Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tỉnh rồi đó hả, đấy anh biết ngay mà đã dặn rồi đừng có mà bỏ bữa đừng thức khuya đừng quá sức. Rồi em có nghe anh nói hay không. Thề luôn ấy lỡ Gunwook tỉnh lại thấy em nằm lăn quay ra như này em ấy sẽ vui chắc. Lo thì lo nhưng lo mà quên mất bản thân. Lo kiểu như em chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi em có biết khồn- Zhang Hao vừa thấy ông em mở mắt là xả một trận, đừng để anh phải cáu không thì hậu quả sẽ không biết đường mà lần đâu.

- Em xin lỗi, tại....

- Cất ngay cái xin của em lại. Anh không có cái gì đâu mà em xin với chả xỏ, thấy có lỗi thì mau mau khỏe lại đi, anh chỉ chấp nhận hành động của em chứ không muốn nghe em nói đâu.

- Em biết rồi- Ricky mếu xệu, rõ ràng là đang ốm mà bị mắng, thật là đau lòng quá đi- Ơ nhưng anh ơi em có điều muốn hỏi ạ.

- Cho em 5 giây để trình bày.. 1 .. 2

- Ơ kìa từ từ xem nào để em nói đã chứ. Thì đó lần sau anh mắng em thì một là anh mắng bằng tiếng Trung hết, hai là anh mắng bằng tiếng Hàn hết được không. Chứ dở dở ương ương nửa nạc nửa mỡ nửa tái nửa chín nửa Hàn nửa Trung em không có hiểu.

- Thế giờ em muốn nghe song ngữ hay muốn nghe tam ngữ. May cho em là anh là người canh em đấy, chứ để Mattchu là người canh xem. Kiểu gì em lại chả nghe một tràng tiếng Hàn Anh Pháp xen kẽ lẫn nhau.

Ricky nghe thấy mà rùng hết cả mình, chắc ông trời cũng độ anh dữ lắm nên mới được anh trai mắng đấy. Vô tay mấy ông khác có khi giờ này sưng mông, còn vô tay thằng bạn có khi giờ này bị nó cười hả hả hả vô mặt rồi.

- Mà em nằm đây mấy ngày rồi ạ. Wookie của em sao rồi, tỉnh chưa, tên Net kia mấy anh xử thế nào rồi, ơ thế mọi người đâu cả rồi ạ sao em không thấy- Bị mắng xong là đến giờ hoang mang style liền, Ricky hỏi một tràng khiến Zhang Hao đỡ không kịp.

- Dừng lại coi cái thằng này - Zhang Hao phải bịt mồm lại không thì họ Shen sẽ làm thêm hai chục tràng nữa cho coi- Bây giờ anh sẽ trả lời từng câu hỏi của em được chưa ?

Ricky bị dán băng dính dính chặt mồm nên cũng ngoan ngoãn gật đầu thôi, chứ có ú ớ được gì đâu

- Thứ nhất em mới ngủ được có hơn một ngày một chút cụ thể là từ sáng sớm hôm qua đến chiều ngày hôm nay chứ không phải nằm im một chỗ gần cả tuần đâu mà tỏ vẻ hoang mang. Thứ hai là Gunwook vẫn còn chưa tỉnh, ẻm vẫn còn đang nằm ở đấy do tên Net kia ra tay quá mạnh bạo. Tên Net thì đã được tụi anh hỏi cung xong xuôi em muốn thì tụi anh sẽ cho em nghe bản ghi âm, không cần đụng tay đụng chân vô đâu tụi anh tẩn cho một trận rồi. Cả nhà thì ngủ chưa có dậy, hôm trước mọi người thức tới sáng làm việc nên ai cũng mệt. Đã rõ mọi chuyện chưa hả ông ngố của tôi.

Có một chuyện mà Zhang Hao không dám nói cho Ricky nghe, đó là về tình trạng của Gunwook vào tối ngày hôm qua. Thực sự họ tưởng đã sắp mất em đến nơi rồi.

- Anh ơi- Tự dưng Ricky dở chứng dùng cái giọng nũng nịu gọi làm Zhang Hao nổi hết cả da gà da vịt lên

- Sao thế

- Nếu anh không phiền thì làm người yêu anh nhé, nếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhé, nếu

- Dừng, anh là anh thấy em hơi phiền rồi đấy nói gì nói nhanh gọn lẹ đi em

- Em có thể đi thăm em bé của em được....

- Không không và không

Đừng hỏi tại sao Zhang Hao lại từ chối một cách dứt khoát và mãnh liệt như vậy, một đứa thì vẫn đang nằm một chỗ, một đứa mới ốm còn chưa khỏi. Giờ cho gặp nhau anh sợ ảnh hưởng đến tâm lí.

- Đi mà đi mà đi mà, nàm ơn đấy, coi như nà bé chin anh được hong ạ - Ricky tiếp tục cầu xin

- Khồng, anh bảo rồi đấy em có làm nũng thì cũng không có tác dụng đâu. Còn tiếp tục thì anh lôi em về nhà và nhốt em trong phòng bây giờ.

Ricky nghe thế thì im luôn, chứ giờ còn mở miệng ra chắc bị phạt luôn quá. Gì chứ nhà toàn người liều nói là làm chứ chẳng dọa ai bao giờ.

Zhang Hao gật gù tỏ vẻ hài lòng, đoạn anh lôi đồ ăn từ trong hộp, đưa ra trước mặt cho người nhỏ hơn

- A bánh dâu tây của Nobita- Ricky phấn khích khi nhìn thấy bóng dáng của một màu trắng trắng chấm thêm hồng hồng một màu trắng chấm thêm hồng đó là bành dâu tây ( tác giả cũng thích dâu tây như anh Ricky mong mọi người thông cảm cho sở thích của chúng tôi ). Quả nhiên niềm đam mê với bánh dâu tây trong lòng Ricky vẫn lớn nhất lớn hơn cả tình yêu anh dành cho Park Gunwook ( đó là tính đến thời điểm hiền tại trong truyện còn sau này khi anh rước được em về làm chồng nhỏ thì chưa biết được ) 

- Bạn thân ơi vui quá là vui bao ước mơ cùng túi thần kì.... ước muốn bay cùng cánh chim và có rất nhiều bánh, A Zhang Hao caca ngầu ghê ta, Á a a thật quá ngon ngon quá đi thôi hết sạch cả hộp- Ricky vừa ăn vừa nghêu ngao hát, may cho anh là cái ông nhạc sĩ sáng tác ra bài hát này đang ở tít ở bên Nhật chứ ổng mà ở bên Hàn Quốc là Ricky sẽ được một cú đấm vì cái tội đã chế nhạc mà còn chế dở tệ. 

Zhang Hao phải phì cười vì lời bài hát do cậu em vừa mới sáng tác, tình hình này chắc Ricky nhà anh cũng đã khỏe lại rồi đấy, nhưng thôi kệ để nằm thêm một đêm nữa ở bệnh viện cho chắc. 

- Ngon lắm hả- Zhang Hao hỏi- Gớm trông cái miệng em kìa dính đầy kem lên rồi, nữ sinh trong trường mà thấy chắc cách xa em cả ngàn cây số mất- Anh phải lấy cái khăn mà lau miệng cho, em trai anh trông lớn tướng thế này thôi chứ thực tế vẫn còn ngố tàu lắm, cái miệng bẩn còn phải để anh lau cho mà lị. 

- Kệ họ, bộ anh quên bây giờ em có một em bé vừa đáng yêu vừa dễ thương, tay thì còn vừa in để em nắm em dắt về nhà. Đó là chưa kể em ý lúc nào cũng cười rõ xinh để em ngắm nữa chứ- Ricky vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể về em với đôi mắt lấp lánh. 

Ừ thì Zhang Hao cũng công nhận từ trước đến giờ những cô nàng tiếp cận với Ricky toàn là những cô nàng gì đâu không á. Cô nào cô nấy đều lố lăng tỏ vẻ mình cao quý lắm. Cô nào ra vẻ hiền lành thì bộ mặt phía sau ta nói là ối dời ơi luôn, đanh đá chua ngoa bắt nạt bao nhiêu thói xấu hội tụ đủ vô hết. Đó hiểu lí do tại sao đến bây giờ Ricky vẫn còn ế chưa,  không phải do anh đẹp anh kén cá chọn canh, do người thích anh không tốt ấy chứ. Yêu mấy người này xong rước về làm vợ chỉ tổ làm mẹ buồn. Thôi thì tự dưng có một em bé đến với Ricky như vậy anh cũng mừng. Vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa biết phụ giúp những người xung quanh, vừa nhanh nhẹn tháo vát, vừa có thể làm được nhiều việc một lúc, cứ nhớ đến cảnh Gunwook một mình làm ba bốn công việc một lúc trong một ngày thì biết, đấy là anh còn đang không chắc ẻm về nhà có lòi thêm việc gì không. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ẹ hèm mọi người tạm rời xa mạch truyện một chút, bây giờ sẽ đến chuyên mục tâm sự cùng bé bự Park Gunwook, nhạc hiệu chương trình Vượt lên chính mình đâu vang lên cho em. Thì như mấy chị cũng đã biết em là em làm tận mười mấy tiếng một ngày làm cả đống công việc cùng một lúc rồi, nhưng Seoul là trung tâm là thủ đô của cái đất nước mà em đang sống, vậy nên cái chi phí sinh hoạt là vô cùng đắt đỏ, với số tiền mà em kiếm được từ những công việc hằng ngày thì cũng chỉ đủ để em chi tiêu cho việc sinh hoạt nào là tiền ăn tiền uống, tiền điện tiền nước tiền thuê nhà, tháng nào xui xui bệnh nặng hơn các tháng còn lại hoặc tự dưng trong nhà có gì đó hỏng hóc là lại tốn thêm một đống tiền sửa chữa với thuốc men nè. Nói chung là tiền cứ bay đi đâu hết ý, thành ra để có thể kiếm được tiền trả nợ em buộc phải làm thêm vài việc khác. Tất nhiên là em không có điên mà ra đường làm nữa đâu. Thứ nhất là em chưa muốn sống trong bệnh tật sau khi trả hết nợ do làm việc quá sức, thứ hai là em cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, làm việc cho người khác cơ bản đã sai luật rồi chứ chả đợi lí do làm quá số giờ quy định mà sợ bị phạt, tìm thêm việc ngoài đường xong đến lúc bị lộ gây ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn đến chủ nữa, thôi ở nhà cho nó lành. Mà mấy chị đừng lo em không có việc gì làm nha, đó là do mấy chị không chịu tìm hiểu chứ thực tế là nhiều việc lắm à nha, để em kể sương sương mấy việc em làm cho, đảm bảo mấy chị sẽ không ngờ đến đâu :

- Thứ hai là ngày đầu tuần bé cố cố gắng xếp lịch, vâng em ngồi em xếp lịch cho mấy sự kiện ạ.

- Thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn gói gém. Cụ thể là thứ ba em ngồi em gấp áo mưa em bỏ vào bao, thứ tư là tất, thứ năm là bát đũa giấy.

- Thứ sáu rồi đến thứ bảy, sếp cho em phiếu bé ngoan. Hai ngày này em sẽ qua nhà hàng xóm dọn dẹp nhà cửa để đổi lấy bữa ăn ( Vậy là coi như không tốn tiền ăn rồi ) 

- Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé đã có tiền. Phải nói chủ nhật là ngày duy nhất mà em dành cho bản thân mình, cả ngày hôm đấy em chỉ có ngủ và ngủ thô, ngủ chính xác 24 tiếng luôn. Mấy chị đừng bảo em ngủ nhiều nhé, có cái anh gì đó nhóm nhạc nổi tiếng trên tivi còn ngủ 29 tiếng cơ mà, em ngủ còn ít hơn ảnh 5 tiếng đó ( cho những ai chưa biết thì đó là anh Hyungwon nhóm Monsta X nha, cái anh mà nổi tiếng với meme tính cầm Starbucks uống mà cầm nhầm micro ý ) 

À mà nãy giờ kể cho mấy chị em mới để ý là em nhiều việc đến vậy luôn á, bảo sao mà mỗi mình em làm việc mà mới có mấy năm đã gần trả hết nợ rồi nè, em tưởng phải mất cả đời luôn ấy chứ. Thôi mấy chị quay lại với mạch truyện chính đi, em chuồn đây. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ricky sau một giấc ngủ được anh em mang cho một đống thứ tống vào bụng thì cũng không còn cảm thấy đói nữa ( xơi hết một hộp bánh ga to, ăn hết nguyên hộp mì trộn với hai cây xúc xíc và ba cây xúc xích, còn nốc thêm một hộp sữa 1000 ml, giờ anh ta còn dám bảo đói thì tác giả chính thức bó tay chấm com ), giờ anh đang nằm tận hưởng những đặc quyền của người bệnh, cứ ưỡn bụng cho mọi người chăm sóc thôi. Nhưng nằm mãi nằm tới nằm tới nằm lui nằm lên nằm xuống nằm ngang nằm dọc một hồi thì cũng chán chứ, vậy nên Ricky đã có một quyết định vô cùng liều lĩnh, trốn đi thăm Gunwook một tí trong khi không có ai chông chừng. 

" Thôi thì mình đi một tí chắc cũng chả có vấn đề gì đâu nhỉ ? Mà khó hiểu thật ấy mình muốn đi thăm em ấy một tí mà cũng cấm cản, bộ muốn tụi tui thành Romeo và Juliet phiên bản hiện đại hay gì. " 

Chắc mọi người chưa quên chuyện Gunwook đã được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt ( Cái chi tiết này mới xuất hiện ở chương trước chứ ở đâu xa, ai quên xứng đáng bị tác giả giận ). Mỗi tội Ricky không hề hay biết điều đó, anh vẫn ung dung đến căn phòng cũ, phòng VIP 0405 để rồi ngỡ ngàng khi không thấy em đâu cả. Cái khuôn mặt ngơ ngác khi không thấy ai trong phòng của Ricky trông đến là hề 

- Cái thằng nhóc này anh đã dặn là ngồi im đó đợi anh rồi cơ mà, sao mà em cứng đầu thế hả- Zhang Hao thở hồng hộc, quay qua quay lại đã thấy thằng nhóc này biến đi mất.

- Tại em muốn đi thăm Gunwook chứ bộ- Ricky bĩu môi

- Thôi được rồi, em muốn đi gặp em ấy chứ gì, đi theo anh- Zhang Hao hết cách, đành dẫn Ricky đi 

Ban đầu thì Ricky háo hức lắm, tại sắp được gặp được gặp em cơ mà. Nhưng khi nhìn thấy em nằm đó với đống dây rợ chằng chịt, Ricky chỉ đành bất lực ôm lấy anh trai mà khóc nức nở.

- Em hiểu tại sao anh không muốn cho hai đứa gặp nhau chưa, bây giờ thì về phòng nghỉ với anh, bao giờ em ấy tỉnh mình lại qua thăm được không. 

Ricky gật đầu, sau đó anh được thằng bạn thân lôi xồng xộc về phòng, thật độc ác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó sau khi chào tạm biệt Ricky lại lén la lén lút chạy qua phòng em, đặt lên trán em một nụ hôn cùng lời cầu nguyện em sẽ sớm tỉnh lại với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip