Chương 17: Mật khẩu điện thoại của 'người nọ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cái gì nữa mà để đầu u một cục thế kia?"

Thanh Hà đi lại còn bạo lực gõ cái boong vào chỗ u lên trên trán tôi. Thứ quỷ sứ.

Rồi nó nhìn tôi, lại nhìn sang Thiên Nhã, hai tay vỗ vỗ lên vai của tôi rồi kéo tôi cúi người xuống.

"Đến cả chịu rồi đấy, đâu ngờ mọi thứ diễn biến nhanh hơn tao nghĩ ấy chớ"

Tôi nhíu mày, nhăn nhó nhìn nó cười khùng cười điên, véo lấy má nó.

"Mày bị điên à?"

"Ây, đau" Hà nó giãy dụa, chạy vụt ra tới phòng khách, đương nhiên tôi biết dù tôi có bỏ ra hết sức bình sinh để rượt theo thì cũng không tóm được.

"Nhanh tay nhanh chân vào đây nào"

Nghe theo tiếng gọi của những người còn lại đang lay hoay trong bếp, tôi đành bất lực bước vào.

...

"Quỷ yêu! Nấu gì mặn chát vậy!" Tôi hét lên sau khi nếm một miếng thịt nằm lê thê trên đĩa.

Hôm nay tôi chỉ vào bếp xem sơ qua thôi chứ lười quá chả muốn nấu gì hết, ai mà ngờ được tay nghề của bọn này lại 'tốt' đến vậy, chán quá chán.

"Nhưng mà thằng Đoàn làm cũng ngon này"

Dĩ nhiên, Quốc Đoàn nó con bà bán bánh mì mà, lo lo lo ve đấy, đảm đang từ đó giờ. Nó nấu ăn ngon là đúng, nhưng mà 5 món thì nó chỉ làm đúng một món.

Còn lại thì như...

"Chắc tao thành con cá biển luôn quá" Thanh Hà che miệng thốt lên.

"Ê tính ra món đó mày làm luôn á?"

"Ừ nhỉ" Nó lại cười cười, bỏ thêm tí thịt vô miệng ráng nuốt cho đỡ quê.

"Thiệt chứ sáng sớm bỏ vô miệng ăn hông nổi luôn á, Ngọc Châu, xuất trận"

Minh Khanh bỏ đũa xuống cái độp, đưa tay ra lệnh cho tôi.

Làm như Pokemon vậy á.

...

"Thiên Nhã đói lắm rồi à, nhìn mặt xanh rờn vậy?" Diễm ngoắc ngoắc tay trước mặt Thiên Nhã.

"Ê dù cho là dở thiệt nhưng mà có đến nổi phải nhịn luôn hông vậy??"

"...Có" Thiên Nhã chậm chạp đáp lại.

"..." – Thanh Hà cạn lời rồi.

...

"Đây này mấy con quỉ" Tôi mang vài đĩa đồ ăn mới ra để lên bàn giữa bầy hổ đói.

Chưa kịp ngồi xuống ghế, vừa đảo mắt một tí thì mấy dĩa thức ăn đã bị xơi hết 2 phần 3 rồi.

Không có gì quá ngạc nhiên, dù sao cũng đã mấy tiếng rồi, tụi nó chưa chết cũng may.

Thế là bữa sáng của chúng tôi chỉ như vậy, ăn uống qua loa rồi ngồi tám chuyện với nhau.

Cho đến lúc xong xuôi hết, bọn tôi lại chia việc ra làm, dĩ nhiên là tụi nó ai cũng dành phần rửa chén với lau dọn, nên tôi chỉ đành đi nơi khác.

Tôi ra phía tủ lạnh, lấy ra một phần ức gà và bí đỏ, đem vào máy xay để làm đồ ăn cho bọn báo con kia, sẵn tiện vừa nãy đống đồ ăn mặn kia còn thừa, tôi đem để thêm ức gà vào rồi trộn cơm để khỏi phí thức ăn.

Ra đằng trước mở rèm cửa, tôi đặt chén thức ăn xuống cho Ken rồi ra phía ngoài kéo thêm cái mái rèm để tránh nắng cho nó.

Lại vòng ra phía sau, lướt qua cái đám ồn ào trong bếp để đưa đồ ăn cho bọn còn lại.

"Tồ, lại đây con" Tôi ngoắc tay kêu một bé mèo lông dài màu đen xì lại, nó nghe thế vẫy vẫy đuôi lại chỗ tôi.

Tôi ôm nó lên, dụi mặt vào đầu nó rồi thả xuống ngay bên chén đồ ăn.

Nuôi tận tám con báo thế này, chắc mạc sớm quá.

"Mèoooooo!" Thanh Hà chả biết từ đâu ra lao tới ôm lấy con Be – con mèo Anh lông ngắn màu be của tôi hít lấy hít để.

"Lông không à má ơi! Mày điên hả" Tôi nhanh chóng đi tới giải cứu đứa con nhỏ đang bị bạo hành của mình, còn không quên chửi nó vài phát.

"Hôm qua tao tới mà không tới thăm tụi nó, quên mất tiêu" Nó cười cười, lại quay xuống nhìn từng đứa con của tôi.

Chả biết lúc nào, con chó Becgie Đức đáng ra rất hung dữ của tôi, vừa mới nghe tiếng quen thuộc của Thanh Hà là nó đã đào hố trốn mất.

...

"Nào! Đừng có nhào vô, đừng có nhào vô!"

"Trời ơi đã nói rồi mà! Máu quá làm chi không biết"

"Không sao không sao, thằng Khanh còn sống mà"

Minh Khanh nhoẻn miệng lên cười một tiếng.

"Dạt ra cho mẹ múa nè"

"Tụi bây im lặng chút coi, ồn quá" Tôi mắng nhiếc bọn con trai đang làm ầm ngoài phòng khách.

"Rồi vậy giờ bọn mình làm gì? Diễm nó đi học Sử trên phòng mày rồi"

"Ai biết, làm gì làm đi má" Tôi lau tay cho khô rồi lấy điện thoại ra xem, à có thông báo tin nhắn mới này.

[Tập thể 9A1 2023-2024:

-Phong Phạm: TB khẩn: Ngày mai 7/12/2023 tổ chức thi HSG cấp trường lúc 13h30 chiều, chúc các em thi được điểm cao!]

"Vãi l... Mấy con giời ơi, ngày mai thi HSG rồi!!!"

...

Sau khi nhận được tin khủng bố từ thầy chủ nhiệm, bọn nó đã vứt hết điện thoại sang cho tôi giữ rồi tụ lại một đám bắt đầu ôn bài. Chỉ có mỗi tôi với Phúc Quân rảnh rỗi ra phía sau nhà ngồi ngắm cảnh.

"Bọn nó sắp hóa thú hết rồi" Phúc Quân cười phì phì nói với tôi.

Tôi cảm thấy bất lực, ậm ừ cho xong, mơ hồ nhìn nguyên một rổ điện thoại dưới tay mình.

"...Nè, tui có câu này muốn hỏi bà lâu rồi"

"Sao?" Tôi đưa chân sang gãi gãi đầu mấy con mèo ở dưới.

"Sao ban đầu bà lại thích Lam Thi vậy?"

"..." Tôi im hơi, quay sang nhìn nó một cái, rồi thở hắt hơi ra, suy nghĩ một lát rồi trả lời nó.

"Tại tao ảo tưởng" Giọng tôi nghẹn ắt lại.

"Ảo tưởng? Ảo tưởng cái gì?"

"Nó đối xử tốt với tao, tao ảo tưởng nó bật đèn xanh, nhiều khi tao còn hiểu nhầm cách nó nói chuyện lẫn đối xử với tao như thế là cũng thích tao. Nên tao thích nó, rồi lại vỡ lẽ"

"Là tao ngu ngốc" Tôi vừa nói vừa nhìn bầy mèo đang chơi với nhau ngoài vườn.

"...Cứ như vậy nên cũng không muốn thích Thiên Nhã sao?"

"..." Tôi trợn mắt, quay sang nhìn nó.

Đúng rồi... tôi đã hứa với bản thân là không để chính mình va vào vết xe đổ lần trước, khổ vì tình như thế.

Làm sao được... dù có cố gắng thay đổi suy nghĩ như thế nào... tình cảm của tôi cũng khó mà thay đổi được.

Tôi thích Thiên Nhã, phải rồi. Tôi thích nó, nhưng mà... mong sau đến cuối cùng nó đừng nhận ra...

Có lẽ tình cảm này cũng hình thành từ sự ảo tưởng thôi.

Phúc Quân nhìn tôi suy tư, không muốn nói gì nữa, một hồi lâu sau nó mới quay sang phía khác nói ra:

"...Xin lỗi, gợi lại chuyện không tốt rồi"

"Không sao, không trách mày, tao cũng không để tâm đến nữa"

"...Đổi lại tui nói với bà bí mật này nhé?"

Tôi đẩy đẩy con mèo, nó ôm chân tôi cắn cắn cạp cạp, rồi tôi quay sang, chờ mong nó muốn nói gì.

"Thật ra Lam Thi nó thích b..."

"QUÂN!!!"

Chưa kịp nói gì hết, từ ngoài cửa đã có tiếng hét lên, song với đó là tiếng mở cửa đầy mạnh bạo.

Là Lam Thi?

"Sao không tiếp tục làm bài đi? Bà vô đây làm gì" Phúc Quân nhăn nhăn nói.

"Thanh Hà kêu mày vào, nhanh đi" Rồi cứ thế nó quay gót bước đi.

"Tui đi một lát..." Phúc Quân quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, khác xa với vẻ mặt nhởn nhơ hài hước thường thấy của nó.

Tôi không muốn nán lại lâu, ôm cả rổ điện thoại theo lên phòng.

...

"Thanh Hà? Kêu tui chi đó" Phúc Quân bước ra với vẻ mặt quạo quọ.

"Kêu gì? Tao có kêu mày đâu, làm bài muốn chết đây nè!"

"Gì chứ..." Chưa kịp nói thêm câu nào Phúc Quân đã bị Lam Thi kéo ngược trở vào nhà bếp.

"Vừa nãy mày tính nói gì!? Nếu tao không cản thì mày tính sao đây?"

"Sao là sao? Tui đang giúp bà đó"

Phúc Quân vùng vẫy đẩy ra, nhăn mặt nói.

"Không tính việc làm tổn thương người ta, bây giờ tự vả thích ngược lại còn không sợ bị cướp mất à?"

"...Tổn thương? Gì chứ..." Lam Thi trừng mắt, nắm chặt tay lại.

"Điên rồi, tui thân với bà lâu như vậy, trước giờ chỉ bên vực phe bà, giờ nghĩ lại thấy bực chết đi được"

Phúc Quân xoa xoa tóc, nghiến răng nhìn ra chỗ khác.

"Mày nói như thế... tao không chối... nhưng tao vẫn chưa nói là tao thích-..."

"Tin tui không?" Phúc Quân nắm vai của Lam Thi đẩy tới, nhìn với ánh mắt cực kì nghiêm túc.

Lam Thi nhìn thấy thế, chỉ lặng lẽ dao động một chút trong người, nuốt một cái ực.

"Tin..."

...

"Mày lên đây làm gì? Phá tao học bài à?" Diễm bực bội nhìn vào đống đề cương rồi nhìn sang tôi.

"Yên tâm, tao sẽ im lặng" Tôi để rổ điện thoại qua một bên, nằm lên giường.

Diễm nằm trên cái ghế bông tròn ở góc phòng, miệng lẩm nhẩm từng chút.

Nhìn mà tội nghiệp quá.

Tôi chả có việc gì làm, với tay vô rổ cầm bừa một cái điện thoại, ai ngờ lại bốc trúng cái của Thiên Nhã.

Để ốp lưng màu xám hình cả hộp kho báu để đầy dây chuyền ngọc quý trong đấy thì đúng là của Thiên Nhã rồi.

Tôi vô tình mở nó lên, đập vào mắt là ảnh màn hình khóa trông đơn giản, đơn thuần là một cái nến đang cháy, một sợi dây chuyền ngọc ruby nằm cạnh đấy và một ly cà phê.

Uầy ngay cả ảnh màn hình khóa như này cũng nói lên được tính cách của nó rồi. Nhìn sang trọng và thơ mộng thiệt.

Tôi không tính xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng mà ảnh của nó thu hút tôi thật, tôi chỉ nhìn chút thôi...

Rồi lỡ tay bấm home theo thói quen, màn hình hiện lên bảng nhập mật khẩu 4 chữ số thường thấy.

Mật khẩu à? Chắc là sinh nhật nó rồi. Để xem nào, 12 tháng 1 nhỉ.

Rồi tôi bấm thử '1201', nhưng điện thoại nó rung lên một cái, báo sai mật khẩu.

Ủa? Không phải sinh nhật của chính nó thì mật khẩu là gì?

Tôi ngẫm ngẫm một hồi lâu, nếu mà sai mật khẩu thêm 2 lần nữa là khóa máy luôn.

Thử năm sinh xem sao? '2009' này... vẫn sai à?

Chết... một lần nữa là khóa rồi.

Nhưng nếu lỡ tôi vào được có tính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?

Mà... hồi trước tôi cũng để nó chơi điện thoại tôi thoải mái mà, có qua có lại chứ...

Hmmm... hay thử sinh nhật của tôi xem sao nhỉ? Khóa máy lần đầu chắc đợi có mấy phút thôi mà.

Thử chơi thế thôi, chứ chắc gì nó đã để mật khẩu là sinh nhật tôi chứ.

'1007'... rồi bấm vào lần cuối cùng, chuẩn bị tinh thần để điện thoại bị khóa.

"AA!!???" Tôi lỡ miệng hét toáng lên.

"Con nhỏ kia!? Im cho tao học bài coi!" Diễm bực bội vứt con gấu bông nhỏ thẳng vào đầu tôi.

"Tao xin lỗi!..." Tôi ôm đầu gục mặt xuống.

Vào được rồi... đúng mật khẩu rồi... Sinh nhật mình? Lí nào lại thế?

Tôi úp điện thoại nó xuống, che miệng lại, trợn mắt đỏ mặt rần rần.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, thật như vậy sao? Lí nào lại vậy? Sao có thể chứ? Làm sao như vậy được?

Tôi liều mạng cầm điện thoại nó lên lại, bấm mật khẩu một lần nữa cho chắc.

Vẫn là như vậy... '1007', là sinh nhật tôi, sinh nhật tôi...

Không thể nào, không thể nào, không thể nào.

Tôi nhìn vào màn hình nền của nó, lại sốc thêm một chập lớn nữa.

Là ảnh chụp tôi, chính xác là ảnh chụp tôi.

Là ảnh chụp của tôi.

Là ảnh... chụp tôi...

"AAAAAAAAAAAA!!!!"

"IM COI CON KIAAAA!!!!"

...

Tôi đã chính thức bị đá ra khỏi phòng bởi con Diễm, bởi vì đã hét hai lần làm ồn nó.

Chết tiệt... không tin đây là thật luôn... tại sao thế này?...

Khi nào thì rảnh, cậu có thể nói yêu tôi được không?

Đừng tra tấn tôi bởi nỗi nhớ nhung vô tận mà cậu đem đến.

Oh baby you are my special one...

A... lại là tiếng chuông điện thoại này... Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, trong khi vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"A-Alo..."

"À, chị ơi em shipper đồ ăn, chị xuống nhận hàng giùm em nhé" Đầu dây bên kia nói dõng một tràng.

"Được được, anh đợi em chút em xuống liền"

Tôi vào lấy một ít tiền ra, lay hoay xuống dưới nhà với khuôn mặt đỏ rần.

"Đi đâu đấy? Ủa sao mặt đỏ vậy, mày bệnh à" Quốc Đoàn đứng ngang tôi nói qua.

"...Không có không có, tao đi lấy đồ ăn cho bây nè"

Chết tiệt, tốt nhất là im hơi bặt tính đi! Tao đào hố trốn đi mất!

Tôi cầm tiền đi ra ngoài, mở cửa cổng nhanh chóng để nhận đồ được giao.

"Còn nhỏ vậy? Bé học lớp mấy vậy?" Anh shipper vừa nãy còn gọi tôi là chị vui vẻ nhìn tôi đếm tiền.

"Em lớp 9 ạ" Tôi cũng thân thiện đáp lại, đưa đúng số tiền cho shipper rồi nhận đồ ăn.

"Mới lớp 9 mà có thích ai hay có người yêu rồi hả, mặt em đỏ chót nãy giờ, nhìn là biết có gì rồi"

"Tuổi này ráng học nha bé" Anh shipper nhận tiền rồi lên xe chạy đi mất.

"..." Ngay cả shipper còn nhận thấy sự bất thường của tôi.

Tôi nghiến răng, quay vào đóng cổng lại rồi nhanh chân nhanh tay đi vào lại trong nhà.

Không chỉ vì chuyện vừa nãy, ngoài trời nắng gắt, mặt tôi lại đỏ thêm một mảng mới.

...Không, tôi vì bị phát hiện nên lại đỏ lên đến thế đấy.

"Dừng tay lại hết vô bếp ăn trưa này, 1 giờ chiều rồi"

"A! Được ăn rồi! Tuyệt thật!" Thanh Hà mừng rỡ la làng

...

"Ngọc Châu...? Phúc Quân hay Diễm làm cái gì à?" Thiên Nhã nhăn nhó đen mặt nhìn tôi.

"H-Hả? Đâu có đâu" Nhìn mặt nó tôi lại ngại ngùng hơn nữa, chỉ đành quay sang chỗ khác mà trả lời.

"Vậy sao mặt đỏ như vậy? Có chuyện gì?" Nó sờ mặt tôi, bắt tôi quay sang nhìn nó.

"Không... thật sự không có chuyện gì mà..."

Nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, nhưng vì không muốn làm khó tôi nên nét mặt đã giãn ra.

Tôi cảm thấy có lỗi quá... vì đã xâm phạm quyền riêng tư của nó.

"Vậy..."

"Tao xin lỗi!!" Tôi cúi đầu trước sự ngạc nhiên của nó.

"Tao lỡ nhìn vào điện thoại mày rồi! Tao xin lỗi!"

Nhớ lại chuyện vừa rồi, mặt tôi lại đỏ thêm một mảng lớn.

Thiên Nhã đơ mặt ra, nâng cằm tôi lên.

"...Đừng nói là, mày đã vào điện thoại tao rồi?..."

Tôi sợ hãi, run rẩy trước gương mặt ngạc nhiên của nó, lặng lẽ gật đầu...


P/S: Ốp lưng hình kho báu chứa đầy dây chuyền ngọc quý : Ngọc trong ngọc quý, Châu trong châu báu.

Ngọc Châu là viên ngọc quý nằm trong hộp châu báu vô giá.

Nến đang cháy: Tình yêu mãnh liệt và sự lãng mạn.

Cà phê: Đắng và tỉnh táo.

Dây chuyền ngọc ruby: Ám chỉ ĐPNC.

Ảnh nền và mật khẩu: Khỏi giải thích ai cũng hiểu

=> Thiên Nhã là simp chúa =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip