Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gunwook nằm viện tầm 3- 4 ngày thì đòi ra viện. Một phần em thấy mình không nên làm phiền những con người tốt bụng này nữa đặc biệt là con người họ Shen. Ngày nào cũng ra ra vào vào để chăm sóc cho em hết, làm em thấy áy náy lắm chứ. Phần còn lại là do em không muốn đụng mặt một người. Ờ đúng rồi đấy, tận cùng của sự xui xẻo là đi chữa bệnh đúng nơi chủ nợ đang làm cơ chứ, mắc cái quái gì mà tên Net cũng làm ở đây. Cái lúc nhìn thấy mặt hắn em suýt nữa đã hét lên, may à em kịp kìm chế lại. Hắn cũng tính gặp mặt em nói chuyện rồi đó, nhưng lần nào gặp cũng suốt ngày bắt gặp nguyên cục thịt họ Kum ở đấy, hắn cũng tắt cả hứng rồi.

- Em bé( ở với em mấy ngày mọi người quyết định gọi em là em bé luôn, tại vì em trông dễ thương quá mà. Em cũng không ngại về vấn đề gọi tên hay biệt danh gì cả, miễn là mọi người thoải mái với nhau là được), tuy anh không biết giữa em và thằng đồng nghiệp chết tiệt của anh có mối quan hệ gì. Nhưng nếu thằng khốn nạn đó dám làm gì em thì em cứ bảo với anh. Anh sẽ thiến nó luôn à nhầm anh sẽ đuổi thẳng cổ nó luôn- Junhyeon biết chứ, ánh mắt sợ hãi của em mỗi khi tên đồng nghiệp tới gần, cùng với cái liếc mắt đến lạnh sống lưng của tên đó. Có ngu mới không nhận ra hai người này có vấn đề với nhau. Mà do cậu ghét hắn nên cậu quyết định về phe em, đúng sai kệ nó đã.

Gunwook dĩ nhiên muốn nói chứ, em muốn nói hết những điều tồi tệ mà hắn đã làm với em. Nhưng em sợ, em đang được bọn họ yêu quý, lỡ đâu em tâm sự với họ, họ sẽ bỏ em đi mất thì sao. Vậy nên em quyết định giấu kín hết, nhất định không để lộ quá khứ của mình cho ai cả.

- Haiz, nếu em không muốn kể thì cũng không sao cả- Junhyeon thở dài, cậu biết rất khó để em mở lòng mình với những con người mới chỉ gặp mặt chưa đầy một tuần. Dù sao thì cậu cũng hi vọng đến một lúc nào đó em sẽ nói hết ra. Bởi vì nếu nạn nhân không nói thì không ai có thể giúp cả.

- Em muốn xuất viện phải không, để anh kí giấy cho em nhé. Nhớ là phải chăm sóc tốt cho bản thân dù không có người bác sĩ tốt là anh đấy.

- Anh không sợ các anh ấy xúm vào hỏi anh tại sao anh lại đồng ý cho em đi ạ.

- Yên tâm, bạn anh anh có cách nói. Lời bác sĩ nói thì ai mà không tin cho được cơ chứ. Anh mà để em ở lại ngày nào em càng khó xử với thằng kia ngày đấy nên thôi, coi như anh giúp bé được chưa- Junhyeon nháy mắt, tự dưng cậu thấy mình ngầu ghê gớm luôn ý.

Thật ra sống 18 năm trên đời lần đầu em thấy một vị bác sĩ nào nhây nhây như cái con người trước mặt mình. May mà có cái biển bệnh viện trung tâm chình ình ngay ngoài cửa ra vào thì em tưởng mình đang ở rạp xiếc trung ương nào đó quá. Có ông bác sĩ nào sơ hở là cười hớ hớ không. May lúc ảnh vô phẫu thuật không ảnh không để  quên con dao hay cái nhíp trong bụng nhà người ta đấy. ( Kum Jumhyeon kiểu : Chuyện anh là con nhà nòi mà em. )

Đúng như lời hứa của mình, Junhyeon đã thành công giúp em xuất viện một cách âm thầm và bí mật nhất, không ai có thể biết được. Tất nhiên là trừ cái tên Net nào đó vẫn đang âm thầm theo dõi tìm cơ hội mà hãm hại em thì mới biết, chứ hội ngơ ngơ kia thì biết làm sao được ( ừ ngơ ngơ nhưng người ta là thủ khoa đầu vào, giảng viên đại học, học sinh nhảy cấp, lớp trưởng, học sinh tiêu biểu của khóa, cảnh sát xuất sắc nhất tổ là ngơ chưa em. Cái nhóm này chỉ ngơ mỗi khi chọn đồ ăn hay là chọn chỗ đi chơi với nhau thôi, còn lại hơi bị thông minh đấy ). Tuy là cái cách của họ Kum có hơi vô tri, nhưng thôi thành công là được. Kết quả mới quan trọng còn quá trình thì cứ kệ nó đi.

Biết sao không, họ Kum bảo em trốn đi trong đêm, từ từ khoan đến đây câu chuyện sẽ diễn ra một cách bình thường nếu như em được trả phòng theo cách mọi người thường thấy. Là bác sĩ kí giấy xuất viện các thứ các thứ rồi cứ thế về nhà thôi. Nhưng không, trong truyện của tác giả thì không được phép có cái chi tiết bình thường như vậy được. Nên là Park Gunwook đã có một cuộc đào tẩu theo đúng nghĩa đen. Nghĩ sao nửa đêm nửa hôm có hai thanh niên lén la lén lút  trèo cổng bệnh viện. May mà Junhyeon phím trước cho bác bảo vệ rồi chứ không ngày mai được lên trang đầu tiên của báo thành phố quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không ngoài dự đoán ngay sau khi biết tin em bồ tương lai của mình bỏ đi mất, Ricky giãy lên giãy xuống, giãy trái giãy phải, giãy từ đằng trong ra đàng ngoài, giãy từ trên giường xuống dưới đất, giãy từ đỉnh Fansipan xuống dưới mũi Cà Mau. Mọi người có khuyên răng đến đâu cũng không những giãy được. Mà cũng lạ lắm nhá, nếu như là mấy anh nam chính bình thường thì phải lao đầu vô thằng bạn thân đấm bùm bụp cho nó một trận vì dám chia cách mối tình mới chớm nở. Thì đó là nam chính của một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, chứ nam chính Ricky của fic thì không làm thế. Bạn bè là để yêu thương để vỗ về, không vỗ được nó thì ta đi về. Thật ra nguyên nhân chính vẫn là Ricky rén mấy mũi kiêm tiêm đấy chứ, lao vô đánh xong lãnh vài mũi rồi lăn quay cu lơ thì sao mà tán em bồ được.

Ngoài Ricky ra thì còn một  người nữa cũng mếu không kém, Yujin cũng giận người anh của mình suýt thì bỏ cả ăn. May các anh còn khuyên bé út  chứ nhịn ăn thì thành cái que củi, có người xót lắm à nha.

Thiệc ra Junhyeon cũng đau đầu lắm, đứng giữa tình cảm bạn bè với quyền lợi mà bệnh nhân của cậu mà lị. Thế là cậu phải tốn hết cả hơi để giải thích cho những con người vội vã kia hiểu được vấn đề. Nào là phải tôn trọng quyết định của bệnh nhân, nào là ẻm cũng khỏe rồi không có sao đâu nên là đừng lo nữa.

- Thật ra anh có cảm giác tụi mình sẽ gặp lại em ấy đó, em không cần cảm thấy quá buồn đâu Ricky- Tự dưng mắt của Hanbin giựt giựt, lại có điềm báo đến với cậu rồi

- 😭 cả cái Hàn Quốc này nếu tính Tổng diện tích tính riêng phần đất liền (chưa bao gồm các hòn đảo) của Hàn Quốc là 100.032 km² (38.623 sq mi).[97][98] Lãnh thổ Hàn Quốc trải dài từ vĩ độ 33° đến 38° Bắc và kinh độ từ 124° đến 130° Đông. Rộng đến thế sao mà em tìm thấy được em ấy cơ chứ- Ricky vừa mếu máo vừa lấy điện thoại ra tra Naver, chứ sao mà anh học thuộc được cái đống trên kia.

- Đã bao giờ linh cảm của Hanbinie của anh sai chưa- Zhang Hao nhéo tai em trai vì cái tội không tin tưởng bồ anh, ca này có là anh em thì cũng không bỏ qua được nhé

Nhưng Hanbin không nói cho mọi người biết, linh cảm về lần gặp tiếp theo giữa họ và em không hề tốt một chút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với cậu bé trốn trại á nhầm trốn viện thành công, giờ em ta đang ngồi tắm mưa ở giữa công viên vì không có chỗ nào để đi, gầm cầu bị bọn giang hồ chiếm, trọ thì tiền đâu ma thuê, nhà tên Net  thì có ddien em mới đến trước em ở đó.. À thôi em không kể đâu cho máy chị tò mò chơi đó. 

Park Gunwook chính thức hết thương cạn lời với thế giới này, mắc cái giống gì mà mấy thứ xui rủi cứ đến với em vậy, ê hay giờ em nhảy xuống sông Hàn chết xừ cho nhanh nhé chứ sống thế nyaf nó cực khổ quá.  Không phải là em kêu ca đâu nhé mọi người cứ nghe em kể là sẽ hiểu lí do tại sao em  lai chán sống đến thế. Có ai đời cơ nhỡ không nơi nương tựa không nhà không việc làm rồi thì chớ lại còn ốm đau bệnh tật không ai ở bên chăm sóc Đã thế khi em đi xếp hàng ở mấy chỗ phát cơm từ thiện cho người nghèo còn bị đuổi ra khỏi hàng vì cái lí do hết sức củ chuối " Thanh niên sức dài vai rộng không lo kiếm công ăn việc làm mà ở đây tranh dành một phần cơm với người già và trẻ con. Thế có đáng mặt thanh niên không" kèm với đó là vô số lời xì xào chỉ trỏ vô thẳng mặt em, mắng nhiếc em bằng những từ ngữ tệ bạc nhất. Bộ cứ trông to con là khỏe mạnh chắc, trông gầy gầy mới là yếu à. Họ đâu có biết em tuy vậy mà bị suy dinh dưỡng đâu, bác sĩ Junhyeon còn ngạc nhiên khi khám cho em cơ mà. Họ đâu có biết em cũng đói, cũng khác, cũng cần đồ ăn mới có thể sống. Họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài của em để mắng em thôi. Cũng may có vài người tót bụng vẫn cho em lấy, tuy không nhiều nhưng đủ để cầm cự là được, em còn phải tìm việc làm nữa chứ  nợ còn kia kìa không làm lấy đâu ra tiền trả nợ. 

À đấy nhắc đến số nợ em mới nhớ ra, đây chính la lí do em đi đầu thai không thành nè. Có ai đời đã cố tình nhảy sông ban đêm để không có ai thấy mà cứu, thì lại được thằng chủ nợ có tâm hốt em lên khi em ở dưới nước mới có một tẹo hay không. Cái câu đầu tiên thằng đó nói sau khi phang em một trận cho em khi em tỉnh lại nó chính xác là như thế này này : " Thằng chó này mày quên mày vẫn còn đang ngậm tiền của tao à. Chừng nào tao chưa nhận được cả góc lẫn lãi thì mày đừng mong mày sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, hiểu chưa". Đó, dọa như thế thì father son thằng nào dám manh động nữa.

Nói thế chứ tìm việc trong thời buổi này đâu phải là dễ đâu. Vì không có bằng cấp gì nên Gunwook chỉ có thể tìm mấy việc như bưng bê bốc vát hay làm mấy việc chân tay thôi. Nhưng ở đây cũng là đủ chỗ rồi tôi không nhận cậu vào được, không thì mới thử việc mấy tiếng đã bị các tiền bối đì đến mức không chịu nổi, ở đâu cũng bất ổn hết á. Tên Net cũng thử bảo em về làm việc riêng cho hắn rồi nhưng em không đồng ý ấy chứ. Em chắc chắn sẽ không bao giờ theo tên đấy rồi. Em biết tên này ngoài mặt là bác sĩ tâm lý của bệnh viện tốt nhất thành phố thôi, chứ sau lưng hắn đã gây biết bao tội ác cơ chứ. Em không muốn tay mình phải dính máu đâu, em không muốn bản thân chìm vào vũng bùn lầy đấy. Đến lúc đó làm sao em có thể gặp lại Ricky của em được chứ. 

Ơ kìa sao tự dưng lại nhớ đến anh ấy thế, đã dặn lòng mình là không được nhớ về người ta nữa mà, có xứng đâu mà mong người ta đến với mình cơ chứ. Ớ kìa mới nghĩ đến thôi sao lại có một cục vàng vàng chạy đến gần mình thế này không chịu đâu anh ra khỏi tâm trí của người ta đi. 

- PARK GUNWOOK- Đó là tất cả những gì Gunwook nhớ được trước khi cảnh vật trước mắt em tối sầm lại, hình như hôm nay mặt trời lặn hơi sớm thì phải 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip