Caprhy That Nut Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cần gì nói đâu em ơi
Vì ta đâu nên nói nhiều làm chi

6g35

Cuối cùng thì y cũng giảng bài xong cho Hiếu nên trong lúc đợi Hiếu làm bài thì y lấy điện thoại check tin nhắn Duy

Mai Thanh An
vẫn còn ổn

Hoàng Đức Duy
không ổn thì nó đã là 1 chuyện khác

Mai Thanh An
mày cái đéo gì nói cũng được

Hoàng Đức Duy
thằng nhóc đó mới gặp chưa được 1 ngày đã qua phòng anh Thanh An để ảnh chỉ bài cơ

Mai Thanh An
nín là vừa rồi đó

y cau mày nhắn xong thì dục điện thoại sang một bên nhìn về bên cạnh có con người đang chăm chỉ ngồi làm bài kia kìa, nhìn góc nào của Hiếu cũng đẹp trai gớm đấy chả có thua gì anh nó đâu, tóc tai chải chuốt gọn gàng lại còn ra dáng goodboy nữa chứ

- Anh ơi.. bộ mặt em dính gì hả? Anh cứ nhìn em làm em sợ

Hiếu sờ sờ lên mặt rồi quay qua hỏi An

- Àa cho anh xin lỗi nhé, em làm đúng hết rồi còn thắc mắc gì không?

An đỏ mặt cầm vở Hiếu lên kiểm tra thì thấy chữ dù không đẹp lắm nhưng giữ vở rất sạch cơ, chả bù cho thằng Duy vở như cái thùng rác công cộng

- Dạ em không có thắc mắc, em cảm ơn anh đã chỉ em làm bài nhé, dù mới gặp nhau nhưng em mong chúng ta sẽ là bạn tốt

Hiếu gãi gãi đầu cười ngại

- haha nhìn em như trẻ mới lớn ấy, đáng yêu ghê

y cười tít mắt, nhìn Hiếu ngại ngùng làm y buồn cười quá chời luôn

- Ahh anh trêu em

- rồi rồi xin lỗi mà

An xoa đầu Hiếu

- Em với anh trao đổi thông tin liên lạc được không?

- Được nếu em muốn

Cả hai vui vẻ trao đổi rồi tạm biệt nhau  ai về phòng nấy

Bên Đức Duy thì định qua chỗ anh nói chuyện nhưng thấy anh ngủ nên leo lên ngủ chung luôn, cậu coi Thanh Pháp như vô hình mà thích làm gì làm

- Ơ e-em qua khi nào đấy sao chẳng nói anh?

Dù Quang Anh ngại ngùng nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự ấm áp khi Duy ôm

- Muốn tạo bất ngờ cho anh cơ

Cậu xoa tóc anh như một đứa trẻ

- Từ từ đợi tui ra rồi làm gì làm chớ mấy cha

Nói rồi em cầm điện thoại mà ra khỏi phòng

....

Căn phòng tràn ngập sự ấm áp của đôi tình tứ, cả hai ôm nhau ngủ mà chẳng nói một lời nào nữa

[ - Tuấn Duy nghe em giải thích đã! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!

Quang Anh níu tay gã

- em còn muốn gạt anh đến bao giờ đây Quang Anh? Hiểu lầm? Ha.. em xem anh là đồ ngốc mà chẳng nghĩ ngợi gì lại đi tán tỉnh một chàng trai khác à? Quá đủ rồi đấy!

Gã gạt tay ra

- không phải... thật không phải mà... em không có lừa dối anh..hức

Quang Anh khóc sướt mướt nhìn bóng lưng gã rời đi ]

- Quang Anh, Quang Anh!

anh bất giác tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi sao? Nó chân thật một cách kì lạ mà anh có thể cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn ra. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì trước mặt anh giờ đây là một Đức Duy đang rơm rớm nước mắt, cậu ôm chầm lấy anh

- anh làm em sợ lắm đó Quang Anh à..

Tay cậu run run sợ hãi một điều đó. Giờ đây anh cảm nhận được Đức Duy yêu và thương anh như thế nào, cậu như sợ mất anh sợ nhiều lắm

- anh không sao cả, Đức Duy đừng khóc nhé anh xót lắm

Anh lau nước mắt cho cậu

- em mới là người nói anh câu đó ý, tự nhiên nằm nói mớ rồi khóc ướt áo emm

Cậu dơ áo ra cho anh coi khiến anh lúng túng

- aa anh xin lỗi Duyy, tại anh mơ thấy mấy cái kì cục không à

Anh gãi gãi đầu

- anh nói thiệt với em đi, lúc ngủ anh hay mơ thấy ác mộng rồi khóc bù lu bù loa dị phải không?

Cậu nghiêm túc nói chuyện làm anh thấy hơi sợ

- không cóo, chỉ hôm nay thôi à

Anh gượng cười vì không muốn cậu lo nhưng bị cậu phát hiện hết rồi

- thôi tụi mình đi ăn nha? Em đói rồi

Cậu cũng gác chuyện đó sang 1 bên rồi nắm tay anh mà hỏi

- đi chớ, đói sắp chết rồi này

- nói bậy bạ

Từ đó trong dòng người vội vã, tập nập trên đường có một cặp đôi nắm tay nhau cùng đi ăn tối, vui chơi, làm những việc cả hai thích mà chẳng để ý rằng gã đã quan sát cả hai từ đằng sau một cách lấp ló như e sợ rằng mình sẽ bị phát hiện vậy
.
.
.

Lâu ròi kh ngoi lên đăng tưởng truyện drop lâu rồi kh á tr=)))) hơi bí ý tưởng ihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip