Dm Edit Hoan Bang Ghi Hinh Tra Sua Bon Mua Khong Da Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, đây là quà sinh nhật năm nay của anh này! Sinh nhật vui vẻ anh nhé."

"Từ nay... Từ nay về sau em không thể mừng sinh nhật chung với anh nữa rồi." Tôi cúi đầu khẩy khẩy ngón tay, chợt nhận ra mình dùng từ sai: "Không phải... Năm nay cũng không thể mừng sinh nhật anh được. Nhưng mà chắc anh không bận lòng đâu ha, bởi anh cũng không muốn thấy em mà. Cuối cùng năm nay anh cũng có thể hoàn thành nguyện vọng rồi. Anh thấy sao, có thích món quà này không? Lần này không được nói không thích đó, em chuẩn bị vất vả lắm đấy. Hơn nữa, hơn nữa sau này em cũng không thể nghe thấy được nữa, nên em sẽ cho là anh thích vậy."

Tôi nhìn chằm chằm vào tay phải mà nói chuyện, làm vậy mới có thể cho tôi thêm đôi chút cảm giác an toàn, cũng có thể ngăn không cho tôi bật khóc một cách hèn mọn.

"Căn nhà này vốn là của anh, em không có lý do gì để ăn vạ mãi không đi, còn anh thì ngược lại là chủ có nhà lại chẳng thể về. Giờ đây em phải đi rồi, đồ đạc em đã thu dọn lại hết, cũng quét tước sạch sẽ, anh và Cố Vân Thư vừa về là có thể dọn thẳng vào ở luôn. Nhưng mà em không giỏi lau chùi cho lắm, chắc sẽ còn vài chỗ chưa được sạch, anh cứ gọi dì giúp việc tới lau lại một lần nữa cũng được. Em đã sống ở đây khá lâu, nên muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu thì thật có hơi khó, em cũng cố hết sức rồi, thật sự rất xin lỗi."

"Em nói nhiều đến vậy chắc chắn anh lại không kiên nhẫn nghe đâu. Anh lúc nào cũng như vậy, cứ soi mói em đủ thứ chuyện. Cuối cùng thì giờ cũng có thể thoát khỏi em rồi, cũng coi như là một chuyện may đáng kể trong cuộc đời anh."

"Còn gặp em vốn chính là bất hạnh lớn nhất của anh."

"Đủ lắm rồi, em đã nói xong hết rồi. Vậy nên... Phó Dục, tạm biệt."

Nói đến đây tôi đã không tài nào kiềm nén được nữa mà bật khóc. Tôi vội chạy tới tắt camera. Thầm nghĩ may mà Phó Dục không nhìn thấy cảnh xấu hổ này, nếu không e là anh lại chế nhạo tôi cho xem.

Không có anh ở đây tôi mới dám nói, Phó Dục kia, anh đúng là đồ móng heo. Em thích anh đến thế sao anh vẫn cứ không chịu quay đầu nhìn em một cái chứ? Em tốt như vậy mà anh lại chẳng thích em, anh đúng là tên đần độn mà. Để vuột mất em rồi sau này anh sẽ hối hận cho coi.

... Đương nhiên tôi chỉ nghĩ chút xíu vậy thôi, thoát khỏi tôi rồi không biết anh sẽ vui đến mức nào nữa, nên dám chắc là sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm luôn mới đúng chứ sao lại hối hận cho được?

Phó Dục, em vẫn luôn luôn luôn luôn đợi anh, nhưng cả đời thật sự dài quá, em đợi anh đã mười năm, nhưng mười năm nữa có lẽ em sẽ không thể đợi anh được nữa.

Cái "Thích" của anh đúng là khó lấy thật, em không kiên trì nổi nữa. Là tại em quá ngây thơ, trước đây cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh anh đủ lâu thì một ngày nào đó anh sẽ thích em, giờ xem ra không thích thì ấy là không thích, có lâu hơn nữa thì sao? Bởi không phải là người kia thì mãi mãi sẽ không có được tình yêu đó.

Tôi đứng dậy kiểm tra camera, xem xem mình đã lải nhải bao lâu. Vừa mới mở ra thì thấy quả nhiên tận mười phút. Tôi thở dài, nói nhảm đúng là không tốt chút nào, lại có thêm việc để làm rồi, chẳng những thế còn phải nén nó xuống thành đoạn video vừa đủ năm phút.

Tôi cất camera vào rồi tính toán phần cần cắt nối lại, dù sao cũng không còn nhiều thời gian. Vali không to lắm nên không nhét được bao nhiêu đồ, có điều tôi cũng không có đồ gì nhiều, suốt một tuần nay đồ gì có thể bỏ thì bỏ, quyên góp được thì quyên góp, thành ra cũng không còn sót lại quá nhiều, một vali là dư dả rôi.

Tôi mang giày vào rồi xác nhận lại lần nữa xem có còn sót thứ gì không. Không phải là tôi không quan tâm đến điều gì khác, mà là tôi sợ rằng lỡ khi đôi tình nhân trẻ Phó Dục và Cố Vân Thư trong giai đoạn tình nồng ý mật đang ân ái thì tự nhiên lại lòi đâu ra đồ của người yêu cũ, bạn thấy có phiền lòng không cơ chứ?

Nên tôi quyết định phải làm một người cũ chu đáo, mọi khả năng có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ đều phải bị bóp chết từ trong trứng. Cuộc đời của Phó Dục có tôi đã đủ xui xẻo rồi, tốt hơn là sau khi tôi biến mất cũng đừng trở thành ngòi nổ gây ra mâu thuẫn gia đình của người ta.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip