Chương 27: Hình như ao cá của Vân Thước bị bể rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Kiều chưa kịp vui vẻ được bao lâu, thì cách đó không xa liền truyền đến động tĩnh rất nhỏ, mặt đất lại xuất hiện rung động quen thuộc, lúc này Đoạn Hoành Đao cũng tái mặt: "Có yêu thú đang đến gần."

"Tầm mười mấy con lận đó."

Hắn vừa nói dứt câu, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, mười mấy con yêu thú đang hướng về phía Diệp Kiều lao tới như điên.

Thấy vậy nàng liền phản ứng nhanh chóng đạp lên thanh kiếm bay lên. 

Tuy rằng không rõ vì sao đám yêu thú lại theo đuổi mình nhiệt tình như vậy, nhưng kệ đi, nó rượt thì mình chạy thôi.

Mộc Trọng Hi cùng Đoạn Hoành Đao đứng phía sau thấy tình huống như vậy cũng leo lên kiếm vọt lẹ.

"Má nó chứ, mấy con yêu thú này bị điên hết rồi đúng không?"

Đoạn Hoành Đao sau khi yên ổn trên thân kiếm của Mộc Trọng Hi liền quay đầu nhìn một cái, cuối cùng không nhịn được nói tục một câu.

Vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc nữa kìa, đám yêu thú hiện tại giống như chó ngửi thấy mùi xương, dí sát phía sau như kiểu hận không thể cạp một miếng thịt trên người bọn hắn luôn vậy.

Diệp Kiều quay đầu nhìn lại đám yêu thú đang quyết tâm theo đuổi nàng, thì đột nhiên lại nghĩ tới nguyên nhân gây ra náo động ở Yêu Thú Lâm vẫn chưa rõ, vừa đúng lúc nàng cũng đang có một suy đoán, thế là không hề do dự cầm lên Đoạt Măng đang treo bên hông mình.

Sau đó quay về phía đám yêu thú vẫy vẫy, hú hú.

Giây tiếp theo chúng nó rượt nàng càng thêm nhiệt tình.

Diệp Kiều: "Ô kê hiểu rồi."

Tóm lại không phải bọn chúng muốn theo đuổi nàng, mà là vì cây gậy đen thui này đi?

"Rốt cuộc thứ này của ngươi là gì ha? Sao lại tà ma như vậy?" Đoạn Hoành Đao cũng chú ý đến hành động của nàng, liền lẩm bẩm:" Mười loại linh khí đứng đầu bảng chắc không có loại hình dạng như vậy đâu."

Diệp Kiều gật đầu: "Nhưng ta cảm giác được thứ này có lẽ rất đáng tiền đó. Nếu không sẽ không có nhiều yêu thú như này rượt ta đâu."

"..." Nói đi nói lại nửa ngày cuối cùng sự chú ý của ngươi vẫn là nó đang tiền hay không thôi ư.

Nàng có chút xúc động: "Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên ta được theo đuổi nồng nhiệt như vậy luôn." 

Xích Điểu đã bị bọn họ trói ném lên cây, còn dán thêm Ẩn Thân Phù, nên trong thời gian ngắn nó sẽ không bị ai tìm thấy, sau khi Diệp Kiều trở về sẽ mang nó đi.

Tu vi của đám yêu thú kia tu không cao, nên rất dễ dàng thoát khỏi bọn chúng, chạy một xíu quay đầu nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này Mộc Trọng Hi mới yên tâm thả Đoạn Hoành Đao xuống đất.

Đoạn Hoành Đao nhẹ nhàng thở ra, quay sang Diệp Kiều chắp tay, cười nhiệt tình: "Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ, bây giờ ta về trước đây."

"Mấy sư huynh của ta chắc đã đến Thành Vân Trung rồi. Ta phải mau đi gặp bọn họ mới được."

"Các ngươi là vì chuyện Đại bí cảnh sắp tới hả?" Mộc Trọng Hi gãi đầu, tuy hắn không biết rõ thân phận của Đoạn Hoành Đao, nhưng chắc chắn hắn có liên quan đến đại bí cảnh chuẩn bị mở.

Đại bí cảnh ở Thành Vân Trung trăm năm mới mở một lần, bên trong có rất nhiều bảo vật cùng linh thảo thượng cổ quý hiếm, lần nào mở ra cũng đều dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ trong Tu Chân Giới.

Kỳ ngộ ở đại bí cảnh cũng có giới hạn, nên việc xuất hiện trường hợp đánh nhau ngươi sống ta chết chỉ để cướp bảo vật nhiều không đếm xuể. 

"Đúng vậy, mấy tháng sau là đại bí cảnh mở ra rồi." Đoạn Hoành Đao nghiêm túc, "Nghe sư huynh nói có Tầm Bảo Thú xuất hiện, đến lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thử vận may. Biết đâu gặp được vận may cứt chó từ trên trời rơi xuống, có thể kí khế ước với linh thú nào đó thì sao?"

Hắn nói tiếp.

"Mà các ngươi là đệ tử của tông môn nào vậy? Còn ta là đệ tử thân truyền của Thành Phong Tông, khi nào có thời gian thì ghé tìm ta chơi nha." Đoạn Hoành Đao nhiệt tình nói.

Mộc Trọng Hi ít nhiều cũng đã suy đoán được thân phận của Đoạn Hoành Đao, vì vậy sau khi nghe giới thiệu cũng không bất ngờ, hắn lúc này liền trả lời ngắn gọn: "Trường Minh Tông."

"Nội môn hả?" Đoạn Hoành Đao nói xong lại đánh giá Mộc Trọng Hi, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Không đúng, đạt tới Kim Đan Kỳ thì chỉ có thể là đệ tử thân truyền mà thôi."

Mười mấy tuổi đã đạt Kim Đan, nếu là tán tu thì tuyệt đối không đạt được nhanh như vậy đâu.

Mộc Trọng Hi gật đầu, choàng vai Diệp Kiều, "Đây là tiểu sư muội của ta, hiện tại đang đi rèn luyện chung."

Đoạn Hoành Đao kinh ngạc với thân phận của hai người, sau khi nghe được là bọn họ là đệ tử thân truyền, hắn liền cảm thấy có chút vi diệu.

Nguyệt Thanh Tông không biết xấu hổ thì hắn có thể hiểu được, vì ngàn năm nay bọn hắn luôn nổi tiếng là thủ đoạn nham hiểm, nhưng bây giờ lại có thêm Trường Minh Tông...?

Tông môn này luôn mang tiếng là hiền lành, lương thiện, nhưng hôm nay sau khi chứng kiến mọi việc thì hắn đã tiếp thu thêm được một số kiến thức mới.

"Vậy chúng ta tạm biệt nhau tại đây"

Diệp Kiều vẫy tay với hắn, nhiệt tình nói: "Hẹn gặp lại ở đại bí cảnh."

Đoạn Hoành Đao giật khóe miệng, "Ờm được."

Tuy rằng gặp thì vui đó, nhưng mà trong đại bí cảnh sắp tới hắn lại không muốn đụng phải Diệp Kiều đâu a, vì hắn có dự cảm, năm nay kết quả ở Đại hội thi đấu chắc chắn sẽ long trời lở đất cho xem.

"Các ngươi có cảm thấy hiện tại ở đây có chút khác lạ hay không?" Đoạn Hoành Đao trong lúc đang định dùng Phi Hành Khí để rời khỏi đây, nhưng chưa kịp đi thì phát hiện xung quanh đã trở nên khác thường.

Thần thức của Khí tu rất nhạy bén, chỉ cần một chút gió lay động nhẹ hắn đã có thể cảm nhận được, tuy nhiên Mộc Trọng Hi vẫn chưa nhận ra liền hỏi, "Hả nơi đây không bình thường chỗ nào vậy?"

Diệp Kiều nghe hắn nói như vậy, cũng bắt đầu đem thần thức dò xét, "Hình như là."

"Có lá chắn xung quanh đây." 

Tuy rằng nàng chưa gặp nhiều bí cảnh, nhưng ít ra cũng đã từng vào bí cảnh nhỏ với ba vị sư huynh, nên tình huống hiện tại rất giống lá chắn của bí cảnh. 

"Là đại bí cảnh đó." Đoạn Hoành Đao lạnh run người: "Hình như chúng ta lọt vào nơi đại bí cảnh mở ra rồi."

Bí cảnh giống như có sự sống, nó luôn tự mình xuất hiện, mà một khi xuất hiện thì tựa như lĩnh vực tạo ra một không gian bao phủ mọi thứ bên trong, bọn họ đứng ở đây thì coi như đã bước chân vào bí cảnh, muốn đi ra thì chỉ có thể chờ mấy ngày sau bí cảnh tự biến mất thôi.

"Nhưng nghe nói mấy tháng sau nó mới mở ra mà?" Mộc Trọng Hi bấn loạn, "Sao đang yên đang lành lại mở ra sớm như vậy chứ?"

Đại bí cảnh khác với các bí cảnh nhỏ ở chỗ, nếu trong bí cảnh nhỏ với tu vi Kim Đan, bọn họ có thể thong thả dạo chơi xung quanh thì trong đại bí cảnh phải có các trưởng lão dẫn vào mới được, nhưng mà bây giờ ba người họ lại xui xẻo như vậy, hai Kim Đan một Trúc Cơ thì có thể sống an ổn đợi mấy ngày để đi ra ngoài được sao?

Diệp Kiều nhìn hai người đang trong trạng thái như nhà có tang, không nhịn được liền an ủi: "Sẽ không sao đâu mà."

"Các ngươi thử nghĩ đi, đâu phải chỉ có ba người chúng ta xui xẻo thôi đâu, còn có Nguyệt Thanh Tông với Vấn Kiếm Tông chung số phận nữa mà." 

Nghe nàng nói xong, cũng khiến tâm trạng của hai con cá sắp chết tốt lên một chút.

Đoạn Hoành Đao: "...Ngươi biết an ủi người khác ghê."

Đại bí cảnh đột nhiên mở ra khiến cho tất cả mọi người liền trở tay không kịp, đám người Nguyệt Thanh Tông nhận ra được sự kì lạ đầu tiên, nhưng khi định chạy ra bên ngoài thì đã muộn, ai cũng không thể đánh vỡ lá chắn của bí cảnh nên đành chịu bị nhốt ở trong đây.

Diệp Kiều phát hiện có người đang đến gần chỗ bọn họ, vì vậy nàng liền quyết định lựa chọn phương án bay lên cây để quan sát tình huống.

Đồng thời cũng không quên kêu hai người kia, "Các ngươi mau lên đây đi, ta có dự cảm chuẩn bị có dưa ngon để ăn."

Đoạn Hoành Đao: "..." Ùi ui, đường đường là đệ tử thân truyền mà lại đáng khinh ngồi trên cây xem kịch cắn hạt dưa, nói như vậy mà nghe được sao?

Mộc Trọng Hi bên này cũng đã bay lên cây, sau đó hắn do dự một lát, cũng lựa chọn ngồi xổm xuống, cùng nhau hóng chuyện.

Thôi được rồi, dù sao cũng không có ai thấy đâu mà lo.

Mở màn xuất hiện chính là đám người Nguyệt Thanh Tông cùng Vấn Kiếm Tông, bọn Tống Kiến bị dán Bò Sát Phù cũng đã bình thường trở lại, nhưng chắc là sợ bị mất mặt thêm lần nữa nên bọn hắn không còn mặc trang phục nội môn để đi rêu rao khắp nơi mà đổi thành trang phục bình thường.

Hiện tại tình huống đang rất gay cấn, không biết vì sao mà Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn lại đối đầu với nhau.

Hai người họ đều là con ông cháu cha trong tông môn, nên không ai chịu thua ai.

Tống Hàn Thanh nắm lấy cánh tay Vân Thước, gấp gáp nói: "Sư muội. Nếu ở trong đại bí cảnh mà muội đi theo cái đám Kiếm tu đầu không não như này thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Thanh Hàn đã rút kiếm, mặt mày lạnh lẽo, "Ngươi muốn chết sao?"

Diệp Kiều kinh ngạc cảm thán, đúng là Long Ngạo Thiên phiên bản Tu Chân Giới nha, nói chuyện rất ngông cuồng, rất kêu ngạo.

Tống Hàn Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, "Có bản lĩnh thì ngươi cứ thử xem. Bộ các ngươi cho rằng Vấn Kiếm Tông là thiên hạ vô địch ư?

Đại bí cảnh mở ra, vốn dĩ hai tông bắt tay nhau liên thủ chính là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên dọc đường đám người Vấn Kiếm Tông lại vênh váo thể hiện như vậy, làm cho người ngạo mạn như Tống Hàn Thanh có thể nhịn được hay sao?

Ngay lập tức liên minh giả tạo của hai tông liền tan tành mây khói.

Diệp Kiều rất thích cảnh hai tông này như hai con chó cắn qua cắn lại, vì nếu bọn họ thuận lợi liên thủ với nhau, chắc chắn nàng với sư huynh mình sẽ bị truy đuổi xuyên suốt bên trong bí cảnh luôn đó.

Vân Thước bị kẹp ở thế khó xử, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh...ý của Diệp sư huynh không phải như vậy đâu, hắn chỉ muốn bảo vệ muội thôi."

Tống Hàn Thanh bị nàng chọc tức đến mức muốn phun máu.

Mặt của bọn họ đã bị người ta đạp tới đạp lui như vậy rồi, mà tiểu sư muội còn đứng ra bênh vực bọn chúng, đã vậy còn nịnh nọt Vấn Kiếm Tông là sao?

"Hình như ao cá của Vân Thước bị bể rồi." Diệp Kiều cực kì hứng thú mà nói.

Nên biết rằng, khi đã mang thân phận là vạn người mê, chắc chắn sẽ được một đám người theo đuổi. Trong nguyên tác, Tống Hàn Thanh đã bị vẻ đẹp thanh khiết, hiểu chuyện của Vân Thước thu hút, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thích nàng.

Hành động bây giờ của Vân Thước, có lẽ đã đem hắn tức giận muốn chết rồi còn đâu mà yêu với thích nữa.

Trong lúc Diệp Kiều còn đang đánh giá thì phía bên dưới Vân Thước đã lựa chọn xong rồi.

Bên trong đại bí cảnh nguy hiểm như vậy, nên tất nhiên nàng muốn đi theo Diệp Thanh Hàn rồi, vì chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng an toàn.

Còn đi chung với một đám Phù tu thì ngay lúc nguy hiểm nhất còn không tự bảo vệ được bản thân nói chi đến việc bảo vệ nàng, bởi vậy Phù tu sao có thể lợi hại bằng Kiếm tu.

Nàng núp sau lưng của Diệp Thanh Hàn, né tránh ánh mắt của Tống Hàn Thanh, nhẹ giọng nói nhỏ: "Muội sẽ đi cùng với Diệp sư huynh."

"Đại sư huynh không cần lo lắng cho muội đâu, muội sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà."

Tâm trạng của đệ tử Nguyệt Thanh Tông sau khi nghe Vân Thước nói xong liền trở nên phức tạp.

Sư muội nhà mình lại đi bám víu vào người của tông môn khác...Loại hành động này nói dễ nghe thì là tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, còn nói khó nghe thì chính là một đứa không có não, ăn cây táo rào cây sung.

Diệp Kiều xem kịch đủ rồi, cũng đã chứng kiến được sắc mặt của Tống Hàn Thanh thay đổi như một con tắc kè bông, liền phủi tay nói, "Chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Đoạn Hoành Đao mở to mắt hỏi.

Diệp Kiều: "Đi kiếm bảo vật thôi. Không phải ngươi muốn tìm Tầm Bảo Thú sao? Thì bây giờ đi xem thử vận may nè."

Nàng biết Tầm Bảo Thú, vì trong tiểu thuyết có nhắc qua đây là linh sủng của nữ chính, những người khác muốn có thì đi ngủ rồi mơ, tuy rằng bọn họ không có duyên với Tầm Bảo Thú, nhưng trong đại bí cảnh còn có nhiều linh thú khác nữa mà.

Đã nhìn ra sự do dự trên mặt Đoạn Hoành Đao, Diệp Kiều liền nói ra một lời thoại kinh điển, "Dù sao cũng tới đây rồi, thì chúng ta đi chơi thôi."

Đoạn Hoành Đao: "..." Đi chơi?

Có ai điên khùng vào trong đại bí cảnh nguy hiểm trùng trùng như này để đi chơi hả?

Bộ ngươi nghĩ chúng ta đang đi du lịch nghỉ dưỡng sao?!

Gặp tình huống như bây giờ thì phương pháp an toàn nhất vẫn là ở yên một chỗ đợi bí cảnh kết thúc mà thôi, Đoạn Hoành Đao chính là một Khí tu yếu đuối, không tự gánh vác được mọi việc. Ngay từ nhỏ nếu có thể ở yên thì hắn nhất định sẽ ngồi ngốc ở một chỗ luôn, chứ không đi gây chuyện phiền phức rắc rối cho các sư huynh của mình.

Hiện tại lại bất ngờ được người ta rủ đi chơi chung, Đoạn Hoành Đao cũng có chút do dự, nhưng sâu bên trong lại nóng lòng muốn thử.

Giống như đi theo Diệp Kiều có thể khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng, an tâm.

Bậy bậy, rõ ràng đối phương chỉ mới đến Trúc Cơ thôi.

Đoạn Hoành Đao không chần chừ bao lâu, liền quay sang Diệp Kiều, hít sâu một hơi: "Được rồi, đi thôiii."

Kệ đi, không quan tâm nữa, dù sao ở lại đây có một mình cũng rất nguy hiểm, nếu do vận khí không may mà chết trong đây thì cũng coi như là hắn xui xẻo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip