Rnis 1001 Cau Chuyen Nho Lt 3 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Au!

Rin tổng tài bá đạo, Ichagi nhân viên phục vụ

___________________________________________

      Itoshi Rin là một giám đốc mới được bổ nhiệm mấy tháng trước. Đẹp trai, làm to nên gái theo đầy chân. Cơ mà tính anh khó như mẹ kế, mặt mày suốt ngày đen như đít nồi, nên cô nào cũng nhát chẳng dám ngỏ lời. Nhưng anh có mắt như mù, nhìn mãi đến 27 tuổi chưa tia được em nào. Nhân viên cấp dưới thế mà gan to hơn trời, toàn khịa anh có lẽ đến 30 vẫn ế sưng ế xỉa (?)

     Hôm nay nắng đẹp, Rin định bụng sẽ sang quán caffe chill tý đời(?). Itoshi Rin là một chàng trai ngoài lạnh trong hơi nóng, chọn ngay quán cà phê mèo. Vừa bước vào quán, cảm giác ấm cúng với tông màu be trầm lan toả(?). Tiếng kêu ngọt ngào của những chú mèo nhỏ làm người ta dễ chịu làm sao. Ngồi xuống ghế, Rin đã có một bạn nhân viên đến phục vụ. Dáng cậu nhỏ nhắn, nhưng lại cực kỳ thơm, khiến Rin-một người anti mùi hương hoa cũng thấy dễ chịu. 

   - Dạ, cho hỏi bạn muốn dùng gì nhỉ?

  - Cho một Latte Machiato.

  - Quán mình có một món bánh rất hợp với Latte Machiato, bạn có muốn thử không?-

  - Không cần.

  - À vâng, món của bạn sẽ được phục vụ ngay ạ!

Chỉ ít phút sau, một cốc Latte Machiato nóng hôi hổi của anh đã được mang ra. Ê cơ mà...

______________________

   Một con mèo đen nhìn mặt chảnh không tả nổi đứng giữa lối đi. Isagi chẳng may mảy để ý, vô tình vấp phải hoàng thượng. Thế là Isagi đáp mặt xuống đất, còn ly Latte thì mọc cánh bay lên. Quán Cafe rộng lắm, thế mà ly Latte rơi trúng đầu Rin, thế mới hay. Rầm rồi cạch một tiếng rõ to. Rin tắm trong màu nâu xen trắng, nhìn thảm hại ghê, may mà không mặc áo trắng. Isagi định thần lại một lúc, nhìn lên thì thấy chuyện lớn mình đã làm. Isagi rối rít xin lỗi, lại buộc miệng câu ngu:

  - Á, t-tôi xin lỗi quý khách, tôi xin lỗi quý khách nhiều! Đ-để chuộc lỗi, mời quý khách uống miễn phí ở đây trong một tháng! Tiền sẽ trừ vào lương của tôi ạ!

Bachira đứng đó cũng luống cuống lắm, nghĩ thầm: ''Isagi ơi là Isagi, nay mới đầu tháng thôi bé ơi''. Để tránh mặt đỡ nhục, Isagi vào lấy khăn cho Rin.

  - Đứng lại.

Isagi giật nảy mình. Đã cố tình tránh mặt rồi sao vẫn gọi? Đúng là đáng ghét.

  - Không cần lấy khăn. Tao tự đi, quán làm ăn hời hợt. Nhất là thứ mày.

Anh lườm đến lác mắt. Phát ngôn phản cảm quá mà. Không khí bớt căng thẳng khi Rin ra khỏi quán. Isagi bấy giờ mới thở dài, nay đen như hắc ín vậy má. Bachira ra hỏi:

  - Yo Isagi, nay hong khoẻ hở?

  - Haha, tớ không sao, đừng lo.

  - Thế hở, sau nhớ chú ý nha, may sếp lớn đang đi du lịch đấy!

_________________________

  - Ây daa, đau mỏi vai gáy quá trời!

 Isagi nằm phịch xuống chiếc giường sau một ngày tam tai. Cầm chiếc điện thoại lên, giờ đã 11 giờ đêm rồi, hôm nào cũng bị deadline dí như này chắc chết mất. Vì mệt mỏi quá, cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay, quên cả việc đi tắm giặt.

_______________________________

Sáng hôm sau, chim hót ong cả đầu. Ánh dương tràn vào khung cửa sổ, Isagi mệt mỏi thức dậy, vệ sinh cá nhân, tắm cái rồi đi làm luôn, nô lệ tư bản có khác. 

  - Hề lố Isagiii, qua ngủ ngon hong dị?

  - Cũng không ok lắm, nhưng vẫn bình thường.

  - Ể? Như này là không được nha. Hại sức khoẻ lắm á!- Bachira càu nhàu.

  - Xin lỗi, lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm.

Quán bây giờ khá vắng khách, nên công việc cũng bớt đi phần nào. Vừa tưởng được nghỉ giữa giờ thì một bóng hình cao ráo bước vào. Rin mặt vẫn hằm hằm nhìn căng thẳng ghê. Tiếng mèo kêu xoa dịu đi từng nào. Đang bế chú mèo cưng nựng vào lòng, nhìn thấy Rin, Isagi sốc gần bay màu, chú mèo trên tay tý thì ngã.  

  - A um...q-quý khách dùng gì ạ?- Isagi có vẻ khá ngại ngùng ấp úng.

  - Một Machiato, Ochazuke, Tiramisu, Pudding Match-

Chưa để anh nói hết, Isagi đã vâng dạ rồi chạy biến vào bên trong. '' Thằng này bị làm sao vậy trời? Úng não buổi sáng à? ''

Trong bếp, Isagi vừa ngại vừa rủa thầm: '' Mẹ kiếp, thằng chả này gọi quái gì lắm thế? Cứ vậy mãi cuối tháng mình ăn đất à? Mà mình nói thế mà nó cũng đến thật à, cay vãi. Mẹ con mồn lèo.''

Chỉ một lúc sau, món của  Rin đã được phục vụ. 

   - Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.

   - Thêm một Ochazuke.

   - À à dạ vâng quý khách.

'' Mẹ thằng này nữa, hết tiền tôi rồi!''

Một lúc sau, Rin ra ngoài. Isagi nhẫn nhịn mãi giờ mới được bùng nổ.

   - Trời ơi là trời, cuối tháng lấy gì ăn đây hả Bachira ơiii!!!

  - Không sao đâu, sang nhà Deo ăn ké, đảm bảo toàn sơn hào hải vị. Hoặc sang nhà tui nè.

  - Vậy phiền cậu rồi, tháng sau tớ sẽ trả bù huhu.

_______________________________________________

 Rin không hề buông tha cho Isagi. Ngày nào anh cũng sang, gọi đủ món, khéo thử hết cả cái menu rồi. Ừ thì ông bà ta ngày xưa có câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vâng, Rin đã có thiện cảm với Isagi. Ngày nào anh cũng chú ý cách cậu đối xử với khách hàng, nhiệt tình và tận tâm làm sao, trong đó còn có thêm sự dịu dàng ân cần nữa. Hai người trao đổi số điện thoại, ban đầu Isagi cũng không biết tại sao, cậu nghĩ anh sẽ báo trước khung giờ đến. Dần dà, những cuộc gọi điện thoại đó trở thành những lời quan tâm mỗi khi đối phương không đến, như lúc Rin bận không tới được quán, Isagi sẽ hỏi xem có chuyện gì không và ngược lại. 

 Họ bắt đầu gọi điện đêm tâm sự chuyện đời. Thường thì người nghe là Rin và mở đầu cuộc nói chuyện là Isagi. 

 Isagi đặt biệt danh cho Rin là gì? Bạn tâm sự.

Rin đặt biệt danh cho Isagi là gì? Thằng ngu, hời hợt ngu ngốc, hậu đậu cuti, cục bông hai mầm, dễ thương, bồ. ( Trong khi hai người chưa hề bước vào một mối quan hệ )

-

-

-

Ừ, Isagi coi Rin là bạn, friendzone, à không, brotherzone mới đúng.

Chắc Rin cũng biết chuyện đấy, tội mà kệ đi. Rin đã bị tình yêu quật bay lý trí rồi!


________________________

Yêu cặp chíp bông này><

Thấy truyện mình Top 2 BXH là tui vô viết truyện luôn. Dù deadline ngập mặt=')))

Dù gì cũng cảm ơn mấy bồ nhéeee.

-

10/8

1200 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip