Chương 25: Tất nhiên là dùng vật lí đánh bại ma pháp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Heyyy." Mộc Trọng Hi thấy thế cũng duỗi cổ, vẫy tay với hắn.

Đoạn Hoành Đao nhìn thấy lá gan hai người lớn như vậy, hắn cũng lấy hết can đảm, "Hey" với Tống Hàn Thanh một tiếng.

Tống Hàn Thanh: "..." Đệt.

Sắc mặt hắn trắng bệt, bị mùi hôi xộc lên làm thiếu chút nữa ói ra mật xanh, kết quả ba người này một người so với một người càng biết cách chọc giận hắn hơn, đã vậy còn chào hỏi hắn nhiệt tình nữa chứ.

"Diệp...Kiều." Tống Hàn Thanh nghiến răng phun ra hai chữ này, hận không thể đem người trước mặt băm thành trăm mảnh.

"Ngươi hù dọa ai?" Hiện tại Diệp Kiều không sợ hắn đâu nha, "Ở bên ngoài ngươi đánh không lại sư huynh của ta, bây giờ cả hai bên đều ở trong bụng yêu thú, ra vẻ cái gì?"

Nàng chỉ sang hai người đứng kế mình, "Ngươi không thấy rõ tình cảnh hiện tại của mình à? Bên chúng ta có tận ba người, bây giờ nếu mỗi người chúng ta đấm ngươi một cái thì ngươi cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi."

Ba đánh một kết quả không phải quá rõ ràng rồi sao?

Không biết Tống Hàn Thanh nghe xong liền sợ rồi hay là bị mùi hôi trong đây làm cho khó chịu, vì thế hắn liền ngoan ngoãn im lặng.

Trước mắt thì không có gì nguy hiểm, nhưng đó là nhờ vào tu vi chống đỡ, nếu không chỉ cần chất dịch ăn mòn trong dạ dày yêu thú cũng khiến bọn hắn toang rồi. Do đó nếu không thoát ra được bên ngoài, chắc chắn một ngày nữa bọn họ sẽ đi bán muối trong bụng nó luôn.

"Linh khí của các ngươi có bị phong ấn không vậy?" Mộc Trọng Hi là người đầu tiên nhận ra linh lực bản thân không sử dụng được, hắn cũng đã thử vận linh lực nhiều lần nhưng kết quả lại phát hiện nó như bị cái gì đó khống chế.

Nghe vậy ba người cũng bắt đầu thử vận linh khí trong đan điền, sau đó vẫn nhận được kết quả y chang Mộc Trọng Hi, nơi chứa đựng linh khí bây giờ như đang bị thứ gì kiềm nén lại, không thể sử dụng.

"Sao lại thế này?"

Đoạn Hoành Đao hoảng hốt.

Tống Hàn Thanh sắc mặt khó coi, mờ mịt nói: "Hình như trong bụng yêu thú có thứ gì đó ngăn chặn linh lực của chúng ta."

Nếu không thì vô duyên vô cớ sao lại xuất hiện tình huống như này.

"Chúng ta chia nhau ra tìm xem, nhất định phải tìm ra." Bốn người quyết định tản ra tìm kiếm thứ đầu sỏ đang phong ấn linh lực của bọn họ, từ việc yêu thú bạo động, tới chuyện thực hư tin đồn có bảo vật xuất hiện, thì không thể loại trừ việc món linh khí kia đang nằm trong bụng yêu thú.

Theo như suy đoán của Tống Hàn Thanh, hắn càng gia tăng tốc độ tìm kiếm, không muốn cho ba người kia đoạt được bảo vật.

Bụng yêu thú vô cùng lớn, xung quanh toàn là xương cốt của các tu sĩ và yêu thú bị nó nuốt vào bụng, còn có một số vẫn chưa kịp tiêu hóa, điều này khiến cho đám thân truyền chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện như vậy sắc mặt liền trắng bệch không còn giọt máu.

Diệp Kiều vẫn còn ổn, nàng cũng không phải là tiểu cô nương mười lăm tuổi, sau khi đi tìm tòi một vòng cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Kết quả khoảng chừng nửa tiếng sau đó, do không có linh lực bảo hộ nên bốn người đều dần dần cảm thấy bất ổn.

Tốc độ tiêu hóa của yêu thú cực kì nhanh, nếu kéo dài thời gian thêm chút nữa, chờ đến sáng hôm sau chắc chắn xương cốt của bọn họ sẽ đi giao lưu với số xương cốt trong này mất.

Tống Hàn Thanh liền trở nên gấp gáp: "Chúng ta sẽ ngồi yên chịu chết như vậy đó hả?"

"Nếu muốn chết thì các ngươi chết chung với nhau đi, đừng có lôi kéo ta chết cùng."

Hắn lạnh lùng nói, "Ta chính là người thừa kế của Tống gia, là đại đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông, mà các ngươi..." Hắn ngừng một chút, cười lạnh: "Ha...chỉ là một đám đến từ nhân gian, may mắn có thiên phú tốt một chút nên được thu nhận làm đệ tử thân truyền mà thôi."

Tuy thiên phú của Mộc Trọng Hi vô cùng tốt, nhưng hắn lại đến từ nhân gian, còn Tống Hàn Thanh lại là người thừa kế của một trong tám đại gia tộc, nên hắn luôn khinh thường những kẻ có xuất thân như Mộc Trọng Hi.

Về Đoạn Hoành Đao, hắn cũng đã được nghe kể sơ qua, chỉ là Khí tu của một gia tộc nhỏ, nhưng do sở hữu cực phẩm hỏa linh căn hiếm thấy nên mới được phá lệ thu làm đệ tử thân truyền.

Còn Diệp Kiều?

Hắn còn không thèm đặt đối phương vào trong mắt.

"..."

Đoạn Hoành Đao: "Tuy rằng ngươi là người thừa kế, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là việc sống chết nha, nếu không tìm ra được biện pháp thoát khỏi đây, thì dù ngươi có là người thừa kế hay là người nào đi chăng nữa thì cũng chết hết thôi."

Diệp Kiều nghe Tống Thanh Hàn ra vẻ liền vô cùng phiền, nàng nhếch môi, "Ngươi nói cũng đúng ghê. Nhưng mà nghĩ đến việc các ngươi sắp chết hết. Ta sẽ rộng lòng tha thứ cho ngươi đó."

Nàng trưng ra bộ dáng vô cùng chân thành.

Sau khi nghe Diệp Kiều nói xong, chỉ có duy nhất Tống Hàn Thanh lâm vào trầm mặc, hắn không có cách nào phản bác được vì vậy chỉ có thể tức giận đến mức nghẹn họng. 

Diệp Kiều lại tiếp tục đi một vòng tìm kiếm. Cũng không biết Tống Hàn Thanh từ bỏ hay là mệt mỏi, nhưng tóm lại toàn bộ quá trình không xen miệng vào nữa, nàng cứ bình tĩnh thảnh thơi lượn lờ xung quanh không hề gấp gáp chút nào, cũng không phải do nàng chấp nhận chịu chết mà là do nàng có cách để ra khỏi đây.

Còn bây giờ lí do vẫn ở trong đây đi vài vòng là vì nàng cảm thấy nơi này có thứ gì đó kì lạ đang không ngừng thu hút mình tới gần.

Ở Tu Chân Giới mà gặp được loại tình huống đặc thù như này thì chỉ có hai kết quả, một là cơ duyên, hai là có chuyện gì đó không tốt đang vẫy tay chào đón bạn.

Diệp Kiều không hề sợ hãi, còn muốn nhất định phải lấy được thứ đó, vì cơ duyên cùng nguy hiểm luôn tồn tại song song với nhau, mà nàng cũng không ngại nguy hiểm gì.

Khoảng cách càng gần, Diệp Kiều phát hiện bước chân càng không thể khống chế, đi một bước rồi lại một bước cho đến khi nhìn thấy được toàn bộ.

Trước mắt nàng là một cây gậy màu đen, đang trơ trọi cắm sâu vào thịt yêu thú, nó như có ma lực thu hút người khác đến gần.

Diệp Kiều thất thần suy nghĩ, thì ra yêu thú kia tức giận như vậy là do bị cây gậy đen thui này đâm, đau như vậy không tức giận mới là lạ?

Nàng không chút do dự, đưa tay cầm lấy cây gậy rút ra.

Không nghĩ đến, vậy mà rút ra rất dễ dàng, khi cầm lên tay cảm giác hơi lạnh, trọng lượng cũng không nhẹ, trừ hai điều này ra thì nó cũng bình thường không còn gì đặc biệt.

Diệp Kiều híp mắt như đang suy nghĩ gì đó.

Ủa?? Vậy cây gậy đen thui này chính là nguyên nhân gây nên náo loạn trong Yêu Thú Lâm đó sao?

Trong lúc ý thức nàng còn đang ở trên mây thì Mộc Trọng Hi phát hiện tiểu sư muội nhà mình đã đứng bất động được một lúc lâu, do đó hắn liền đẩy nhẹ vai nàng, "Diệp Kiều?"

"Hả."

Lúc này nàng mới phục hồi lại tinh thần, "Sư huynh?"

Là một Khí tu chân chính, nên Đoạn Hoành Đao đã chú ý đến đồ vật mà Diệp Kiều đang cầm trong tay, "Diệp Kiều ồ, ngươi đang cầm gì vậy?"

Diệp Kiều phục hồi lại tinh thần nhẹ nhàng cầm cây gậy quơ quơ, "À, đây là pháp khí ta mới tìm được."

Đoạn Hoành Đao: "...Hả, tùy tiện vậy luôn sao?" Nhặt được một cây gậy là có thể đem nó trở thành pháp khí rồi hả?

Diệp Kiều lại không cảm thấy có gì sai, hiện tại nàng đã bắt đầu hứng thú bừng bừng cùng Mộc Trọng Hi suy nghĩ tên gọi cho cây gậy đen thui này rồi.

"Tục ngữ có câu, làm quân tử thì không nên cướp đồ của người khác." Diệp Kiều suy nghĩ một lát, rồi giơ cây gậy lên: "Ta sẽ đặt tên cho nó là Đoạt Duẩn!" Sau khi nói xong liền tiện tay treo luôn bên hông.

Đoạn Hoành Đao: "??? Ủa giữa cái tên này với việc quân tử không nên cướp đồ người khác là liên quan với nhau dữ chưa?"

Hắn vừa không hiểu, vừa cảm thấy rất ba chấm.

Muốn nói xàm xí thì cũng nên có chút trình độ nào đó đi chứ.

Tuy rằng Mộc Trọng Hi không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cũng khó khăn mở miệng bày tỏ ý kiến, "Hình như cái tên này không được hay lắm đi tiểu sư muội."

Người ta thì có Kiếm chủ Triêu Tịch Kiếm, Kiếm chủ Minh Nguyệt Kiếm, còn Diệp Kiều thì sao? Kiếm chủ Đoạt Duẩn Kiếm hả?

Cái này mà nói ra được sao? Lúc hô tên không sợ mất mặt ư?

À không, cái này còn chưa tính là kiếm nữa đi.

Con mẹ nó đây là cây gậy mà, còn là một cây gậy đen thui không có gì đặc biệt luôn đó.

Mắt thấy ba người này vẫn còn tụ tập nói chuyện xàm xí, Tống Hàn Thanh gấp gáp không thôi, sắc mặt hắn tái méc, tức muốn hộc máu: "Các ngươi điên hết rồi hả? Đang trong tình huống như vậy còn nói chuyện xàm xí được nữa là sao?"

"Chúng ta phải thoát ra khỏi đây, nếu không thì qua ngày hôm sau nguyên một đám liền biến thành một vũng máu cho coi."

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà còn có tâm trạng đi nói chuyện phiếm, bộ ba đứa này nghĩ ở trong bụng yêu thú giống như đang đi du lịch nghỉ phép hay sao?

Mộc Trọng Hi phục hồi lại tinh thần, không thèm xin lỗi chỉ nhún vai, "Nhưng ở đây không thể sử dụng linh lực thì làm sao mà thoát được?"

Chẳng lẽ muốn bọn họ dùng tay đào ra lối thoát sao?

Da dày thịt béo như vậy, đào sao được mà đào.

Đoạn Hoành Đao cũng có chút hoang mang, "Hay là dùng kiếm chém được không? Mà chắc cũng tốn thời gian đi."

"Đợi chém xong thì chúng ta đã sớm thành vũng máu rồi đó." Tống Hàn Thanh đứng kế bên trào phúng nói.

Từ đầu đếm giờ Diệp Kiều là người bĩnh tĩnh nhất, không những vậy trạng thái tinh thần còn vô cùng tốt, không có chút gấp gáp nào, điều này khiến cho Tống Hàn Thanh không thể không nghi ngờ nàng biết cách đi ra khỏi nơi này.

"Có phải ngươi có cách đi ra khỏi đây đúng không?" Tống Hàn Thanh không chút khách khí đi chất vấn, muốn nàng nhanh chóng cứu mình ra ngoài.

Diệp Kiều hơi mỉm cười, "Ngươi đoán xem."

"..." Tống Hàn Thanh tức giận đến bật ngửa.

Hắn càng thêm chắc chắn Diệp Kiều có biện pháp, Tống Hàn Thanh cũng không ngu, hắn lập tức liền hiểu rõ người trước mắt này muốn ra điều kiện với mình.

"Ngươi muốn cái gì?" Tống Hàn Thanh sốt ruột nói, "Linh thạch? Hay là thứ gì khác?"

Nhưng vẫn cảnh cáo nàng trước, "Bùa của Nguyệt Thanh Tông chúng ta không cho ngươi được đâu."

Mộc Trọng Hi trợn mắt, khinh thường: "Bùa của các ngươi chắc hiếm lạ dữ."

Tiểu sư muội nhà hắn là người được thiên đạo chúc phúc đó, thiếu gì vài ba lá bùa như này?

Mộc Trọng Hi vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng thấy Diệp Kiều bình tĩnh như vậy, làm hắn đột nhiên nhớ ra lúc trước sư muội có chế ra mấy thứ kì lạ, chắc sư muội có biện pháp thoát khỏi nơi đây, nếu đã như vậy thì hắn cũng bình tĩnh luôn.

Mà Đoạn Hoành Đao cũng không phải do tin tưởng hai người, mà là do hắn thấy có sốt ruột cũng vô dụng, nên hiện tại mới xuất hiện một tổ hợp ba người bình tĩnh như hiện tại.

Điều này càng khiến cho Tống Hàn Thanh nôn nóng hơn, hắn cho rằng ai cũng biết cách thoát ra bên ngoài nhưng mà chơi chó không nói cho hắn biết.

Diệp Kiều: "Ta không cần bùa của ngươi đâu."

"Vậy ngươi muốn cái gì?"

Diệp Kiều: "Một vạn linh thạch thượng phẩm, còn có tâm pháp cùng phù thư của nội môn Nguyệt Thanh Tông."

Đặc điểm của mấy lá bùa ở mỗi tông đều riêng biệt, cách vẽ bùa của Trường Minh Tông với Nguyệt Thanh Tông không giống nhau. Nếu như bùa của Trường Minh Tông thiên về tấn công thì bùa ở Nguyệt Thanh Tông lại thiên về phòng thủ. Tuy trong trí nhớ nguyên chủ cũng có, nhưng lại rất ít, nên Diệp Kiều rất muốn nhìn xem tận mắt phù thư của nội môn bọn hắn ra sao.

Nghe nàng ra điều kiện, Tống Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì không nhịn được cười nhạo nàng ngu xuẩn.

Muốn phù thư của nội môn Nguyệt Thanh Tông sao?

Định lấy về cho Minh Huyền học ư?

Ha, bộ nàng không biết nếu một người ngay từ đầu học dạng bùa như thế nào thì chỉ có thể học về dạng đó suốt đời hay sao, nếu học loại bùa của tông môn khác sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Tống Hàn Thanh cũng không tốt bụng mà đi nhắc nhở làm gì, hắn nhanh chóng đáp ứng, "Được rồi, ta sẽ trả cho ngươi nhưng ngươi phải cứu ta ra ngoài."

Tống Hàn Thanh làm người rất nhanh nhẹn, đem linh thạch trong túi trữ vật ném cho Diệp Kiều, kèm theo luôn bản tâm pháp.

Tuy hắn xuất thân từ đại gia tộc nhưng mà bỏ ra một vạn linh thạch thượng phẩm thì ai mà không đau lòng cơ chứ, nhưng sợ bị người khác nhìn ra nội tâm đang đau đớn rỉ máu của mình, nên chỉ có thể trưng ra bộ dáng lạnh lùng, liếc nhìn Diệp Kiều.

"Nhanh lên đi."

"Được rồi." Cảm giác một đêm liền trở nên giàu có đúng là rất tuyệt vời, sau đó Diệp Kiều mở túi trữ vật ra nhìn thấy linh thạch đang nằm ngay ngắn gọn gàng bên trong, nội tâm liền gào thét.

Làm Phù tu đúng là giàu thật đó.

"À mà ngươi đợi một chút." Diệp Kiều nói: "Ta phải đếm xem đủ chưa mới được."

Tống Hàn Thanh: "..."

Hắn giận tái mặt.

Mẹ nó chứ!! Cái con người này có bình thường không vậy? Tình huống như thế nào rồi lại còn vui vẻ đếm linh thạch nữa?!!

Diệp Kiều dùng thần thức kiểm tra sơ qua một chút, sau khi xác nhận không thiếu một viên nào, nàng mới quay sang Tống Hàn Thanh mỉm cười, "Cảm ơn nhiều nha."

Mặt Tống Hàn Thanh không cảm xúc nhìn nàng, trong lòng bắt đầu tính toán sau khi thoát ra được sẽ tính sổ với con nhỏ này như thế nào.

Không biết vì sao, tuy người này luôn chọc hắn tức giận, nhưng khi nghe nàng nói có thể cứu bọn họ thoát ra bên ngoài, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Tống Hàn Thanh lại tin.

Nàng lấy ra bom từ trong tay áo, sau đó la lớn: "Tất cả né qua một bên."

Đối mặt với việc không thể sử dụng linh lực, Diệp Kiều sẽ xử lí như thế nào?

Tất nhiên là chọn dùng vật lí đánh bại ma pháp rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip