Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có khi nào bị bệnh tâm lí không??

Sáng hôm sau, cậu ngọ nguậy trong lòng anh tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt phải khuôn mặt được phóng to không một góc chết của anh trai có vẻ như cậu đang tiếp xúc rất gần với anh. Cậu giật mình, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua thật xấu hổ chết mất, còn đâu hình tượng chàng trai cứng rắn của cậu đây, nhớ lại mình đã khóc lóc đòi anh trai rồi chủ động tiến đến ôm anh làm mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua. Nãy cậu ngọ nguậy cũng làm anh tỉnh giấc, thấy phản ứng đáng yêu của cậu làm anh phì cười ra tiếng, biết cậu phát hiện ra anh đã tỉnh giấc nên nhẹ nhàng hỏi cậu :

" Bé An dậy rồi, sáng nay em muốn ăn gì nào " - Giọng anh khàn khàn pha một chút giọng mũi nghe rất quyến rũ.

Cậu không trả lời vì vẫn còn cảm thấy xấu hổ, cậu ngồi bật dậy rồi rời giường, tay cầm cái chăn con tôm của mình rồi chạy vèo ra khỏi phòng không muốn chạm mặt với anh nữa, hôm qua đã quá xấu hổ rồi. Anh chứng kiến hành động đáng yêu ấy của cậu, trong tim đã nhũn ra rồi. Một lúc sau anh cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cậu.

Còn cậu thì đang ở bên phòng mình, vùi đầu vào gối cố gắng quên đi chuyện xấu hổ hôm qua. Bất chợt cậu nhớ đến khuôn mặt đẹp trai không một góc chết của anh trai cậu thầm nghĩ - " thật đẹp.. sao lại có thể hoàn hảo như vậy chứ " - rồi cậu hoàn hồn trở lại, vỗ vào mặt mình để cho mình tỉnh ra, sao tự dưng lại có suy nghĩ này chứ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, do cơn mưa hôm qua làm cho trời trong lành mát mẻ hơn hẳn, cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nghĩ là làm cậu quên luôn chuyện xấu hổ mà chạy xuống tầng muốn nhanh nhanh ra ngoài đi dạo.

Cậu đang mang giày chuẩn bị ra ngoài thì anh tới đưa cho cậu cái áo khoác mỏng nói :

" Ngoài trời hơi lạnh đấy, em khoác áo vào rồi hẵng ra ngoài " - Anh nhẹ nhàng bảo cậu.

" Biết rồi, đi đây tẹo tôi về " - Cậu đáp lại anh rồi khoác đại cái áo vào để ra ngoài.

" Về sớm để còn ăn sáng nhé em "

___________________________________________

Hôm nay trời xanh mây trắng thật sự rất thích hợp để đi dạo, cậu tung tăng trên vỉa hè ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Khi đi qua một cửa hàng gấu bông, ánh mặt cậu đã chạm phải một con tôm bông đặc biệt là con tôm bông này đã được bóc vỏ. Hai mắt cậu sáng lấp lánh khi thấy món này, về nhà cậu phải nói anh mua mấy con đủ các size mới được.

Cậu vừa đi vừa dán mắt vào con tôm bông kia nên không để ý vũng nước ở ngay dưới chân mình. Cậu dẫm thẳng vào vũng nước đó, rồi trượt chân ngã luôn vào vũng nước. Nước bắn tung tóe, cũng gây ra tiếng động không hề nhỏ khiến mọi người xung quanh chú ý đến, tất cả đều quay lại nhìn cậu mọi sự chú ý bây giờ đều hướng về phía cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng nhìn mình. Cậu cảm thấy thật quê nhưng sự sợ hãi bởi những ánh mắt của người xung quanh lại bao chùm cậu, lấp cả sự xấu hổ của cậu. Nỗi sợ gấp lên hàng 100 lần, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi anh trai, cậu muốn tìm anh trai, muốn anh trai ngay và luôn. Mắt cậu đã ầng ậc nước khó chịu muốn tuôn trào ra, cậu không thể khống chế được, sao nước mắt cứ tuôn ra thế này. Cậu loạng choạng đứng dậy, chùm mũ áo khoác lên rồi chạy thẳng về nhà. Trong lúc chạy, nước mắt thi nhau lăn xuống trên má cậu, cậu cúi gầm mặt mà chạy, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, tại sao vừa nãy lại đáng sợ như vậy...mình muốn anh trai..

___________________________________________

Vào đến nhà, cậu mệt mỏi ngồi xụp xuống đất, mắt đã bị nước mắt làm mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy mờ mờ bóng dáng anh trai đã mặc vest chuẩn bị đi làm.

Cậu rời nhà được một lúc thì anh cũng làm xong việc nhà và anh chuẩn bị lên công ty. Dù anh sở hữu 2 công ty lớn và rất nhiều công ty chi nhánh nhỏ khác nhưng anh cũng sống một cuộc sống đơn giản như bao người bình thường khác. Nhà của anh cũng chẳng rộng lớn hay nhiều phòng như cung điện, chỉ là một căn nhà 2 tầng hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho cậu và anh, cũng có một cái gara để xe và một cái sân nho nhỏ sau nhà để anh trồng rau và phơi quần áo. Anh cảm thấy tiền nhiều thật nặng ví, nên thỉnh thoảng thoải mái cho cậu tiêu xài và chuyển tiền cho bên hoạt động từ thiện và anh thường xuyên thỉnh thoảng=)).

Cậu vừa thấy anh, nước mắt nào có kìm được nổi nữa, tất cả đều tuôn trào ra hết như thác nước vậy

"Oaaaaaaaaaaaaaa..hức..Oaaaaaaaaaaa"

Anh đang chỉnh lại cà vạt thì nghe thấy tiếng khóc chói tai quen thuộc, nhìn ra phía cửa thấy cậu ngồi trên đất khóc lóc thảm thương, áo khoác trên người thì xộc xệch, quần áo cũng đôi giày hàng hiệu đã dính nước bẩn, anh nhìn thấy cảnh này trong lòng đau nhói. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tới bên cậu dỗ dành :

" Anh đây, bé An về rồi à, ngoan không khóc nữa nha, nói anh nghe sao em lại khóc nào " - Anh vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cậu an ủi, muốn bế cậu vào nhà nhưng cậu lại lắc lắc đầu.

" hức..anh ơi..hức..em..hức..em..hức.. Oaaaaaaaaaaa " - Cậu muốn nói cho anh rằng nãy ở ngoài đáng sợ thế nào nhưng cậu không thể kìm được nước mắt, nước mắt cứ thế tuôn trào lần nữa.

" Rồi anh hiểu, anh hiểu mà, nào anh với em vào nhà rồi mình ăn tôm nhé " - Anh nhẹ nhàng dỗ cậu, mặc dù vẫn chưa biết cậu sao lại khóc nhưng cứ phải dỗ cậu hết khóc trước đã.

Cậu tình nguyện ôm anh để anh bế lên, anh không quan tâm quần áo cậu bẩn mà vẫn bế cậu lên, cởi đôi giày của cậu rồi bế cậu vào thay quần áo. Cậu từ đầu đến cuối, đầu kề trên vai anh khóc nấc lên bên tai anh làm anh đau sót vô cùng.
Anh lấy cho cậu hai bộ quần áo chất vải dễ chịu nhất rồi hỏi cậu để chuyển sự chú ý của cậu sang việc khác :

" Bé ơi, em muốn mặc bộ nào " - Anh đưa hai bộ ra cho bé xem, nhưng bé chẳng nói gì chỉ lắc lắc đầu.

" Hai bộ này em không thích sao, thế em muốn mặc thế nào để anh đi lấy " - Anh vừa nói vừa vuốt ve má cậu, bình thường cậu không cho anh vuốt má đâu nên bây giờ anh phải tranh thủ.

" Tôm.. " - Cậu đáp lại anh bằng dọng lí nhí, do nãy khóc mệt quá rồi nên giờ không còn sức nữa.

" Được rồi, ngồi đây ngoan để đi lấy cho em nha " - Anh xoa đầu cậu rồi đi lấy bộ quần áo hình tôm độc quyền của cậu, cậu có rất nhiều áo hình tôm.

Anh lấy ra 2, 3 bộ chất vải thoáng mát đưa tới cho cậu nhưng cậu đều lắc đầu không chịu thay, anh cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu lí do :

" Bé An cũng không thích mấy bộ này sao, vậy tôm em nói là bộ nào nào? "

Nghe thấy anh hỏi, cậu lí nhí trả lời anh :

" Tôm..tôm bóc vỏ... "

" Tôm bóc vỏ sao, em để ở đâu nào để anh lấy cho em "

Hơn tiếng sau...

Với sự kiên nhẫn hiếm có khó tìm của anh, cuối cùng anh cũng thay xong bộ đồ sạch sẽ cho bé cưng khó chiều nhà anh.
Nhưng hôm nay anh thay đồ cho cậu, anh mới phát hiện ra tính tình của cậu bây giờ cực kì trẻ con, cậu không còn cố tỏ ra là mình trưởng thành cứng rắn nữa. Lúc nãy vừa thay xong quần áo, cậu còn đòi anh lấy găng tay cho cậu đeo.

" Muốn đeo găng tay.. " - Cậu kéo tay áo anh.

" Trời chưa lạnh lắm đâu không cần phải đeo đâu em à "

" Găng tay càng tôm.. " - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, rất muốn anh đi lấy găng tay cho cậu.

Cậu nói xong anh mới nhớ ra có găng tay càng tôm trong bộ hóa trang con tôm.

" Đeo cái đấy rất vướng tẹo nữa chúng ta còn phải ăn sáng mà, ăn sáng xong rồi đeo được không "

" Khônggg muốn đeo luôn " - Cậu phụng phịu nói với anh.

" Lấy cho em điii "

" Nhưng đeo nó vướng lắm em à "

" Không vướng, lấy cho em, em muốn đeo cơ " - Cậu bị anh chiều quá lúc nào cũng muốn gì được đấy, nên bây giờ cậu muốn đeo găng tay anh cũng phải cho cậu đeo.

Sau một hồi khuyên bảo, mắt cậu ầng ậc nước lại chuẩn bị tuôn trào may mà anh nhanh chóng phát hiện ra, ngăn chặn kịp thời :

" ư..em muốn càng tôm cơ.. " - Nước mắt cậu lại chuẩn bị tuôn trào.

" Được rồi, thế chẳng biết em để găng tay ở đâu nhỉ? chỉ anh chỗ em cất nào " - Anh nhanh chóng nhận ra và chuyển sự chú ý của cậu.

Nửa tiếng sau... cậu và anh đã ở trong phòng bếp, một người thì đang hâm nóng lại đồ ăn còn người kia đang cười khanh khách chơi với chiếc càng tôm to bằng khuôn mặt cậu ( chắc đây càng tôm của con tôm hùm á ). Anh đang hâm nóng thức ăn với vẻ mặt lo lắng, mặc dù cậu hôm qua đến hôm nay hay nhõng nhẽo khóc lóc bám anh, anh thấy rất hạnh phúc khi cậu dựa dẫm vào anh như vậy. Nhưng tính cách và thái độ của cậu thay đổi nhiều như vậy anh lo rằng cậu mắc phải bệnh tâm lý gì chăng ? Anh thở dài, thật sự rất lo cho cậu, phải tìm vị bác sĩ nào đáng tin cậy về xem bệnh tình của cậu thế nào thôi.
___________________________________________

Hết chuyện gòiiii, anh đã bắt đầu có những thắc mắc về thay đổi của cậu liệu chuyện gì xảy ra khi anh biết nguyên nhân nhỉii??

(Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip