Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh lại một lần nữa, Gunwook cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tên Net chết dẫm kia cứ làm em thức được một chút lại khiến em ngất đi như thế. Sao hắn không giết quách em cho xong đi, cho em bớt đau khổ một chút chứ

- Mày dậy rồi à, lần này mày ngủ hơi lâu đấy. Hơn một ngày rồi mày mới chịu tỉnh lại. Chắc tao có hơi quá tay một tẹo nhỉ- Hắn ta cười cợt nhìn em

" Gì cơ, mình xỉu ra đây tận một ngày rồi á. Vậy là mình đã xa họ được 4 ngày rồi ư, thời gian trôi nhanh thật ý"

- Cũng biết là mình quá tay cơ à- Em lầm bầm

- Chó con nói gì đấy, đừng có mà chửi tao nữa nhé. Tao biết tao buồn đó- Hắn trêu chọc em

- Bỏ cái giọng tởm lợn ấy của mày đi. Mà có gì ăn không, tao đói bụng quá- Gunwook cần ăn, người có thể bị tàn tật chứ bụng là phải no nê, no mới có sức mà phản kháng

- Đừng lo, tao tuy ác nhưng không để thú cưng của tao đói đâu. Hôm nay ăn cháo nhé

Tuy ghét cay ghét đắng cái món nhạt nhẽo ấy, nhưng em không dám đòi hỏi gì thêm. Dù gì cũng là món đồ sở hữu của hắn rồi mà

- Ê, qua đây đút cho tao ăn đi, tao hết sức rồi.- Gunwook nhờ vả

- Mày cũng được lắm, mang tiếng thú mà còn dám ra lệnh cho chủ à- Tên thuộc hạ tính cho em một bài học thì đã bị hắn chặn lại

- Đồ chơi của tao ai cho mày đụng, mày có tin tao quăng mày vào ngục luôn không- Hắn trừng mắt nhưng ngay sau đó lại quay sang bình thường với em- Nào lại đây chó con, để tao cho mày ăn

Gunwook cố gượng cái thân xác mệt mỏi này để làm theo lời hắn, tự dưng em thấy hắn cũng ân cần đấy, vừa thổi vừa đút em ăn từ từ cơ mà.

À đấy là cho đến lúc hắn cố banh miệng em ra để ép em uống thuốc

- Đừng có nôn ra, thuốc này là do bác sĩ dặn tao cho mày uống- Hắn chặn mồm em lại

- Ăn xong rồi thì ngồi đây đi. Tao phải đi đây- Nói rồi hắn vẫy tay chào em

Bước ra khỏi cửa, tên thuộc hạ ban nãy mới dám mở miệng

- Chủ nhân à, vị bác sĩ hôm qua theo tôi nhớ có dặn dò uống thuốc gì đâu ạ

- Mày đúng là đồ ngu mà,- Net tức giận- Bác sĩ ở đây chính là tao chứ là ai nữa, tao cũng là bác sĩ tâm lý đây thây. Còn viên thuốc lúc nãy á- Hắn nhếch mép- Yên tâm đi tao chỉ cần lừa nó mỗi bữa uống tầm 2 viên như thế, từ từ nó sẽ nghe lời tao mà.

Hắn ta làm vậy suy cho cùng cũng để đảm bảo mạng sống cho em, vì những thứ hôm trước mà hắn dùng, quả thật không an toàn cho lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Mốc thời gian ở bên Ricky là vào ngày thứ ba mà Gunwook biến mất

- Nào anh em ta cùng nhau xông pha

- Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình chốn đông người

- Vườn hồng ngày xưa đã úa tan. Căng cực căng cực căng cực

- Mấy cái đứa kia có im hết đi không, để anh mày tập trung lái xe xem nào- Kim Jiwoong hận không thể cho mỗi đứa một chiếc giày, cũng nhớ ngày hôm đó tại mấy tên nhóc phía sau mà anh gây tai nạn chứ đâu. Hôm nay xui rủi sao mà phải đi chung với ba tên giặc này nữa.

Để tác giả giải thích một chút cho những ai chưa biết họ đang đi đâu. Dựa vào chap trước, thì họ đã chia nhau ra để đi về quê của Park Gunwook. Và thật may mắn làm sao, Jiwoong đã vinh dự được chở Taerae, Gyuvin cùng với Ricky đi cùng với mình

- Mấy đứa cố tình ép anh vào đường cùng phải không- Jiwoong khóc không ra nước mắt

- Đâu có đâu anh, cái này hoàn toàn là rút thăm mà, tụi em có can thiệp vào đâu. Do số phận đưa đẩy thôi anh à- Hanbin thấy thương cho số phận của anh, nhưng cậu cũng đâu làm gì được

- Thì anh biết. Nhưng anh nhớ rõ ràng có mỗi anh Taerae với Gyuvin bốc vào lá Osan thôi mà, rồi sao bây giờ còn đính thêm hàng tặng kèm cho anh là sao- Jiwoong chỉ tay vào thanh niên đang nhảy tưng tưng vì háo hức, là giống đi khảo sát dữ chưa, hay là đang chuẩn bị đi chơi vậy trời

- Ụa nãy anh không nghe Ricky nói gì à em nó bảo vì là về quê bồ tương lai, nên kiểu gì cũng phải có mặt, có gì còn ra mắt bố mẹ chông nhỏ nữa- Hanbin

Thôi thì định mệnh đã sắp đặt, Jiwoong đành cắn răng mà đi cùng ba con người " ít nói " nhất nhà. Đã thế rõ ràng Kim Taerae lái xe được vậy mà vẫn phải đến lượt anh lái là sao, là sao hả. Cuộc đời thật lắm bất công, vậy nên Mattchu của anh mới không cao quá m7 được

Tiếp tục trở lại trên con đường về quê

- Mấy đứa không có việc gì ngoài hát hò hả, sao không tranh thủ mà tra thêm gì đó đi trời- Kim Jiwoong đanh quạu đến mức mà muốn quăng luôn cái vô lăng vào người mấy đứa em

- Ôi dời ơi anh lo làm gì hả anh, nhìn đây nè- Taerae giơ máy tính chứa chi tiết đầy đủ những thứ mà tưởng chừng như không ai biết. Từ địa chỉ nhà cũ đến tên trường cũ của Park Gunwook, tên bệnh viện nơi em được sinh ra, đến cả giờ giấc các thứ

- Uầy coi thế mà cũng ra gì phết. Mà ông tra cả tên cô y tá đỡ đẻ làm gì hả ông kia- Jiwoong cảm thán

- Thì tra hết thà thiếu còn hơn thừa mà anh. Với cả em đang không hiểu cái đoạn này này, sao vào năm lên 4 thằng bé lại đột ngột vào viện nhưng lại ra ngay lập tức chứ- Taerae đã nhận ra chi tiết khác thường đó

- Cũng có thể là bố mẹ đưa đi khám xong phát hiện ra là không có gì nghiêm trọng cả, nên mới đưa về thôi chứ sao nữa- Gyuvin suy đoán

- Cũng có thể. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm- Taerae vẫn chưa hết hoài nghi

- Không phải mỗi mình anh đâu, em cũng cảm nhận có gì đó đang sai sai ở đây nè- Ricky đang im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng

- Ý em là sao- Theo như quang sát của Jiwoong, mỗi lần thằng em anh nói câu này kiểu gì sau đó cũng có chuyện bất thường sảy ra

- Thế bây giờ em hỏi mọi người tụi mình đang đi đâu

- Thì đi về quê Gunwook- Gyuvin đáp

- Đúng rồi thế tụi mình đang đi bằng gì

- Ụa, em không thấy tụi mình đang ngồi ở đâu à, cái thằng nhóc này- Taerae cốc đầu Ricky, lúc nào rồi còn xàm cho được nữa

- A, đau em cái anh này, kì cục. Thế em hỏi nhá, ai lái xe

- Hỏi thú vị ghê, anh chứ ai. Khoan đã...- Jiwoong tự dưng đứng hình mất 5 giây - ... ÔI TRỜI ĐẤT ƠI

Vâng, như chúng ta thấy, từ nãy đến giờ do quá tập trung nói chuyện nên có người đã quên mất rằng bản thân đang lái xe, sau đó đã có một màn hỗn loạn xảy ra. Cái kết là chiếc xe đã đâm thẳng vào một cái cây gần đấy ( Chuyện, Jiwoong có kinh nghiệm lái xe rồi, đâm người thì đâm một lần thôi, chứ không bao giờ có lần thứ hai nhé. Hoặc nếu có lần thứ hai thì coi như chưa có câu này đi )

Tuy thời gian có phần bị gián đoạn do phải khắc phục thiệc hại của chiếc xe, phải gọi người đến tận nơi mà mang chiếc xe bị hư hỏng đi chứ có đi được nữa đâu. Thôi thì may mắn là không có ông nào bị thương cả, chỉ bị trầy xước một tí thôi

- Em bảo nhá, lần sau một là Taerae hyung lái, hai là mình đi luôn xe thuê, ba là mình đi tàu điện ngầm. Chứ em là em cực kì phản đối cái vụ để Jiwoong hyung cầm lái nữa nhé- Ricky cau có

- Thôi quá tam ba bận, đúng là anh đã hai lần vô tình lái xe đâm vào những thứ không nên đâm. Nhưng chắc gì lần thứ ba đã đâm tiếp được chứ. Bộ mấy đứa không tin tưởng anh hả - Jiwoong làm bộ buồn rầu

- Ừ tin anh, tin anh nên giờ mới phải cuốc bộ đi chung với anh nè. Anh có biết tụi mình còn chục cây nữa mới đến nơi không hả- Gyuvin cảm thấy thương cho đôi chân của mình

- Đi xíu cho nó khỏe người em. Cứ nhìn theo anh mà học hỏi nè. - Tự dưng Jiwoong đứng giữa đường tự tin khoe cá tính với cả thế giới, mấy đứa em từ chối chối nhận người quen

- Rồi giờ tụi mình đi hay là đứng đấy nói nhảm hả. Biết là mặt trời nó sắp xuống núi rồi không- Taerae hối

- Đây đây- Cả ba người kia cuối cùng cũng nhớ ra được nhiệm vụ chính

Nhưng chỉ đi được một đoạn, Ricky lại chợt nhận ra điều gì đó

- Ơ mọi người, mình vừa có tiền vừa có điện thoại. Thế sao nãy mình không đi bộ đến bến xe buýt thôi. Rồi đi xe buýt tiếp, cất công đi như này cho mệt làm gì vậy ạ

- SAO BÂY GIỜ EM/ BẠN MỚI NÓI- Ba người kia quyết định lao vào đấm Ricky một trận

Thế là thay vì đi mất mấy tiếng đến nơi và điều tra được một ít. Đội về quê mất tận cả một buổi chiều mà mãi đến tối mới lết xác đến nơi được. Và vì mệt quá nên cả 4 quyết định đi ngủ đã, sáng mai có gì tính sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Cùng lúc đó, đội ở nhà

- Thiệc tình, không biết để họ đi với nhau có ổn không nữa- Yujinie lo lắng, bé biết ông bồ của bé với ông anh của bé suốt ngày chí chóe đùa cợt với nhau, nên là không nên để họ đi chung với nhau một tẹo nào

- Không sao đâu, có Jiwoong hyung với Taerae đi cùng mà. Với cả đây là đi tìm Gunwook nên họ sẽ nghiêm túc không đùa cợt- Matthew trấn an đi

- Thật ra anh nghĩ hai đứa nên lo lắng đi, anh vừa được tin xe của họ gặp nạn giữa đường đi nè- Hanbin vừa nhận được tin nhắn tình báo

- Tai nạn gì cơ- Mattchu với Yujin sốt sắng

- Đâm vào gốc cây, không ai bị thương. Xe hỏng, nên chắc sẽ đến muộn hơn so với dự tính- Hanbin thông báo

- Thiệc tình em biết ngay kiểu gì cũng sẽ có chuyện mà- Yujin thở dài

- Bọn họ vẫn ổn là được rồi, không có gì phải lo đâu. Giờ tụi mình phải ngồi lọc cái đống này đã. Mấy đứa lại phụ anh cái coi- Zhang Hao kêu

- Cái gì mà một đống vậy ạ- Hanbin nhìn một chồng giấy cao hơn cả Matthew mà hoảng sợ

- Thông tin tất cả những người tình nghi có tiếp xúc với Gunwook trong khoảng thời gian gần đây. Cũng như thông tin tính từ lúc em ấy chuyển từ Osan lên Seoul, Hoetaek hyung vừa mới mang sang cho anh xong- Zhang Hao bê cái đống này cũng thở không ra hơi

- Nhiều đến thế ạ, ơ thế anh ấy đâu rồi - Yujin kinh ngạc

- Đang nằm 1 góc ngủ ở kia kìa- Zhang Hao chỉ tay về phía thân xác đang gắn chặt với mặt sàn

Thế là họ lao đầu vào đọc từng trang giấy, mong rằng không bỏ sót dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ricky.. Ricky ơi.. Ricky..- Trong cơn mê man, Gunwook khẽ gọi tên anh một cách vô vọng. Và điều này khiến người nào đó tức điên lên đi được

- Câm mồm đi, đừng nhắc đến tên ấy nữa- Net không kiểm soát được mà bóp cổ em một cách thô bạo. Đến khi hắn cảm nhận được hơi thở em có chút yếu đi

- Hơn 4 năm biết em  vẫn không bằng thằng quen em 2 tháng.  Ruốt cuộc tôi đã làm gì sai mà em hận tôi đến thế cơ chứ

( ừ anh chả làm gì sai cả, anh hành thằng bé thôi anh ạ )

- Tuy cách làm của tôi có thể khiến em phát điên. Nhưng không sao, cứ làm một người điên bên tôi cũng được, miễn là em không thể rời xa tôi nữa, việc gì tôi cũng sẽ làm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip