Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Park Gunwook, em có muốn ở lại cùng với tụi anh luôn  không- Ricky khẽ hỏi em, lâu lắm rồi anh mới nghiêm túc như vậy. Anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Đó chính là điều duy nhất mà anh có thể làm cho em ngay lúc này, đem em về nhà mà chăm sóc. Chứ để em ở ngoài kia bị cả thế giới đối xử một cách tàn bạo, anh không thể nhẫn tâm như vậy được

- Em á, thôi để bao giờ em khỏe rồi em về nhà em, chứ em ở đây lại làm phiền đến mọi người mất.- Tất nhiên là em từ chối rồi, ở cùng với họ em sẽ khiến họ mất tự nhiên, với người như em thì sao mà xứng khi đến gần họ cơ chứ.

- Nhà nào, em tính lừa tụi anh đến bao giờ chứ. - Ricky bắt đầu lớn tiếng với em- Tụi này cất công cứu em lần này đến lần khác để em ra đường ngủ bờ ngủ bụi hả, em có chịu quan tâm đến bản thân một chút không. Lang thang như thế lỡ đâu có vấn đề gì thì sao hả.

- Em có bị sao thì cũng liên quan gì tới anh đâu ạ, bữa trước em bị mấy anh tông mấy anh cũng đền viện phí cho em rồi. Vậy thì giờ cứ coi như tụi mình là người xa lạ cũng được, cần gì tốn công mang em về chữa bệnh như thế chứ.- Gunwook nói dối đấy, em cũng muốn được làm bạn với họ. Nhưng khoảng cách này sao mà lớn quá, em với không được.

- Em còn nói, biết vậy cái lúc thấy em ở đó bê bết máu, anh thà bỏ mặc em lại đấy còn hơn. Mắc cái quái gì anh lại ngu ngốc đưa em đi bệnh viện, để giờ bị em đối xử như vậy cơ chứ.

- Anh thấy hối hận như thế là tốt rồi đấy- Gunwook nói câu này mà lòng quặn thắt, em muốn có người quan tâm lắm chứ, nhưng người như em, vốn dĩ không xứng đáng để nhận lấy sự yêu thương và chăm sóc từ bất kì ai rồi. - Sai lầm lớn nhất của tụi anh chính là quan tâm đến em đấy, giờ thì để em đi được chưa.

- Thích thì đi, lẽ ra anh không nên đề nghị với em điều lúc nãy làm gì. Giờ xem anh có khác gì một thằng ngố không- Ricky tự cười chế giễu bản thân mình.

Gunwook không dám nhìn vào mặt anh nữa, cảm giác tội lỗi ngày càng cao trong em. Không được, em phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Nghĩ là làm em quyết định chạy lẹ thôi. Nhưng vì đứng lên một cách đột ngột nên chưa đầy 1 giây sau em liền ngã lăn ra đất.

" Vô dụng thật, lại ngã ra trước mặt người ta. Từ bao giờ mà mày lại trở nên yếu đuối như vậy hả Park Gunwook " - Em tự trách lấy bản thân mình.

Ricky thấy em bị ngã đau vậy thì cũng không chậm trễ, nhanh chóng bế em lên, đặt em ngay ngắn lại trên giường. Sau đó còn băng bó cho em một cách cẩn thận, cả quá trình đều nhẹ nhàng tránh em bị đau hay bị xót. Còn không quên sử dụng loại băng in hình mấy con thú dễ thương cho em. Thôi nào vì em là em bé nên phải dùng những thứ dễ thương, và phải đối xử với em một cách nhẹ nhàng, phải không. ( Shen Quanrui đang cầm sẵn vali tiền để ném thẳng vào mặt những đứa không đồng ý với anh )

- Bộ anh không còn cái băng nào trông nó trưởng thành hơn một chút ạ.- Gunwook bĩu môi- Người gì đâu mặt thì ngầu mà dùng đồ trẻ trâu thế không biết nữa, phí cả khuôn mặt.

- Anh có loại bình thường, nhưng tại vì anh đang chăm sóc em bé nên mới dùng đồ của em bé đấy chứ.

- Em bé gì mà em bé, biết người ta 18 rồi không. Em còn bự hơn cả anh đấy.

- To hơn anh, cao hơn anh, nhưng em lại mỏng manh hơn anh.

Nghe xong câu này em phải cấu đùi anh một phát đã. Sống mười mấy năm trên đời lần đầu tiên nghe có người bảo em mỏng manh với cái tướng bự bự này, đến lạ. Hay do anh người Trung nên là dùng nhầm từ ta, chết thật có khi phải nhận làm gia sư tiếng Hàn cho ảnh để kiếm thêm thu nhập mất.

- Ui da, từ từ đừng cấu anh để anh nói nốt cái coi. Ý là trông thấy em anh chỉ muốn ôm vào lòng, muốn nựng nựng muốn thơm thơm. Ý nhầm anh bị liệu. Nói gọn là anh muốn bảo vệ em nên mới gạ em về nhà với anh đấy được chưa- Ricky không vòng vèo nữa, nói thẳng toẹt cho nhanh. Chứ mà nói giảm nói tránh nói lắt nói léo là sẽ có hai vấn đề xảy ra. Một là anh sẽ bị líu lưỡi, bị xà lơ, bị xàm xàm. Hai là em bé của anh sẽ không có hiểu

Gunwook nghe mà mặt đỏ ửng hết cả lên. Anh ấy sao lại bạo thế không biết, cái này có tính là gạ gẫm một cách trực tiếp không. Nói chung là em không biết gì đâu, giờ đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Em đập đầu vô gối ngất tiếp được không.

Gunwook quên mất một điều quan trọng là mỗi khi em đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó, em thường có mấy hành động khá là đáng yêu. Đại loại như em sẽ ngồi chu mỏ phồng má( ai ngăn Ricky với tác giả lại đi, không là em ta sẽ bị tấn công đó ), xong lại còn cái điệu bộ cấu cấu ngón tay nữa chứ.

" Sao chưa ai bắt ẻm về nhà nuôi hay vậy trời "- Ricky thầm nghĩ ( Có đó anh, không những bắt về mà còn nhốt, ai bảo anh đi anh nghĩ làm gì thế không biết )

- Em bé à, anh biết là em đang phân vân lắm, nhưng anh hoàn toàn mong muốn em sẽ đến ở với anh. - Ricky nhìn vào mắt em lần nữa để bày tỏ nguyện vọng của mình. Lần một không thành thì chắc lần thứ hai sẽ được phải không.

- Nhưng mà... - Gunwook đăm chiêu suy nghĩ- Sao anh lại biết em đang phân vân ạ

Ricky nghe mà xỉu cái đùng luôn, ơ thế hóa ra nãy giờ em suy nghĩ về vụ này hả trời. Tưởng ẻm nghĩ nên đồng ý hay từ chối kiểu gì cho anh đỡ buồn chứ. Ơ thế là em đồng ý hay chưa ta.

- Thì tại anh có giác quan thứ 6 nên anh đoán được á, em thấy anh siêu chưa- Ricky làm gì dám bảo do nhìn mặt em nên đoán hết ra được suy nghĩ em đâu, đành đánh trống lảng vậy.- Thế em quyết định như thế nào á.

- Chắc là em vẫn sẽ ra ngoài ở thôi, chứ như thế cũng hơi kì ấy. Thì tại như em đã bảo rồi á, chúng ta mới chỉ quen biết nhau chưa được bao lâu mà. Bộ anh không sợ em lừa hết tiền của tụi anh rồi bỏ trốn đi ạ.

Shen Qua rui chính thức cạn lời rồi bà con cô bác ạ, ụa sao em của anh lại có những suy nghĩ độc lạ Bình Dương như này vậy ta, chắc do coi phim Ấn Độ nhiều quá.

- Yên tâm, nhà anh nhiều tiền lắm em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Cùng lắm em có làm gì quá đáng với tụi anh thì anh nhờ người xử em rồi phi tang xác em liền. Bộ em không biết anh có một ông anh pố lít tên Hơ Tọt, thân một ông đóc tờ ngáo ngáo tên Jun hòn, anh vẫn yêu mùi tiền như Gu Vìn. Vậy nên anh không tin là anh không hốt được em, thế nên anh đi tới anh vác liền em. ( tác giả lúc viết đoạn này đang nghiện bài Khum hề giả trân của gung0cay, nên tuy cái lời có thể nó không vô nhịp lắm nhưng mong mọi người thông cảm.)

Gunwook rén rồi à nha, rốt cuộc em quen với cái thế lực nguy hiểm nào vậy, giờ em chạy có còn kịp không ta.

- Anh nói đùa thế thôi, anh sẽ không làm thế với bé , anh yêu bé như thế sao lại có thể làm đau bé được chứ- Câu sau tất nhiên anh ta không nói đâu, anh ta mà dám thì chắc truyện nó đã kết thúc từ chương 1 rồi.

- Nhưng anh ơi, thật sự em không thể ở lại đây cùng mọi người đâu. Tại... Tại...- Gunwook ấp úng, giờ em phải lấy lí do là gì bây giờ, sao cái con người trước mặt em cứng đầu đến thế không biết ( cứng đầu với cố chấp yêu nhau mới hợp em bé à )

- Anh mệt hai đứa bây rồi nha. Ricky à có mỗi việc mời em ấy ở lại với tụi mình mà từ nãy đến giờ em vẫn không làm được là sao hả. Gunwook à, em trai anh nó hết lòng như thế, dù cái cách nó hết lòng thì nó nghe rất là đần luôn ý, nhưng thôi dù sao nó vẫn xuất phát từ tận trái tim của nó. Nói chung hai đứa định vờn qua vờn lại đến bao giờ, chứ tụi anh nghe là mệt hộ rồi nha.- Kim Jiwoong không biết từ đâu xông vào làm một tràng khiến hai nhân vật chính của chúng ta ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, ơ ông anh này xuất hiện ở đâu trong đoạn hội thoại này vậy trời.

Cả hai ngó sau lưng của Jiwoong thì mới hoảng hồn, sao cả nhà ở đây hết vậy trời. Đừng nói từ nãy đến giờ họ nói gì mấy anh đều nghe hết rồi nhá, người lớn gì mà chơi kì cục dễ sợ luôn ý, còn đâu là bí mật riêng tư của đôi chó gà nữa.

- Tụi anh không cố ý nghe đâu, chỉ là đợi mãi mà Ricky không xuống ăn cơm nên là tụi anh mới lên đây đấy chứ. Tình cờ thế nào nghe được hai đứa nói chuyện với nhau thôi- Zhang Hao giải thích, nhưng anh quên mất là cái lời nói của anh có gì đó nó sai sai lắm luôn ấy.

- Bỏ qua chuyện tụi anh nghe lén đi. Nhưng Wookie à, em thực sự không nghĩ lại à, tại chưa bao giờ anh thấy em trai tụi anh thật lòng mời ai đó ở lại đến như vậy á. ( Ricky cũng chỉ là một phần thôi, phần còn lại cũng do Hanbin cảm thấy có gì đó rất gần gũi với cậu bé này, nên cậu mới muốn giữ em lại đấy chứ)

- Em... Em.. - Lúc nãy có hai con mắt là Gunwook đã lúng túng không biết làm gì rồi, bây giờ còn 2 nhân 8 là 16 con mắt nữa, mà là con mắt của trai đẹp đó. Không em không thể nào lung lay được

- Thiệc tình luôn ý mọi người không biết có một cách đơn giản để giải quyết vấn đề à- Matthew cũng nhịn hết nổi, gì mà có tận 8 cái đầu cũng không nghĩ ra được giải pháp rồi là thông minh dữ chưa, là sinh viên đại học là thầy giáo là học sinh cấp 3 dữ chưa.

Nguyên một hội phải quay sang nghe xem Mattchu có sáng kiến gì, thực ra trong 7749 tình huống, cậu đều sẽ nghĩ ra 1001 cách để giải quyết. Vậy nên cậu mới là bộ não của nhóm đó nha ( dù đa số cậu toàn dùng nó để làm mấy trò con bò )

- Thì bây giờ Gunwook vẫn sẽ đến ở với tụi mình. Em ấy chỉ cần giúp tụi mình dọn dẹp nhà cửa với phụ mấy việc lặt vặt là được, coi như chúng ta trả công cho em ấy luôn. Mọi người thấy em nói đúng không

Đấy, có thế thôi mà từ nãy đến giờ cứ xà quần nhau mãi. Gunwook cũng gật đầu với lời đề nghị này, còn Ricky khỏi phải nói đi, anh ôm chầm lấy em vì quá ư là sung sướng. Tuy có hơi quạu một chút tại gạ mãi em không đồng ý nhưng thôi kệ, ở với em là được.

Đó, cứ phải có các anh vào mới giải quyết được, đúng là mấy đứa con nít.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quãng thời gian Gunwook ở cùng với hội của Ricky là quãng thời gian hạnh phúc nhì đời em ( tại hồi ở với ba mẹ ở quê vẫn là số một trong lòng em rồi ). Thì vì nói là mang em về để phụ giúp mọi người làm việc nhà các kiểu đó, nhưng có ai để em đụng tay đụng chân vào việc gì nặng nhọc đâu. Do mọi người sợ em vẫn chưa hồi phục hẳn với lại bồ tương lai của Shen Quanrui mà, ai lại nỡ cho làm việc gì. Thành ra em cũng chỉ cùng lắm là ra vườn tưới cây với Hanbin hyung, kiểm tra lại sổ sách cho Zhang Hao caca hay khâu lại mấy chiếc quần bị rách của Matthew hyung và Taerae hyung mỗi khi hai người đó dùng quần đánh nhau nữa chứ.

Nhưng người ta thường bảo, những gì tốt đẹp sẽ không ở với mình lâu được. Có lẽ với Park Gunwook cũng thế, ngày tháng yên bình của em chưa diễn ra được bao lâu thì nỗi ác mộng của em lại đến tìm em. À phải rồi, em còn nợ hắn rất nhiều tiền cơ mà, sao hắn lại có thể buông tha em được.

Đã rất nhiều lần em nghĩ hay mình cứ nói hết với bọn họ đi, lỡ đâu họ có thể giúp gì được cho em thì sao. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn cách giữ im lặng và lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ rời xa khỏi cuộc sống của họ.

Bởi vì em biết có một sự thật dù cố đến đâu em cũng không thể thay đổi được. Vốn dĩ CÓ LÀ GÌ CỦA NHAU ĐÂU, rồi họ cũng sẽ quên đi em như cái cách họ quên đi những người từng xuất hiện trong cuộc đời họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip