Dm Edit Hoan Bang Ghi Hinh Tra Sua Bon Mua Khong Da Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi có phần không thoải mái mà cử động người. Căn phòng sáng trưng này thật sự là không phù hợp với những người như tôi, nhưng nghĩ rằng đây là món quà phải đem tặng nên tôi đành phải cố hết sức kiềm chế ý muốn chui rúc vào trong bóng tối.

Tôi điều chỉnh tư thế ngồi của mình lại, rồi lại vô thức nắm chặt lấy tay phải, dường như phải làm thế mới có thể tích góp cho tôi một chút dũng khí, có thể khiến tôi bớt bất an đi đôi chút. Nhưng tôi lại nghĩ, dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có đối mặt người thật, có gì phải sợ chứ? Chờ đến lúc anh thấy được cuộn băng này chắc mừng còn không kịp, làm gì có thời gian tới tìm tôi đây?

Nghĩ như vậy tôi lại thở phào ra. Chiếm giữ anh nhiều năm như thế đến cuối cùng cũng làm được chuyện có ích rồi. Đây hẳn là món quà duy nhất mà anh nhận được trong suốt mười năm qua, chỉ mong khi nhận được đồ chuyển phát nhanh anh sẽ không vứt quách đi mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, vậy sẽ lỗ nặng cho xem. Tôi có phần lo lắng, song nghĩ đến vẻ mặt của người nọ khi biết tôi đe doạ anh nếu không chịu mở quà ra xem đàng hoàng thì sẽ bám lấy anh cả đời, tôi cho rằng anh sẽ phải sợ thôi, chắc chắn là sẽ khuất phục trước uy quyền của tôi mà khui quà, tưởng tượng như vậy khiến tôi thấy yên tâm hơn nhiều.

Tôi bình tĩnh lại rồi hắng giọng cất lời: "Phó Dục, em là Nguyễn Kim đây." Vừa dứt lời tôi lại cảm thấy mình đúng là ngốc quá đi mất, thói quen nhiều năm trong thời gian ngắn không thể sửa ngay được, tôi chỉ đành chịu mà nói tiếp: "Em biết anh hận em nhiều đến mức không muốn nhìn mặt em, nhưng em không biết làm sao bây giờ, anh chẳng chịu tới đây, mà nói qua điện thoại thì lại không rõ được, em chỉ có thể làm như vậy. Nhưng anh đừng lo, sẽ không quá năm phút đâu."

"Em chưa từng nói tiếng xin lỗi với anh, thật sự xin lỗi, trước kia em vẫn cố chấp không cho rằng mình sai, rõ ràng hai người vẫn chưa đến với nhau thì cớ gì em lại không thể cố gắng theo đuổi anh?" Tôi cúi đầu cười mỉa mai: "Là em lừa anh, biết rõ anh thích cậu ấy vô cùng mà lại cứng đầu chen chân vào giữa hai người, nên hôm nay chuyện thành ra như này cũng là do em gieo gió gặt bão, là em đáng phải nhận."

"Lời xin lỗi đến trễ mười năm này hi vọng anh sẽ chấp nhận, chẳng qua anh cũng không cần phải ép mình tha thứ cho em, vì suy cho cùng ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình thôi."

Tôi giả vờ mỉm cười thoải mái: "Bây giờ Cố Vân Thư đã quay lại, vậy nên thứ đồ chướng mắt như em cũng nên biến mất, em không còn để giải bày nữa, dẫu gì... dẫu gì thì anh chắc cũng chẳng muốn nghe em nói đâu."

"Thế, thế chúc hai người..." Tôi không nói tiếp nổi, nhưng vẫn cố sức ngẩng đầu nặn ra một nụ cười với ống kính, khăng khăng nói cho hết lời.

"Chúc hai người đầu bạc răng long, hạnh phúc trọn đời."

Tôi cố nén không cho nước mắt chảy xuống, tôi nghĩ, tặng quà cho người ta mà còn rơi nước mắt, đó chẳng phải là có ý không cho người nhận thấy dễ chịu à? Đến lúc ấy Phó Dục lại cho là tôi cố ý. Nhưng như vậy cũng không sao, dù gì thì sau này tôi cũng không còn ở bên anh nữa, mặc kệ anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Tuy nói là nói như vậy nhưng tôi cũng không hề rơi nước mắt lần nữa.

Thật ra tôi vốn nào phải người kiên cường gì cho cam, hồi cha mẹ còn sống tôi cũng là cục cưng của cả nhà, từ nhỏ tôi sợ nhất là đau, chỉ bị đụng trúng có một xíu thôi cũng phải la lên cho cả thế giới biết, để mọi người xót tôi, an ủi tôi.

Sau đó... Sau đó bởi vì tôi không nghe lời họ, bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì cứ khăng khăng muốn ở cùng Phó Dục, kết cục đến nhìn mặt cha mẹ lần cuối tôi cũng không thể. Mà bản thân Phó Dục lại càng ghét thấy tôi khóc, đã không ai đau lòng cho mình thì nước mắt cũng chẳng có ích gì, lâu lắm rồi tôi không còn khóc nữa, hôm nay chỉ phá lệ rớt một vài giọt mà có khi còn bị Phó Dục đinh ninh là mỗi ngày tôi đều rúc trong nhà khóc.

Nói xong lời chúc phúc cũng đã đến mục đích chính của đoạn băng này. Tôi cất lời: "Vô tình lải nhải nhiều quá, có lẽ đã lố năm phút rồi nhỉ, cơ mà cũng không sao, chờ chút nữa quay xong cắt ghép lại là được."

"Em biết anh luôn muốn chữa khỏi bệnh cho Cố Vân Thư, nhưng vẫn chưa tìm ra người có tim thích hợp." Tôi khựng lại một chốc rồi cười tủm tỉm nói tiếp: "Em có đi xét nghiệm rồi, tim em hoàn toàn phù hợp với cậu ấy. Không ngờ đúng không!"

Tôi hơi đắc ý mà rằng: "Bây giờ chắc anh đang nghĩ em nói điều này làm chi, em lại chẳng thể chữa hết bệnh cho cậu ấy. Em đoán có đúng không?"

Tôi khẽ cúi người xuống để gần máy quay hơn chút rồi nói tiếp: "Em nói rồi, em hiểu anh nhất mà, thế mà anh cứ không tin, nhưng thật là lần nào em cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì đó."

"Anh đừng lo, Cố Vân Thư của anh sẽ được cứu sớm thôi. Em đã ký thỏa thuận hiến tạng rồi, tim thì sẽ hiến riêng." Tôi giơ bản thỏa thuận trắng như tuyết đã chuẩn bị sẵn trong tay lên, "Anh chỉ cần ký tên vào rồi ngồi yên ở ngoài phòng phẫu thuật chờ cậu ấy ra là được. Rồi anh sẽ được ở bên cậu ấy ngay thôi."

"Răng long đầu bạc, hạnh phúc trọn đời."

"Như lời anh luôn nói suốt mười năm nay."

- Hết  chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip