1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc chuyến thực tập hai tháng, Han Yujin mệt mỏi kéo vali lên 5 tầng ký túc xá. Xui xẻo thế nào mà hôm nay thang máy lại hỏng, báo hại cậu phải leo bộ, gọi điện cho người yêu thì mãi anh chẳng nghe máy.

Bỗng, sức nặng ở tay cậu biến mất. Tay cầm của chiếc vali sáng màu đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của một người con trai khác. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che ngang tầm mắt, đeo khẩu trang đen cùng áo khoác mỏng cũng màu đen nốt.

Nhưng trong bóng tối chập chờn của cầu thang ký túc xá, Han Yujin vẫn có thể bắt gặp được ánh mắt quen thuộc của người đó.

"Anh Gyuvin!" Han Yujin vui mừng chào hỏi.

"Ừ, Yujin kết thúc thực tập rồi đó hả." Kim Gyuvin cũng rất tự nhiên xách vali hộ cậu. Tay phải đang cầm túi đồ ăn nhanh mua ở cửa hàng tiện lợi đưa qua cho cậu, rồi chuyển vali qua tay phải cho thuận.

"Em tự cầm được rồi."

"Để anh cầm hộ cho, đi đường dài chắc em mệt lắm."

"Vậy em cảm ơn ạ."

Kim Gyuvin là đàn anh khóa trên cùng ngành với Han Yujin, cũng là bạn học của người yêu cậu. Hai người còn học chung một trường cấp ba, nhưng do lịch học của các khối luôn khác nhau, cậu ít nhiều chỉ nghe danh chứ không quá quen thuộc với Kim Gyuvin.

Thẳng cho đến khi Han Yujin lên đại học, cả hai mới chính thức chào hỏi qua hoạt động gian hàng của khoa.

Han Yujin và người yêu - Kang Hyun, hẹn hò đã được hơn một năm, anh tỏ tình với cậu nhân dịp valentine năm ngoái. Hai người yêu đương ngọt ngào, chưa từng xảy ra xích mích cãi cọ, ngày lễ gì cũng đèo nhau đi chơi đây đó. Nhưng tính Han Yujin thích sự tự lập và không quá dựa dẫm vào ai, nên Kang Hyun nhiều khi rất phiền lòng vì điều đó.

"Kang Hyun đâu mà để em tự xách đồ thế này."

"Chắc anh ấy ngủ rồi ạ. Em cũng không báo là em về."

Kim Gyuvin nhíu mày không đáp.

Hai người ở chung một tầng ký túc xá. Phòng của Kim Gyuvin ở tận cùng bên tay trái, còn phòng cậu và Kang Hyun ở gần bên phải. Vừa đi hết bậc cầu thang cuối cùng, Han Yujin đã đỡ lấy chiếc vali vẫn luôn được Kim Gyuvin giữ, khách sáo nói lời cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh đã giúp em ạ. Để em kéo nốt được rồi ạ. Phiền anh quá." Han Yujin lần mò trong túi áo khoác mỏng, mãi mới lấy ra được một phong kẹo bạc hà. Cậu đưa đến trước khuôn mặt vẫn được che kín của người kia. "Cái này... coi như là quà cảm ơn ạ. Hôm sau em mời anh một bữa nhé."

Kim Gyuvin phì cười, tay đón lấy phong kẹo. "Kẹo thì anh nhận thôi. Giúp đỡ em một chút ấy mà, không cần khách sáo. Về nghỉ đi."

Vẫy chào tạm biệt Kim Gyuvin, Han Yujin xoay người, mệt mỏi đẩy vali về phòng.

Từ ánh sáng hắt ra qua tấm cửa sổ, cậu phát hiện Kang Hyun còn chưa ngủ. Kang Hyun không thể ngủ nếu như xung quanh còn sáng. Vậy tại sao cậu gọi lại không nghe máy.

Trực giác mách bảo Han Yujin có điều gì đó không đúng lắm. Đứng trước cửa phòng, Han Yujin nhìn thấy ở thềm có hai đôi giày, một đôi của Kang Hyun, một đôi nhỏ hơn, mà qua kiểu dáng và kích cỡ, cậu biết được đó chắc chắn là giày của con gái.

Hít vào một hơi thật sâu, Han Yujin đẩy mạnh cánh cửa. Trên chiếc giường tầng mà cậu vẫn hay nằm, một nam một nữ đang mãnh liệt ôm hôn nhau, dưới chân của cô gái còn đeo đôi dép bông mà Kang Hyun đã mua tặng cậu vào mùa đông năm ngoái.

Nghe thấy tiếng động, hai người kia lập tức tách nhau ra. Kang Hyun mặt tái mét nhìn Han Yujin đứng ở cửa phòng, nhanh chóng đẩy người con gái đang ngồi trên đùi ra rồi chạy lại chỗ cậu.

"Yu-Yujinie, em về sao không bảo anh ra đón?"

Han Yujin lạnh mặt, cất giọng khinh khỉnh. "Thế thì sao mà thấy được anh đã cho tôi một cái sừng cao như này."

"Không. Không phải đâu Yujin, em hiểu lầm rồi, anh-"

"Nó diễn ra trước mắt tôi mà anh còn bảo hiểu lầm. Kang Hyun, anh nghĩ tôi mù à?"

Biết chẳng thể chối cãi được nữa, Kang Hyun thay đổi thái độ, chỉ vào mặt Yujin. "Không phải tại em vẫn luôn rất lạnh nhạt với tôi sao? Thành ra tôi chán em rồi, tôi tìm người mới."

"Ồ. Thế thì cảm phiền anh, dọn đồ ra khỏi đây, rồi đi với cô người tình của anh."

"Ý em là gì?"

Han Yujin không buồn dành cho Kang Hyun một cái liếc nhìn, lại càng coi người còn lại trong phòng như không tồn tại, cậu kéo vali đi về giữa căn phòng, thả người ngồi xuống giường.

Một hồi sau, chậm rãi mở miệng. "Đây là phòng của tôi, anh chỉ là không ở phòng mình mà qua đây thôi. Cho nên bây giờ, ý tôi là, anh cút."

Kang Hyun bẽ mặt, không nói được câu nào, tức giận đùng đùng mở tủ lấy quần áo nhét vào vali. "Han Yujin, cậu ấy mà, chẳng ai yêu được với cái tính đó đâu."

Đợi cho Kang Hyun cùng cô gái rời đi, Han Yujin mới mệt mỏi ngã ra giường, cúi mặt ôm gối mà rấm rức rơi nước mắt.

Tại sao ngày hôm nay của cậu lại toàn gặp những chuyện đen đủi như này.

Hộp quà mà cậu đã cất công chạy khắp thành phố để tìm mua về cho Kang Hyun, vẫn còn nằm nguyên ở trong vali, ấy vậy mà giờ lại thành đồ bỏ đi.

Nằm thêm một chút, Han Yujin ngồi dậy, vào nhà tắm tạt nước lên mặt để xoa dịu đi đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Sốc lại tinh thần, cậu khoác lên người chiếc áo mỏng rồi đeo khẩu trang, đi xuống cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường.

Trả tiền cho một hộp mì cùng chiếc hot dog, Han Yujin chọn cho mình chiếc bàn dài bên cửa sổ, ngẩng mặt nhìn ra đường phố tối đen trong lúc chờ mì chín.

Mẹ cậu hay bảo, muốn mì ngon thì phải có sự tập trung, đến một thời gian nhất định phải mở nắp hộp, nếu không mì sẽ bị nhũn, chẳng còn ngon nữa. Nhưng mà hôm nay cậu chẳng nhớ nổi, để mặc cho thời gian trôi, cậu vẫn ngẩn người mà nhìn vào màn đêm tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo.

"Mì sắp nhũn rồi đấy Yujin."

Một giọng nói rất trầm vang lên, hơi thở lành lạnh của người kia phả đến bên tai. Han Yujin chớp mắt một cái, quay đầu nhìn sang.

Là Kim Gyuvin.

"Ấy chết, em không để ý. Anh cũng đi mua đồ ăn sao?" Rõ ràng mới nãy cậu còn xách hộ Kim Gyuvin túi đồ ăn đi mấy tầng cầu thang, sao giờ lại bắt gặp anh ở đây.

"Ừ, anh mua lon bia."

"Anh, uống bia đêm không tốt." Han Yujin lên tiếng nhắc nhở xong lại tự mình sửng sốt.

Bàn tay Kim Gyuvin vừa chạm vào vỏ lon bia đã khựng lại, sau cùng đút tay vào túi áo. "Ừ, thế không uống nữa."

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Han Yujin, Kim Gyuvin không nhanh không chậm lấy từ trong túi ra phong kẹo bạc hà, xé vỏ ném vào thùng rác, kéo lớp khẩu trang xuống, nhét viên kẹo vào trong miệng. Vị thanh mát tan ngay trên đầu lưỡi, quả nhiên tỉnh táo được đôi phần.

Khẽ nhìn theo từng động tác nhấc tay của anh, Han Yujin thầm cảm thán trong lòng. Rất đẹp.

Kang Hyun và Kim Gyuvin là bạn cùng lớp, cả hai đều nổi tiếng trong trường. Nhưng Han Yujin thấy hai người không giống nhau.

Kang Hyun mang dáng vẻ đúng chuẩn của một sinh viên cuồng thể thao, người anh ta săn chắc và cao lớn với nước da màu bánh mật. Còn Kim Gyuvin, lại như một chàng thiếu gia tao nhã và lạnh lùng. Anh cao hơn Kang Hyun, nhưng lại có phần trắng và gầy hơn.

Theo Han Yujin thấy được thì anh có vẻ không yêu thích những bộ môn vận động cho lắm, thay vào đó, cậu thường bắt gặp anh đang ngồi đọc sách hoặc chơi điện tử. Nếu Kang Hyun hòa đồng và luôn tươi cười với bạn học bao nhiêu, thì Kim Gyuvin lại lạnh nhạt bấy nhiêu.

"Em, vừa chia tay Kang Hyun rồi."

Bàn tay đang mân mê phong kẹo bạc hà của Kim Gyuvin khẽ dừng trong giây lát, ánh mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. "Ừm."

"Anh không hỏi lý do à?" Cậu khẽ cười vì phản ứng khác lạ của anh.

Nhưng rồi, Kim Gyuvin chỉ từ tốn nói. "Nếu em muốn nói, anh sẵn sàng nghe."

Nở nụ cười nhẹ, Han Yujin cúi đầu há miệng cắn một ngụm mì, nhăn mặt. Quả nhiên là nhũn rồi.

"Em phát hiện anh ta cắm sừng em. Hai người đó ngồi trên giường ngủ của em mà làm ra cái chuyện đáng xấu hổ, bị em bắt tại trận. Thế là chia tay."

Kim Gyuvin ngả người về phía bàn, nghiêng đầu chống tay lên má nhìn thật lâu trên khuôn mặt ửng đỏ của Han Yujin, không biết vì khóc quá nhiều hay vì hơi nóng của mì bốc lên.

Han Yujin cũng không lên tiếng, học theo anh giữ im lặng.

Một hồi lâu sau, khi Han Yujin đã húp hết số nước còn lại của hộp mì, Kim Gyuvin mới lên tiếng.

"Vậy em có tẩn cho cậu ta một trận không?"

Han Yujin: "..."

Quá nguy hiểm rồi. May mà anh vẫn để cho cậu nuốt xuống bụng hết chỗ mì rồi mới nói, nếu không Han Yujin chắc chắn cậu sẽ chịu cảnh sặc nước mì rồi ho khan một trận.

Tại sao lại nghe như đang dỗ cậu vậy?

"Nhỡ đâu anh ta đánh lại em thì sao chứ?" Han Yujin tinh nghịch lè lưỡi.

"Thì anh đánh cậu ta giúp em."

Được rồi, ai bảo Kim Gyuvin lạnh nhạt, không hài hước nào.

Han Yujin vốn đã nghĩ xuống đây ăn tạm bát mì cho đỡ đói bụng, rồi trở về phòng ôm nỗi buồn một mình tiến vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ lúc này cậu lại vui vẻ bởi vài câu nói của người đàn anh không quá thân thiết.

"Nhưng mà, nếu em buồn, thì cứ khóc đi. Đừng sợ ai bắt gặp, anh che giúp em."

Han Yujin không nói chuyện nữa. Cậu chuyển tầm nhìn đến một nơi vô định nào đó. "Sau khi khóc xong, em phát hiện, hóa ra em không quá buồn về chuyện chia tay. Chỉ là, em cảm thấy cuộc sống này thật bất công, lúc nào cũng là em chịu khổ chịu tổn thương. Em không cam lòng."

Tầm nhìn của cậu bị hạn chế, lòng bàn tay to lớn đưa đến trước mặt Han Yujin, che đi đôi mắt đang ầng ậc nước của cậu. Kim Gyuvin đã ngồi sát cậu từ bao giờ.

"Khóc đi. Không ai nhìn thấy đâu."

Chiếc mũ lưỡi trai đen mang mùi hương gỗ tràm phủ xuống mái tóc đen nhánh của cậu. Cứ thế, Han Yujin rơi nước mắt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Han Yujin nhớ tới cái xoa đầu nhẹ nhàng của Kim Gyuvin trước cửa phòng. "Ngủ ngon. Hôm nay em đã vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip