9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú từ trước đến nay là một người được gắn mác với hai chữ "thân thiện", nhưng bản chất của anh lại là một người rất "khó thân".
Xuất thân của anh vốn không nổi bật nhưng do tư chất cá nhân quá xuất sắc nên thường là trung tâm của mọi sự chú ý, hơn nữa còn là một người vô cùng lương thiện, ấm áp, điều đó lại càng khiến người khác bị thu hút bởi anh hơn. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó hết, và sự hoàn hảo này cũng không ngoại lệ. Trí Tú không nhớ tuổi thơ mình đã từng bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần bởi những người "bạn" trong lớp, đã không biết phải chịu đựng sự ganh ghét, trêu chọc thậm chí là bắt nạt của những phần tử cá biệt trong lớp, trong lớp trong trường.

May mắn thay những điều tồi tệ ấy không làm mất đi thiên lương tốt đẹp của chàng trai ấy nhưng anh đã học được nhiều điều, học được cách bảo vệ bản thân, học được cách đối nhân xử tế sao cho phù hợp nhất và đã biết tự tạo một giới hạn an toàn để không ai có thể bước vào.

Vậy mà lại có một Doãn Tịnh Hàn bỗng dưng từ đâu xuất hiện trong đời anh.

Thân làm học trưởng hai năm trời nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt vị đại ca lớn kia. Theo đúng như truyền thống thì đáng lẽ ra hai người sẽ ngày nào cũng phải gặp nhau đến nhẵn mặt người kia, thậm chí còn ghét nhau vì một kẻ thường xuyên mang đến phiền phức cho mình, kẻ còn lại thì luôn ngăn chặn những điều mình làm. Nhưng cậu với anh lại không như vậy, căn bản cả hai đều có những công việc riêng, có những giờ học khác nhau, hơn nữa lại còn không có việc gì để tìm đến nhau để gặp cho biết mặt, chỉ đại khái nghe được là một người đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, hết.
Một ngày nọ anh phải đến trường vì có việc đột xuất cần gặp chủ nhiệm khoa, đó là lần đầu tiên anh được biết Doãn Tịnh Hàn là ai.

Anh nhớ mình gặp được trên hành lang.

Thiên hạ đồn thổi đúng là chẳng sai, đúng là rất cao lãnh, lạnh lùng đến mức không khí xung quanh im phăng phắc như không có ai ở đó, cảm giác có chút rợn tóc gáy nhưng thật may khi anh bước đến không khí có phần dịu bớt căng thẳng, chừng ấy chắc là đủ để anh giữ được nụ cười hòa nhã bình tĩnh thường ngày trên giương mặt, vui vẻ tự nhiên nhìn vào khuôn mặt anh tú ấy nói câu với chào buổi sáng nam nhân đang đứng như trời trồng giữa hành lang rộng mở. Ấn tượng của Trí Tú ban đầu về cậu cũng chẳng khác gì so với những người khác, nhưng vẫn là thái độ lúc trước với cậu, một chút ấn tượng ban đầu chẳng đủ để tạo ra một ấn tượng mạnh đến mức anh có thể dành ra một khoảng để nhét thêm suy nghĩ về một nam nhân nào đó trong bộ não chật chội có giới hạn.

Cho đến cái ngày mà nhà trường đẩy vụ đánh nhau của Doãn Tịnh Hàn đến anh. Hiệu trưởng đích thân đến phòng chủ tịch hội học sinh trò chuyện trong suốt hai tiếng đồng hồ kể về nỗi khổ tâm của bản thân, cuối cùng là cẩn trọng cầm lấy hai tay anh, trăm sự nhờ anh giải vây thế khó, nói đúng hơn là cứu giúp. Lúc đó là gần cuối năm, hội học sinh bận trăm công nghìn việc mà hội trưởng là người vất vả nhất, cuối cùng lại phải gạt tất cả sang một bên để điều tra tường tận vụ việc lần này chỉ giới hạn trong một tuần, mà lại còn phải là đích thân anh xử lí chứ không được đẩy cho ai khác. Nhưng anh không hề than khó than khổ lấy một câu vì anh là hội trưởng hội học sinh mà, điều anh lo nghĩ đâu tiên chắc chắn phải là quyền lợi của học sinh trong trường, không trừ một ai.

Thế là những lúc nào rảnh rỗi anh đều đi khắp nơi điều tra về vụ việc ngày hôm ấy, đi tìm những người đã chứng kiến vụ đánh nhau xảy ra để lấy ý kiến khách quan nhất về sự việc. Từ đó anh đã phát hiện ra được Doãn Tịnh Hàn gây gổ với bọn chúng vì muốn bảo vệ một cô gái trẻ. Cô ấy làm việc ở một tiệm cà phê gần con đường xảy ra vụ đánh nhau, bọn chúng đưa cô đến một ngõ nhỏ, tối tăm và vắng người qua lại định làm chuyện đồi bại với cô, nhưng lại may mắn được Doãn Tịnh Hàn giúp đỡ. Anh thậm chí còn phát hiện ra một điều đặc biệt về những trận chiến của cậu. Cậu hoàn toàn không vung nắm đấm bừa bãi chỉ để khoe sức mạnh hay quyền thế, cũng chẳng đánh nhau cho vui, cho thỏa nỗi thích thú nhìn người khác gục dưới chân mình mà đều là vì muốn giúp đỡ người khác. Lúc thì giúp những người bị mất trộm bắt cướp, khi thì giúp những đứa trẻ bị bắt nạt sau giờ học, khi lại giúp những người phụ nữ yếu đuối,... Cậu làm rất nhiều việc thiện đến mức những người dân xung quanh đều gọi cậu là "vị anh hùng đường phố", chính là nam nhân "phùng loạn tất xuất" trong truyền thuyết. Người ấy làm biết bao nhiêu chuyện đáng kính nể, đáng trân trọng mà vẫn cứ lặng thầm như một cơn gió, đến rồi lại đi mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì, cũng không bao giờ mưu cầu người khác phải trả ơn. Những điều tuyệt vời ấy cậu làm có lẽ đã khiến thâm tâm Trí Tú rung động từ lúc nào mà anh chẳng biết...

Cuối tuần đó vị cấp trên kia gọi điện đến gây khó dễ cho nhà trường như ông ta vẫn thường hay làm trong suốt mấy tuần qua, nhưng lần này người bắt máy không còn là hiệu trưởng nữa mà là chính anh - Trí Tú. Một cảnh tượng mà xưa nay chưa từng có trong tiền lệ từ trước đến nay của bất kì thế hệ học sinh nào trong trường đã diễn ra tại văn phòng hiệu trưởng. Trí Tú - chỉ là hội trưởng hội học sinh của một trường, đứng tranh cãi với ông cấp trên hách dịch kia suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Trong suốt cuộc điện thoại, anh không hề tỏ ra sợ hãi, giọng nói cứng rắn, khuôn mặt cương quyết, lời lẽ sắc bén, lí lẽ thuyết phục đã khiến vị cấp trên kia phải chấp nhận bỏ qua cho Doãn Tịnh Hàn . Tuy việc này lớn như vậy nhưng lại chỉ có giáo viên trong trường biết mà thôi, học sinh hoàn toàn không ai hay biết hội học sinh đã làm gì để có thể cứu giúp Doãn Tịnh Hàn , chỉ biết rằng công lao lớn nhất thuộc về Tiêu học trưởng mà thôi.
Ngay sau hôm đó một ngày, đó lần thứ hai anh gặp cậu nhưng ánh mắt, nụ cười và suy nghĩ đã không còn như lần đầu nữa. Buổi chiều ấy gặp được Doãn Tịnh Hàn thực sự đã khiến anh vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã giúp đỡ được một người, hạnh phúc vì mình đã mang lại công bằng đến một người, hạnh phúc vì lại được nhìn thấy người kia một lần nữa trong ngôi trường này.
Và kể từ đó về sau là những chuỗi ngày anh với cậu dần hình thành mối quan hệ với nhau. Bắt đầu từ những hộp sữa được người kia đưa đến vào đúng mười hai rưỡi mỗi ngày, rồi từ từ mở ra những cuộc trò chuyện. Dần dần như vậy, anh bắt đầu tìm thấy những điểm chung với cậu, tìm thấy sự tâm đồng ý hợp với người này, thậm chí là cảm giác tự do, bình yên, thoải mái khi ở bên cậu, cuối cùng là coi cậu như một người bạn thân quý lâu năm.

Nhưng nếu lí trí anh coi Doãn Tịnh Hàn là một người bạn thì trái tim anh lại không nghĩ như vậy.

Trí Tú anh là một con người của luật lệ. Nó phần nào xây dựng nên tính cách và con người anh, giúp anh trở nên xuất sắc như những gì người ngoài vẫn thấy. Anh có những luật lệ rất riêng mà không ai có thể phá được, và anh chắc chắn sẽ rất tức giận nếu ai dám phạm đến nó. Vậy mà Doãn Tịnh Hàn đã phạm quy không ít lần nhưng anh lại chưa bao giờ khó chịu, thậm chí còn để mặc cho cậu làm những điều cậu muốn.

Đơn cử như việc cậu mang sữa đến cho anh mỗi ngày. Trí Tú là một người sòng phẳng, không thích mang nợ của ai cái gì, cũng không muốn phải mang ơn người khác. Doãn Tịnh Hàn mang sữa đến báo đáp anh một lần, không sao, nhưng hai, ba lần thì lại là chuyện khác. Và điều đó khiến anh rất ái ngại. Anh cũng đã mở lời từ chối rất nhiều lần, xong cuối cùng lại bị sự bá đạo của người kia áp chế mà chấp nhận. Thực ra anh cũng có thể bày tỏ thẳng thừng thái độ lạnh lùng ghét bỏ, có thể vô tâm vô tình nói "Tôi không cần cậu làm như vậy", nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ cư xử như vậy với cậu, một chút cũng không.

Hay về những cuộc nói chuyện của cả hai. Ban đầu Doãn Tịnh Hàn chỉ đến đưa sữa rồi đi, hoàn toàn không có nói với nhau câu nào ngoài "cảm ơn" và "không có gì". Rồi một ngày đầu hè nắng nóng đến muốn mềm nhũn người đi, Doãn Tịnh Hàn đến phòng Trí Tú với khuôn mặt lấm lem mồ hôi đỏ bừng lên, miệng không ngừng thở dốc, tay cầm hộp sữa tươi vẫn còn mát lạnh, hẳn là đã chạy đến hụt hơi để mang sữa mát về cho anh uống. Chẳng hiểu sao mà trong lòng anh lại dậy lên nỗi xót xa cùng lo lắng cho người này nên mới ngỏ ý muốn cậu nghỉ lại phòng anh một chút. Hôm đó là lần đầu hai người trò chuyện với nhau.

Những ngày hè cứ liên tiếp diễn ra đồng nghĩa với việc thời gian hai người ở bên nhau cũng tăng lên đáng kể. Họ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn, để trò chuyện với nhau và phát hiện ra những điểm chung, cuối cùng đã phát triển thành một mối quan hệ bạn bè bền vững như hôm nay. Nhưng có một điều đặc biệt đáng nói ở đây là Trí Tú có hai điều luật rất nghiêm khắc: thứ nhất là trong lúc anh làm việc không ai được đến làm phiền, thứ hai là không ai được tự ý đụng vào đồ của anh trong phòng khi anh không cho phép. Vậy mà Doãn Tịnh Hàn lại phạm không chừa cái nội quy nào. Doãn Tịnh Hàn tự ý ra vào phòng anh mà không cần gõ cửa, có thể thỏa thích nói chuyện với anh bất cứ điều gì trong khi anh đang làm việc. Cậu có thể tự nhiên sử dụng cốc nước của anh, vô tư đụng vào những quyển sách trong phòng anh, thậm chí được phép dùng điện thoại của anh để chơi điện tử. Điều đáng nói nhất chính là thái độ của Trí Tú. Không than vãn, không kêu ca, không cáu gắt, không tức giận mà vẫn vui lòng để cậu làm những thứ cậu muốn như thể những luật lệ kia chẳng hề tồn tại, trong khi những người khác vào phòng của anh vẫn phải gõ cửa, kể cả ngài hiệu trưởng. Đến lúc người khác hỏi đến chuyện này thì anh lại sẽ nói tránh đi, lái sang một chuyện khác. Anh căn bản cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy với cậu, bản thân anh cũng không giải thích nổi lí do.

Có lẽ bởi vì Trí Tú luôn dùng lí trí để xem xét mà bỏ quên trái tim của mình đã chọn Doãn Tịnh Hàn làm ngoại lệ duy nhất trong đời.

Lí trí gọi Doãn Tịnh Hàn là bạn tốt, trái tim coi Doãn Tịnh Hàn là tri kỉ duy nhất một đời.
.
Suy nghĩ ấy cứ kéo dài mãi cho đến một buổi chiều cuối tháng mười.

Doãn Tịnh Hàn hiếm hoi bị ông già triệu tập về nhà nên không thể cùng anh tan trường, mà anh thường là người ra về muộn nhất nên hôm đó anh đã đi một mình. Trên đường đi, anh vô tình gặp một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc cũng khá phong cách, toát lên khí chất rất khác người. Cô ấy tự nhận mình là một người đã thích Doãn Tịnh Hàn từ lâu, cũng đã âm thầm theo chân cậu ấy được mấy năm nay, cũng hiểu rõ con người thực của cậu như anh vậy. Cô ấy mang ánh mắt sắc lẹm như dao găm ghim lên người anh, giọng nói trầm trầm vang lên lạnh lẽo đến đáng sợ, từng câu chất vấn của cô ấy vang lên như in hằn vào tâm trí anh.

"Anh đã bao giờ tự hỏi vì sao Doãn Tịnh Hàn lại đối xử tốt với mình như vậy chưa?"

"Anh đã bao giờ tự hỏi vì sao lại chỉ có mình anh được cậu ấy quan tâm nhiều đến như vậy?"

"Hay cả đời anh luôn được người khác đối xử tốt nên không nhận ra được sự đặc biệt dễ thấy đấy?"

"Hỏi thật, đã bao giờ anh nghĩ đến Doãn Tịnh Hàn chưa?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trí Tú đứng trước một cuộc đối thoại mà không nói được một câu nào. Não anh lúc này đang cố xử lí những câu hỏi dồn dập kia, cố gắng tìm ra một câu trả lời đúng đắn nhưng sau cùng lại trở thành bế tắc. Cô gái ấy dường như trông đợi một câu trả lời nào đó, xong lại rũ mắt thở dài trước sự im lặng không hồi kết của anh rồi đưa cho anh một tờ giấy, bên trong là số điện thoại của mình rồi nói:

"Tôi thương Tịnh Hàn nhiều, vậy nên rất muốn cậu ấy được hạnh phúc."

"Xin anh hãy nghĩ kĩ những điều tôi nói hôm nay. Sau khi đã nghĩ kĩ, xin hãy cho tôi câu trả lời."

Cô ấy nhanh chóng quay đầu bước đi. Anh đứng trân trân ở đó nhìn theo bóng dáng cô gái ấy, cứ nhìn mãi kể cả khi cái bóng ấy đã không còn hiện hữu trong tầm mắt. Anh chẳng biết mình đã đứng đấy được bao lâu, có lẽ là mười lăm phút. Phải mất mười lăm phút để sải chân anh cứng nhắc bước về phòng, nhưng tâm trí lại không thể về lại nơi bộ não.

Bởi vì trí óc nhanh nhạy của anh lúc đó mới vỡ ra một điều mà suốt bao lâu nay nó ở đấy mà anh không nhận ra.

Một điều mà có lẽ tất cả mọi người đều đã thấy mà chỉ có mình anh không biết.

Doãn Tịnh Hàn thích anh.
.
Tiếp sau đó là những ngày Hồng Trí Tú không còn là Hồng Trí Tú . Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tập trung vào bất cứ việc gì đang làm, thần trí trên mây và đôi lúc cứ hành xử như một người mất hồn. Bởi lẽ đúng như những lời cô gái ấy nói, anh đã thực sự ghim chặt những câu hỏi chất vấn hôm đấy trong đầu. Trung tâm đầu não lớn của anh hoàn toàn không thể tập trung vào một công việc gì khác ngoài việc suy nghĩ về mọi thứ liên quan đến Doãn Tịnh Hàn . Anh nghĩ đến cậu mọi lúc mọi nơi, cho dù đang làm việc gì cũng đều sẽ nhớ đến, cho dù ở bên cạnh cậu vẫn sẽ luôn nghĩ về cậu.

Và anh nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cậu. Là một người bạn thân, một vị học đệ tốt hay một người mình rất thích..? Từ xưa đến nay, Trí Tú vẫn luôn lấy lí trí sắc bén của mình ra để giải quyết mọi chuyện, nhưng lần này là ngoại lệ. Bộ não đã từng xử lí không biết bao nhiêu công việc rắc rối kia nay lại bế tắc với câu hỏi đơn giản và mang tính quyết định.

Mình nên làm gì với tình cảm của Tịnh Hàn ?
Mình có thích Doãn Tịnh Hàn không?
Lí trí anh không thể nào giải quyết theo những đạo lí thông thường được vì căn bản đây là chuyện mà con tim quyết định. Anh đã từng đặt ra giả thiết là mình không hề thích Doãn Tịnh Hàn một chút nào, sau đó sẽ thẳng thừng nói cậu nên dừng việc thích tôi lại, vậy mà không hiểu sao nghĩ đến thế thôi mà lồng ngực bên trái lại run lên mãnh liệt đau đớn. Anh cũng nghĩ đến việc mình thực sự mang cảm tình với cậu nhưng lại hoàn toàn không chắc chắn bởi anh chưa từng biết yêu là gì, cũng chưa bao giờ tìm hiểu, cũng không muốn ngộ nhận. Tình yêu giữa những nam nữ bình thường với nhau còn phải cẩn thận thì tình yêu giữa hai người con trai có lẽ lại phải cẩn thận gấp nhiều lần.

Vậy nên một ngày nọ, anh lấy hết dũng khí để hỏi người bạn cùng phòng về vấn đề này, mục đích là muốn nhờ cậu ấy xác nhận cho mình tình cản thực của anh với cậu. Anh hỏi thích một người thì biểu hiện sẽ như thế nào. Cậu bạn đó cũng đã từng trải qua một vài cuộc tình nhưng tính cách vô cùng thoải mái, không nghĩ gì nhiều cũng không thắc mắc lí do vì sao anh hỏi vậy mà thật thà trả lời.

"Khi thích một ai đó, ta sẽ rất hạnh phúc khi ở cạnh họ."

Trí Tú mỗi ngày ở bên Doãn Tịnh Hàn đều luôn tươi cười, luôn luôn cảm thấy bình yên, an tâm, nhẹ nhàng khi có cậu bên mình.

"Ta sẽ cười khi họ vui, đau buồn khi họ buồn."
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt Doãn Tịnh Hàn cười vui vẻ vì đã thắng được một bàn game khó hay đánh thắng một trận oanh liệt, Trí Tú đều thấy vô cùng vui vẻ như thể đó là chiến thắng của mình. Nhưng khi thấy cậu ủ rũ kể về chuyện gia đình trong mệt mỏi, lòng anh không hiểu sao lại nhói lên từng chút một.

"Ta sẽ luôn nghĩ đến họ, luôn lo nghĩ cho họ như một thói quen thậm chí là bảo vệ họ bằng mọi giá."

Trí Tú những lúc rảnh rỗi sẽ dành thời gian để nghĩ Doãn học đệ đang làm gì, đang chơi game, chơi ván trượt, xem thi đấu motor hay đang xả thân cứu giúp ai ở ngoài kia. Anh luôn luôn để tâm đến những chiến tích trên người cậu còn hơn cả chính chủ, nhiều đến mức đích thân phải đi mua một hộp y tế để phục vụ riêng cho người này. Và còn việc anh giúp Doãn Tịnh Hàn không bị đuổi học, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí mà nói những lời gai góc ấy với người đàn ông quyền lực ngồi cao hơn mình cả trăm thước kia mà không hề run sợ.

"Ta sẽ luôn yêu chiều họ một cách vô điều kiện, coi họ là một ngoại lệ đặc biệt xưa nay chưa từng có."

Đối với những việc Doãn Tịnh Hàn làm cho anh từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có thái độ không thích, ghét bỏ, chỉ có ái ngại, sợ cậu phiền chứ không phải anh. Doãn Tịnh Hàn làm gì anh cũng thấy hài lòng, làm gì cũng thấy hợp ý anh. Anh cũng chưa bao giờ lấn cấn về việc Doãn Tịnh Hàn sử dụng đồ của mình, cũng chưa bao giờ trách cậu vào phòng anh mà không gõ cửa, cũng không ghét việc trong phòng có thêm một cái ghế sopha để ngủ trưa do cậu mang đến,...

Những điều Trí Tú làm cho Doãn Tịnh Hàn từ trước đến nay đều quá đỗi tự nhiên như thể đã được sắp đặt sẵn mà anh không hề biết nó chứa đựng bao nhiêu điểm bất bình thường. Cứ ngỡ như lí trí luôn dẫn lối anh vậy mà lâu nay ở bên cạnh Tịnh Hàn anh vẫn luôn dùng trái tim để đối xử với cậu.

Như vậy anh đã gần như xác định được tình cảm của mình, có lẽ là hơn chín mươi phần trăm, chỉ cần một điều nữa thôi là đủ để kết luận. Thì may là đúng hôm tối đó Doãn Tịnh Hàn đề nghị cùng ăn tối mỗi ngày với anh.

Người ta nói "khi mình thích một người nào đó, mình sẽ không từ chối người ta được, cho dù yêu cầu đó có như thế nào đi chăng nữa."
Vậy là Trí Tú đã thử từ chối cậu. Anh đã thực sự nói không thể với cậu. Nhưng câu nói ấy anh không nói lại được lần hai, thậm chí còn đau lòng đến thắt lại khi nhìn thấy đáy mắt như sắp vỡ vụn ra vì thất vọng của cậu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hồng Trí Tú anh là thật tâm thích Doãn Tịnh Hàn .

Nhưng biết được điều đó, Trí Tú lo sợ nhiều hơn là vui mừng. Tình yêu giữa nam nhân với nhau vẫn luôn bị người đời khinh miệt, ghét bỏ, phỉ báng. Nếu như hai người thực lòng đến với nhau, tương lai sau này sẽ ra làm sao? Yêu nhau lén lút cũng không thể kéo dài, nhưng nếu công khai vậy thì cuộc sống của đối phương hẳn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Rồi còn phía gia đình, người thân, bạn bè nữa... Sao có thể nói thích là thích, yêu là yêu dễ dàng được?

Đêm đó Trí Tú nằm trong chăn ấm đệm êm mà trằn trọc, thức trắng đến tận bốn giờ sáng để suy nghĩ về những điều đó, thậm chí có những lúc còn thấy hốc mắt nóng bừng lên khi phải nghĩ đến những rủi ro sẽ gặp trong tình cảm của hai người.

Và những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám lấy anh ngày qua ngày. Anh không thể nghĩ nổi đến những điều tốt đẹp về mối quan hệ của hai người khi nó hình thành vì cái mặt trái kia thực sự quá đáng sợ. Giống như trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn bỗng nhiên nổi một cục mụn xấu xí, bạn sẽ chỉ để ý cái cục mụn ấy mà bỏ qua những phần khác của khuôn mặt. Trí Tú cũng vậy mà thôi... Thậm chí đã có lúc anh quá mệt mỏi khi phải nghĩ về những rắc rối trong tương lai, quyết định sẽ kìm lòng lại, kìm cái tình cảm sai trái này lại vì cả hai người.

Nhưng chẳng hiểu sao người kia lại cứ như vậy. Vẫn cứ ấm áp tựa mặt trời tỏa ánh nắng hiền hòa làm anh bị thu hút, tưởng như xa một giây là cảm thấy xung quanh lạnh giá thêm vài phần. Vẫn cứ nhẹ nhàng, dịu yên như tán cây mát mẻ giữa buổi trưa mùa hè râm ran tiếng chim ca cùng tiếng gió xào xạc. Và người kia vẫn yêu thương anh, dù không nói ra nhưng vẫn rất rõ ràng, và yêu rất nhiều như thể anh là món quà trân quý nhất của cậu mà cuộc đời ban cho.

Doãn Tịnh Hàn cứ yêu anh như vậy thì làm sao anh có thể xa cậu bây giờ?

Khi ấy Trí Tú vô cùng bế tắc, đứng giữa những mớ hỗn độn về suy nghĩ và cảm xúc đang liên tục đấu tranh với nhau xem mình nên đi về hướng nào cho thích hợp, nên giải quyết thế nào với tình cảm này cho thỏa đáng. Anh không biết mình đã tự hỏi bản thân nên "giữ hay không giữ" mấy nghìn lần, không biết mình đã vò đầu bứt tóc để cố tìm ra đáp án suốt mấy đêm. Dạo đó anh bị ốm, phải ở chung phòng với Doãn Tịnh Hàn vậy mà ăn không ngon ngủ không yên đến nỗi để bản thân sút mất hơn một cân khiến cậu xót đến mức phải mắng anh một trận.

Cho đến hôm Trí Tú để quên USB trên trường thì chuỗi ngày đau đầu của anh mới hoàn toàn kết thúc.

Buổi chiều hôm đó Trí Tú thực sự đã đi trên một con tàu xúc cảm chóng mặt mà cảm xúc chủ đạo chính là lo lắng. Suốt gần một tiếng đồng hồ đó không một phút nào anh không lo lắng, nỗi bất an, sợ hãi cứ thường trực trong tim đến phát điên lên.

Lúc đầu là lo lắng khi để quên cái USB quý giá trên trường.

Rồi lại lo lắng khi nhìn thấy Doãn Tịnh Hàn xông ra ngoài trời mưa mang đồ về cho anh.
Lo lắng khi phải ở trong phòng chờ cậu trở về.

Và lo lắng khi thấy cậu mang gương mặt biến dạng cũng dáng đi liêu xiêu trở về mà cả người ướt nhẹp.

Ngày hôm đó thực sự là một ngày thực sự rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng lại giúp anh tìm ra được lối đi cho sự bế tắc của mình.

Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc đau đáu sợ hãi khi chưa thấy cậu trở về, cảm xúc vỡ òa khi được thấy cậu nhưng rồi lại đau xót đến hóa thành nước mắt trước những vết thương chằng chịt trên cơ thể của đối phương. Những cảm xúc ấy hỗn loạn, đau đớn, dằn vặt nhưng lại giúp anh nhận ra được, đã biết được.

Anh đã biết rằng người con trai này là người anh yêu thương nhất.

Anh đã biết là anh phải ở bên cậu, biết là mình không thể rời xa người con trai này thêm một giây nào nữa.

Ngày hôm sau, ngay khi đã tìm ra câu trả lời, anh liền gọi điện ngay cho cô gái lạ mặt ấy, tự tin nói với cô về tình cảm của mình, còn nói cảm ơn cô vì đã giúp anh nhận ra những điều luôn ở cạnh anh mà anh không hề biết. Có thể dũng cảm nói về tình cảm này với người khác mà không trốn tránh như vậy quả là điều Hồng Trí Tú anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Doãn Tịnh Hàn , chúc mừng em nhé.
Anh thật sự thích em rất nhiều rồi đấy.
.
Tai Trí Tú như ù đi vì câu nói ấy, thần trí như lên tận tầng mây thứ chín.

Doãn Tịnh Hàn vừa nói thích anh.
Cậu ấy tỏ tình với anh.

Anh tròn xoe mắt nhìn cậu, đôi mắt rực cháy nhiệt huyết cùng đam mê của một thanh niên đang dũng cảm bộc bạch chân tình với người mình yêu nhất. Anh nhìn nụ cười hiền hòa cong cong trên môi cậu lúc này, hiền hòa hơn bất kì nụ cười nào cậu từng được thấy từ xưa đến nay. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu qua lớp bao tay da đang truyền vào cơ thể anh, từng chút một sưởi ấm anh từ bên trong.

Bất giác, nước mắt lại lặng lẽ chảy dài.
Hốc mắt anh nóng bừng cả lên, mắt đã phủ một tầng nước trong veo, vậy mà đôi mắt anh vẫn ngời sáng lên những ngôi sao mai, sao hôm. Hai khóe môi đã dâng lên cong vút như mảnh trăng trên trời, nụ cười ấy nở rộ tựa một đóa hoa xuân tươi tắn gặp những tia nắng mới đầu tiên.

Là nụ cười đẹp nhất mà một người có thể dành cho một người. Chỉ có thể dành cho người mình yêu nhất.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Cuối cùng thì chúng ta cũng là của nhau Tịnh Hàn à.

Cuối cùng thì em cũng cho anh cơ hội để nói câu này rồi.

"Doãn Tịnh Hàn , anh cũng thích em."

______________HẾT____________

Cảm ơn mn đã ủng hộ đứa con thứ 2 này của tôi . Mặc dù tui thấy fic khá nhạt, tình tiết chưa hấp dẫn lắm nhưng mn vx ủng hộ , nên tui thật lòng cảm ơn mn rất nhiều .

Tui lười viết ngoại truyện lắm nên đến đấy thôi nha các cô , phần còn lại các cô tự biên tự diễn đi. Yêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip