngẩng đầu lên một chút, "Yên tâm, chuyện công khai là của tụi bây, tao sẽ không nói với ai"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Quốc Đoàn cũng là một người bạn đáng tin cậy lại đặc biệt thân thiết. Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng ở nó.

"Biết điều như vậy thì tốt" Thiên Nhã vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán ghét, lạnh nhạt nhìn Quốc Đoàn.

"...Thôi, lên lớp nhanh đi bây..." Quốc Đoàn run người một cái rồi tiến tới đẩy vai cả hai đứa tôi về phía cầu thang để lên lớp.

Bởi vì bây giờ còn quá sớm, trường chỉ có lác đác vài em học sinh lớp nhỏ hơn bọn tôi. Lớp 9 như chúng tôi có lẽ quá lười để đi học một cách năng suất, thậm chí bây giờ trong lớp chỉ có mỗi ba người bọn tôi đến.

Vào đến lớp lại cảm thấy lạnh lẽo hơn, vì đây là ở tầng trên, gió lùa càng nhiều dữ dội hơn, huống chi cả đống cửa sổ đang mở toang ra như vậy.

Tôi ra phía trong lớp kéo cửa sổ lớp lại hết, bị gió lùa vào hất cả tóc bay bay lên hết. Vừa ẩm vừa lạnh thật sự rất khó chịu!

"...Bây giờ thật sự còn quá sớm đi, 6 giờ 15 phút, chúng ta vào đây sớm như vậy có khi lại bị hiểu lầm theo hướng đáng sợ"

Quốc Đoàn nhẹ giọng nói, cũng đi về phía cầu dao lớp mở đèn sáng lên hết.

Đúng thật là giờ còn quá sớm, ngay cả màu sắc bầu trời bên ngoài còn chưa ngả hẳn sang màu vàng cam.

Tôi vẫn còn mặc áo khoác ấm áp, bước ra hành lang dựa vào thành tay vịn ngắm nhìn toàn sân trường. Rốt cuộc chỉ nhìn thấy lác đác vài đứa nhóc có thân hình nhỏ nhắn còn thắt khăn quàng đỏ đang nô đùa ở dưới sân trường.

Ở trường của tôi, lớp 6 và lớp 7, lớp 8 bắt buộc phải đeo khăn quàng đỏ, lớp 9 sẽ phải cài măng non ngay trên phù hiệu, có lẽ để chuẩn bị cho việc kết nạp Đoàn viên khi vào lớp 10. Vì vậy chỉ cần nhìn vài đặc điểm như thế liền biết người đó học ở lớp mấy.

"Em không lạnh sao?" Thiên Nhã cũng đi ra, ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào bên tai tôi.

"Ở đây đúng là lạnh hơn ở dưới thật" Tôi cười cười, chỉ đành đứng yên cho nó âu yếm, cũng may có kịp người yêu vào ngày đông như này, tiện thật đấy.

"...Mấy người mà xưng hô như vậy trước mặt mấy đứa trong lớp là coi chừng đó, khác nào công khai luôn chứ"

Quốc Đoàn không nhịn được cái cảnh ngồi cô đơn lạnh lẽo trong lớp nên cũng ra bên ngoài đứng kế bên bọn tôi, nhưng mà khi ra đây chắc chắn cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo ấy lại càng dữ dội hơn nữa ấy chứ.

"Yên tâm, bọn tao tính hết rồi" Tôi gật gù, thản nhiên đáp lại lời nó của nó.

Rồi từ dưới sân, dù là trời tối thui, khó mà thấy được rõ mặt, tuy nhiên bảo vệ vừa nãy đã mở mấy cái cột đèn đứng trục vòng vòng trường lên. Bây giờ nhìn sân trường thực không khác gì cái công viên giữa lòng thành phố an tĩnh.

Tôi đã nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc.

"Ây, Thiên Nhã, được rồi đeo mặt nạ làm diễn viên thôi" Tôi xoa xoa đầu nó, kéo nó xích vào hôn vào má nó một cái y như an ủi một chút.

Vì chắc từ đây đến lúc về bọn tôi khó có cơ hội thân mật với nhau lắm.

"Thanh Hà?" Quốc Đoàn nhìn thấy một tràng hành động như vậy liền chán nản chậc lưỡi một cái, lại quay xuống nhìn về phía sân trường liền phát hiện ra gương mặt quen thuộc.

"Ô ô? Tao tưởng tao vào sớm nhất rồi chớ!?" Thanh Hà có một cái miệng thật lớn, từ dưới sân hét lên, thiếu điều khiến cho cả trường đều nhức tai.

Rồi sau đó lại truyền đến tiếng bước chân vừa nhanh nhẹn vừa gấp rút, thô bạo từ phía cầu thang vang lên.

Ngay sau đó, Thanh Hà liền đứng trước mặt bọn tôi, rồi nó nheo mắt nhìn đánh giá qua một lượt.

"Hai đứa bây thành đôi rồi à?" Nó nhếch miệng nhìn tôi và Thiên Nhã một lúc rồi mới hỏi.

Tôi: ???.

Thiên Nhã: ... Không ngờ tới đi.

"Sao mày biết?" Ôi chao, rõ ràng tôi đã giấu kĩ lắm rồi mà?

"Tụi bây đang mặc áo khoác cặp đấy thôi, vả lại, từ đâu ra trên cổ mày có dấu hickey như này"

Nó đi tới vạch cổ áo của tôi ra he hé một chút, làm cho tôi hết hồn một phen.

"Từ khi nào vậy?" Tôi quay sang mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Thiên Nhã, "Mày hôn ở đây khi nào? Sao tao không biết?"

"...Sáng hôm nay ấy mà" Thiên Nhã đổ mồ hôi, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn tôi.

Thế này thì giấu mối quan hệ kiểu gì đây! Tôi còn đang lên kế hoạch để công khai cho dân chúng một cách hoành tráng hơn mà!

Tôi có hơi bực bội, đi vào trong lớp cởi bỏ áo khoác ra, lại bị cơn gió lướt sang rùng mình một cái, thoáng chốc lại quên hết rằng bản thân đang giận dỗi điều gì.

Thiên Nhã lại đi theo tôi như cái đuôi nhỏ, còn ngoe nguẩy vô tội nhìn tôi, cũng cởi bỏ áo khoác theo.

"...Hình như chỉ có tao với mày biết thôi đúng không?" Thanh Hà quay sang hỏi Quốc Đoàn vẫn đang chán ghét ngán ngẫm nhìn về phía bọn tôi.

"...Bọn yêu nhau, thật sự quá chói mắt" Quốc Đoàn thở dài, an tĩnh cởi bỏ áo khoác theo rồi ngồi xuống bàn chờ đợi.

Thanh Hà cũng chán nản, theo đó về chỗ của mình, dù là thuyền mình chèo cập bến rồi, mà ngốn cơm chó vào miệng như vậy thật khó thích ứng.

Tôi lắc lắc đầu, cũng chỉ biết an vị ngồi xuống ghế, vui vẻ móc ra cái điện thoại xem qua tin tức báo mới ngay sáng sớm vì đã có rất nhiều người vào lớp rồi.

Chỗ ngồi của tôi và Thiên Nhã nằm ngay dãy đối diện bàn ghế giáo viên, sát vách tường. Thật ra ngồi ở đây rất phiền, vì thường bảng bị chóa lòa, bọn tôi như kẻ mù vậy.

Nhưng Thiên Nhã tài năng thực thiên phú, nó học giỏi thật sự, chỉ khi viết bài không thấy thì sẽ cầu cứu tôi muốn nhìn thấy thông tin trên bảng đen.

Mà tôi cũng có thấy đâu.

Thiên Nhã cũng không biết làm gì, cũng nghiêng đầu sang đọc báo ngày mới trên điện thoại của tôi cùng với tôi.

Sau đó đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, một giọng nói nhí nhảnh vang vọng lên từ hành lang cho đến trong lớp.

"Nghe nói thứ Hai biết kết quả HSG á bây! Hóng thiệt" Minh Khanh đi vào cùng với Diễm, nhìn nó rất vui vẻ và mong chờ, còn Diễm thì không.

"Giấu luôn bài thi cũng được" Nó nhăn mặt, bĩu môi nói, sẵn trút giận lên người thằng Khanh một cú đá trời giáng.

Mới sáng sớm mà náo nhiệt dữ rồi đó. Tôi chỉ biết cười cười hưởng ứng không khí ngày mới.

Ông mặt trời bắt đầu lồ lộ lên cao chút, trời ngả màu vàng xanh thường thấy của buổi sớm. Học sinh bắt đầu vào trường đông hơn, tiếng ồn từ dưới lại tràn ra lên tới trên đây.

Đúng là không khí lạnh lẽo thực không đánh được tinh thần của lũ trẻ chưa muốn lớn này mà.


______________

Ngọc Châu: Vì sao lại là Thiên thần sa ngã? (The fallen angel)

Thiên Nhã: Vì khi ở cùng em, tôi lại không giống một thiên thần trong sáng chính trực chút nào.

Ngọc Châu: ...


Ú òa, tính khai bút năm mới đăng ngay mùng 1 cơ, mà chắc để cho chương 24 quá, dù sao dạo này tui cũng quá bận đi, khó mà viết chương mới được, có liền sẽ đăng cho mí bạn xem.

Nên xoáy vào nhân vật phụ nào vào thời gian sắp tới đây? =)))

Nhưng trước mắt thì phải bán cơm chó cho mấy bạn đã hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip