Dm Edit Hoan Bang Ghi Hinh Tra Sua Bon Mua Khong Da Chuong 4 Goc Nhin Cua Pho Duc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Phó Dục trở về căn hộ của mình thì đã mười một giờ rưỡi tối.

Căn nhà này là do hắn cố ý mua ở trung tâm thành phố, bởi vì đi làm rất thuận tiện, trong nhà không có ai nên cũng không bật đèn, cả căn nhà tối om.

Như thường lệ hắn bước vào nhà sau đó cởi giày ra.

Nhưng không biết tại sao lại cảm thấy có một sự hoảng loạn không nói nên lời, cứ như có một thứ gì đó rất quan trọng đã biến mất.

Phó Dục thoáng mệt mỏi xoa trán, cảm thấy có lẽ tối nay đã uống quá nhiều rồi.

Vừa mới tiếp đón Cố Văn Thư tại nhà em gái Phó Vãn, tuy hắn không ăn nhiều nhưng lại uống khá nhiều rượu nên bây giờ cảm thấy rất khó chịu, tự nhiên có hơi thèm ăn cháo cá.

Phó Dực lập tức nghĩ đến người giỏi nấu cháo kia, nhưng tuần trước hai người họ mới xảy ra trận cãi vã, sau đó thì không liên lạc với nhau nữa.

Nghĩ đến đây hắn cảm thấy có phần tức giận.

Đó đâu phải là lỗi của hắn, dựa vào đâu lại muốn hắn nhún nhường chứ?

Lẽ nào trên đời này chỉ có một người có thể nấu được món cháo cá lát đó thôi à?

Cho... cậu ấy thêm thời gian một tuần nữa, tuần tới là sinh nhật của hắn rồi, nếu như cậu ấy còn không đến tìm hắn thì...Thì hắn mãi mãi sẽ không đi tìm cậu nữa.

Hắn cố gắng nhét những lời khó nghe vào trong cái đầu đang không tỉnh táo của mình, dường như điều này có khả năng uy hiếp đến cậu ấy để sau đó cậu hủ động nhận lỗi, hai người họ sẽ hợp tình hợp lẽ làm hòa với nhau giống như vô số lần trước đây.

Nguyễn Kim luôn luôn là người xin lỗi trước.

Nguyễn Kim, Nguyễn Kim.

Nguyễn Kim.

Nghĩ đến cái tên này là hắn chợt muốn cười. Bởi vì hắn lại vô tình nghĩ đến vẻ mặt đáng thương đó của Nguyễn Kim.

Nguyễn Kim là như vậy, khiến cho hắn cảm thấy... Có hơi đáng yêu, khiến cho người khác rất muốn bắt nạt, không thể nhịn được mà muốn khiến cho cậu trông càng đáng thương hơn.

Nhưng hắn sẽ không nói ra.

Có điều nếu như món quà sinh nhật năm nay Nguyễn Kim tặng hắn có thể khiến hắn hài lòng thì hắn có thể cân nhắc đến việc khen ngợi cậu.

Nhưng còn chưa đến lúc đó.

Ngay sau đó hắn lập tức nhấn số gọi điện cho thư ký, giọng nói không mạch lạc lắm.

"Cháo cá lát... Không cho hành lá... Đừng cắt gừng quá to, gừng thái nhỏ thôi còn không thì khỏi cho cũng được, tôi đang ở nhà."

Thư ký đêm hôm khuya khoắt lại nhận được điện thoại của sếp bảo đi mua cháo cá, đột nhiên trong lòng rất muốn mắng hắn nhưng cơ thể vẫn thành thật chịu thua trước mức lương cao chót vót, cô miễn cưỡng đứng dậy rời giường băng qua nửa thành phố để đưa cháo đến cho bọn tư bản độc ác.

Khi cháo được đưa đến thì Phó Dục đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng ngay khi cô thư ký đang cân nhắc có nên đánh thức hắn dậy hay không thì hắn đã tự mình tình giấc, sau đó thì bắt gặp hộp thức ăn ở trên bàn.

Phó Dục mở nắp hộp ra thì hương thơm nồng đậm lập tức lan tỏa, cháo cá vẫn còn nóng hổi, bên cạnh còn có sẵn thìa để ngay ở lối mở hộp, hắn cầm lấy thìa rồi múc một thìa cháo cho vào miệng, ngay tức khắc đôi lông mày hắn cau chặt lại tưởng chừng như muốn nhổ ra nhưng vẫn phải cố kìm lại.

"Đây là cái thứ gì? Có thể ăn được hả? Tên nào vô đạo đức lại bán thứ này cho cô thế? Bán cái thứ khó ăn như vầy là muốn đóng cửa sớm đúng không?"

Sếp khi uống say còn khó hầu hạ hơn bình thường, thư ký lặng lẽ liếc mắt khỉnh bỉ, sau đó cô mỉm cười.

"Đây là đồ ở tiệm mà anh thường ăn, bữa sáng tuần trước mà anh ăn cũng là mua ở tiệm này luôn mà ạ."

Phó Dục bực bội vứt chiếc thìa đi rồi đứng dậy.

"Bỏ đi, bỏ đi, mang cái thứ này vứt đi cho tôi, ngày mai đổi tiệm khác đi, cô về đi."

Sau khi thư ký bị đuổi đi rồi trong nhà lại chỉ còn một mình Phó Dục, căn phòng trống vắng mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu mãnh liệt, cái lạnh thấu xương dường như lại xuất hiện một lần nữa.

Sau đó hắn nhìn thấy cửa sổ bị mở một nửa.

Hoá ra cửa sổ chưa đóng, hắn nghĩ như thế chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác.

Khi Phó Dục bước lại đóng cửa sổ thì phải đi ngang qua ban công, chậu xương rồng đã bị thối rễ do chủ nhân của nó bỏ bê, xương rồng đúng sự là một loại thực vật rất dễ trồng, có thể tồn tại mà không cần tốn quá nhiều công chăm chút.

Nhưng miễn đó là sinh mệnh thì cũng phải cần chất dinh dưỡng và một chút quan tâm chăm sóc.

Chậu cây xương rồng này đúng là bất hạnh, bởi vì chủ nhân của nó không hề nhận ra được rằng bản thân cũng nên chăm sóc nó thật tốt, nếu không đến cuối cùng sẽ đánh mất nó.

Rất có thể một ngày nào đó chủ nhân của nó bất chợt tỉnh ngộ mà nhận ra mình nên đối xử thật tốt với nó, bởi vì chủ nhân của nó thật sự rất rất cần có nó.

Nhưng thật đáng tiếc nó lại không còn đủ thời gian để kiên trì chờ đợi chủ nhân nó được nữa.

-  Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip