Chương 89: Địch lui ta tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Diệp Kiều thực nghiệm xong, nàng dựa vào kinh nghiệm của mình nói cho nhóm Đan tu này biết, thiên tài chân chính là có thể dùng nồi luyện đan, xong nàng vẫy tay, nhiệt tình mời chào: "Ai muốn trải nghiệm thì giơ tay lên?"

Liễu Uẩn: "Ta."

Nếu Diệp Kiều không bị nổ, thì hắn tin tưởng bản thân có kinh nghiệm luyện đan nhiều năm như vậy nên chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Những đan tu còn lại cũng bắt đầu tăng thêm niềm tin, Diệp Kiều lễ phép lui qua một bên, nhường hào quang sân khấu lại cho bọn họ.

Nàng đã luyện qua một lần nên tự nhiên không cần biểu diễn lại lần thứ hai, nhưng điều làm Diệp Kiều không nghĩ tới chính là, từ đây đến nửa đêm nàng đều trong trạng thái phải cố gắng vượt qua sau những tiếng nổ mạnh ầm ầm đùng đùng nối tiếp nhau.

Tiết Dư nổ xong tới Tư Diệu Ngôn nổ, Liễu Uẩn nổ Miểu Miểu nổ, Miểu Miểu nổ xong thì Liễu Uẩn lại nổ.

Một đám đan tu, ngươi nổ xong rồi thì đến lượt ta.

Nồi đã bể hết mấy cái.

Lúc đầu Diệp Kiều còn ngập tràn niềm tin, nhưng sau đó nàng cũng dần trở nên mờ mịt hoang mang.

"..."

"Các ngươi điên rồi hả?" Diệp Kiều nhào tới: "Đừng chạm vào mấy cái nồi thân yêu của ta nữa!"

"Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa đi Diệp Kiều." Liễu Uẩn nhanh chóng nói: "Ta đã bắt được linh cảm, phải tin ta, sẽ không bị nổ nữa đâu, hứa luôn."

Rốt cuộc dưới 7749 lần nổ tung 'chảo', thì bọn họ mới miễn cưỡng rút được một ít kinh nghiệm, đến lúc thành công thì mấy người bọn họ đã mừng đến mức thiếu chút nữa đã ôm nhau khóc, nước mắt tuôn trào.

Từ tận đáy lòng Tư Diệu Ngôn nói: "Lúc ta luyện đan dược cực phẩm cũng không cần phải cẩn thận đến như vậy."

Không phải bọn họ xem thường nồi, mà thật sự là xác suất thành công của nó quá thấp.

Rốt cuộc Diệp Kiều phải nổ bao nhiêu lần thì mới thành thạo như vậy hả? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều mang theo vài phần khâm phục nàng.

Diệp Kiều không hiểu bọn họ suy nghĩ sâu xa cái gì. Nhóm Đan tu hiệu suất làm việc rất cao, nên thật mau đã luyện xong đan dược. Mỗi người mang theo một lọ, lúc này nàng vẫn không quên nhắc nhở: "Sau khi ra khỏi bí cảnh nhớ trả lại số linh thảo này cho chúng ta đó."

Tư Diệu Ngôn giật giật khóe miệng: "Biết rồi."

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề đan dược, bọn họ lại bắt đầu bàn đến kế hoạch tiếp theo, Diệp Kiều trở thành người dẫn đội, nàng lấy ra bản đồ, "Được rồi, thừa dịp lúc trời còn chưa sáng, chúng ta đi tìm bọn họ chơi."

"Tiết Dư, Mộc Trọng Hi, Tư Diệu Ngôn." Nàng một hơi điểm danh ba người: "Các ngươi cùng nhau đi tìm yêu thú."

"Những người còn lại thì đi theo ta."

Lần này Liễu Uẩn đã không còn tranh cãi gì nữa, hắn đã bị chuyện luyện đan bằng nồi tạo đả kích rồi, liền rầu rĩ nói: "Buổi tối không chịu nghĩ ngơi, còn muốn làm gì a?"

Tu sĩ cũng cần phải ngủ, mọi người đã ba ngày không ngủ, nên khi luyện xong đan dược đã mệt mỏi cực kì.

"Mang các ngươi lật kèo." Diệp Kiều cầm mấy quả bom quơ quơ trước mặt mọi người, "Hey hey hey, không biết có ai đã nghe qua đội quân đánh du kích xuất quỷ nhập thần chưa?"

"?"

Đó là cái gì?

Diệp Kiều cũng không có ý định muốn giải thích, nàng quay sang lục lọi túi của Tiết Dư, trước kia khi Tam sư huynh luyện đan bị lỗi thì hắn thường sẽ đem chúng đi hạ độc người khác, "Tam sư huynh, ngươi còn mấy cây linh thảo có độc không?"

"Còn nha." Tiết Dư thấy Diệp Kiều đang ra sức tìm kiếm, liền dứt khoát đem hết linh thảo đổ ra: "Có loại độc, có loại không, nhưng lại có rất nhiều linh thảo khắc nhau, ngươi muốn độc như thế nào thì tự mình đi điều chế ha."

Tiết Dư mà mở miệng thì chính là một tên lấy việc đầu độc người khác làm niềm vui.

Liễu Uẩn nhịn không được mà líu lưỡi, "Hai người các ngươi, có thật sự là Đan tu cứu người không vậy?"

"Đừng có bôi nhọ ta." Diệp Kiều lời lẽ chính đáng: "Ta chính là Kiếm tu."

"...Thôi sao cũng được." Liễu Uẩn không phản bác nữa, ngươi tam tu ngươi muốn làm gì cũng được, thích tu nào thì chọn tu đó đi.

Nói xong thì gắn đã gia nhập vào chung với sư đệ, sư muội, sư tỷ nhà mình đi điều chế độc dược, đây chính là lúc hai tông hòa hợp nhất.

Có thể làm cho toàn bộ thân truyền của hai tông môn nghe theo lời mình thì cũng là một loại bản lĩnh.

Nếu đổi lại là người khác thì chắc có lẽ lúc này đã chửi nhau rùm trời rồi.

Đơn giản chính là không ai phục ai, bảo đảm khi đó sẽ xuất hiện những câu nói như 'ngươi dám dạy việc cho chúng ta?' hoặc 'người như ngươi cũng xứng chỉ huy chúng ta sao?'

Sau khi nhóm Đan tu điều chế xong độc dược, Diệp Kiều liền lấy ra mấy cái pháp khí nàng đã gom được ở Ma tộc, "Chọn đi, chừng nào sử dụng xong thì trả ta."

Bích Thủy Tông đồng thời lên tiếng.

Hiện tại Diệp Kiều chính là đại ca trong nhóm, nên hiển nhiên, đại ca nói thì bọn họ cũng không dám phản bác, cũng không dám hỏi, sợ đại ca không vui.

Miểu Miểu nói: "Ta sẽ dùng cung tên."

Đan tu không có thứ gì để tự bảo vệ mình, nên Bích Thủy Tông đã dạy cho bọn họ dùng vũ khí, Tư Diệu Ngôn biết thổi sáo, Miểu Miểu biết dùng cung tên với độ chính xác cũng rất cao.

"Ngươi lấy cung tên, đem độc bôi vào đầu mũi tên, đợi khi nào thấy người thì bắn." 

Diệp Kiều gọi chiêu này là phương pháp vật lí kết hợp.

Miểu Miểu nghe được liền sửng sốt, nàng cầm lấy cung tên, "Được! Chúng ta sẽ cố gắng."

"Sau đó như thế nào?" Liễu Uẩn chưa nghĩ đến nó còn có tác dụng như vậy, liền có chút hứng thú mà thúc giục nàng nói tiếp. 

"Tình huống hiện tại chính là chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng." Diệp Kiều đùa nghịch con bướm trong tay, giải thích nói: "Trước đó ta đã lén để một cái pháp khí lên người bọn họ."

Nói cách khác thì dù đám Diệp Thanh Hàn có tung hoành như thế nào thì nàng vẫn nắm giữ trong lòng bàn tay, bởi vậy bây giờ không mai phục thì đợi đến khi nào?

Bọn họ chơi dơ, thì Diệp Kiều cũng có thể.

Để coi ai thâm hơn ai.

Trưởng lão của ba tông ngồi bên ngoài thấy vậy liền giật giật mày: "Con nhóc Diệp Kiều này, dắt theo nhiều người như vậy, muốn làm gì đây?"

"Ai mà biết." Đối với Diệp Kiều, bọn họ đều đã từ bỏ suy đoán, hoàn toàn đoán không ra nàng muốn làm cái gì.

*********

Trăng lên đầu cành tre, bóng đêm phủ kín, bên trong bí cảnh truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt, có hai thân truyền đang ngồi xổm không chớp mắt trên cây, bị nhiệt độ làm cho chảy mồ hôi đầy đầu, Diệp Kiều có pháp khí nghe lén, nên rất dễ biết được vị trí bọn Diệp Thanh Hàn dựng trại đóng quân. 

Tu sĩ cũng không thể không ngủ, đặc biệt là khi tiêu hao linh lực sau đợt đánh nhau thì một đám đều mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần.

Lúc này nghe được con bướm trở nên yên ắng, Diệp Kiều liền tiếp tục kiên trì chờ đợi, thật nhanh đã nghe thấy tiếng ngáy của một ai đó, thế là nàng nháy mắt ra hiệu.

Hai mũi tên nhắm ngay phương hướng của ba tông lao đến.

"Chạy đi, nhanh lên!"

Miểu Miểu mới vừa bắn xong mũi tên, thì Diệp Kiều liền kéo nàng chạy đi. 

Mũi tên xuyên vào kết giới, cắm xuống ngay dưới chân Tống Hàn Thanh, khi nghe được động tĩnh hắn liền bật dậy sau đó chạy lại đá Sở Hành Chỉ tỉnh giấc: "Có người tới."

Nhưng mà sau khi Sở Hành Chi đi ra ngoài tra xét tình huống, thì người đã sớm chạy mất dép.

"..."

"Vừa rồi có người lại đây."

Tuy động tĩnh này rất nhỏ, nhưng đã làm cho toàn bộ thân truyền tỉnh giấc, Diệp Thanh Hàn mệt mỏi xoa mi tâm, "Chắc là do mấy người Trường Minh Tông làm đó."

"Buổi tối hôm nay cử ra một người canh giữ đi."

Tinh thần của bọn họ đều uể oải, ba ngày trước đó đã không được nghỉ ngơi, chỉ toàn đi giết yêu thú, lại không có đan dược, nên trạng thái của nguyên một đám bây giờ hoàn toàn không tốt chút nào.

Buổi tối vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ nửa đêm lại có người đến.

"Sở Hành Chi canh đi." Diệp Thanh Hàn vẫn còn chút tình cảm đồng môn, "Rồi gần sáng đến ta." 

Vì thế tiếp đó, Sở Hành Chi đành phải ngồi canh một tiếng, lại bị nhiệt độ làm cho phiền lòng, nửa đêm chỉ cần một chút gió thổi lay ngọn cỏ thù hắn đều phải đi tới xem xét, kết quả cũng không phát hiện được gì hết. 

Diệp Kiều mang theo một đám Đan tu khua chiêng múa trống gần chỗ nghỉ ngơi của ba tông nửa ngày, đợi khi Sở Hành Chi tới gần thì chạy.

Chạy...?

"Khùng hết rồi đi." Tô Trạc nhịn không được mắng.

Bọn họ muốn ngủ cũng không được, mà không ngủ cũng không được.

Còn thường xuyên bị âm thanh ầm ầm đùng đùng dọa cho bật dậy.

Không ngờ Diệp Kiều lại chơi trò tra tấn tinh thần a!!!

Sở Hành Chi kéo lê lết thân mình mỏi mệt quay về, "Bọn họ chơi cái gì vậy? Không bóp nát thẻ thân phận, cũng không cướp lại túi trữ vật, chỉ gây âm thanh ồn ào để hù chếc chúng ta thôi sao?"

Khí tu thần thức vốn dĩ đã nhạy cảm, đến cả Tần Hoài cũng bị tra tấn muốn điên, thế là hắn lạnh mặt nói, "Kệ bọn họ, lo ngủ đi, mấy tên đó cũng không dám mặt đối mặt với chúng ta đâu."

Sau khi Diệp Kiều tới lui bốn năm lần, bọn họ đều cho rằng nàng chỉ muốn quấy rối, vì vậy liền giảm cảnh giác.

Diệp Kiều bên kia chính là muốn kết quả như này, nàng âm thầm phun ra ba chữ: "Chúng ta đi."

Minh Huyền thấy thế hưng phấn đi lên.

Hắn đối với mấy quả bom của Diệp Kiều đã cảm thấy hứng thú từ lâu, nhưng lại bất hạnh không có cơ hội được thực nghiệm.

Thừa dịp những người này đang ngủ, đoàn người lại lần nữa lặng yên đi vào lều trại của ba tông.

Tống Hàn Thanh đã nhận ra hơi thở xa lạ, nhưng hắn đã rút kinh nghiệm từ những đợt quấy rối trước, nên cũng nghĩ đơn giản là lần này Diệp Kiều lại muốn phá phách mà thôi. 

Không nghĩ tới giây tiếp theo, một loạt mấy viên tròn tròn nhỏ nhỏ nhỏ lăn vào.

Kèm theo đó là tiếng nổ ầm trời vang lên!

"Đệt."

Đám thân truyền không kịp phản ứng liền bị nổ cho nằm rạp trên mặt đất.

Sở Hành Chi cũng bị dọa đến thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: "Má!!"

Bị chiêu thức đánh lén bất ngờ của Diệp Kiều làm cho ba tông hoàn toàn hết dám ngủ, đành tụ lại để mở họp.

"Ngươi có đuổi kịp mấy người đó không?" Diệp Thanh Hàn hỏi.

"Các ngươi cũng không phải không biết đi." Sở Hành Chi nghiến răng: "Đám người Trường Minh Tông kia chạy trốn còn nhanh hơn thỏ."

Cái khác thì không nói, nhưng công pháp của bọn họ rất tiện lợi a, vừa có thể đánh vừa có thể chạy.

"Vấn đề ở chỗ làm sao bọn họ chống đỡ được ngày thứ tư? Tinh thần lại còn tốt như vậy, không đúng a." Chúc Ưu nhíu mày: "Chẳng lẽ có cá lọt lưới?" Có Đan tu nào bị bọn họ quên mất không?

Tần Hoài lập tức nghĩ tới nhân vật mấu chốt: "Tiết Dư!"

"Hắn còn sống."

Bởi vì Tiết Dư vẫn luôn lưu lạc một mình, dẫn tới bọn họ đã quên mất hắn.

Sau khi Diệp Kiều nghe lén xong, thấy được ý định của ba tông kia thì liền nói, "Chúng ta đi."

Bọn họ cũng không ham chiến làm gì, gây chuyện xong thì chạy thôi.

Đánh du kích chính là địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, nếu thấy không ổn thì chạy.

Mấy người Diệp Thanh Hàn cả đêm cũng không dám ngủ, một đám mở to mắt cảnh giác mọi thứ xung quanh, kết quả lại phát hiện kẻ làm bọn họ mất ngủ, vậy mà không tới nữa!!

"A a a a. Ta muốn giết Diệp Kiều." Sở Hành Chi bị tra tấn cả đêm muốn điên rồi.

Trên thế giới này vì sao vẫn còn tồn tại cái thể loại chơi dơ như Diệp Kiều chứ!!

Người xem bên ngoài liền líu lưỡi.

"Cười chếc ta, đây là đánh du kích sao? Được nha được nha."

"Bọn họ làm sao mà chơi dơ bằng Diệp Kiều." 

"Cha ngươi suốt đời vẫn là cha ngươi."

"Đúng vậy, Lãng Lãng vẫn là Lãng Lãng."

-Góc chú thích nhỏ của Cá-
**Lãng Lãng: hình như đây là biệt danh của bà Kiều được fans đặt cho á.

************
Cá: Hé lô mấy bà, tuần này tui hơi bận á nên chắc từ đây đến cuối tuần sẽ không ra chương mỗi ngày được. Mấy bà đừng buồn nha.
Hẹn tuần sau gặp lại mấy bà 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip