3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật, nắng nhàn nhạt rải trên con đường nhựa bóng loáng, một chút tiếng hót của các loài chim vang ra từ những tán lá ven đường khiến mọi thứ không gian vô cùng bình yên, nhẹ nhàng.

Nhưng tâm hồn Doãn Tịnh Hàn lại không được thanh bình như vậy.

Chủ nhật bình thường của Doãn Tịnh Hàn là ba giờ sáng đi ngủ, hai giờ chiều tỉnh giấc nhưng hôm nay lại đặc biệt dậy sớm, mới tám giờ sáng mà tóc tai đã gọn gàng, quần áo không lộn xộn ra đường. Không những thế lại còn dắt theo một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, da trắng như sữa, hai gò má ửng hồng lên, đôi mắt tròn tròn lấp lánh đang vừa đi vừa hát bài hát mới học ở trường mẫu giáo.

Doãn Tịnh Hàn vừa đi vừa nguyền rủa cô chị gái "đáng kính" của mình - Doãn Vân Liên, viện cớ là nhớ cha nhớ mẹ nên mới về nhà chơi chứ thực ra là muốn mình trông hộ con cho chứ gì. Khôn như vậy ai chơi?

Đứa bé mỗi khi hát xong một bài đều giương mắt cún long lanh của mình lên hỏi cậu và nói bằng cái giọng rất chi là mong đợi:

"Cữu, cữu thấy con hát có hay không?"

Doãn Tịnh Hàn  từ nãy đến giờ đã nghe không dưới năm bài hát thiếu nhi, bài nào bài nấy cũng mang những giai điệu rất dễ nghe, lời lẽ lại vô cùng dễ thương, phù hợp với trẻ nhỏ nhưng hoàn toàn lệch đến 180 độ về gu âm nhạc mà cậu thích, cộng thêm cả giọng hát mang độ chua không nhẹ của đứa cháu, không thể phủ nhận rằng từ nãy giờ tai của Doãn Tịnh Hàn cũng đã phải chịu đựng khổ sở như nào.

Mấy lần trước Doãn Tịnh Hàn  đều cố gắng hết sức mình để thanh quản có thể phát ra chữ "Hay" một cách bình thường nhất có thể, nhưng lúc này thì do nhiệt độ ngoài trời đang tăng cao, cộng thêm sự khó ở khi phải dậy sớm và việc đi mãi mà không đến nơi cần đến, Doãn Tịnh Hàn có "chút" nóng ruột mà không kìm nổi nên mới lỡ miệng to tiếng "một chút":

"Không hay một chút nào hết! Có trật tự đi được không?"

Nói ra hai câu ấy xong làm lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi một phần.

Nhưng cái nhẹ nhõm ấy không kịp tồn tại đến giây thứ ba và nó dần dần biến thành hối hận.
Đứa cháu của cậu là con gái của chị gái cậu - một tiểu thư chính hiệu. Tuy chị gái cậu là người cứng rắn vô cùng nhưng dẫu gì cũng là người mẹ, đối với con gái hẳn cũng có phần nhiều cưng chiều, hơn nữa, con bé mới chỉ năm tuổi, lớn tiếng một chút cũng đủ khiến hai mắt của đứa trẻ nhạy cảm này rỉ nước ra.
Thế là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đang diễn ra, trên đường lớn đông đúc người qua lại đang có một nam nhân - đường đường là đại ca của cả trường lớn giờ lại phải ngồi xổm xuống, dùng hai tay cố lau hết những giọt nước mắt trên mặt đứa bé và dùng hết những lời ngọt ngào nhất mình từng biết để khiến cô cháu gái ngưng khóc, trong đầu chỉ cầu mong chiều này nó sẽ không mách mẹ nó cái chuyện tày đình này.

Nhưng đứa cháu này khóc cũng thật là dai dẳng quá đi, Doãn Tịnh Hàn có lẽ là sắp từ bỏ rồi. Từ nãy đến giờ cháu gái khóc loạn làm bao nhiêu người chú ý đến, cậu cũng phải giữ chút hình tượng chứ. Hay là cứ kệ nó, khóc lóc mãi rồi cũng phát chán mà ngưng thôi...

Cùng với suy nghĩ đó, Doãn Tịnh Hàn định bế xốc đứa nhỏ lên vai như vác cái bao gạo rồi để nó ở đấy, mặc cho nó muốn làm gì thì làm thì

"Ơ, cô bé nhà ai mà xinh như vậy?"

Giọng nói từ sau lưng cậu vang lên khiến cậu giật mình. Nhưng giọng này nghe rất quen, hình như là...

Hồng Trí Tú .

Ngay khi cậu vừa quay đầu lại đã bắt gặp khuôn mặt thanh tú kia, có chút gì đó bối rối, phần vì cái nụ cười tỏa nắng, phần vì hoàn cảnh hiện tại có chút rối ren.

Trí Tú khuỵu gối ngồi xuống ngang tầm với cô bé, lấy tay quyệt đi nước mắt tèm lem trên đôi má phiến hồng, giọng ấm áp pha dịu dàng vang lên:

"Cô bé đáng yêu, sao lại khóc vậy?"

Tiểu cô nương này nhìn thấy người lạ mặt nên cũng có phần lo sợ trong lòng nên mới ngưng khóc, nhưng rồi lại thấy anh trai này xem chừng là một người tốt nên mới cất cái giọng nhỏ lên, pha lẫn tiếng nấc khe khẽ:

"Cữu, cữu mắng con..."

Đứa trẻ chỉ tay vào người cậu, khuôn mặt đáng thương vô cùng.Doãn Tịnh Hàn còn đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, xong lại bất ngờ vì đứa trẻ này thấy anh thôi đã nín khóc, bây giờ lại bị buộc tội như vậy, não cậu xem ra xử lí không kịp mà ú ớ nhìn anh nhưng lại không biết nói gì.

Trí Tú bỗng nhiên thấy gương mặt ngờ nghệch hiếm xuất hiện của Doãn Tịnh Hàn thì không nhịn được mà nâng cao khóe môi, sau đó dịu dàng vuốt mái tóc đen óng của đứa nhỏ rồi tinh nghịch bảo:

"Này, hay là chúng ta cùng trừng phạt cữu cữu nhé!"

Thế là không nhanh không chậm sau lời nói đó, Trí Tú cầm lấy bàn tay mềm của đứa nhỏ rồi đánh lên đầu cậu. Lực đạo tuy không mạnh, thực sự không có chút lực nào luôn nhưng vẫn khiến Doãn Tịnh Hàn giật mình. Ngay lúc cậu định lên tiếng nói một câu ngu xuẩn gì đó để làm hỏng chuyện thì anh đã kịp nháy mắt ra hiệu cho cậu. Cũng may đây không phải lần đầu bà chị quý hóa bắt cậu trông trẻ, nếu không công sức dỗ dành coi như vứt đem cho lợn ăn. Sau khi ăn cú đánh của đứa cháu gái yêu quý, chỉ chậm mất ba giây sau đó, Doãn Tịnh Hàn - vứt hết liêm sỉ của người đàn ông, bắt đầu ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, phần giữa trán với mày cũng chau lại, mồm miệng cố tỏ ra méo xệch đi, không ngưng kêu đau. Cô cháu gái trông cữu cữu đau đớn như vậy lại đâm ra thích thú, cười đến tít cả mắt lại, không thấy mặt trời đâu. Cháu gì mà hư quá vậy? Thấy cậu nó đau đớn mà nó hớn hở như mèo gặp cá, này là thể loại cháu gì vậy?
Thấy biểu cảm của cậu như vậy, Trí Tú cũng không thể không cảm thán. Doãn đại ca thật cũng giỏi diễn xuất quá đi, xuất sắc như vậy thì phải vào trường diễn xuất mới đúng, học trường hiện tại để làm gì không biết? Mà Doãn Tịnh Hàn  đúng là đã bên cạnh Trí Tú được mấy tháng trời, cũng không phải ít ỏi gì nhưng họ mới chỉ đến mức độ thoải mái nói chuyện, cười đùa vui vẻ như bạn bè bình thường mà không quá mất hình tượng, đặc biệt là Tịnh Hàn luôn cao lãnh lạnh lùng, vậy mà hôm nay được chứng kiến đại ca của trường Sê Bông ôm đầu khóc lóc giữa đường vì bị cháu gái đánh khiến Trí Tú nghĩ mình có nên xem xét đây là một loại phúc lợi hay không?

Trí Tú nhìn Doãn Tịnh Hàn lúc này... Nói thế nào đây... Hơi ngô ngố, ngốc nghếch, có một chút đáng yêu, với cả...điềm điềm...?

Nghĩ đến mấy cái từ này lại khiến cho Trí Tú phải bật cười vui vẻ, hàm răng trắng như tuyết lộ ra nổi bật là đôi răng thỏ đáng yêu kia, mắt cong lại thành đường chỉ mềm mại nhưng người ta vẫn thấy được cái niềm vui chứa đựng trong đó.

Doãn Tịnh Hàn vô tình liếc mắt nhìn sang Trí Tú đang cười rạng rỡ như muốn ganh đua với mặt trời, không ngờ lại ngẩn ngơ mà quên luôn cả việc giả vờ, ngắm anh cười không rời nổi mắt như bị thôi miên. Mãi cho đến khi cô cháu nhỏ lay lay hai tay của cậu thì cậu mới hoàn hồn trở về thực tại. Đứa nhỏ đã nín khóc nên nó cũng nhớ ra mục đích ban đầu của việc ra đường vào sáng sớm làm hỏng giấc ngủ vàng của cậu nó:

"Cữu cữu, mình đi công viên... Nhanh lên... nhanh..."

Con bé vừa bấu lấy tay áo cậu vừa lôi lôi kéo kéo đi. Cậu với anh cũng nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng đứng dậy, nhưng sau đó lại đứng ngốc ra đấy, không ai chịu nói câu nào, chỉ có tiếng đứa nhỏ kia đang giục giục dưới chân vô cùng sốt ruột. Trí Tú cười khổ nhìn cậu, dịu giọng nhắc nhở:

"Em mau nhanh lên, còn đứng lâu thêm chút nữa chắc con bé sẽ làm thêm một bài ca..."

Doãn Tịnh Hàn ngán ngẩm nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy chân mình, cố dùng sức lực tích tụ qua năm mùa xuân xanh để kéo cậu đi. Cậu thở dài, giọng trầm vang lên xen lẫn tiếc nuối:

"Cảm ơn anh đã giúp. Thôi, mai gặp lại anh ở trường."

Trí Tú gật đầu nhìn cậu, vẫy vẫy tay chào hai cậu cháu đáng yêu thì bỗng nhiên cô bé ma lanh kia chạy lại hỏi:

"Ơ, ca ca đẹp trai không đi chung ạ?"

Trí Tú tròn mắt nhìn cô bé vừa rồi mới khen mình đẹp trai, có chút ngượng ngùng lạ vì lần đầu được một đứa trẻ năm tuổi khen đẹp?
Doãn Tịnh Hàn từ tốn nói:

"Con bé ngốc này, ca ca còn có việc bận, đừng làm phiền ca."

"Cữu nói xạo! Chủ nhật là ngày nghỉ. Ca ca chắc chắn không bận."

Đoạn con bé nheo mắt ngước lên nhìn cậu, hai má phồng lên rất ư là ngứa đòn trong mắt Doãn Tịnh Hàn , rồi lại quay sang Trí Tú cười đến toe tóe như hoa sau cơn mưa:

"Ca ca, đi cùng với em đi! Ở đấy vui lắm! Với cả, nếu như ca không đi thì chắc chắn cữu con sẽ rất buồn."

Doãn Tịnh Hàn nghe đến câu cuối thì giật mình đến hoảng loạn, vội vàng thanh minh đến nỗi từ ngữ lộn xộn:

"Này! À không... không có... Làm gì có đâu... Em có nghĩ... À không nghĩ...như vậy đâu..."

"Thôi, đi một chút cũng được..." - Trí Tú bật cười ngọt ngào nhìn cậu với cô bé xinh xắn kia. Doãn Tịnh Hàn thấy anh đồng ý thì vội vội hỏi lại:

"Anh... anh có chắc không? Anh đừng chiều nó mà. Kệ đi... Bận thì lo cho mình trước."

Anh quả thực còn một chút công việc với bài tập nhưng có lẽ nuông chiều bản thân một chút cũng không phải điều gì xấu. Anh nói là mình muốn nghỉ ngơi một chút, đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật nên cậu cũng bớt suy nghĩ hơn.

Thế là hai nam nhân nhan sắc ưu tú với một đứa trẻ đáng yêu đi bên nhau, cùng nhau trò chuyện vui vẻ dưới ánh vàng ươm của nắng tạo ra cảnh quan không thể đẹp đẽ hơn khiến bao người phải ngoái lại nhìn.

Đi mãi rồi cũng đến nơi, cánh cổng công viên hiện ra màu mè sặc sỡ vô cùng thu hút người nhìn. Hai tay cô bé nắm lấy hai tai của anh với cậu, lôi lôi kéo kéo hai người, khuôn mặt sáng bừng lên niềm vui. Con bé đến được công viên thì cứ như cá gặp nước vậy, chạy xông chạy xáo hết từ chỗ này sang chỗ kia, vừa nãy mới thấy ở bên này, ba giây sau lại ở chỗ khác. Công viên trò chơi vào chủ nhật cực kì đông đúc và ồn ào tiếng cười đùa vậy nên chỉ cần không để ý một chút cũng lạc nhau được như chơi.

Con bé đi qua hàng kẹo bông gòn, thấy những que kẹo mềm mềm đủ các màu cầu vồng mới thích thú vô cùng, kéo kéo tay áo cậu bảo mua cho. Chị cậu dặn rất rõ ràng là không được cho cháu ăn bánh kẹo gì, chỉ đến chơi thôi nên cậu đã thẳng thừng từ chối. Không ngờ con bé này còn ranh ma đến mức mang cả chuyện cậu làm nó khóc ra đe dọa. So với việc cho con bé ăn kẹo thì việc làm nó khóc còn đáng sợ hơn gấp mười lần.

Thế là cậu đành xuống nước, móc ví ra mua lấy ba cây kẹo bông gòn hình con thỏ xinh xắn.
Con bé ăn được một góc của tai thỏ thì nói rằng muốn ăn thử kẹo của cậu, cậu từ chối thẳng thừng vì kẹo ai cũng có một cây to bự thế kia, ăn còn chưa hết đã đòi ăn của người khác, hơn nữa vị kẹo không thay đổi, chỉ có màu trên kẹo có sự khác nhau thôi. Con bé phồng má lên nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn ca ca đẹp trai, không ăn được của cữu thì ăn của ca ca, cữu nghĩ rằng đồ của cữu quý lắm chắc..? Trí Tú vui vẻ đưa cây kẹo về phía miệng nhỏ của cô bé, nó cắn một miếng lớn rồi không ngừng khen ngon. Trí Tú nhìn Doãn Tịnh Hàn đang biểu lộ một biểu cảm rất lạ trên mặt, cong môi lên cười mà nói nhỏ với cậu:

"Anh cũng đang muốn thử kẹo bông của Tịnh Hàn đấy. Nhưng chắc là kh..."

Chưa nói được hết câu thì cây kẹo màu xanh lá của cậu đã được đưa đến sát gần miệng anh, chỉ cách vỏn vẹn 2cm.Doãn Tịnh Hàn mặt mày vẫn lạnh như tiền nhưng hai vành tai đã đỏ ửng cả lên, tố cáo cảm xúc thực chất của cậu lúc này. Trí Tú hơi bất ngờ nhưng rồi rất nhanh chóng cười thật tươi, vui vẻ cắn một miếng nhỏ trên cái tai thỏ. Anh nâng khóe môi cao hơn khi nãy, đuôi mắt nheo lại nhìn cậu rồi cảm thán:

"Rất ngọt..."

Doãn Tịnh Hàn cắn đè lên chỗ Trí Tú vừa cắn. Những sợi đường mỏng mềm tan ra trong khoang miệng, để lại một vị ngọt sắc từ lan tỏa khắp, từ đầu lưỡi đến tận cuống họng vẫn còn dư vị thoang thoảng.

Ngọt thật.

Buổi đi chơi vô cùng vui vẻ. Ba người dắt nhau đi khắp công viên trò chơi, tham quan biết bao nhiêu cửa hàng lưu niệm rồi còn cùng nhau chơi ngựa gỗ, nhà hơi, vòng quay khổng lồ,... thoáng cái đã hết nửa ngày. Lúc ra về, mỗi người trên tay còn có một quả bóng bay, một cái cài tóc hình tai thú trên đầu rất dễ thương không ai giống ai, Trí Tú còn đặc biệt được mang về một hộp sữa dâu mới nguyên, người mua thì khỏi phải đoán cũng biết rồi đi. Được nửa đường đi chung thì Trí Tú phải từ biệt hai cậu cháu để rẽ đường khác về. Cô bé này tiếc nuối ca ca đẹp trai tốt bụng lắm nên cứ luôn miệng nói lần sau sẽ rủ ca ca đi chung, đợi đến khi Trí Tú móc ngoéo tay với nó thì nó mới chịu cho anh đi.
.
Trên đường về nhà, con bé không hát nữa mà chỉ lại chuyển sang nói về ca ca đẹp trai tốt bụng kia. Với Doãn Tịnh Hàn , thế còn đỡ hơn gấp vạn vạn lần những bài hát ngớ ngẩn kia, thậm chí còn sôi nổi tiếp chuyện với nó, gật gật gù gù khi nghe nó khen ca ca bằng những lời bay bổng. Bỗng nhiên nó ngưng nói một lúc rồi "ngây thơ" hỏi cậu:

"Cữu này, cữu thích ca ca lắm nhỉ?"

Doãn Tịnh Hàn tròn mắt lên nhìn con tiểu quỷ mình đang bế trên tay, nhưng rồi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời nó:

"Thì sao?"

"Thì cữu phải cố lên chứ sao... Con là con ủng hộ cữu hết mình đấy."

Nó toe toét cười tươi tắn, gò má hồng như thoa phấn ửng lên như nắng đầu hạ rực rỡ.
Doãn Tịnh Hàn cong khóe môi lên tạo thành một đường cong nhẹ.

Chính ra hôm nay cũng không quá tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip