Edit Lam The Nao De Yeu Duong Cung Nhan Vat Phan Dien Duan Nhat Phuong Chuong 26 Bo Lac Toc Ho 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bộ lạc tộc hổ (26)

***

Bởi vì lo nếu đi xin chỉ thị của Thần Thú mình có thể sẽ bị đánh chết nên lúc Khương Dục được hỏi có đồng ý đi xin Thần Thú phân xử không cả cơ thể y không nhịn được run rẩy.

Mục biết những gì Khương Dục nói đều là do y tự biên tự diễn chứ không phải thật sự nghe thấy hai người kia nói chuyện, kể cả việc cha hắn bị A Tư hại chết, tuy hắn không biết sao mà A Vũ lại biết chuyện này nhưng chắc chắn không phải do nghe thấy hai người kia nói chuyện mới biết. Nói cách khác thì tất cả những gì mà Khương Dục nói cũng chỉ là nói dối mà thôi.

Nếu A Vũ mà đi, có thể Thần thú sẽ trừng phạt y mất.

Lòng Mục căng thẳng, dùng cơ thể mình chắn trước người A Vũ, "Bọn ta không đi."

Tộc trưởng nhíu nhíu mày, biểu cảm rất không vui, sự việc lần này là do bốn người họ tạo thành, chuyện lớn hại chết người cũng là do A Vũ nói ra, nếu mà y không đi, vậy thì có thể chứng minh rằng A Vũ đang nói dối rồi.

Khương Dục lấy lại bình tĩnh, đi ra từ phía sau Mục, biểu cảm kiên định, "Ta đi, ta sẽ đứng trước mặt Thần Thú để chứng minh tất cả những gì ta nói đều là sự thật."

"A Vũ!", Giọng nói của Mục đầy lo lắng.

Khương Dục âm thầm nắm lấy bàn tay hắn, để hắn yên tâm.

Khương Dục muốn cược một ván, nếu thứ không biết là gì kia đã đưa y đến thế giới này, để y đi cảm hóa nhân vật phản diện thì chắc cũng sẽ có cách khiến thần linh của thế giới này không giết y.

Quan trong nhất là, y không thể không đi, nếu không đi, những công sức trước kia đều thành uổng phí hết, danh dự của y và Mục trong bộ lạc sẽ tuột dốc không phanh, thậm chí còn có thể khiến hai người họ không thể ở lại bộ lạc nữa.

Vậy nên y phải đi.

Sắc mặt tộc trưởng trịnh trọng gật gật đầu, biểu cảm âm trầm nhìn bốn người bọn họ, dù là ai đang nói thật, ai nói giả đi chăng nữa thì cũng là một nỗi nhục lớn với bộ lạc.

"Nếu đã vậy thì tất cả mọi người đi theo ta."

Tất cả mọi người di chuyển từ quảng trường trong bộ lạc đến tế đàn ở phía tây bộ lạc.

Bức tượng Thần Thú trang nghiêm sừng sững đứng trên bệ đá, uy áp vô hình đè xuống đầu của tất cả mọi người.

Lòng Khương Dục căng thẳng, vô thức nắm chặt bàn tay.

"Chúng ta có thể không đi mà", Giọng điệu của Mục hơi hoảng loạn, nhỏ giọng nói ở bên tai Khương Dục, "Cùng lắm thì chúng ta ra khỏi bộ lạc, nếu ngươi đi nhỡ mà..."

Khương Dục cười cười, cầm lấy tay hắn, "Tin ta đi, ta nhất định sẽ không sao đâu, nếu nhỡ mà có xảy ra chuyện gì thì ngươi đến cứu ta vẫn chưa muộn mà."

Mục định nói thêm gì đó nhưng lại bị Khương Dục ngăn lại.

Mọi người cung kính cúi đầu bái Thần Thú rồi sau đó biểu cảm nghiêm túc đứng sang một bên.

Tộc trưởng tôn kính nhìn pho tượng Thần Thú, bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân với Thần Thú, sau đó bảo bốn người Khương Dục đứng trước mặt pho tượng Thần Thú.

"Thần Thú vĩ đại của chúng ta, những đứa con vô tri của người đã phạm phải tội nghiệt, chúng ta không thể phân biệt đúng sai, mong ngài có thể giúp chỉ ra kẻ có tội."

Khương Dục vốn đã rất căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của A Tư và Á An bên cạnh tâm trạng của y lại tốt lên một cách kỳ lạ.

Bản thân chỉ là có khả năng sẽ bị trừng phạt thôi, còn hai con người kia thì chắc chắn là sẽ bị trừng phạt, cho dù bản thân chết thì cũng có hai người đó chết cùng, y còn gì phải lo lắng chứ? Nghĩ vậy tâm trạng của Khương Dục lập tức thấy nhẹ nhàng hơn, trên mặt thậm chí còn hiện lên ý cười.

Mọi người xung quanh thấy phản ứng không giống nhau của bốn người họ, trên cơ bản là bọn họ cũng đã biết được sự thật mà không cần Thần Thú chỉ đích danh.

Trong lòng càng tức giận bất bình, không thể tin nổi.

Họ níu kéo một tia hy vọng cuối cùng, mong Thần Thú có thể tuyên bố rằng cả bốn người ở đây đều vô tội. Bọn họ không muốn trong bộ lạc của mình lại tồn tại thứ ghê tởm như thế!

Lúc tộc trưởng vừa dứt lời, pho tượng Thần Thú trước mặt đột nhiên phát sáng, ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp nơi, khí thể uy nghiêm lập tức đè lên trên người mọi thú nhân.

Khương Dục theo chủ nghĩa vô thần cảm nhận được tình hình hiện tại lập tức sợ ngây người.

Khi Khương Dục chưa kịp phản ứng lại, ánh sáng trên bức tượng bỗng càng chói mắt hơn, ánh sáng nóng rực kia như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào bụng A Tư và Á An.

Hai tiếng hét thảm thiết lần lượt vang lên.

"Không! Con của ta!", Á An đầy vẻ hoảng sợ ôm lấy bụng mình, nhìn máu đỏ chảy ra mà đau đớn như muốn chết đi.

Khương Dục nhìn tình trạng thê thảm của hai người này thì cơ bắp cả người căng lên, y thật sự sợ Thần Thú sẽ trừng phạt y.

Nhưng cho đến khi ánh sáng xung quanh Thần Thú từ từ biến mất, trên người Khương Dục và Mục vẫn không xuất hiện điều gì bất thường, Khương Dục không khỏi thở phào một hơi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu y: "Người từ bên ngoài đến, ta được Thần hạ lệnh bảo vệ ngươi bình an, mong ngươi an phận thủ thường, không làm chuyện gì gây hại cho bộ lạc."

Khương Dục nhanh chóng đáp lại, "Ta nhất định sẽ không làm chuyện gì gây hại cho bộ lạc!"

Y vừa nói hết câu, ánh sáng xung quanh bức tượng Thần Thú liền biến mất hoàn toàn.

Vẻ mặt của tộc trưởng và những người khác đều vô cùng khó coi nhìn chằm chằm hai người đang khổ sở ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, nhưng không có ai đi lên giúp đỡ họ.

"Là ngươi hại chết A Kỳ?", Mặt tộc trưởng đầy âm trầm hỏi, trong giọng nói chứa một tia lạnh lẽo.

A Tư cười phá lên, "Ha ha ha, ta nói không ngươi sẽ tin chắc?"

"Thần Thú đã đưa ra chỉ thị, vậy nên chắc chắn chính là ngươi.", Tộc trương dừng lại một lát, "Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại giết A Kỳ."

A Tư thờ ơ lau lau máu trên bụng, vẻ mặt giễu cợt, "Bởi vì hắn ta là một tên ngu xuẩn, ai bảo hắn ta ngu như thế, ta bảo hắn ăn cái gì là hắn ăn cái đấy."

"Ta và Kiều cần có người chăm sóc, mà ta lại nhìn trúng Bác, nếu A Kỳ không chết thì sao mà ta có thể danh chính ngôn thuận kết bạn đời với Bác được?"

Bác bên cạnh từ biểu cảm không thể ngờ nổi giờ đã biến thành giận đến phát điện, gân máu nổi lên, trông vô cùng đáng sợ.

"Những gì ngươi nói đều là sự thật?", Giọng của Bác rít qua kẽ răng truyên đến, sự tàn nhẫn bên trong giọng nói làm mọi người xung quanh đều vô cùng kinh hãi.

A Tư không trả lời ông ta mà chỉ lẳng lặng nhìn tộc trưởng, "Ta thừa nhận là ta có tội, các ngươi muốn trừng trị ta thế nào cũng được, nhưng Kiều vô tội, không thể kéo nó vào trong chuyện này được."

Tộc trương hít một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng đau đớn, ông không ngờ rằng lại có người vì lý do này mà giết ân nhân cứu mạng của mình.

"Chuyện lần này thì sao?"

"Cũng là do ta làm, ta kể cho Mục nghe về chuyện Mộng Hoa, muốn nó phát sinh quan hệ với Á An sau đó đổ tội xâm phạm á thú nhân cho nó, nếu vậy nó sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc."

Nhìn A Tư mỉm cười kể lại mọi chuyện, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh phát run.

Trong bộ lạc của họ sao lại có loại người ngoan độc đến thế cơ chứ!

Bấy giờ, tộc trưởng muốn hỏi Á An gì đó, nhưng Á An chỉ biết ngơ ngẩn ôm lấy bụng mình lặp đi lặp lại, "Con của ta..."

Không biết lúc ấy A Tư có tâm tình gì mà cười nhạo hắn ta, "Con của ngươi dù cho có sinh ra cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, thà rằng cứ chết đi thế này còn hơn."

Á An bị lời nói của A Tư chọc giận, lết cơ thể trọng thương của mình lên bóp chặt lấy cổ A Tư, "Sao ngươi lại nói con ta như thế! Ngươi chết đi!"

A Tư bị ngạt thở ho khan không ngừng, nói đứt quãng, trong giọng nói còn đầy vẻ giễu cợt và thương hại Á An, "Ngươi có biết sau khi Tinh biết ngươi có thai đã muốn làm gì không? Hắn ta muốn nhờ ta giết chết đứa bé ấy của ngươi, ha ha ha ha, khụ khụ!"

"Không thể nào, đồ dối trá đáng chết này!", Á An điên cuồng bóp thật chặt cổ A Tư.

A Tư hít thở không thông mặt đỏ bừng lên, hơi mất đi sự tỉnh táo.

Lúc này, Kiều đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, xông lên hất Á An ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip